Khúc nhạc số 1 - Kẻ si tình và người điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bị đá.

Bị bồ bỏ, thất tình, cắm sừng,... muốn nói sao thì tùy bạn. Nhưng tôi thích cho rằng mình bị đá, để thấy được mình đã khờ khạo khi lần đầu rơi vào lưới tình đến mức nào.

Ấy, đấy là nói theo cách văn hoa bay lắc rồng điên phượng lú thôi. Còn nói thô ra thì, tôi ngu.

Tôi xinh. Mọi người hay nói vậy, anh ta cũng nói vậy, vì thế tôi ghét cái sắc đẹp của mình kinh khủng. Tối đó, ngồi một mình trong căn phòng riêng, tôi bật khóc nức nở, ôm chặt bộ váy hoa anh ta mua tặng mình cho giống trong mấy phim ngôn lù Hàn Quốc. Một cây kéo nằm gần đó với đống tóc đen ngòm vung vãi khắp nơi, còn đống tóc trên đầu tôi thì lọn dài lọn ngắn, cái chỉa ra cái cụp vào, chẳng ra đâu vào đâu. Lớp trang điểm trên mắt và môi tôi lem nhem hết cả, dây cả vào chiếc váy kia.

Tôi còn chưa mặc nó lần nào nữa, phí của giời!

Mọi người - và cả anh ta nữa, tất nhiên - nói rằng tôi hiền dịu, thục nữ như một đứa con gái chính hiệu. Chao ôi, anh ta dùng từ ngữ hoa mĩ lắm! Anh ta ví tôi với vẻ đẹp của bốn mùa trong năm, rằng tôi mang trong mình phước lành của mẹ thiên nhiên,... vân vân và mây mây. Bằng một cách vi diệu nào đó hồi đấy tôi xỉu lên xỉu xuống trước những lời đường mật ấy, giờ mỗi lần nghĩ lại thấy ớn.

Nhưng đó là khi tôi vẫn còn mặn nồng đằm thắm với tên kia kìa. Còn giờ, ai mà hiền cho nổi?

- Con mẹ nó, mày bỏ tao!

Vừa đập đầu vào gối vừa ném gối vào tường, tôi gào thét như một con khùng. Vừa gào vừa khóc, chỉ mong ai đó đột ngột bước vào, mẹ tôi chẳng hạn, rồi tới hỏi han các kiểu như trong phim á. Nhưng than ôi, làm gì có ma nào xông vào? Làm tôi tốn bao nhiêu calo để gào thét.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi bị đá. Mà chỉ những đứa ngu mới bị đá.

Như mọi đứa thất tình khác, tôi ôm cái váy hoa ngồi trước tivi uống rượu giải sầu... Ừm, nói là rượu cho oai chứ tôi làm gì có biết uống, chỉ đành mua vài lon bia ngoài cửa hàng tạp hóa. Nhưng thế cũng đủ để một con ngu đã tửu lượng yếu còn thích nốc cồn vào người như tôi say không biết trời đất quỷ người gì nữa.

Và, chuyện gì đến cũng phải đến. Tôi nằm vật trên sofa, lớp trang điểm lem nhem không thèm lau, tỉ tê khóc lóc một mình đến hết cả ngôn từ than thở.

Điện thoại tôi gần đó sáng lên, dòng tin nhắn quảng cáo hiện ra vắt ngang màn hình. Tôi vẫn không ngừng khóc vơ lấy điện thoại, vào danh bạ rồi bấm bừa một cái tên, chẳng biết đang gọi cho ai.

- ... Alo... ?

- Khốn nạn, nó bỏ tao rồi!

Chẳng để tâm xem ai đang nghe ở đầu dây bên kia, tôi gào rống lên rồi cúp máy, quăng điện thoại ra xa, úp mặt vào lưng ghế sofa rồi tiếp tục công cuộc khóc lóc tỉ tê của mình.

_..._

Tôi có một con bạn điên.

Ừ, đúng rồi, các bạn không nhầm đâu. Nó điên thật đấy.

Gì, không tin à? Vậy nghĩ coi nhé, một đứa con gái suốt ngày phơi sương phơi nắng ngoài đường, thủ thỉ tâm sự với cây, với đá, nhiều khi ra đường còn không thèm mặc áo lót! Đã vậy, mấy lần tôi bắt gặp nó bất ngờ chặn đường vài người rồi hỏi han ghê lắm, tưởng đâu người quen, hóa ra còn chưa gặp một sợi lông của nhau, không điên thì gì?

Nhưng, cũng vì nó điên nên vô tư lắm, đời nó có biết cái quái gì gọi là buồn phiền đâu. 

Và cũng vì thế, nhiều khi tôi thèm làm người điên kinh khủng.

Như hôm nay chẳng hạn. Bị đá mà không phải nghĩ ngợi u sầu gì hết có phải tuyệt biết bao nhiêu không!

Tôi nằm dài trên ghế, nửa thân trên buông thõng xuống sàn. Mái tóc lỉa chỉa chạm vào nền đất gạch lạnh cóng của căn hộ chung cư đang ở, chốc chốc lại khẽ đung đưa khi gió lùa vào qua khe cửa đóng hờ.

Cạch...

Tiếng cửa chính mở ra, nhưng tôi đang bay bổng trong men say, tay chân chẳng nhúc nhích được gì, nên đành kệ. Có lẽ cuối cùng cũng có ai đó nhớ ra tôi và đến đây xem tôi sống chết thế nào rồi. Tuyệt thật, cảm ơn nhiều nhé người-không-biết-là-ai kia.

- Biết ngay mà...

Tôi nghe loáng thoáng một câu nói vẻ bất lực. Giọng nói nghe quen lắm, mà giờ phải có cái chày đập vô đầu may ra tôi mới nhớ được.

Mọi thứ dần nhòa đi trước mắt. Cái này người ta gọi là say rồi ngủ đến không biết trời đất gì nữa đúng không ta? Có lẽ tôi đang bước vào giai đoạn đầu của quy trình này rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro