Khúc nhạc số 2 - Gửi lời xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nằm đó, trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, bồng bềnh trong men bia và nuối tiếc.

Nuối tiếc về một tình yêu đẹp, về những kỷ niêm đã qua cùng những kỷ niệm lẽ ra phải có, về lời mấy lời hứa hẹn giữa tôi và hắn, vân vân và mây mây...

Được rồi, sau khi đã trải qua đủ thứ chuyện này rồi chuyện kia, rồi thì hắn là một tên khốn và tôi là một con ngu, tôi vẫn yêu hắn thật lòng. Và vì vậy, tôi cho phép mình buồn tình một cách hơi... ừm, sến súa khi bị đá.

Và cũng vì vậy, tôi nói lời xin lỗi.

Khoan đã nào, tôi đang xin lỗi cái quái gì vậy chứ? Chẳng biết nữa.

Chỉ là... sau từng ấy việc xảy ra trong cuộc tình ngốc nghếch của tôi, tôi muốn gửi lời xin lỗi tới... tất cả.

Vẫn bồng bềnh, nhưng lần này không gian quanh tôi đã thay đổi. Quán cafe nơi tôi và hắn thường tới trong những tháng ngày xưa cũ hiện ra, vừa mờ ảo lại chân thực đến phát bực. Mê man nhớ lại những ngày đầu tiên, tôi và hắn hay lui tới đây, gọi một tách expresso hoặc ca cao nóng, ngồi tựa vào nhau trong đêm đông, cảm nhận hơi ấm của nhau, tay trong tay, thật hạnh phúc biết bao.

Nhưng giờ đây, có lẽ cả tôi cùng quán cafe năm ấy sẽ phải dần quen với sự vắng mặt của hắn rồi...

Xin lỗi.

Rồi tôi lại bồng bềnh trong những ngày mưa, khi tôi và hắn cùng nhau ngồi xem một bộ phim lãng mạn và chơi những trò chơi ngốc nghếch của các cặp đôi. Tiếng cười lanh lảnh phát ra từ căn phòng nhỏ, giờ nghĩ lại bỗng cảm thấy thật buồn tủi biết bao...

Xin lỗi.

Dù chỉ là trong cơn mơ màng, tôi cũng có thể cảm nhận gió đang lùa qua những khung cửa mở, tạt vào mặt tôi thứ hương thơm của đất ẩm - một mùi hương lẽ ra sẽ khá dễ chịu nếu tôi đang không buồn tình.

Mùi của sự đổi mới, sự khởi đầu. Xuân đang đến.

Và điều đó làm tôi tức điên lên, cũng thật buồn khôn tả. Cả một mùa đông khắc nghiệt vừa dài lại thật ngắn và chúng tôi đã vượt qua cùng nhau, hạnh phúc đến không thực. Vậy mà giờ, xuân đến, sự sống trỗi dậy, và tình yêu của tôi lại chết đi sao?

Ngu ngốc. Quá đỗi ngu ngốc! Nhưng... xin lỗi.

Nói thật nhé, tôi chẳn biết mình đang lảm nhảm gì nữa. Chỉ là... tôi không biết nữa.

Khi say tôi khùng vậy đấy.

_..._

Tôi tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại.

Lạy thần! Từ bao giờ tôi để chuông to đến vậy? Tôi uể oải lật người, mò mẫm dưới mớ chăn nệm lùng nhùng mà kiếm thủ phạm đã phá bĩnh giấc ngủ của mình. Mắt tôi chỉ mở hé, có chút chói trước ánh đèn vàng vọt trong phòng ngủ. Cuối cùng cũng lôi được cái điện thoại ra, tôi chẳng thèm nhìn tên người gọi, trực tiếp bấm nghe máy rồi đưa lên tai.

Đó là một sai lầm.

- DẬY CHƯA?

Nó hét toáng lên ở đầu dây bên kia. Con bạn trời đánh ấy, không biết thương cho một mối tình đã mất mà để tôi yên gì cả.

- Chưa. - Vẫn mắt nhắm mắt mở, tôi lầm bầm.

- Thế giờ dậy đi, tao cho mày hai mươi phút sửa soạn, rồi đi với tao.

- Đi đâu?

- Không biết.

Quỷ.

Nó là thế. Luôn luôn ngẫu hứng, chẳng ai có thể nắm bắt được nó đang nghĩ gì hay muốn làm gì. Lắm lúc tôi muốn bóp cổ nó kinh!

- Nhanh lên!

- Điên hả phò? Bây giờ mới chỉ... - Tôi nheo mắt nhìn cái số giờ bé tí trên điện thoại - ... hai giờ mười tám phút sáng. Mày muốn làm cái mẹ gì vào giờ này hả?

- Lượn.

- Tao đau đầu!

Không xạo đâu, đầu tôi đau thật, như lên cơn sốt ấy. Nhưng con điên này làm gì có chịu tha tôi!

- Tao đang dưới cửa nhà mày rồi. Hai mươi phút, rồi tao sẽ đạp cửa xông vào đấy.

Tôi vội lật đật chạy ra ban công nhìn xuống. Căn hộ của tôi chỉ ở tầng hai, từ đó có thể thấy rõ nó đang đứng ở dưới, gió máy thổi tung mái tóc vốn đã rối bù. Nó thấy tôi, bèn giơ tay hình chữ V lên mà vẫy vẫy, miệng cười toe toét.

Tôi nhìn lại đồng hồ, hai giờ mười chín phút sáng.

Đúng là điên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro