Chương 2 : Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10h tối là giờ tan ca
   Xoay nhẹ người định tháo tạp dề bỗng có tiếng nói khó chịu từ phía sau vang lên đánh bay mất hết những quá khứ ùa về trước đây '' Bây giờ cậu chưa về được đâu '' gằng giọng kiểu này chỉ có một người là Đát Bối nhân viên làm chung ở Violet cũng chính là người bạn duy nhất của Phiên Lăng ở những nơi như thế này '' Tại sao'' cậu trả lời đột ngột làm cậu bạn kia ngạc nhiên ,bắt chước dáng vẻ của những ông chủ ở đây cậu ta đắt ý sát lại gần " cậu bạn vào làm hôm kia nghỉ rồi, giờ không có ai thế chỗ cậu ta , cậu ta là ca tiếp theo , đương  nhiên cậu không thể về ''  Phiên Lăng xoay người lại không tin vào tai mình , tuy trước giờ cậu toàn gặp chuyện xui xẻo nhưng không xui đến như vậy chứ '' tình huống kiểu gì vậy liên quan gì đến tôi tại sao tôi phải làm thêm giờ , tôi mệt lắm , tôi muốn về '' nhìn thấy sự căng thẳng của anh bạn Đát Bối vội trấn an nhưng cũng không ngừng diễn xuất '' Cậu cũng chả bận gì , ở lại một lát , chỉ hôm nay thôi , mai quản lí sẽ giải quyết " sau đó thản thiên thả một nụ cười vô tội trên mặt Phiên Lăng dùng tay che nhẹ đi nửa gương mặt kia thở dài " được rồi , thì ở lại " Đát Bối khoác vai khôi phục trạng thái thường ngày tiếp tục thì thầm to nhỏ nói hết những gì cậu ta biết được " hôm nay cô ấy sẽ đến đấy , tôi vừa nghe được thông tin " , " dù là cô gái nào cũng không liên quan đến tôi " ,Đát Bối đáp nhanh " cậu không tò mò chút nào sao" vòng vo với cậu ta thật mệt Phiên Lăng suy nghĩ mãi không nhớ đến ai bèn lên tiếng hỏi lại
" Ai " , " Ai sao còn có thể là ai chứ , chính là Đồ Băng Tâm con gái duy nhất của Đồ gia , người thừa hưởng toàn bộ tập đoàn Đồ thị chứ còn ai vào đây , thị trường của gia tộc này lan sang Châu Âu rồi , cô ta bây giờ là người đáng sợ nhất cái thành phố Nam Minh này rồi đấy cậu không biết sao " Phiên Lăng vẫn miệt mài cùng công việc nghe vậy thì trả lời cho có lệ " ghê ghớm vậy sao " , độ khủng hoảng đã miêu tả đến vậy mà thằng ngốc này vẫn coi như gió thoảng qua tai thật tức chết , không nói nữa cậu ta bèn la to " ờ ghê vậy đó " sau một lát đảo mắt một vòng trong quán bar Phiên Lăng chợt phạt hiện quả thật hôm nay những nhân vật máu mặt đều có đủ !! Tại sao lại như vậy " Cô gái này rốt cuộc lai lịch thế nào " tên ngốc nhiều chuyện kia nghe vậy liền nói leo " gia đình cô ta theo chế độ mẫu hệ nên chỉ có cô ta mới được thừa kế gia tài đồ sộ , nhưng cũng thật kì lạ thời đại nào rồi mà còn theo chế độ mẫu hệ "
Nhạc to ầm ầm khiến bao nhiêu là tiếng động nhỏ cũng bị át đi hết chỉ còn lại tiếng la hét nhảy múa điên cuồng , trên sàn diễn hôm nay DJ đánh cực kì sung kéo theo cả một vũ trường sôi động phiêu theo kiểu nhạc điện tử bắt tai này , bao nhiêu con mắt nhìn lên sàn diễn xem các mỹ nhân múa cột có thân nóng bỏng làm nhiều động tác hấp dẫn mọi người , hai bóng người cao ráo nép sát vào nhau thì thầm to nhỏ liên  tục   . Họ không biết rằng có một top người mặc đồ đen dáng vẻ đáng sợ san sát nhau vòng quanh một người phụ nữ toát ra khi chất lạnh lùng khiến người bên cạnh phải giật mình sợ hãi nếu quan sát kĩ có thể nhìn thấy người phụ nữ này cực đẹp , nét đẹp khiến người ngây ngất khi vô tình bắt gặp , cô ta đeo kính đen nên không thể đoán được cô gái này đang nghĩ gì , đôi chân thon dài bước đi từng cử chỉ toát lên vẻ cao quý không hề dung tục , băng qua biển người nhanh chóng một cách dễ dàng đến chỗ dành cho khách vip hạng nhất cô ta chọn khu phòng rượu lắp kính trong suốt ngồi vào quan sát  một vòng , quán bar này thiết kế thật đặc biệt , tất cả phòng rượu gần vũ trường đều lắp kính trong suốt chẳng phải như thế là công khai hết mọi chuyện sao , thật kì lạ , bây giờ Đát Bối mới hoàn hồn lại cậu ta cứng đơ người ra đẩy khuỷu tay về phía Lăng Phiên gọi nhỏ " cô ta đấy " một cảm giác rùng mình ập đến nhanh chóng rồi biến mất không dấu vết ,nhìn quanh Lăng Phiên thấy cô gái ngồi trong phòng ấy đưa mắt nhìn mình không rời
     Trong phòng .
Đồ Băng Tâm nghiêng người suy nghĩ lát nữa phải đáp trả vị khách được mời hôm nay thế nào về món nợ cũ đây , trên miệng đột nhiên cười nhỏ ' khanh khách' khiến đám vệ sĩ xung quanh khó hiểu đưa mắt nhìn nhau ra hiệu , chưa tới 10 phút một top vệ sĩ khác ngập tràn trước cửa bar vây quanh một người đàn ông trung niên ông ta hiên ngang đi vào để lại nhiều ánh nhìn tò mò , dáng vẻ vô cùng tự cao , đưa mắt quanh sát khắp nơi không coi ai ra gì vào khắc ông ta gỡ kính ra bắt gặp khuôn mặt với đôi mắt hút sâu trong phút chốc phải hình dung ra nhiều từ để diễn tả ông ta chỉ có thể dùng 2 từ " Nguy Hiểm " , ông rảo bước về phía phòng vip kia cửa phòng nhanh được đóng lại , toàn bộ sự việc diễn ra được thằng ngốc đứng kế bên thu vào trong mắt lại nói tiếp " Chắc chắn sẽ xảy ra chuyện " nói với giọng nghiêm túc và biểu cảm trước giờ không có , Phiên Lăng đáp lại nhanh chóng " Hả cậu nói gì" Đát Bối hai mắt không ngừng dán vào căn phòng ấy chậm rãi nói " ông ta chính là Bạch Đình Phong  chủ nhân tập đoàn Bạch Đới đối thủ mạnh nhất của Đồ Thị , trước đây Đồ Băng Tâm mắc bệnh , ông ta đã xém đẩy Đồ Thị phá sản nhưng không thành hôm nay họ định giải quyết ở đây sao "
Trong căn phòng vip đối mặt nhau một già một trẻ đối nghịch hoàn toàn Bạch Đình Phong cất cao giọng nói " một năm không gặp sức khoẻ cháu sao rồi Băng Tâm " vừa nói vừa mỉa mai mang theo ý cười trên miệng từng vết từng vết cắt mạnh vào người đối diện Đồ Băng Tâm lạnh lùng đáp lại " May được phúc khí của Bạch tổng lo lắng tôi đương nhiên vô cùng khoẻ mạnh " Bạch Đình Phong nhướn người quan sát từng cử chỉ một sau đó rút người về " Còn sống là tốt rồi " sau đó cười hả hê khiến người ta cảm thấy đáng sợ , lúc ấy bên cạnh Băng Tâm đột nhiên có người tiến tới về phía Bạch Tổng " Ông ..ông"!!! nhờ sự nhanh mắt Băng Tâm đưa tay chắn ngang người đó " Jacky..."nháy mắt ra hiệu không được hành động lỗ mảng phải chú ý cục diện thân hình cao ráo hiểu ý lùi về nhưng đôi tay thu thành nắm đấm rất nhanh ,có thể thấy cậu ta vô cùng được tín nhiệm .
"Hôm nay chúng ta đến đây bàn việc làm ăn , những lời hỏi thăm như thế là được rồi " ngữ điệu vẫn lạnh lùng nhưng pha chút sự tức giận không hài lòng Bạch Tổng thấy vậy liền tiếp không hợp tác đáp trả " Ồ vậy sao Đồ tiểu thư xém tí thì tôi quên mất " mục đích hôm nay ông ta đến không phải để thương lượng hôm nay ông ta đến để giết người ,Băng Tâm lại tiếp tục " Bạch Tổng tôi muốn ông rút khỏi dự án khu tái khởi tạo lần này " không còn thời gian nữa phải vào vẫn đề chính lòng Băng Tâm lo lắng khi phải đối diện với con rắn độc này " Haha tiểu thư kinh doanh kiếm tiền ai chẳng ham tôi không muốn rút ra khỏi dự án ấy hay là cô nhường cho tôi dự án lần này đi " cảm giác ông ta càng nói càng quá đáng Băng Tặm nhỏ giọng " Đừng quên tất cả bằng chứng tham nhũng của ông và lũ ngốc kia đều trong tay tôi " ông ta quả ngưng cười gằng giọng xuống
" Tiểu thư tôi nghĩ những gì cô khôi phục mấy tháng qua vẫn chưa đủ"
Một đòn tâm lý cực mạnh đánh phủ đầu , Băng Tâm hiểu những gì ông ta nói đều có lý do cô không được trúng kế , phải tìm đối sách khác với ông ta " Nếu ông đã nói đến vậy , hôm nay ta tới đây thôi " ông ta cả kinh cảm thấy Băng Tâm bây giờ hơi khác " Vội vậy sao đã đến rồi chúng ta uống 1 ly rồi hẳn về " phục vụ đến nhanh chóng rót hai ly rượu vang đem đến Bạch Tổng nâng ly mỉm cười cạn với  Băng Tâm " Vì sức khoẻ của cô " hai người uống cạn rượu Băng Tâm không hề nghi ngờ vội vàng nói " Không Tiễn Bạch Tổng " ông ta hạ mắt xa xăm " Không Tiễn "
Chia tay Đát Bối ở đoạn đường lúc nảy Lăng Phiên đi thẳnh một mạch về nhà chợt nghe bụng rỗng kiêu to đành phải ghé qua con phố nhỏ ăn khuya , đường phố vắng tanh , vài đôi tình nhân nắm tay nhau lướt qua ,lẻ tẻ qua lại chẳng buồn để ý nhau , đang là quốc lộ lớn chợt một  dàn xe màu đen nối đuôi nhau tách ra tại giao lộ cuối đoàn chiếc xe thể thao bạc  phanh nhanh cắt đuôi những chiếc xe đang đuổi theo phía sau , Băng Tâm nhận ra Bạch Đình Phong  sẽ không buông tha dễ dàng như vậy bèn dùng kế điệu hổ ly sơn kêu thân tín của mình là May lái theo xe thể thao bạc đánh lạc hướng còn cô sẽ leo lên những chiếc còn lại rút về sau nhưng tưởng kế hoạch thành công nhưng ngoại dự định không ngờ trong ly rượu khi nảy đã bị bỏ thuốc cô mất điều khiển lái xe đâm về cột điện trên vệ đường ngất đi , khi mơ màng cô nghe tiếng của mấy người đàn ông trong đám người khi nảy vây quanh" Cô ta dính thuốc rồi " vừa nói vừa bỗ mặt Băng Tâm " haha ông muốn vui vẻ một chút bọn mày thế nào " " mày muốn chết à " " mày không dám thì đứng nhìn đi " cả bọn chẳng ai để ý rằng  sao dãy phố kia có người đang quan sát từ  đầu đến cuối , dáng người cao nổi bật giữa phố , mái tóc bồng bềnh vì cơn gió lạ thỉnh thoảng chạm nhẹ vào sóng mũi Lăng Phiên cân nhắc kĩ tình huống không biết có nên giúp đỡ cô gái xấu số kia không , bây giờ can thiệp nhanh như vậy liệu có bị đánh không , ánh mắt không rời bọn họ một giây , đột nhiên Lăng Phiên nảy ra một ý ..nhẹ nhàng rời khỏi vị trí
Ngươi đàn ông không kiềm chế được chạm vào đùi Băng Tâm " Ngon quá " Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng la " Đằng kia có tai nạn xảy ra , đám người đó gây tai nạn không đưa người ta đi bệnh viện , mấy anh cảnh sát ở bên kia kìa ..." , " cảnh sát .. cảnh sát đến " lũ ngốc sợ đến xanh  mặt vội vàng bỏ chạy thấy chúng chạy mất tăm Lăng Phiên hướng về chiếc xe gọi "cô không sao chứ " đập vào mắt anh là cảnh tượng khó tin là người phụ nữ khi nãy ở Violet kia mà nhưng giờ cô ta không đeo kính gương mặt rõ ràng gần trong gang tấc xinh đẹp vô cùng gương mặt anh từ từ nhìn xuống phía dưới Lăng Phiên vội vàng quay đi không biết làm thế nào vì váy cô ấy bị vén lên lộ ra đôi chân trắng như ngọc anh chần chừ lo lắng bảo " tôi đưa cô vào bệnh viện nhé " bên kia không trả lời anh kinh nghiệm cho thấy cô gái này dính thuốc rồi " Ưhmmm" tiếng kêu nhẹ phát ra từ môi cô ấy , đến bệnh viện với tình trạng này sao ... có bị hiểu lầm là cưỡng hiếp không ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sugar