Khúc nhạc số 5 - Cơn say muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ nghĩ tầm này chắc phải đến trưa mới có thể dậy được, nhưng không. Bốn giờ sáng tôi mới chợp mắt nổi, và khi bừng tỉnh một cách kịch tính thì tôi khá ngạc nhiên khi mới chỉ bảy rưỡi sáng.

Quả thực đã rất bất ngờ đấy.

Và càng ngạc nhiên hơn, đầu tôi nhức như búa bổ.

Được rồi, tôi biết là sau một trận say đã đời thì người ta thường nhức đầu, nhưng xin lỗi nhé? Tôi đã ngủ được cả một giấc trước khi con nhỏ kia đến và lôi tôi dậy. Thế quái nào khi đó tôi lại bình thường một cách bất thường đến vậy chứ?

- Mày ơi! - Tôi cuộn tròn trong cái túi ngủ mà gào thét tên em, thực sự giống một đứa con nít khóc gọi mẹ.

Và nó xông đến, nắm lấy cổ áo tôi rồi lôi cái mớ lôi thôi là tôi đây khỏi cái túi ngủ. Mắt tôi mờ nhoè đi vì cơn đau đầu, lờ đà lờ đờ, tôi không thể nhìn rõ nó được.

- Tao sốt rồi, tao ốm rồi, tất cả là tại mày! Tại mày hết! - Tôi khóc lóc như một thằng ăn vạ, như một Chí Phèo tái sinh chính hiệu.

- Có mà ốm tương tư. - Nó lầm bầm rồi lại dí tôi nằm xuống, nói như mẹ dỗ con. - Nằm yên coi, tao xin thề là mày không ốm không sốt gì cả, chỉ là tác dụng phụ của đống cồn mày nốc vào người hôm qua thôi.

Nó lấy đâu ra cái khăn ẩm rồi bắt đầu lau mặt cho tôi, lẳng lặng làm từ đầu đến cuối không nói một lời trong khi tôi vẫn rên rỉ khóc lóc như một con khùng.

Mà ơ kìa, tôi là bạn của một con điên, đương nhiên tôi phải khùng rồi.

- Tao đau! - Tôi gào lên, mặt mếu máo như thật trong khi nó đang lúi húi trong xe làm gì đó.

Mãi một lúc sau, sau khi đã khiến tôi tốn cả đống calo chỉ để nói đi nói lại một câu "Tao đau", nó mới trở ra, trên tay cầm theo một cốc gì đấy đựng thứ nước màu vàng vàng xanh xanh. Nó cẩn thận đặt cái cốc xuống bãi cỏ rồi kéo tôi ngồi dậy, mặc cho toàn thân tôi cứ mềm nhũn, oặt ẹo như một con giòi rồi còn luôn mồm rên rỉ.

- Im mồm và uống đi. - Nó cầm cái cốc lên đưa tôi sau khi đã dựng tôi ngồi dậy thành một đống thành công.

- Không uống! - Tôi quay ngoắt đi như một đứa trẻ hờn dỗi.

Buồn cười thật, hình như men say đến bây giờ mới bắt đầu gây tác dụng lên tôi.

- Uống hay để tao đổ vào họng mày? - Nó nhướng mày.

- Uống.

Tôi cười lơ ngơ như một con ngốc cầm cái cốc lên uống một ngụm, nhăn mặt. Thực ra thì vị nó không tệ, thậm chí hình như chẳng có vị. Tôi uống thêm ngụm nữa, chớp chớp mắt rồi hỏi nó:

- Cái gì đây mậy?

- Thuốc giải rượu công thức bí truyền.

Tôi gần như phun hết mọi thứ ra ngoài, nhưng đã nuốt hết rồi, làm gì còn gì mà phun?

Thế là tôi ho sù sụ một cách rất kịch, tay đấm đấm vào ngực với vẻ khổ sở như sắp ra đi chân lạnh toát đến nơi. Mà biết đâu đấy! Bất cứ thứ gì nó pha chế mà không theo công thức đã được Bộ Y tế và mọi tổ chức an toàn thực phẩm công nhận thì đều cầm như là độc dược. Tin tôi đi, kinh nghiệm xương máu cả đấy!

- Con chó, mày hại tao!

Tôi phun phì phì, cố gắng tống khứ tất cả những gì mình đã nuốt xuống ra ngoài.

- Nói thế mà cũng tin, thuốc giải rượu pha sẵn đấy, uống đi. - Nó nhìn tôi với ánh mắt kỳ thị.

- Đéo tin!

- Đéo tin kệ mẹ mày.

Hai chúng tôi lườm nhau đến toét cả mắt, rồi tôi quay mặt đi phụng phịu mà uống hết cái thứ nước đã bắt đầu có phần lợm giọng ấy.

_..._

Trưa, may phước trời không nắng lắm. Tôi lon ton chạy đến một bãi cỏ lớn phía sau ngọn đồi, nó cũng lục tục theo sau. Hai đứa lần nữa lại bỏ mặc chiếc xe tội nghiệp trên đỉnh đồi.

Gió dịu dần khi tôi đi từ đỉnh đồi xuống chân đồi, nhưng đó là khi tôi thong thả dạo bước kìa. Đằng này tôi chạy thục mạng xuống triền đồi dốc, hai tay dang rộng mồm hú hét rồi cười khanh khách như thật. Gió tạt vào mặt tôi thứ không khí gì đó thật tươi mới, quét hết cả các muộn phiền của tôi đi.

Tôi lao đến bãi cỏ trước, nó vẫn thong thả vừa đi vừa vãn cảnh đằng sau. Tôi gọi lớn:

- Xuống đây nhanh nào, mày lủi thủi như thế người ta lại tưởng đứa thất tình là mày chứ chẳng phải tao đâu!

Tuy đang cách khá xa nhưng tôi vẫn có thể thấy nó lườm nguýt mình một cái, rồi vẫn giữ nguyên tốc độ chậm đến điên người ấy như để chọc tức tôi. Muốn lề mề chứ gì? Bà đây chiều mày, kệ xác!

Tôi giận ghê gớm đi một mạch ra giữa bãi cỏ. Giờ thì đằng sau tôi là ngọn đồi với đôi ba cái cây nhỏ, bao quanh tôi là đồng cỏ xanh ngát cao đến tận gối, và trước mặt tôi, phía chân trời là một rừng cây thưa khẽ rung rinh trong gió.

Được rồi, tuy là có hơi bơ phờ sau cả một đêm bị nó hành xác, nhưng giờ tôi đang thực sự thấy thư giãn đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro