Khúc nhạc số 3 - Lang thang nghìn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến hành trình giữa đêm ấy, trời: tối đen. Thời tiết: lạnh khủng khiếp, gió đêm tát thẳng vào mặt tôi từng chập. Phương tiện di chuyển: một chiếc xe bán tải nó chôm được từ đâu đó, gian trống phía sau chất hàng tá thứ đồ lỉnh kỉnh phục vụ cho chuyến "dã ngoại". Bạn đồng hành: một con điên.

Và đó là tất cả thông tin bạn cần biết về phi vụ xả stress thế kỷ của chúng tôi.

Suốt chục cây số đã đi qua, tôi hoàn toàn á khẩu vì cái sự điên đến không ngờ nổi của nó khi lôi tôi ra khỏi giường giữa cơn mê vào tầm này, lôi đầu tôi nhét vào xe rồi dông thẳng, chẳng cho tôi cơ hội ú ớ câu nào.

Cái quan trọng nhất là, tôi và nó chỉ mới mười sáu tuổi, hai thanh niên đi học xa nhà giữa nơi đất khách quê người, chưa bao giờ thi bằng lái. Mà với nó, thi cũng như không cả, đằng nào chẳng trượt.

Các bạn đã hiểu nỗi lòng kẻ si tình này khi ngồi trên xe đứa bạn ngàn vàng chưa?

Mãi nhiều lúc, cơ mồm tôi mới hoạt động lại bình thường.

- Mày... lấy xe ở đâu thế?

- Tao không trộm. - Nó tỉnh bơ nói như đang đọc được mối nghi ngờ sâu sắc trong tôi.

- Mày trộm? - Tôi nhướng mày hỏi lại.

- Tao-không-trộm! - Nó gằn mạnh từng tiếng với vẻ mặt nghiêm trọng đến độ làm tôi phát buồn cười.

- Rồi, mày không trộm. Mày chôm.

Nó cười khì rồi đưa tay vặn văn chiếc đài nhr cầm tay để cạnh ghế lái. Tiếng rè rè phát ra từng chập, bị thổi bạt đi trong làn gió lùa vào từ cửa sổ xe để mở. Sau mấy hồi hăng say vặn đài, cuối cùng một âm thanh không phải tiếng rè cũng vang lên, có vẻ là một bài hát.

"Người nằm mơ bước đi lang thang mộng du
Không biết đường quay về..."

Tiếng hát du dương dường như trở nên vang vang trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe, lẫn trong những tạp âm rè rè ngắt quãng và tiếng gió rít bên ngoài. Tốt thôi. Tôi nhún vai thả mình dựa vào lưng ghế, lần đầu tiên thực sự cảm thấy thoải mái kể từ khi bước lên xe. Tốt thôi. Dù sao cũng lâu rồi tôi chưa được đi đâu xa khỏi bán kính 5km quanh nhà, có một chuyến đi điên khùng vậy cũng tốt.

"Người không mơ cũng đi lang thang nghìn phương
Đi tìm đường quay về..."

Cũng dễ chịu phết đấy chứ... Với một bài hát thật "chill", hương sương ẩm thoáng qua đầu mũi, gió lạnh tạt vào mặt...

- Tao đóng cửa sổ nhé?

- Cấm. - Nó nói mà không thèm quay sang nhìn tôi, bơ đẹp cả cái lạnh đến run người mà tôi đang phải hứng chịu.

Mày khinh tao à?

- Tao lạnh. - Tôi cố làm ra vẻ đáng thương mà nói.

Nó bơ hẳn.

Khóe môi tôi giật giật. Bạn bè thế à? Nửa đêm nửa hôm... à đâu, sáng sớm tù mù lôi đầu con nhà người ta dậy đi vòng vòng, đã không cho nằm chăn ấm đệm êm thì thôi còn tính để cảm lạnh ngất ra đấy hay gì?

"Lời cha cất lên theo ngọn gió
Nhớ em nghìn năm, là em hay
Lời ca hát lên tình ấy
Nhớ em nghìn năm, là em i..."

Thở dài bất lực, chắc chẳng làm gì được con điên này rồi. Tôi mở bung trí óc ra để nỗi buồn thất tình, sự bực bội con nhỏ kia cùng ty tỷ thứ suy nghĩ linh tinh khác ùa ra ngoài theo cơn gió mạnh, để lại một sự trống rỗng dễ chịu. Khẽ hạ mí mắt xuống, hương hoa đồng nội thoang thoảng, cảm giác dễ chịu mơn man trên da mặt, cơn mê man ập tới làm tôi suýt ngủ gục.

Suýt thôi.

Đúng, ngay lúc tôi sắp ngủ thật thì nó phanh gấp một cái làm tôi suýt đập mặt vào bảng điều khiển phía trước. Tạ ơn mấy khóa học an toàn giao thông, đai an toàn đã cứu tôi một mạng.

- Bố con điên! - Giọt nước tràn ly, tôi vò đầu bứt tóc chủi um lên, còn nó chỉ lẳng lặng leo ra ngoài.

Tôi ra ngoài theo, mồm vẫn chửi rủa không ngừng. Nó lôi từ thùng xe đằng sau ra một cái giỏ to đùng, rồi lấy từ đâu đó ra một tấm thảm cùng hai cái túi ngủ, trải kín lên phần sàn của thùng xe giờ đã trống trơn.

Đó hẳn là giường ngủ của chúng tôi đêm nay.

Sau một hồi sửa soạn, nó đi, tôi đi theo.

Đi đâu? Ai biết.

Lải nhải đến hết hơi rồi, tôi mới để cái tính nóng như kem của mình xẹp bớt, dành ra vài giây để nhìn quanh.

Tôi ngớ ra.

- Đây là đâu thế mày?

- Xẹp rồi hả? Ngồi xuống đi con đĩ.

Câu trả lời như không của nó làm tôi quạu kinh! Song, đang định mở mồm ra chửi tiếp thì tôi lại ngã ngồi xuống một cách vô thức. Khỉ, bây giờ tôi mới nhận ra mình đang mệt đến thế nào, đầu đau nhức, chân mỏi nhừ. Nãy giờ nó dẫn tôi đi loanh quanh mấy vòng chẳng biết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro