Chương 2: Thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi khi trời đã sâp tối, dì Melly dặn dò hai đứa nhỏ phải ngủ sớm thì cơ thể mới phát triển nhanh được.

Ban đầu, căn phòng vốn chỉ có mình Elysia nên bây giờ hai đứa phải nằm ngủ chung với nhau.

Do quá phấn khích khi vừa xuyên không và dư năng lượng sau buổi ăn tối, Selina cứ lăn lộn mãi mà chả ngủ được. Tất nhiên, Elysia cũng thế. Sao mà nàng có thể an giấc khi cạnh bên là một con người hoàn toàn xa lạ?

"Selina này-"

"Elysia này-"

Hai đứa nhóc không hẹn mà cùng lên tiếng, rồi lại cùng im lặng làm bầu không khí ngượng ngùng vô cùng.

Selina đưa tay giả vờ ho khan vài tiếng.

"Cậu nói trước đi Elysia."

Elysia ngập ngừng một chút rồi mới lên tiếng.

"Thật ra tớ cũng giống như cậu, được dì Melly tốt bụng nhận nuôi. Chú Gaze kể khi ấy dì đang đi đến dòng suối để giặt đồ thì gặp phải tớ đang sốt cao. Cảm thấy đáng thương nên dì mới đem về và nuôi tớ lớn đến tận bây giờ." Elysia nhìn lên trần nhà, nàng kể với một chất giọng thật hoài niệm.

Selina im lặng không nói gì, vì chuyện này nhỏ đã biết từ trước nhờ cuốn sách kia.

Ba mẹ Elysia thuộc hoàng tộc. Khi ấy, mẹ nàng sinh ra hai người con. Elysia và em trai của nàng. Trớ trêu, một vị tiên tri đã nói rằng Elysia là một điềm báo xấu và có ảnh hưởng tiêu cực đến người em trai. 

Ba mẹ nàng tin sái cổ bèn vứt bỏ nàng bên một bờ suối, mặc kệ tính mạng của đứa ruột mà chính họ đã mang nặng đẻ đau.

Bởi thế, Selina thương Elysia phải biết. Elysia thật sự xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp và rực rỡ hơn.

Thấy Selina không nói, Elysia bèn nói tiếp.

"Tớ ấy, biết ơn dì Melly lắm. Nếu không có dì, có lẽ giờ này tớ đã không còn ở đây nữa đâu. Tớ đã hứa với bản thân sẽ bảo vệ dì cả đời."

Dường như đã kể xong câu chuyện của mình, lúc này Elysia mới im lặng.

Tiếng ve sầu kêu vang ngoài cửa, một luồng gió sàn sạt thổi qua làm phất cái màn nơi cửa sổ để lộ một bầu trời sâu thẳm.  

"Còn tớ ấy à, ba mẹ tớ luôn bận bịu cả ngày. Thậm chí họ còn không quan tâm tới cảm nhận của tớ luôn cơ," Selina đảo mắt, nói sang chuyện khác "Tớ cũng không biết tại sao tớ đến được nơi này nữa, tự nhiên may mắn gặp được một người tốt bụng. Nếu không thì chắc tớ cũng làm mồi cho thứ gọi là ma vật rồi."

Lần này, Elysia cười ra tiếng khúc khích.

"Cả hai đứa mình đều thật may mắn nhỉ."

Không biết nghĩ đến điều gì, Selina cũng bật cười.

"Ừm, có lẽ vị thần của may mắn đã không bỏ rơi tụi mình đó."

Một đêm tĩnh mịch đã trôi qua như thế.

Sáng sớm, con gà sau vườn kêu inh ỏi khiến Selina khó mà ngủ tiếp. Khi đang khó khăn mở mắt, nhỏ mới nhận ra rằng Elysia đã dậy từ đời nào và nơi kế bên đã không còn hơi ấm.

Selina trong tình trạng ngái ngủ cố gắng đi vệ sinh cá nhân bằng những đồ dùng mà dì Melly đã đưa ngày hôm qua rồi cố gắng lết ra khỏi phòng.

Khi vừa đặt chân ra cửa, một hương thơm của trứng đã đập ngay vào mặt nhỏ. Hương thơm này hòa quyện cùng với mùi thoang thoảng của bánh mì bơ tỏi mà nhỏ vô cùng yêu thích.

Dì Melly nhận ra sự hiện diện của Selina khi nhỏ đang bước lại gần bàn ăn.

"Dậy rồi hả con, dì đã chuẩn bị đồ ăn sáng rồi đây. Elysia đang ở ngoài tưới cây đó, con gọi nó vào trong giúp dì nhé."

Selina nhận lệnh đi ra vườn, quả nhiên Elysia vừa ngâm nga một bài hát vừa tưới cây. 

"Chậc, Thánh nữ dù có tưới cây thì cảnh tượng cũng thật xinh đẹp. Ghen tị thật đấy."

Elysia tập trung tới mức dù Selina tới gần cũng không hề nhận ra.

"Này, dì Melly kêu tớ bảo cậu vào ăn cơm."

Elysia giật mình quay phắc qua, nhận ra người trước mặt liền thở phào.

"Cậu làm tớ giật mình đấy. Được rồi, đợi tớ cất bình tưới nước đi đã, cậu vào trong trước đi."

Khi Elysia vào trong nhà thì đã thấy Selina và dì Melly ngồi ngay ngắn trên bàn ăn. Nàng đi lại một cái ghế trống rồi ngồi xuống và thưởng thức hương vị của những món ăn do chính tay dì Melly chuẩn bị.

Sau tầm 15 phút, cả ba người đã hoàn thành phần ăn của mình.

"Bây giờ dì sẽ ra ruộng để trồng lúa mì và khoai. Elysia, con dẫn Selina tham quan và chào hỏi mọi người trong làng nhé. Đừng lo lắng, bọn họ đều là những người rất tốt bụng. Mà khoan đã, chờ dì một chút," dì Melly hấp tấp đi vào trong gian bếp đem ra 5 quả trứng gà. "Đây, nhờ con đưa chú Gaze số trứng này giúp dì."

Elysia cẩn thận cầm lấy những quả trứng rồi ra hiệu cho Selina đi theo mình. Selina cúi xuống chào dì Melly rồi mới hớt hải chạy theo sau Elysia.

Trên đường đi, Elysia đã chỉ nhà của một số người cho Selina biết.

Từ hướng nhà của họ đi về hướng Đông Nam một xíu là nhà của chú Peter, 1 đồ tể. Gần đó là nhà của chị Lila, chị là một thợ vườn. Nếu đi về hướng Tây Nam sẽ bắt gặp nhà của dì Leona và chú Phil, họ đều là những người nông dân già. Nằm ở trung tâm là nhà của trưởng làng, ông Trillias. Nhà của chú Gaze và chú Liz, những thợ săn nằm ở gần cổng vào của làng để thuận tiện cho việc đi săn.

Elysia dẫn Selina vào trong nhà trưởng làng để chào hỏi trước, cũng như ra mắt một thành viên mới của làng.

Trưởng làng là một ông lão tóc bạc phơ đã có tuổi, đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá thấp ông. Ông từng là một chiến binh dưới trướng hoàng gia và đã có những chiến công vĩ đại.

"Ngọn gió nào khiến Elysia ghé qua thăm ông cụ yếu ớt này thế? Ồ, hôm nay cháu đem cả bạn tới chơi đấy à, nhóc này là bé con của ai đây?"

Trillias híp mắt đánh giá cô gái tóc nâu hạt dẻ đứng kế bên Elysia.

"Chào ông Trillias, cậu ấy tên là Selina, vừa được dì Melly nhận nuôi giống như cháu đấy ạ."

"Chào mừng cháu đến với làng Galeah! Nếu có bất cứ khó khăn gì cứ nói với mọi người xung quanh nhé. Cháu có thể hỏi Elysia, Melly hay kể cả ta. Ta luôn sẵn sàng để giải đáp tất cả mọi thắc mắc."

Selina ngại ngùng gật đầu chào hỏi vị trưởng làng trước mặt. Theo nguyên tác, ông ấy là một tiền bối rất đáng kính. Ông đối xử rất tốt với tất cả mọi người trong làng kể cả Elysia.

Nhưng theo trí nhớ của Selina, không lâu trong tương lai ông sẽ gặp phải một sự kiện khiến ông phải mất mạng. Nhỏ chỉ nhớ nó liên quan đến một loại hoa màu đỏ rực.

Đáy mắt Selina dâng lên một tia nuối tiếc, vì sao những nhân vật tốt bụng lại luôn là những người phải đối mặt với cái chết chứ?

Hai đứa trẻ đứng trò chuyện một lát với trưởng làng. Chủ yếu người nói là Elysia, lâu lâu Selina chỉ thêm thắt vài câu cho có lệ.

"Thôi cháu chào ông nhé, cháu phải đưa trứng cho chú Gaze nữa."

"Cháu định gặp Gaze à, ta nghe nói thằng nhóc ấy hôm nay sẽ đi săn một ít heo rừng. Cháu tranh thủ đi nếu không sẽ không gặp được cậu ta đó."

"Vâng cháu biết rồi ạ, thưa ông cháu đi!"

Đợi Elysia ra trước, Selina mới ngập ngừng nói với trưởng làng.

"Ông ơi, nếu được thì xin ông hãy cẩn thận với một loại hoa có màu đỏ ạ, màu đỏ rực ấy."

Dù không hiểu lắm nhưng Trillias vẫn gật đầu cho qua, vẫy tay chào con bé rồi lại tiếp tục làm công việc đang dang dở.

Selina đi cùng với Elysia tới nhà chú Gaze thì thấy chú đang làm những cái bẫy, chắc đây là những dụng cụ sẽ phục vụ cho công cuộc đi săn sắp tới của chú.

"Chào chú Gaze, dì Melly dặn cháu đưa số trứng này cho chú ạ!"

Chú Gaze lấy cái khăn gần đó để lau mồ hôi rồi cười rạng rỡ nhận lấy rổ trứng trên tay Elysia.

"Gừi lời cảm ơn của chú đến dì Melly nhé, thật là quý hóa quá. Ồ, Selina cũng ở đây sao."

"Vâng ạ, cháu thật lòng cảm ơn chú vì đã đưa cháu đến đây. Thật lòng thì cháu cũng không biết phải làm sao để trả ơn chú." Selina vừa nói vừa cuối đầu để thể hiện tấm lòng của minh.

Chú Gaze vẫy vẫy tay.

"Ôi dào, chút chuyện cỏn con này có là gì. Nếu chú không làm thế cháu sẽ gặp nguy hiểm mất. À mà chú chuẩn bị đi săn đây, hai cháu có muốn theo chú không? Coi như là kiếm một ít thịt."

Vừa nhắc đến việc đi săn, đầu của Selina liền nhảy số ngay. Trong cuốn sách kia, đi săn chính là sự kiện đầu tiên khởi đầu cho công cuộc khai phá quang ma pháp của Elysia, một sự kiện vô cùng quan trọng quyết định số phận của nàng.

Hơn nữa, trong sự kiện này chú Gaze sẽ mất một cánh tay phải, dẫn đến chuỗi ngày khó khăn của chú. Selina đã hạ quyết tâm sẽ thay đổi nó vì nhỏ nợ chú Gaze rất nhiều.

Vì thế, Selina không mảy may nghĩ ngợi mà đồng ý ngay. Kế hoạch là khi con ma vật đó tấn công chú Gaze, nhỏ sẽ đánh lạc hướng rồi đợi nữ chính xử lí phần còn lại là được.

"Vâng được ạ, ý cậu thì sao Elysia?"

"Tớ giống cậu, dù sao lâu lâu phải ăn thịt để đổi vị."

Chú Gaze thấy hay đứa đều đồng ý thì dặn dò một số thứ trước khi bắt đầu cuộc đi săn. Chú nói về cách đặt bẫy, cách mà bẫy hoạt động và nói rằng có thể phải chờ rất lâu để săn được một con thú. Nhưng điều đó thì chẳng nhầm nhò gì so với sự kiên trì của hai đứa trẻ.

Cả ba người lập tức khởi hành khi chú Gaze đã kiểm tra đầy đủ số bẫy để đem theo và một vài dụng cụ cần thiết. 

Tuy vẫn là sáng sớm nhưng khu rừng trông vẫn có phần âm u, rậm rạp vì có quá nhiều cây cối. Ánh sáng mặt trời yếu ớt xuyên qua những khẽ lá tạo nên những vệt sáng lung linh trên mặt đất.

 Sự hồi hộp và hào hứng bao trùm lấy Selina vì đây là lần đầu tiền nhỏ đi săn ở một thế giới khác và sắp tới, Elysia sẽ chính thức thức tỉnh ma pháp của mình.

Khi ánh mặt trời bắt đầu gay gắt hơn, cả ba người đã đến nơi. Chú Gaze dẫn họ tới một khu vực mà khi thường chú vẫn hay săn. Chú chỉ Selina và Elysia cách để tìm dấu vết của bọn heo rừng, trong khi đó, chú sẽ chuẩn bị lưới bẫy và cung tên.

Trời dần chuyển sang chiều, ánh đỏ đang len lói qua những tán cây, hòa quyện với sắc vàng ấm áp của mặt trời sắp lặn. Không thấy động tĩnh gì, có lẽ hôm nay sẽ không có con thú nào bị bắt.

Chú Gaze thở dài thất vọng, vừa định bảo Selina và Elysia trở về thì đột nhiên một cơn gió mạnh thổi phất qua làm cho các cành cây xào xạc và mặt đất rung chuyển. Một âm thanh ầm ầm vang lên, từ trong một bụi rậm đối diện với bọn họ, một con heo rừng với hình dáng khác lạ xuất hiện. Nó hất văng mọi thứ xung quanh, kể cả những cành cây có phần to lớn.

Con sinh vật này khác xa với những con mà Elysia thấy trong những cuốn sách về sinh vật kì bí được trưởng làng tặng vào dịp sinh nhật.

Elysia có thể không biết nhưng Selina thì có, đây là một con Heo Húc Mãnh, nó chỉ có thể tấn công con mồi bằng cái sừng nhọn trên đầu nó bằng cách lao tới, hoặc nó sẽ xé toạt con mồi bằng bộ răng nhọn hoắc của mình.

Heo Húc Mãnh là một loại ma vật cấp E, phân loại ma vật yếu.

Dù đã biết trước nhưng khi chạm trán trực tiếp với khoảng cách gần như thế này, Selina cũng không khỏi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Khủng bố như vậy đã là cấp E rồi, vậy những ma vật còn lại sẽ ra sao?

"Chạy nhanh đi mấy đứa, con heo này là ma vật, không phải những sinh vật thường đâu." Chú Gaze hét lên, đánh thức bọn trẻ đang bị sự hoảng loạn bao lấy.

Dù phản ứng của chú Gaze khá nhanh nhưng lại chậm hơn nhiều so với ma vật kia. Nó nhanh chóng lao vào tấn công người gần nhất. Chú Gaze thấy tình thế không ổn liền rút cung ra và bắn một mũi tên vào nó để đánh lạc hướng.

Cung tên làm từ gỗ và đá mài chỉ đem lại tổn thương rất nhỏ so với nó vì nó có một lớp da dày bảo bọc, nhưng lại vô tình làm nó tức giận. 

Đôi mắt nó đỏ rực như hai hòn than đang cháy, nó mở rộng miệng để lộ những chiếc răng nanh sắc nhọn như dao găm. 

Nó lao thật nhanh về hướng chú Gaze, người vừa tấn công nó. Chú nhanh nhẹn lách sang một bên, may mắn tránh được cái sừng to lớn kia nhưng chẳng thể tránh được thân thể của nó. Chú bị hất văng ra xa. Con ma vật, với sức mạnh khủng khiếp không thuộc về loài người, chạy về phía chú Gaze bị hất và cố gắng đưa hàm răng sắc nhọn của nó tiến gần đến cơ thể người đàn ông xấu số.

Selina vốn đã cố gằng khôi phục sự bình tĩnh khi chú Gaze bị hất tung, nhỏ nhanh chóng nhặt lên những hòn đá có kích thước to rồi ném vào người con ma vật.

Con ma vật bị nỗi đau sau lưng làm phiền, nó quay phắt lại, hung ác nhìn chằm chằm vào Selina.

Tranh thủ thời gian ma vật không chú ý đến mình, chú Gaze gượng ngồi dậy và tránh khỏi chỗ chết. Chú lấy cung tên ra định nhắm đến con ma vật. Nhưng việc này tốn quá nhiều thời gian khi mà cánh tay của chú đang đau nhức khi ma sát một khoảng dài với mặt đất.

Lúc này, con ma vật đã đổi mục tiêu, nó nhanh chóng lao đến Selina.

Vốn là người ở thế giới khác, lúc này đây, đại não Selina trống rỗng vì không biết phải làm gì tiếp theo. Nhỏ muốn chạy thật nhanh để tránh con ma vật kia nhưng đôi chân thì không thèm nhúc nhích. Ở thế giới cũ, người ta gọi đây là hiện tượng tê liệt do sợ hãi.

Cái chết đang dần đến gần hơn, theo cái cách kinh hoàng mà nhỏ không hề nghĩ đến.

Elysia chứng kiến hết những cảnh tượng trước mặt, muôn vàn cảm xúc dấy lên trong lòng nàng.

Giết chết ma vật.

Cứ như thế, một luồng năng lượng dâng trào trong cơ thể nàng, nhiều đến mức Elysia cảm thấy nàng có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

Nguồn năng lượng ấy đến với nàng với niềm khao khát được giải phóng. 

Trong một giây phút mất bình tĩnh, nàng nắm chặt lấy bàn tay mình. Một tia sáng rực rỡ và thuần khiết hình thành trong bàn tay nàng, rồi dần dần chuyển sang hình dạng của một lưỡi dao.

Selina chú ý một nguồn sáng lóe lên từ phía Elysia, ý thức được nữ chính đã thức tỉnh được sức mạnh của mình. Nhỏ lớn tiếng hét về phía Elysia.

"Điểm yếu của nó nằm ở phần giữa của lưng!"

Khi con ma vật sắp tiếp cận được Selina, nó gào lên vì đau đớn. Ở đằng sau nó, Elysia đã ném tia sáng kia vào lưng nó. Rồi cứ tiếp tục tạo ra và ném cho đến khi con quái vật hoàn toàn ngã gục, trên lưng là đầy rẫy nhứng lưỡi dao tỏa ánh sáng vàng chói. Sau một lúc, ánh sáng kia hoàn toàn tan biến như thể vừa rồi chẳng có gì ở đấy.

Chú Gaze mở tròn mắt vì bất ngờ. Còn Selina, người vừa thoát khỏi tay thần chết khuỵu chân và ngã xuống đất bằng tư thế ngồi, miệng còn thở dốc vì nỗi sợ hãi.

Nhưng đâu đó, một niềm phấn khích dâng trào khi nhỏ đã tận mắt nhìn thấy quang ma pháp của Elysia thức tỉnh. Kế hoạch đã thành công mỹ mãn rồi.

Chú Gaze là người lớn tuổi nhất nên rất nhanh đã lấy lại được sự bình tĩnh. 

"Chúng ta về trước đã, nghỉ ngơi hẳn hoi rồi nói lại chuyện này cho trưởng làng."

Elysia lúc này đã mệt lả, còn Selina vì dư chấn sau trận chiến vừa nãy nên đường về ai nấy đều im lặng, để lại một bầu không khí nặng trĩu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro