Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 4 ở bệnh viện...

- Đừng! Đừng mà! Hảo!!!

- Ngân! Ngân sao vậy? - Hảo chợt tỉnh giấc.

Ngân ngồi bật dậy, mồ hôi vã ra.

Hảo với tay lấy khăn lau mồ hôi cho Ngân.

- Chị vừa gặp ác mộng hay sao vậy?

- Chị mơ thấy em gặp nguy hiểm... Cô ta bắt em đi.

Hảo nghe vậy liền ôm lấy Ngân, hôn vào má cô và nói:

- Chỉ là mơ thôi. Em vẫn ở đây với Ngân mà.

- Ngân sẽ bảo vệ em. Ngân sẽ ở bên em. Ngân sẽ không để cho bất kì một ai cướp mất em đâu.

- Muốn vậy thì trước hết Ngân phải khỏe đi đã. Bây giờ đi đánh răng rửa mặt đi. - Hảo vừa nói vừa bước ra khỏi giường bệnh. - À mà hôm nay là ngày Ngân xuất viện đúng không?

- Ờ ha! Cuối cùng cũng sắp được về nhà với Hảo rồi!!! Sắp xếp đồ mình về luôn đi!

- Coi chị kìa. - Hảo bật cười. - Bây giờ mình phải ăn sáng nè rồi phải làm thủ tục nè, đợi bác sĩ dặn dò,... Nhiều thứ lắm nên Ngân ráng đợi đến trưa nha!

Nghe vậy, Ngân liền xị mặt.

- Chị muốn về ngay cơ.

Hảo cười trước vẻ mặt đó của Ngân, nàng cúi xuống hôn vào trán cô và nói:

- Chờ đợi là hạnh phúc đó!

Ngân liền rạng rỡ trở lại mà đi đánh răng rửa mặt theo lời Hảo.

---------

Trưa đó...

- Em đi làm thủ tục nha.

- Đi nhanh rồi về với chị đó! - Ngân nắm lấy tay Hảo.

- Em biết mà. Giờ Ngân đi thay đồ luôn đi rồi mình về.

- Tuân lệnh! - Ngân cười.

Hảo đi được một lúc, chợt có người mở cửa phòng.

- Cô đến đây làm gì? - Ngân tức tối, nói lớn.

Là Trân!

- Em chỉ đến đây để thăm chị một chút thôi mà.

- Tốt đẹp quá nhỉ? Không ngờ sau khi cô có ý định hại người yêu tôi thì lại còn vác mặt đến đây nữa. Tôi cũng chuẩn bị xuất viện bây giờ, cô đi về đi!

- Cô ta có gì hơn em mà chị sẵn sàng lao ra cứu mạng như vậy? Lúc chúng ta còn yêu nhau chị còn chưa đến mức như vậy. Em đẹp hơn cô ta, em hiểu chị hơn cô ta...

Chưa để Trân nói hết, Ngân liền nói:

- Hảo hơn cô ở trái tim chân thành, Hảo không tự cai tự đại như cô! Với tôi, Hảo đẹp hơn cô gấp trăm nghìn lần, cô ấy đẹp cả về vẻ ngoài lẫn tâm hồn. Còn cô thì sao? Cô đẹp nhưng cái tâm của cô thì quá tàn nhẫn và xấu xí!

Trân đã thực sự tức giận nhưng vẫn cố kìm nén mà nói bằng giọng khiêu khích:

- Vậy là chị nhất quyết không rời xa cô ta?

- Đúng!

- Và chị muốn cô ta gặp nguy hiểm, một lần nữa, đúng không?

Ngân nghe vậy tim như hẫng một nhịp.

- Cô... Cô đã làm gì Hảo? - mặt cô hằn rõ vẻ lo sợ.

- Chưa gì chị đã lo lắng cho cô ta vậy sao?

- Nói mau! Cô đã làm gì người yêu tôi? - Ngân hét lớn.

- Đi theo em, rồi chị sẽ được gặp cô ta.

"Có khi nào cô ta giăng bẫy mình? Nhưng nhỡ Hảo đang gặp nguy hiểm thì sao?" Ngân đắn đo một hồi.

- Thôi được, tôi sẽ đi theo cô. Với một điều kiện, đừng để bất cứ ai động đến Hảo!

- Em đồng ý!

Hai người ra khỏi phòng.

Xuống tới cổng bệnh viện, một chiếc xe đã chờ sẵn.

- Mời tiểu thư và cô đây lên xe. - Một người đàn ông đeo kính đen, mặt có một vết sẹo dài vừa nói vừa mở cửa xe.

Trân là con của một gia đình giàu có, khá có máu mặt trong giới xã hội đen, ả đi đến đâu cũng có vệ sĩ, gọi một cuộc là bọn đầy tớ tay cầm gậy, dao, cơ bắp cuồn cuộn kéo đến. Có vẻ hầu như ai biết đến cũng sợ ả ta, ngoại trừ Ngân.

Hai người bước lên xe.

- Đến khu nhà cũ đó cho tôi!

- Tuân lệnh thưa cô chủ.

Ngồi trên xe, lòng Ngân như lửa đốt. Cô chỉ biết thầm cầu nguyện cho người yêu mình bình yên vô sự. "Hảo à, đợi chị nhé!"

----Hết chap 15----

Xin lỗi các bạn ra chap muộn :'< Dạo này mình chưa cảm hứng viết nhiều nên mong các bạn thông cảm :((

Mong các bạn đọc truyện vui vẻ tiếp tục ủng hộ mình nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro