Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái lạnh của tháng mười hai, một người con gái với vóc dáng nhỏ nhắn ngồi cạnh lò sưởi, trên tay là ly cacao nóng hổi vừa được pha.

Nhâm nhi từng ngụm cacao, cái ngọt và đắng xen kẽ nhau tạo thành một bản hòa sắc tuyệt dịu.

Lách bách.

Tiếng gỗ cháy trong không gian yên tĩnh làm người ta có cảm giác thật thoải mái, đến độ những suy tư lo âu đã tan biến như những đốm lửa nhỏ.

Người con gái nhìn về một khoảng vô định. Chợt cô ta nhìn đến chiếc đồng hồ quả quýt nhỏ bên cái tủ đầu giường.

Bước ra khỏi những cái chăn ấm áp, cô từ từ đi lại chiếc giường rồi chậm rãi cầm chiếc đồng hồ mang phong cách cổ điển mà những quý tộc xưa hay dùng.

Một giọt, hai giọt,...Từng giọt lệ cứ thế nhẹ nhàng rơi bên má người thiếu nữ. Ban đầu là với tuần suất nhỏ, chưa được hai phút, những tiếng nức nở khẽ đã làm vỡ tan sự im lặng của ngày đông buốt giá.

Ôm chặt chiếc đồng hồ trong ngực tựa như một cái gì quý giá lắm, người thiếu nữ gục ngã trước những dãy kí ức vô tận hiện hữu trong đầu cô.

Như một dãy phim không hồi kết, nhưng bộ phim này không được vui cho lắm. Hoặc có thể nói, cái kết của nó chẳng vui chút nào.

Bắt đầu của dãy kí ức là một ngày nắng đẹp.

Là ngày mà Selina nhận ra nhỏ không cô đơn, và cũng là ngày mà nhỏ lần đầu tiên hiểu được cảm giác có một nơi để về.

Phải nói như thế nào nhỉ? À, câu chuyện đó xảy ra thế này đây.

"Ể, đây là đâu vậy?" Selina hoảng hốt nhìn xung quanh, vài phút trước thôi nhỏ còn nằm trong bệnh viện đấy!

Không lẽ là xuyên không? Selina gật gù. Mắt nhỏ sáng lên, phải biết rằng xuyên không gì gì đấy chỉ diễn ra trong mấy bộ tiểu thuyết hoặc phim giả tưởng thôi.

Selina tò mò khám phá xung quanh. Nơi đây có những bông hoa rực rỡ mà nhỏ thề là nhỏ chưa thấy bao giờ.

Chắc chắn là xuyên không rồi, nhỏ chắc nịch như thế.

"Oa, đẹp quá đi!!!"

Selina vui vẻ ngắm mấy cành hoa đang khoe sắc trong cái nắng ấm áp của mặt trời vào sáng sớm.

"Nhưng giờ mình phải đi đâu giờ, mình còn chả biết nơi đây là đâu nữa."

Một vấn đề phiền não xuất hiện, Selina nghĩ rằng mình phải kiếm một người để hỏi han về tình hình hiện tại. Điều nhỏ lo lắng là không biết gần đây có ai không, dù sao thì nhỏ đang bị bao quanh bởi những hàng cây cao chót vót.

Vì chẳng biết nên đi hướng nào, nhỏ quyết định lấy một cành cây nhỏ rồi cho nó ngã tự do, nếu nó chỉ hướng nào thì đi hướng đấy.

"Là hướng Nam à, đi thôi!"

Selina đi về phía Nam với tâm trạng vô cùng hào hứng, thay vì lo sợ hay hoảng hốt.

Đang vui vẻ đi trên đường thì nhỏ bắt gặp một hồ nước. Nước ở nơi này trong veo đến nỗi có thể nhìn thấy những con cá nhỏ đang bơi theo đàn.

Selina lại gần hồ để rửa mặt, dù sao đi một lúc lâu mặt nhỏ cũng đã thấm không ít mồ hôi.

"Hả, ai đây? Một đứa trẻ?"

Nhìn vào hồ nước, Selina hoảng hốt phát hiện ra thân thể của mình đã biến nhỏ. Nói chính xác là nàng trở về năm mười tuổi.

"Trời ạ, thế này thì không hay rồi!"

Dưới cái nắng gay gắt của mặt trời vào giữa trưa, Selina thở hồng hộc và ngồi gục xuống vào gốc cây gần đó.

"Mệt quá, bộ gần đây không có ai thiệt hả?"

Vì quá mệt cùng với cơn buồn ngủ ập tới, Selina quyết định nằm xuống . Những tia nắng chói chang chiếu xuyên qua những kẽ lá, bầu trời màu xanh ngát và những đám mây trắng bồng bềnh tạo nên một bức tranh yên bình của thiên nhiên.

Dưới những cơn gió vuốt ve dịu dàng bên má, Selina từ từ chìm vào giấc mộng.

...

"Này, cô gì đó ơi. Này!!"

Đang say giấc, Selina bỗng nghe thấy tiếng của một người đàn ông. Khó khăn mở mắt ra, chờ vài giây để mọi thứ trước mắt được rõ ràng, Selina thấy người trước mặt là một ông bác tầm tuổi trung niên, trên người là một bộ quần áo trông giấc kì lạ.

Giống như những trang phục của npc trong mấy game phương Âu ấy nhỉ.

"Xin lỗi vì đã quấy rầy giấc ngủ của cô, nhưng nghỉ ngơi ở nơi này không an toàn đâu. Buổi tối có thể ma vật sẽ tới đây đó."

Selina có chút nghi ngác, ông ấy vừa nói gì cơ.

"Ma vật?"

Sau khi nghe câu hỏi của nhỏ, người đàn ông trước mặt có phần hơi bối rối.

"Ấy, cô không biết ma vật là gì sao? Chắc hẳn cô là người phương xa tới nhỉ, ma vật có thể nói là những sinh vật có hình thú quái dị và có thể tấn công cô đó!"

"Ra là thế, con quả thật là người phương xa tới. Cảm ơn bác vì đã nhắc nhở."

Người đàn ông mỉm cười.

"Không có gì đâu, đây là trách nhiệm của kiểm lâm mà. À mà tôi quên giới thiệu, tôi là Graze."

"Con là Selina. Chẳng là tôi vừa mới tới đây thì lạc đường, không biết gần đây có làng hay thành phố gì không hả bác?"

"Haha, tất nhiên là có rồi. Từ đây đi thêm 5 phút về phía Tây sẽ đến một ngôi làng, cũng là khu tôi đang sinh sống. Còn về thành phố thì hơi xa, từ làng tôi đến vương quốc chắc cũng phải đi hai hay ba ngày bằng xe ngựa rồi."

Selina mừng rỡ, cuối cùng cũng có nơi để đi, nếu không là tối nay nhỏ phải ngủ lại qua rừng và nếu xui rủi thì có thể đi gặp ông bà luôn đó.

"Bác có thể dẫn con tới làng của bác được không ạ, vì bây giờ con cũng không có nơi nào để đi."

"Đươc chứ, nhớ bám sát ta lúc đi để tránh lạc đó!"

Thế là hai bóng dáng, một lớn một nhỏ vừa đi vừa nói chuyện, không bao lâu thì những ngôi nhà mang nét xưa đã xuất hiện ngay trước mắt.

Làng này không lớn, nói trắng ra thì có chút nhỏ và nghèo nàn. Những ngôi nhà tranh có phần rách nát và hàng rào gỗ đã mục nát, thậm chí hàng rào của vài nhà đã bị gẫy.

"Gaze về rồi đó à? Ông mang theo con bé nào đó?" Một người đàn ông trông cũng trạc tuổi Gaze cười giỡn, trong tay là một bình rượu.

Gaze nhăn mặt. "Con bé này là Selina, nhóc ấy bị lạc giữa đường. Lúc tôi gặp được là khi con bé đang nằm ở gốc cây gần khu vực ma vật thường xuất hiện, thế nên tôi quyết định giúp nhóc con này luôn. Ông lại uống rượu à Chris, không sợ vợ lại chửi sao?"

"Ôi dào, mụ ta đang bận tám chuyện với đám bên Leona rồi, chẳng để tâm tới tôi đâu."

Dứt lời, người đàn ông tiến lại gần chỗ Selina.

"Nhà của Melly còn trống một phòng đấy, ông thử hỏi bà ta để con bé tá túc tạm coi được không. Đi đường xa chắc con bé cũng mệt rã rời rồi."

Gaze gật đầu. "Ừ, để tôi hỏi bà ấy xem sao," rồi quay sang nói với Selina "Đi theo chú này nhóc, đừng sợ, mọi người ở đây rất thân thiện."

Selina bước từng bước rụt rè đi theo Gaze và nhìn dáo dát khắp nơi. Khi đến trước một ngôi nhà có phần cũ kỹ vì vết tích của thời gian thì dừng lại.

"Melly, bà có ở nhà không ?"

Gaze la lên rồi đứng im chờ đợi. Một lát sau, giọng của một người đàn bà vọng ra.

"Có, ông tìm tôi có việc gì đấy ?"

"Tôi muốn nhờ bà chút chuyện, bà ra đây đi."

Không đến một phúc, bóng dáng của một người phụ nữ tầm tuổi trung niên xuất hiện, người này mang vẻ phúc hậu hệt như những cô người mẹ được nhắc đến trong truyện cổ tích.

"Sao thế ?"

"Chẳng là tôi mới nhặt được cô nhóc này khi đang đi săn, để con bé ở trong khu rừng đó thì nguy hiểm quá, nhà tôi lại không còn chỗ nên muốn hỏi bà xem có thể chứa nó không."

Melly đánh mắt sang Selina, con nhóc có hơi sợ nên vươn tay bấu lấy áo Gaze. Gaze thấy thế bèn xoa đầu trấn an.

"Ta không ăn thịt nhóc đâu, đừng sợ thế chứ! Được rồi, sẵn tiện nhà tôi cũng có con bé Elysia, để hai nhóc này chơi với nhau cũng đỡ buồn tủi phần nào."

Selina giật mình, bắt được trọng tâm trong lời của bà Melly.

Elysia.

Đây chẳng phải tên nữ chính của cuốn sách "Kẻ được chọn" mà con nhóc vừa đọc đêm qua sao ? Thế không phải xuyên không mà là xuyên sách á.

Nếu theo dòng thời gian của sách thì lúc này Elysia vẫn còn nhỏ và chưa thức tỉnh quang ma pháp của mình. Và một vài ngày tới sẽ có một sự kiện tấn công, khi đó cũng là lúc nhân vật chính lên sàn.

Nghĩ thế, Selina nhìn ngó xung quanh một lần nữa.

Nhưng liệu người dân ở đây sau cuộc tấn công đó sẽ an toàn chứ ? Dù sau đó cũng là sự kiện then chốt đầu tiên đi. Không được, nhỏ phải nghĩ cách gì đó thôi.

"Con cảm ơn dì đã chứa chấp con ạ, con hứa sẽ làm việc chăm chỉ hết sức !"

Melly thấy cặp mắt long lanh của Selina sáng lên thì cười khẽ sau đó tạm biệt Gaze và dẫn con bé đi tới phòng của mình.

"Đây sẽ là phòng của con, nhưng con chịu khó ở chung với Elysia nhé. Đừng lo lắng, con bé kia rất ngoan và sẽ không gây bất cứ rắc rối nào cho con đâu."

"Vâng, con cảm ơn ạ."

"A, nhắc mới nhớ, hành lí của con đâu ? Không lẽ..."

Selina lúc này cũng nhớ đến chuyện đó, ngại ngùng giơ tay lên đầu gãi gãi.

"Con..."

Melly lúc này nhìn Selina với ánh mắt càng thương cảm.

"Xin lỗi, là ta không đúng khi hỏi như thế. Đừng lo, ta có vài bộ đồ dư, nếu con không ngại thì cứ lấy mặc !"

Selina cảm kích.

"Vâng, dì tốt với con quá !"

Selina khoác lên mình bộ trang phục của dì Melly, tuy có hơi cũ và rộng đối với nhỏ nhưng có đồ để mặc đã là quá may mắn.

"Được rồi, đi gặp mặt nữ chính của bộ truyện thôi!"

Selina đi về hướng căn phòng mà khi nãy dì Melly đã chỉ, đây là căn phòng Elysia hiện đang ở và cũng chính là căn phòng của nhỏ sắp tá túc.

Theo phép lịch sự tối thiểu, Selina gõ nhẹ cửa phòng ba lần.

"Xin chào, có ai trong đó không? Mình là Selina ở phương xa đến, vì không có nơi nào để đi nên dì Melly đã cho mình ở một thời gian."

Đợi một hồi thì cánh cửa chầm chậm mở ra. Tiếng kèn kẹt do ma sát giữa đáy cửa với mặt sàn không dễ chịu chút nào. Bỏ chuyện âm thanh sang một bên, ở đằng sau cánh cửa là một đứa con gái thoạt có phần ốm yếu, nhưng vẻ xinh đẹp và trong sáng kia không hề bị môi trường xung quanh vấy bẩn.

Đẹp quá, cứ như là đứa con cưng của chúa trời.

Selina ngẩn người năm giây có lẻ, vừa định mở miệng thì người đối diện đã nói trước.

"Chào cậu, mình là Elysia. Rất vui được làm quen."

Sau khi cả hai bên đã giới thiệu, Elysia cũng lách người sang một bên để Selina bước vào.

Selina cứ ngỡ căn phòng sẽ ám bụi hay ít nhất sẽ có phần bừa bộn khi chủ nhân của nó là một đứa trẻ và bản thân nhỏ cũng đến đây khi không hề báo trước, nhưng sự thật lại cảng làm nhỏ khó mà tin được.

Căn phòng được dọn dẹp hoàn hảo. Thật khó để tìm được một hạt bụi hay bất cứ một thứ gì không sạch sẽ.

Vì là phòng ngủ nên diện tích không quá rộng. Khá tiện nghi cho một người ở còn đối với hai người thì có vẻ sẽ hơi bất tiện một tí, nhưng điều đó là hoàn toàn ổn.

Bên bàn học có để những chậu cây rất lạ, có một vài loại Selina nghĩ mình đã thấy ở khu rừng lúc trước.

Khi còn đang chìm vào suy tư thì tiếng gọi của Melly đã làm đứt mạch suy nghĩ của Selina.

"Có cơm rồi, ra ăn tối thôi mấy đứa ơi!"

Selina nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bầu trời đỏ rực ngả sang màu tối của màn đêm sâu thẳm. Chắc bây giờ tầm khoảng 6 giờ chiều, hèn gì bụng của nhỏ cứ biểu tình nãy giờ.

"Đi thôi, chắc cậu cũng đói lắm rồi." Elysia nhìn sang Selina không có ý định nhúc nhích.

Selina đi theo sau Elysia đến phòng ăn. Nói sang là thế chứ thật ra nơi này chỉ có vỏn vẹn một cái bàn gỗ bị mục cùng với vài cái ghế con cũng đã có tuổi.

"Vì hôm nay tiếp đón một vị khách sẽ ở lại nhà chúng ta nên dì đã đặc biệt nấu thêm một vài món. Mong là các con không chê. Selina cứ tự nhiên như ở nhà nhé, không cần phải câu nệ gì đâu." Dì Melly cười hiền, cầm lấy chén đũa đưa cho từng người.

Selina nhìn những món ăn trên bàn thì cảm thấy vô cùng quen thuộc, súp khoai tây ăn kèm với bánh mì tỏi nướng, một dĩa salad và khoai tây nghiền.

"Khoai tây hôm nay bán được hả dì." Elysia vui vẻ nếm thử món khoai tây nghiền, hương vị do dì Melly nấu vẫn ngon như ngày nào.

Dì Melly lấy một ít súp khoai tây cho Selina.

"Ừ, bán được tận 28 xu đồng. Họ vừa dặn dì thêm 5 kí đây."

"Hên quá, vậy chúng ta có thể nuôi thêm gà rồi. Đến lúc đó con sẽ đem trứng gà lên trấn để bán kiếm thêm một ít thu nhập vậy."

Selina vừa ăn vừa nghe cuộc tán ngẫu giữa dì Melly và Elysia. Nhỏ bỗng nhiên cảm thấy bầu không khí trên bàn ăn này thật ấm áp, cứ như một gia đình nhỏ quay quần bên nhau, kể nhau nghe về những chuyện mà người kia gặp phải hôm nay.

Selina lặng lẽ lưu giữ khung cảnh này thật sâu trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro