Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tới bệnh viện, Ngân được chuyển ngay vào phòng cấp cứu.

- Người nhà bệnh nhân vui lòng chờ ở ngoài để bác sĩ xem xét! - Nữ y tá nói.

Sự lo lắng của Hảo dâng cao, nàng sợ rằng vì mình mà Ngân có thể rơi vào trạng thái nguy hiểm. Hảo ngồi thu mình lại, ôm gối mà khóc nức nở trước cửa phòng cấp cứu.

Vài phút sau, Khuê, Nhân và Duyên chạy tới. Ông bà Nguyễn và ông bà Phan cũng hớt hải đi đến bệnh viện vì lo lắng cho hai cô gái.

- Hảo, con có sao không? - bà Nguyễn cúi xuống cạnh Hảo.

- Con... Con không sao. Nhưng Ngân...

- Ngân sẽ không sao đâu con. Bác vừa nghe mọi người kể lại rồi. Con cứ bình tĩnh. - Ông Phan trấn an tinh thần của Hảo cũng như vợ mình.

30 phút sau, cửa phòng cấp cứu mở, bác sĩ bước ra.

- Bác sĩ, tình hình con gái tôi thế nào rồi? - Bà Phan liền chạy tới.

- Rất may không có gì nghiêm trọng, cô nhà chỉ bị xây xát bên ngoài, những mảnh thủy tinh găm lại khá nhiều nhưng đã được gắp ra, nhiều vết thương đã được khâu lại. Ngoài ra cơ thể bị suy nhược, có lẽ là do làm việc quá sức hoặc do áp lực. Cần được nghỉ ngơi tuyệt đối. Bây giờ vui lòng người nhà đi làm thủ tục nhập viện, chúng tôi sẽ chuyển cô ấy đến phòng bệnh để chăm sóc.

Lúc này mọi người thở phào nhẹ nhõm. Ông bà Phan đi làm thủ tục nhập viện cho con gái. Ngân được chuyển tới phòng 1 bệnh nhân để bảo đảm sự riêng tư.

- Con sẽ ở lại đây để chăm sóc Ngân. Mọi người cứ về đi.

- Em ở lại đây một mình sao được! Dù gì em cũng là con gái, một thân một mình không an toàn. Để chị ở lại với em! - Khuê nói.

- Khuê nó nói đúng đấy con gái, để con ở đây cha mẹ không yên tâm. - Ông Nguyễn thuyết phục cô con gái của mình.

- Con cứ về nghỉ ngơi, Ngân đã có hai bác mà. Không sao đâu. - Bà Phan trấn an Hảo.

- Con không sao đâu. Con muốn ở lại đây chăm sóc Ngân, cũng vì con mà Ngân ra nông nỗi này, con phải chịu trách nhiệm. Vả lại ba mẹ và hai bác còn bận nhiều việc công ty mà. Chị Khuê, hai chị Nhân Duyên nữa, các chị đừng lo, hôm nay mệt rồi, về nghỉ ngơi đi, mai lại thăm bọn em cũng được.

Tính Hảo rất cương quyết và có phần cứng đầu, một khi cô đã muốn là không ai cản được. Tất cả biết vậy nên cũng đành nghe theo.

- Thôi được rồi, vậy ba mẹ và mọi người về, con ở lại cẩn thận nhé.

- Không phải lỗi của con, là lỗi của cô ta mà. Bây giờ có con bên cạnh Ngân hai bác cũng yên lòng. Trăm sự nhờ con.

- Con bé này, nhớ giữ sức khỏe đó! Lát tụi chị quay lại! - Nhân nói.

- Vâng! Cảm ơn mọi người đã lo lắng cho con và Ngân, chạy đến tận đây...

- Sao tự nhiên khách sáo vậy. Việc nên làm mà em. - Duyên nói.

- Con gái giữ gìn sức khỏe. Giờ ba mẹ phải đi lo công việc ngay rồi. Mai ba mẹ, hai bác và các chị sẽ tới thăm.

- Vâng. Chào mọi người.

- À Hảo này, chị có đem ít quần áo, em mang đi thay cho thoải mái. Lát nữa chị đem đồ ăn vào cho. - Khuê vừa nói vừa đưa quần áo cho Hảo.

- Em cảm ơn!

Nói rồi Hảo liền chạy đi thay đồ rồi quay về phòng bệnh của Ngân.

- Cô giúp tôi thay đồ bệnh nhân cho cô ấy nhé! - Nữ y tá bước vào, đưa cho Hảo bộ đồ và đi ra.

Vì là chiếc váy dạ hội nên cởi được ra cũng khá khó khăn. Nàng phải chật vật một hồi lâu mới thay xong mà không động tới vết thương.

Sau đó, có hai y tá đi vào. Một người thì truyền nước cho Ngân còn một người thì dặn dò Hảo:

- Cơ thể cô ấy yếu nên phải để ý kĩ, nếu có hiện tượng co giật thì báo ngay cho chúng tôi nhé. Phải để cô ấy được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, tránh hoạt động mạnh, sẽ ảnh hưởng đến vết thương. Cho cô ấy uống thuốc đúng giờ theo đơn của bác sĩ hộ tôi nhé!

- Cảm ơn chị nhiều!

Y tá đã ra ngoài. Hảo ngồi trong phòng, nắm lấy tay của cô gái đang say giấc. Nàng bật khóc.

- Ngân à, tỉnh dậy đi. Ngân bảo sẽ tỉnh lại sớm với em mà, không giữ lời gì hết. Rồi Ngân bị bệnh sao không nói em biết, em lo lắm... Cũng chỉ tại em, tại em mà Ngân bị như vậy. Tỉnh lại đi mà... - Cô áp bàn tay của Ngân lên mặt mình.

Căn phòng trở nên im lặng.

- Em chưa làm gì được cho Ngân hết. Kể từ khi yêu nhau, chỉ toàn là Ngân bảo vệ em, chịu đựng em. Em như một đứa trẻ con không chịu lớn, lúc nào cũng phụ thuộc vào Ngân hết. Lần này em đã cố gắng chống trả mà không cần trợ giúp mà đâu ngờ cô ta lại làm vậy. Để rồi cuối cùng, Ngân vẫn là người chịu thiệt... Em chỉ biết yêu Ngân, biết nũng nịu chứ chẳng đem lại được điều gì hơn cả. Tại sao Ngân lại yêu một người như em chứ?

Những điều ấy cho đến hôm nay Hảo chợt nhật ra. Nàng ngồi khóc nức nở như một đứa trẻ.

Chợt Hảo cảm nhận được bàn tay ấy đang nắm chặt lấy tay mình. Hảo ngơ ngác, nhìn người con gái ấy chậm rãi ngồi dậy.

- Em ngốc lắm biết không? Bao nhiêu lần rồi vẫn vậy. Đúng, em trẻ con nhưng vậy mới là Tú Hảo của chị. Chẳng phải em vừa nói rồi sao, em yêu Ngân, vậy là em đã làm được một điều to lớn cho chị rồi. Chẳng gì hạnh phúc hơn việc được đáp lại tình cảm. Em bước đến bên đời chị, cho chị biết thế nào là tình yêu, em đem lại niềm hạnh phúc và động lực sống cho chị. Chị yêu em vì đơn giản, em là em. Là một cô gái hay nũng nịu, trẻ con nhưng đáng yêu và chân thành. Chị yêu tất cả những gì thuộc về em. Chị yêu em, thương em bằng cả sinh mệnh này. Chuyện hôm nay đâu phải lỗi do em, là do cô ta. Em đâu cần phải cố mạnh mẽ chống trả, đôi khi yếu đuối cũng đâu có sao, vậy mới là em. Cả cuộc đời này chị dành để bảo vệ em, cô gái bé nhỏ ngốc nghếch của chị ạ.

Nói rồi Ngân hôn lên trán Hảo một nụ hôn ngọt ngào.

- Ngân... Ngân tỉnh từ bao giờ? Sao lại biết những điều em vừa nói?

- Từ lúc em bắt đầu nói là Ngân tỉnh rồi. Nếu không sao Ngân có thể nghe những lời tâm sự của em được chứ. Nghe rồi mới biết sau bao lâu em vẫn ngốc hoài.

Hảo đỏ bừng mặt, tức giận đánh Ngân một cái.

- Chơi kì! Dậy rồi mà không bảo làm người ta lo muốn chết, lại còn nói những lời đó chứ, làm người ta...

- Làm sao nào?

- Thì... Thì thích chứ sao nữa. - Hảo đảo mắt đi chỗ khác.

- Haha, cô nhóc này. Dễ thương lắm! - Ngân vừa cười vừa xoa đầu Hảo.

- Em cảm ơn Ngân vì đã yêu em, đã bảo vệ em, làm tất cả mọi thứ cũng vì em. Cả đời này em yêu mình Ngân thôi.

- Ngân cũng cảm ơn em vì em đã sưởi ấm con tim này, luôn lo lắng cho chị, luôn quan tâm chị. Kể từ nay về sau, Ngân cũng chỉ yêu em thôi, Tú Hảo à.

Rồi hai người trao nhau một nụ hôn nồng ấm.

*Cạnh* cửa phòng mở ra.

- Ôi trời đất ơi, thôi mấy đứa ơi, mình đi ra lát quay lại để cho đôi bạn trẻ có phút giây riêng tư nào. - Lan Khuê vừa nói vừa định đóng cửa phòng.

Hai cô gái đang say đắm chợt bị phá đám liền xấu hổ mà tách nhau ra. Cả hai đỏ bừng mặt.

- Chị Khuê!!!! - Ngân gọi với lại.

Khuê nghe vậy, lại mở cửa phòng và bước vào cùng những người khác.

- Tưởng hai đứa cần không gian riêng tư chứ? - Khuê vừa nói vừa đặt thức ăn xuống.

- Tưởng đau yếu thế nào, giờ thấy khỏe rồi ha! - Quỳnh Như trêu.

- Thì... Thì tỉnh rồi, làm vậy để cô bé này bớt lo đó. - Ngân gãi đầu gãi tai rồi hỉ về phía Hảo.

Hảo đỏ bừng mặt, chẳng nói được câu nào vì ngượng.

Nhân cười trước vẻ mặt đó của Hảo, rồi cô dừng lại, nói:

- Mà lúc đấy Ngân cũng liều cơ, lúc đi lấy rượu về, Ngân có nói là đang bệnh mà kêu tụi chị giữ bí mật không Hảo lại lo. Rồi không biết thần giao cách cảm hay là gì mà bả quay qua chỗ em, thấy cảnh đó bả ấn hai ly rượu cho tụi chị rồi chạy ngay tới cứu. Bái phục luôn đó!

- Em vừa mắng Ngân cái tội bệnh mà không nói, rồi xỉu ra đó, không có em thì ai chăm đây? Hả??? - Hảo vừa nói vừa lườm Ngân.

- Rồi rồi cho chị xin lỗi mà. Lần sau chị hứa là sẽ báo bệnh cho em trước để em còn chuẩn bị ha. Mà kể ra bệnh được Hảo chăm cũng sướng đó, không phải làm gì hết. - Ngân vừa nói, vừa cười.

- Bộ bà muốn bệnh suốt hả? - Duyên nói.

- Lại chọc em nữa rồi!!! - Hảo quay lưng lại với Ngân.

- Thôi thôi, bệnh nhiều mệt lắm. Muốn về nhà với Hảo. - Ngân vừa nói vừa kéo Hảo lại sát chỗ mình.

- Rồi giờ ăn đi các mẹ ơi, đồ ăn nguội hết rồi kìa! - Phương Chi vừa nói vừa xoa bụng.

Gỡ túi đồ ăn ra, Khuê chia từng phần cho mọi người. Vì sự việc vừa rồi, mọi người quên luôn cả chuyện ăn uống nên giờ bụng đói meo.

- Ăn nhanh đi còn uống thuốc nữa đó! - Hảo dặn dò.

- Tuân lệnh!

Vừa ăn, muốn người vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

- Ăn uống nói chuyện xong rồi, giờ cũng muộn, bọn chị đi về nha! - Khuê đứng dậy.

- Hôm nay mệt rồi, bọn chị về. Hai đứa ở lại chăm sóc nhau tốt nhé! - Quỳnh Như và Phương Chi cũng sửa soạn để đi về.

- Nhớ giữ gìn sức khỏe đó nha! - Nhân vẫy chào.

- Mau khỏe còn đi chơi với bọn tôi nữa! - Duyên cười.

- Cảm ơn mọi người nhiều! Ngân sẽ khỏe sớm thôi! Bye!

- Chào các chị! Cảm ơn vì đã đến thăm tụi em! - Hảo cười, nói.

Giờ trong phòng chỉ còn lại hai người. Hảo vươn vai, ngáp dài.

- Buồn ngủ rồi đúng không? Lên đây! - Ngân vừa nói, vừa đập đập vào chỗ cạnh mình.

- Thôi, em lên đó ngủ lại chiếm chỗ Ngân thì sao? Em ra ghế nằm được rồi.

- Không có em Ngân không ngủ được đâu. Mà không ngủ được lại bệnh. Em muốn Ngân bệnh nặng hơn hả?

- Đâu có đâu... - Hảo xị mặt.

- Vậy lên đây đi.

Hảo đành nghe lời cô người yêu của mình.

- Hôm nay mệt rồi. Ngủ ngon bé con của chị! - Ngân vừa nói, vừa hôn vào trán Hảo.

- Ngân cũng ngủ ngon! Mau khỏe lại rồi còn đi shopping, đi ăn, đi du lịch với em nữa! - Hảo rúc sâu vào người Ngân, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cô.

- Đã rõ! - Ngân cười

Rồi hai người cùng nhau say giấc trên chiếc giường bệnh ấy. Kết thúc một ngày với nhiều biến cố, màn đêm buông xuống, họ lại cùng đem đến bình yên cho nhau...

-----Hết chap 14-----

Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ truyện của mình nha 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro