Khúc nhạc số 4 - Vì tình là thứ gì đó...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó quăng một đống sách vào mặt tôi, nói:

- Đọc đi.

Tôi và nó đang ngồi ở đỉnh một ngọn đồi nhỏ, dưới chân đồi là chiếc xe bán tải được nó dùng để đưa chúng tôi đến đây, cũng là chỗ ngủ của chúng tôi đêm nay. Gió lồng lộng thổi đến phát rét, làm tôi sởn cả da gà còn tóc nó thì rối tung.

Tôi nhìn đống sách nó vừa quăng vào mặt mình, rồi nhìn nó đang ngồi xuống bên cạnh trên thảm cỏ xanh.

- Hoa, nến và em, 366 ngày hạnh phúc, Tình ta,... - Tôi lẩm bẩm mấy đầu sách, tay cầm tay vứt từng quyển sang bên.

Rồi tôi nhìn nó với một ánh mắt kì thị.

- Mày đùa tao hả?

- Không, ai rảnh. - Nó cũng nhìn lại tôi với vẻ mặt ba phần chán đời bảy phần bất lực, chắc vì tôi ngu quá.

- Vậy mày đang khinh tao hả? Đi quăng một đống ngôn tình vào mặt một con thất tình chi?

Nó khúc khích cười trước sự bất mãn của tôi làm tôi phát bực lên được. Cái bản mặt thất tình này đáng cười đến thế hả?

- Cứ đọc đi. Tao dành cả buổi sáng chạy khắp nơi kiếm cho mày đấy. - Cười chán rồi nó mới nói - Toàn truyện kết buồn với kết tệ cả, đọc đi rồi mày muốn thấy vui vì mình còn hạnh phúc chán hay cười vào mặt mấy đứa ngu kia thì tuỳ.

Lòng tôi bất giác chùng xuống, chẳng hiểu nổi.

Tôi nhìn những cuốn sách với chiếc bìa hoa hòe hoa sói trên tay mình, không biết nên cười hay khóc. Nó nói không sai, quả vậy. Nhưng tôi cảm giác nó sai lắm. Và tôi cũng thấy được nó quan tâm tôi đến thế cơ mà.

Nhưng đương nhiên nó chẳng có ý xấu đâu. Con này thành tâm lắm, làm bạn nó, tôi hiểu mà.

Nhưng tôi vẫn không biết nên nói gì, mãi một lúc, tôi mới cạy miệng ra quăng cho nó một câu:

- Con điên.

Nó chỉ cười khì, tỏ vẻ bẽn lẽn e thẹn như thiếu nữ mới được khen xinh.

- Quá khen.

_..._

Đêm đó, như "kế hoạch", nó bỏ tôi lại trên đỉnh đồi rồi cuốc bộ xuống lái xe lên để bọn tôi chui vào trong ngủ. Ủa rồi sao không lái xe đưa hai đứa lên từ đầu luôn đi? Dẫn con người ta chạy lòng vòng vứt cái xe lại rồi giờ lại lôi cái xe lên chi?

Nó rảnh quá rồi, rảnh đến nỗi tôi chỉ đành thở dài.

Tôi ngồi thừ ra ngắm trời ngắm mây, đống sách nó tặng vứt chỏng chơ một chồng bên cạnh. Tôi nheo mắt nhìn về đường chân trời, khỉ, đã hửng sáng rồi. Tôi dụi dụ mắt vào mu bàn tay, con điên kia mang tiếng rước bạn đi xả stress mà sao tôi lại thấy mệt hơn thế này?

Lờ đờ như sắp ngủ gục đến nơi, bỗng tiếng động cơ xe rồ lên phía sau làm tôi giật mình sém ngã ngửa.

Tôi đã quá mệt mỏi để có thể nổi giận tiếp rồi, nên tôi kệ xác! Muốn làm gì thì làm, bà đây chẳng quan tâm nữa. Tôi nằm ngửa ra theo đúng ý trời, mặc kệ nó lon ton nhảy từ xe xuống rồi bước đến ngồi bên cạnh.

Một khoảng im lặng yên bình trôi qua, tôi chẳng có ý kiến gì đâu.

- Nếu mày thích ngủ ngoài này cho gió nó tạt vào mặt thì tao cũng không có ý kiến gì đâu. - Một hồi sau nó tỉnh nơ nói.

- ...

Thực sự thì tôi tính chửi nó, rồi lại nhận ra, sao tôi phải chửi nó nhỉ? Nó nói cũng đúng mà?

- Lấy túi ngủ đi con nhỏ kia, hôm nay bố mày sẽ làm mồi cho muỗi. - Tôi ra lệnh.

- Tuân lệnh! - Và nó cười.

Gió càng lúc càng lớn, thậm chí thổi tốc cả mái tóc thảm hại và bộ váy cũng thảm hại không kém của tôi lên. Tôi thề là khi đó tôi không hề mảy may cảm thấy xấu hổ hay gì mà chỉ buồn cười vì đã mặc váy trắng khi đi cùng con này.

Cái tính buông thả đến mặc xác tất cả nó cũng lây truyền qua đường bạn bè nhé. Đi với trai tôi chỉn chu bao nhiêu thì đi với nó tôi bất cần bấy nhiêu. Giờ bảo tôi buông lời chó má xuống khu phố xa xa kia hay bảo làm trò còn bò gì tôi cũng có thể làm hết.

Thật sự là vậy đấy, bạn nên tin.

Thở dài một hơi, tôi ngỏm dậy rồi ngồi thừ ra ngắm cái vệt sáng sáng đằng chân trời kia. Tôi mệt, đương nhiên, nhưng cũng thấy vui vui là lạ, gần như thanh thản.

Đi xả stress với nó đúng là hết nước chấm mà!

Trong lúc tôi vẫn ngồi một góc như một đứa tự kỉ thù nó lại chạy tới rồi vứt vào mặt tôi cái túi ngủ nhàu nhĩ. Đến lúc này thì tôi thật sự có cảm giác lườm nó thêm một lúc nữa thì mình sẽ gục tới nơi, nên đành cụp cái mắt lại mà chui vào túi yên vị.

Tôi sẽ không cho phép ai phá bĩnh cái giấc khuya dở dang này đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro