Chuyện trong chòi_1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấm áo lụa trắng tinh gối lên mảnh vải dệt thô màu đất. Chàng thiếu niên nọ ngước mắt lên, đôi mắt to tròn đang cố nhìn người đàn ông trước mặt - người đang cho mình mượn đùi kê cho khỏi mỏi cổ. Cả hai cùng ở trên chiếc chõng tre trong cái chòi nhỏ sát mé sông.

Chỗ này mới ngày hôm qua dành cho lũ nông dân nghèo khổ tá túc, hôm nay đã bị Cậu Ba Tùng - con ông Hội đồng mua dứt với giá cao.

Cậu Ba Tùng nói chỗ này gần sông mát mẻ, yên tĩnh, cậu Ba ra đây nghỉ trưa cũng được, tối cho mấy thằng đi câu ếch câu nhái gì đó mượn ở ké, còn được tụi nó cho mấy con ếch mập mập nấu cháo ăn chơi!

“Anh Út Quý, anh có biết yêu là gì không?”

“Yêu? Yêu là cái gì hả cậu Ba?”

“Đi học em nghe ông thầy giáo nói, yêu là trong trái tim mình có cái người đó, mình đi đâu, mình mần cái gì cũng thấy cái người trong tim mình trước mặt hết! Ổng còn nói, ai rồi cũng sẽ yêu. Mà không phải yêu một người đâu, yêu nhiều người lắm…"

"À..."

"Anh Út Quý, trong tim anh có ai không?”

“Tui… Tui cũng không biết nữa… Còn cậu Ba? Trong tim cậu Ba có ai không?”

“Có! Mà em hổng nói cho anh nghe đâu!”

“Cậu ba kể tui nghe đi mà!”

“Hông! Anh Út Qúy kể cho em nghe trong tim anh có ai đi rồi em kể cho anh nghe!”

“Tui nói thiệt mà! Tui hông có thích ai hết trơn á!”

“Hông tin! Anh gần ba chục tuổi trên đầu không lẽ không có thích ai? Nói xạo quá! Anh thích con Huệ nuôi gà đúng không?”

“Không có! Ai mà đi thích con nhỏ lùn xấu xí đó!”

Cậu Ba cười cười, vươn tay khều khều mấy sợi tóc mai vương trên trán của thằng hầu trước mặt, vẫn giữ cái giọng cao ngạo:

“Hay anh thích con Lan hay giặt đồ cho Mợ Hai?”

“Trời đất ơi! Con nhỏ răng hô đó hung dữ lắm, ai mà dám thích nó!"

Ngón tay thon dài chạm đến điểm giữa trán của Quý, cậu Ba chùng giọng xuống, gặng hỏi:

“Vậy còn Mợ Hai? Mợ hai hiền hậu nè, đẹp gái nè, hông lẽ anh hông thích mợ hai?”

“Cậu Ba, cậu... Cậu nói gì kì vậy, tui phận làm tôi tớ sao dám mơ đến mợ Hai… Cậu nói linh tinh Cậu Hai mà nghe được là đánh chết tui luôn đó!”

“Xùy! Anh là người hay khúc cây mà không biết giỡn gì hết vậy? Chán phèo! Anh làm gì thì đi làm đi, em ngủ trưa chút xíu đây!”

“Cậu Ba, mùa này mùa muỗi, hay tui đứng đây quạt cho cậu…”

“Không mượn, đi chỗ khác đi! Đúng rồi, đi về giở cơm đưa ra đây đi, em đói rồi!”

“Bữa nay cậu Ba tính ở đây luôn không về nhà hả?”

“Ừ. Em cũng đang tính vậy. Tía má ít gì trưa mai mới về. Ở nhà mình ên có vui vẻ gì đâu! Không bằng tối anh ra đây ngủ với em luôn đi!”

“Đâu có được! Tui ngủ ngoài bờ ngoại bụi thì hổng sao, cậu Ba ngủ ngoài này lỡ bệnh một cái là ông bà Hội đồng giết tui luôn!”

“Ủa anh cũng sợ chết nữa hả?”

“Tui hông có sợ chết, cái mạng này của tui là nhờ ông bà Hội đồng cứu, tui trả ơn ông bà Hội đồng còn hổng hết. Tui chỉ sợ tui chết đi rồi không có ai săn sóc cho cậu Ba được như tui nữa!”

Nghe đến đây, Ba Tùng vội bật dậy, thích thú trêu:

“Đòi săn sóc cho người ta nư vậy… Trời đất ơi! Vậy anh Út Quý thích em rồi! Thích người ta sao không chịu nói sớm, bày đặt úp úp mở mở nữa chứ!”

“Cậu… Cậu Ba khơi khơi quá à!"

“Ê!”

“Cậu Ba lô nghỉ trưa đi, tui về giở cơm đem ra cho cậu Ba!”

Út Quý xoay lưng chạy ra ngoài chòi. Cậu Ba, cậu chọc tui cái gì kì cục vậy? Tui đương nhiên biết yêu là gì! Không lẽ gần ba chục tuổi đầu rồi mà không yêu lấy một người… Chẳng qua...

Út Quý đi chưa được bao lâu đã đến trước cổng. Nhà ông Hội đồng rộng lắm, từ ngoài ngõ vô tới nhà cũng phải lội mấy sào khoai, sào bắp  (sào ở miền Nam, 1sào =1000 mét vuông) rồi mới vô được tới trong sân, lội qua cái sân rộng một sào để phơi lúa mới vô tới trong nhà.

Nói nhà giàu chứ đi nhiều mệt lắm, hèn gì cậu Ba không thèm về, ở cũng không thèm ở. Hễ canh ông bà Hội đồng đi vắng là chạy tót đi chơi. Hôm nay cũng không ngoại lệ, bà Hội đồng với mợ Hai đi chùa từ sớm, ông Hội đồng đi ăn cái đám ma cuối xóm, cậu Hai đi chơi đánh bài với lũ âm binh còn sắp nhỏ thì đi học hết, nên cậu Ba bắt Út Quý phải đi chơi với mình luôn.

Quý lớn hơn cậu Ba mười tuổi, vừa khôn vừa giỏi nên ông bà tin tưởng, giao luôn cho Quý chăm cậu Ba từ hồi cậu mới cai sữa. Tính ra ngoài chuyện chăm cậu Ba lớn, chuyện nhà một tay đều do anh quán xuyến, ông bà không phải lo lắng gì.

“Con Cúc con Huệ đâu rồi! Gà mổ hết lúa tao cạo trọc đầu hai đứa bây!”

Con Cúc với thằng Xen trong nhà chạy ra, hai đứa vụng về đuổi mấy con gà chạy tùm lum. Quý thấy vậy bật cười:

“Dở hơi! Mà con Huệ đâu?”

“Bà dắt nó lên chùa rồi anh Quý. Cái con nhỏ này nó nịnh Bà hay thiệt anh, nói mấy câu làm Bà mát dạ rồi được sửa soạn theo luôn. Chị Lan cũng được Mợ Hai dắt theo, có mình em ở nhà buồn muốn chết!”

“Chứ không phải bà cho mày ở nhà chơi với thằng Xen hả?”

“Anh Quý này chọc em hoài!”

“Thằng kia! Mày còn dám đứng đây nữa hả? Biến về bển!”

Thằng Xen không phải ở đợ nhà này. Nó là thằng ở đợ của ông Hội đồng xóm trên. Hồi Tết người người nhà nhà rủ nhau đi chợ huyện, nhờ vậy mà hai đứa nó biết nhau. Chuyện thằng Xen qua ghẹo con Cúc không phải là ngày một ngày hai, nhưng Quý không ưa nổi thằng đó nên lần nào cũng kiếm chuyện đuổi về. Kể ra lần đi chợ Huyện đó anh Quý đã phải lòng một người con gái, nhưng giữa biển người xô đẩy, anh bị mất dấu cô gái ấy, chỉ nhớ mái tóc dài suôn mượt của nàng tỏa ra một mùi hoa bưởi nhàn nhạt và cái má lúm đồng tiền thật duyên.

“Cậu Ba không về sao anh Quý?”

“Không! Tao về dở cơm cho ông tướng nhỏ đó ăn đây!”

“ Hên ghê! Em  mới kho thịt gà ngon lắm nè, có nấu canh trứng cậu Ba thích ăn nữa, anh đem cho cậu Ba ăn nhiều nhiều nha, lần trước thi cử không biết sao thấy cậu Ba ốm quá, sụt gần mấy chục kí!”

“Muốn đuổi tao để đi chơi với người ta thì nói đại đi! Còn bày đặt Cậu Ba..."

"Đâu có đâu, tại người ta sợ cậu Ba bị ốm thôi (ốm yếu, không phải ốm đau) Dù sao trong mấy cô mấy cậu, em thấy chỉ có cậu Ba anh chăm là nên người, vừa hiền lành vừa đẹp. Chứ không như mấy cô cậu kia, tối ngày ăn hiếp tụi mình!"

"Được rồi, cậu Ba tao nuôi tao biết! Mày mà có đi chơi nhớ đóng cửa nhà cẩn thận đó biết chưa?”

“Biết rồi! Khổ lắm, nói mãi! Ừ mà em có nấu cho cậu ba bình nước La Hán Quả, anh Quý nhớ đem ra cho cậu Ba uống nghe không!"

"Rồi rồi rồi!"

Quý xách cái lồng cơm ra chòi. Nắng đã lên cao, thêm bầu không khí khô cằn và từng đợt gió nóng mang cát bụi thổi vào mặt thật khiến người ta ngạt muốn chết! Cậu Ba, cậu đúng là biết hành hạ người khác quá!

Quý đi chân đất, đất nóng hổi như muốn nướng chín da chân. Quý giỏi thật, nhưng không phải dân cày nên sức vóc cũng chỉ tàm tạm. Gần đến chòi, anh nghe tiếng kêu thảm thiết của cậu Ba

“Cứu! Có ai không? Có rắn! Có rắn! Anh Quý ơi... có rắn!!!”

Quý đổ mồ hôi hột, ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra chòi. Cậu Ba, anh ra với cậu ngay đây!

Ngắt chỗ này, hết chương I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro