Chương 1: Bạch gia nổi lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: BẠCH GIA NỔI LỬA
Author: Qeenies

Gió đêm mang theo hơi thở lạnh buốt lan tràn vào không gian tĩnh mịch khiến cho ánh đèn lồng rực rỡ trong đêm càng thêm cô quạnh, ngọn ánh sáng cuối cùng yếu ớt vụt tắt để lại một màu đen hắc ám. Phủ Bạch gia một khắc chìm trong bóng tối không khỏi lâm vào sợ hãi, trên dưới già trẻ mỗi người một vẻ lo âu không dứt. Ở chính viện, Bạch lão gia cùng Diêu thị ôm lấy nữ nhi Bạch Tư, nét cười trên môi thấp thoáng nỗi ưu phiền:

- Tư nhi, phụ thân đưa ngươi đi xem chợ đêm nhé !

- A ! Cái này Tư nhi thích ! Phụ thân người mau đưa ta đi ! - Nữ nhi mặc dù trong bóng tối nhưng lại không có một chút lo sợ, trái lại là chín phần thích thú.

- Ngươi ra trước phủ đợi ta, ta lấy ngân lượng rồi sẽ theo sau ! - Bạch lão gia vô thức thở dài, đôi môi bạc đã dần rét lạnh.

- Hảo, ta đợi người a !

Mỗi bước chân ngày càng xa dần phủ Bạch gia, một chân vừa đặt ra khỏi cổng lớn, phía sau liền truyền đến một trận nóng kinh khủng, ngọn lửa thô bạo tạt vào khắp phủ, từng đợt từng đợt như ăn tươi nuốt sống. Nàng vừa lấy lại được một chút ý thức, đôi mắt đã mờ nhoè đi vì nước mắt, không biết là vì trận bão táp trước mắt khiến nàng cay, hay là, người thân nàng, gia tộc của nàng vẫn còn ở trong đó ?

Giữa đoạn biển lửa thiêu đốt hàng nghìn sinh linh, đôi đồng tử của nàng phẫn uất nhìn vào một thân cẩm bào đang cầm ngọn đuốc hiên ngang đứng trên mái ngói. Nam nhân chậm chậm híp đôi mắt màu hổ phách, trên mi tâm thoáng hiện vài đường bổ dọc nhìn lấy nữ nhi bên dưới, trong lòng bỗng len lóm vài tia tàn ác. Hắn khinh công, chớp mắt liền đứng ngay tại chỗ của Bạch Tư, nhưng nàng, nàng đã biến mất, một tiếng huýt sáo, ám vệ từ tứ phía hội tụ, nghe lệnh phân phó, mỗi người nhanh chóng thi hành nhiệm vụ. Hắn đuổi theo vết bùn trên đế hài của nàng, vài giây liền tìm thấy, cánh môi bạc khẽ cong tạo nên một vòng cung tà mị:

- Người của Bạch gia ? Một mạng cũng không tha.

Chớp mắt lưỡi dao lạnh buốt kề bên cổ Bạch Tư, hắn tự nhiên tựa cằm vào đỉnh đầu của nàng, từng hơi thở đều mang theo một loại cảm giác sởn tóc gáy.

- Con mắt nào của người thấy ta là người của Bạch gia ? Cái tai nào của ngươi nghe thấy ta mang họ Bạch ? Xàm ngôn ! - Nàng ngay cả một chữ cũng không hề yếu thế, ngay từ đầu đã đánh cho hắn một đòn phủ đầu.

- Mắt ta không thấy, tai ta không nghe, chỉ dựa vào ngọc bội trên người ngươi ! Trưởng nữ Bạch gia ? - Áp lực, áp lực, cái loại áp lực chưa từng có này tại sao lại xuất hiện trên người hắn ? Nàng thế nào lại phải chịu uỷ khuất trước kẻ đã ám sát Bạch gia ?

- Ngươi mau chết đi ! - Nàng nhân cơ hội lúc hắn khinh suất liền một chiêu hất tung con dao găm trong tay hắn, phản xạ nhanh nhạy điểm mạnh cho hắn một huyệt lập tức bất động, không dây dưa liền phi thân biến mất.

Nhìn Bạch Tư một thân nữ nhi quật cường trước mặt hắn, đôi mắt nâu hổ phách ma mị chớp, thân người dần chuyển động, chỉ với lực đạo nhỏ bé của nàng, muốn đả thương hắn, chỉ e là nàng chưa ngủ mà đã mơ.

Chạy cho xa...đừng để ta bắt gặp ngươi...

———————————————

*Các nàng ủng hộ tớ nha ! Đó là động lực để tớ viết tiếp a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro