Chương 2: Lò luyện ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: LÒ LUYỆN ÁM SÁT
Author: Qeenies

Bạch Tư dứt khoát không ngoảnh đầu lại, hình ảnh tên hung thần ấy đã tạc sâu trong tâm trí của nàng, nàng phải sống, sống vì Bạch gia, sống vì bản thân, sống để trả mối thù gia tộc.

Ba ngày lặng lẽ trôi qua, nàng không ăn không uống, lệnh truy nã đã ban ra khắp kinh thành buộc nàng không thể dừng lại, một thân thể nữ nhi đạp sóng rẽ gió băng băng về phía trước, cũng không biết đã đi được bao lâu, nàng ngã quỵ xuống đất, một trận đau nhức liền truyền đến dây thần kinh khiến nàng "A" lên một tiếng. Ngẩng mặt nhìn về phía trước, một toà tháp âm u hiện lên trước mắt, nàng có chút run sợ trước vẻ cầu kỳ, ma ám của nó, hai tay vô thức vo chặt thành nắm đấm:

- Nơi quỷ quái gì...

Nàng chưa kịp dứt câu đã bị một đại lực đạo áp chế vào bên trong toà tháp, một màu tối đen đâm sầm vào mắt, không gian rộng rãi chỉ nghe truyền đến những âm thanh la hét kinh hãi, nàng lo lắng càng thêm lo lắng, hai tay bất lực đánh vào người tên hắc y nhân:

- Ngươi là aiii ? Mau thả ta ra ?

Thanh âm vang vọng khắp chín tầng tháp thu hút ánh nhìn tò mò của những tên hắc y nhân còn lại, một cái búng tay, những ngọn lửa từ 180 cây nến đốt đèn liền phát sáng. Khi nhìn rõ nam nhân bên dưới, mọi sự tập trung liền biến thành cung kính:

- Chủ nhân, người đã về !

- Chuẩn bị khu tử địa ! - Nam nhân khuôn mặt lãnh đạm ra lệnh, đôi mắt u tối phát ra vài tia cảnh cáo nàng, nếu còn mở miệng thì đại kết cục của nàng chỉ có chết.

Bạch Tư cơ hồ hiểu ý, miệng liền khép chặt nghe lời, chỉ một lúc sau liền không nhịn được mà thốt ra:

- Nếu ngươi là người có võ công, hãy nhận ta làm đồ đệ ?!

Nhận lại một ánh mắt thâm độc, nàng giật nảy mình, cả thân người liền bị ném xuống đất.

- Còn phải xem bản lĩnh của ngươi ! - Nam nhân từ phía trên nhìn xuống, khoé miệng tà tà cong lên, một chiêu liền đẩy nàng vào tử địa(?).

(?) Tử địa: vùng đất chết - cảnh giới thử thách ở lò ám sát, vượt qua sẽ lập tức được tập huấn kỹ năng ám sát.

Bạch Tư vẫn chưa hiểu tình hình thì phía sau dội đến một tiếng gầm dữ dội, đại ma thú Hắc Khổng Tước một bước liền nhảy vọt về phía nàng, tiếng dây xích va vào nhau vỡ vụn thành từng đoạn dài, ma thú hung hăng từ miệng phát ra một hoả cầu cực đại nhằm vào nàng mà bắn tới. Né, chạy, khinh công...nàng đã dùng hết, đến khi bị bức vào đường cùng, sợi dây xích bị đứt quãng lúc nãy lại là vị ân nhân của nàng. Nhanh chóng thoát thân, nàng mạnh mẽ kiểm soát đoạn xích, thân ảnh như lông vũ lao đến xiết vào cổ Khổng Tước, lại một đoạn ánh sáng lao đến bốn bức tường móc xích vào tứ trụ vạm vỡ, đại ma thú bị khoá chặt gầm thét kinh động rồi biến mất, chỉ để lại một tinh cầu loạn sắc nhập thể vào người nàng.

- Bạch Tư, trưởng nữ Bạch gia, từ nay là ám sát của Phá Thần, vì gia tộc phản vua mà bị ám hại, Bạch Tư duy nhất sót lại từ nay mang họ Từ, đích danh Ân, sau này theo ám chủ Từ Duệ học ám sát. - Ở giữa tử địa, một dòng chữ hiện lên đầy đủ thông tin về nàng, sau khi đọc xong liền biến mất. Bạch Tư phải mất một lúc lâu mới hoàn tâm lại, cơ miệng nhất thời cứng đờ.

- Còn chờ gì ? Mau ra ngoài ! - Nam nhân thoáng nở nụ cười hài lòng, nàng có thể đoạt được tinh cầu loạn sắc quả thật đáng để bồi dưỡng.

- Rốt cuộc ngươi là ai ? - Bạch Tư có nguồn tinh hoa mãnh liệt trong người, tốc độ liền nhanh hơn đáng kể, một cái chớp mắt liền ở trước mặt hắn.

- Đích danh Từ Duệ, sau này ở ám sát, ngươi là người của ta ! - Từ Duệ không một chút động tâm, tốc độ cực hạn thoắt cái liền đem nàng ném lên trường kỷ, hắn thân thể cường tráng liền nằm đè lên trên nàng.

- Nhưng trước khi là người của ta...mọi thứ của ngươi, đều phải là của ta !

—————————————

*Các nàng ủng hộ tớ nha ! Đó là động lực để tớ viết tiếp a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro