Chuyện trong chòi_2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cậu Ba! Cậu Ba đừng có nhúc nhích nhe!”

“Anh Quý anh Quý, lẹ lẹ anh Quý ơi, con này bắt xào sả ớt ngon nè, bự chà bá luôn!”

Quý lúc nãy còn hốt hoảng, vừa nghe cậu Ba nói xong ỉu xìu luôn. Anh có chút không vui bước vào, thấy trước mắt là một con rắn hổ to tướng đang quấn lấy cây kèo trên chòi, cái lưỡi dài phè phè như đang chuẩn bị phóng xuống cắn người. Anh lấy cây, đập vào đầu con rắn cái bốp khiến nó choáng váng mà vùng lên, cái đầu mổ mổ loạn xạ, toàn nhắm vào hướng cậu Ba. Cậu Ba sợ hãi, mặt cắt không còn một giọt máu. Quý trêu:

“Sao? Cậu Ba thích xào xả ớt thì bắt đi!”

“Anh Quý! Anh chơi cái trò gì kì vậy? Bắt nó ra chỗ khác đi!”

“Tui không có bắt đâu, tui sợ rắn lắm…”

“Quý! Tối nay về em méc tía anh ăn hiếp em!”

“Cậu ba méc đi! Ông tin tui chứ có bao giờ tin cậu Ba đâu...”

Cậu Ba lúc này sợ thật rồi. Con rắn như đang điên lên mổ mổ bậy làm cho cậu Ba chạy ra sau lưng Quý, gương mặt non nớt lú ra nhìn con rắn kia, miệng lẩm bẩm:

“Nè nè, anh Quý đập mày chứ tao hổng có đập nha, mày muốn cắn thì cắn ổng đi!”

Con rắn cuộn người chuẩn bị phóng tới. Cậu Ba hét lên một tiếng thất thanh, hai mắt nắm chặt, tay bấu chặt áo anh Quý. Quý lúc này bình tĩnh lấy cây đập vào đầu nó, máu rắn văng tứ tung, con rắn xấu số chết tươi, trong không khí lúc này vương một mùi tanh nhẹ nhẹ. Quý lúc này xoay lưng, đứng đối diện cậu Ba.

"Cậu Ba, coi nè!"

Cậu Ba ngây thơ hé mắt, thấy con rắn đung đưa ngay ngay trước mặt liền sợ mặt mày tái mét lại. Quý tiếp tục trêu:

“Bự thiệt! Cậu Ba có mắt nhìn mồi đó!”

“Xích ra!” - Cậu Ba sợ hãi lùi lại, chỗ khóe mắt lúc này đã ngấn nước. Quý không kiêng dè mà tiến tới, chai lỳ trêu người ta:

“Cho cậu Ba coi thêm chút xíu nữa nè!”

Cậu Ba mếu luôn rồi. Nói ra có chút mắc cười, cậu Ba con ông Hội đồng không sợ trời không sợ đất sợ mỗi rắn. Mà sợ thì sợ chứ ăn thì ăn, không có kiêng kị gì!

Út Quý định trêu thêm chút nữa nhưng sợ cậu Ba giận thật thì khổ, xách con rắn ra ngoài bến, miệng dỗ dành:

“Rồi rồi rồi ông tướng nhỏ, tui xách đi là được chứ gì!”

“Xách đi xa xa một chút!”

“Rồi rồi. Cậu Ba rửa tay rửa mặt đi, cái lồng cơm tui để dưới gốc tre á!”

“Anh hổng vô ăn cơm hay sao?”

“Tui đi mần đặng xào xả ớt cho cậu Ba nè!”

“Thôi! Đem về cho con Cúc con Huệ gì đó làm thịt đi! Áo anh cũng dính máu rắn tùm lum, sẵn xách con rắn về rồi tắm rửa luôn, xong ra đây ăn cơm!”

“Trời đất ơi! Cậu Ba ngó ra coi đi, trời này cậu Ba bắt tui lội dìa rồi lội ra thêm quận nữa là tui chết luôn á!”

Ba Tùng khó hiểu nhìn ra ngoài. Chỗ cậu có mái lá che, lại gần mé sông có nhiều cây cối mát ơi là mát! Còn đường về nhà lúc này mặt trời đương đứng thẳng trên cao, nắng như muốn nướng chín thịt người. Nhìn có vẻ như con đường đất lúc này cũng nóng hơn trăm độ, trên đường về lại không có bóng cây. Bắt anh Quý về lúc này thì có hơi…

“Ờ ha, nắng thiệt!”

“Ờ ha nắng thiệt? Cậu Ba, cậu không thương tui nữa hay sao?”

“Nhưng mà... “

“Để tui cởi áo ra rồi ngồi đây ăn cơm với cậu Ba”

Quý nói là làm, hai tay nhanh nhẹn cởi hàng nút áo xuống. Gần đến nút cuối cùng, cậu Ba lấy hai tay chặn Quý lại, lắp bắp:

“Cởi áo… Cởi áo thiệt luôn hả?”

“Thì có gì đâu! Giờ tui cởi ra đem đi giặt phơi chút xíu là khô hà! Cậu Ba sao vậy? Mặt đỏ hết trơn rồi nè! Đừng có nói với tui là cậu Ba đương mắc cỡ nghe?!”

“Ai mà mắc cỡ! Cởi đi! Cởi hết cũng được!”

Quý cởi áo ra, hình ảnh cơ thể anh bán khỏa thân được thu hết vào mắt cậu Ba. Cơ ngực săn chắc nở nang cùng cái eo thon như đang khiêu khích người khác chạm vào. Chỗ da thịt có áo che trắng nõn nà, nổi bật trên đó là hai hạt đậu đỏ nhỏ tí vô cùng quyến rũ. Trên bụng anh có một vết sẹo lớn kéo dài xuống tận hông. Nghe nói từ nhỏ đã có rồi, nhưng không ai biết vì sao mà có, kể cả Quý cũng không biết. Đây không phải lần đầu cậu Ba thấy Quý cởi áo, nhưng giờ đây sao lại khẩn trương đến lạ. Đáp lại sự ngại ngùng của cậu Ba, Quý cười:

“Cậu Ba giỡn hoài, tui cởi hết mắc công cậu Ba gặp thêm con rắn nữa tui không bắt giùm đâu!”

“Ủa mắc gì có con rắn?”

Quý nghịch ngợm nắm lấy bàn tay cậu Ba kéo xuống. Tay cậu ba đang thế bấu, Quý lại kéo hơi mạnh nên cái quần trên người anh bị kéo xuống theo. Cả hai cùng nín thở một giây, hai mắt nhìn nhau thẹn thùng. Cậu Ba hất tay khỏi tay Quý, vừa văn tay chạm vào chỗ nào đó, mắt lập tức trợn trừng, lật đật rụt tay lại.

“Con rắn quỷ yêu này đem đi xào sả ớt luôn cho rồi!”

Quý cười hề hề kéo quần lên, xem như chưa có chuyện gì xảy ra mà đáp:

“Chời ơi chời, cậu ba đem nó đi xào sả ớt là tui khóc tiếng Miên luôn đó!”

“Thôi không giỡn nửa, dọn cơm ra ăn đi, đói quá trời đói rồi!”

Quý cởi cái áo xong ném một xó, lười biếng đi ra ngoài nhặt lại cái làn cơm xấu số nằm ngoài bụi tre. Trời nắng quá đi mất!

Trong chòi, cậu Ba vẫn đang ngượng chín mặt. Cậu nhặt cái áo của Quý lên, thận trọng xếp gọn lại rồi đặt ở góc chõng. Quý à, anh đừng có trêu em như vậy nữa được không? Anh mà như vậy mãi em sợ có một ngày, em sẽ làm ra chuyện anh không muốn mất!

Lười quá! Chương II dừng ở chỗ này đi!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Anh Quý anh Quý, em thấy con rắn này bự ghê luôn nè!”

“Đâu? Ở đâu cậu Ba?”

“Dưới này nè! Đó… Anh thấy chưa?”

“Con rắn này… Nó hung dữ lắm á nghe! Nó cắn cái “sình bụng” liền!”

“Hổng có đâu, nó hiền khô hà! Không tin anh bắt nó thử đi!”

“Cậu Ba đừng có dụ tui, tui sợ “sình bụng” lắm nha cậu Ba”

Mà con rắn nào cắn cái sình bụng ghê dạ? Bánh Dâu cũng muốn thấy con rắn đó đó :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro