Chương 2: Cửu Hoa Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửu Hoa Thành là kinh đô của Nam Vân quốc. Cũng chính vì là kinh đô của Nam Vân quốc nên nơi đây tụ tập vô vàn anh tài, tú nữ. Tỉ như vị nhị tiểu thư nhà họ Trình, là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, thiên phú tuyệt đẳng, gia thế tuyệt vời. Cơ hồ không bói được chút khuyết điểm nào. Hay không nói đâu xa, thái tử của Nam Vân quốc cũng chính là một điển hình cho cái gọi là "con cưng của trời". Y là tử sắc linh lực, năm tuổi hoá đan, tám tuổi kiếm khí, mười tuổi kiếm thần, mười sáu tuôi lãnh binh chiến đấu, một trận thành danh. Phải nói, y là một con quái thai đích thực. Cũng chính vì sự tồn tại của vị thái tử này mà Nam Vân quốc gần như đi vào vị thế bất bại. Bách quốc kiêng dè.

Cữ ngỡ vị thái tử đó đã là cái ngữ thiên hạ đệ nhất quái thai rồi nào ngờ đâu, Nam Vân quốc nay lại lòi ra thêm một đại quái thai nữa. Quái thai này từ đâu mà ra? Ai biết. Chỉ biết, trong thành có một lão bá họ Trần làm nghề bốc thuốc, kê đơn. Ông mất tích trong một lần lên núi hái thuốc, mất tích liền hai tháng trời. Khi mọi người đều cho rằng ông chết rồi thì ông cư nhiên quay về còn rước theo hai cái hài tử một nam, một nữ.

Nữ hài thì ước chừng mười bốn tuổi, bề ngoài xinh xắn, đáng yêu, tính cách hoà đồng, vui vẻ khiến người khác yêu mến. Còn nam hài có vẻ nhỏ hơn, chừng mười, mười một tuổi gì đó. Dung mạo so với nữ hài còn muốn xinh đẹp, tinh xảo hơn rất nhiều. Nam hài này tính cách ôn hoà, luôn mỉm cười, tuy nhiên cách nó cười lại làm người ta xem không thấu lòng nó. Ừm, và cái quái thai mới nổi ngoài cái nam hài này ra còn ai nữa?

Nữ hai kia tên là Trần Ân còn nam hai tự xưng là Trần Vấn Thiên. Hỏi Trần bá từ đâu mà ra thì ông đáp là nhặt được trong núi. Câu trả lời này thực lòng chỉ khiến cho người ngoài muốn gào thét. Nhặt được? Chúng ta vô núi đủ chín chín tám mươi mốt lần rồi vì sao không nhặt được hài tử tốt tới vậy a?

Tại sao ư? Vì cái Trần Vấn Thiên kia thực sự không phải người a! Nó đông tây kim cổ, văn sử địa lý không gì không biết, không gì làm khó được nó. Y thuật, luyện kim, luyện chữ, luyện võ, làm thơ, mẹ nó không một cái nào nó không giỏi cả.

Có một đám thư sinh nghe qua lời đồn tới thách đấu một phen chẳng dè hôm sau làm luôn lễ bái sư với nó. Lại thêm một đám võ giả cũng theo lời đồn đi tới, muốn đánh cho tên tiểu tử không biết trời cao đất dày này phải bật khóc. Nào ngờ, chưa quá nửa nén nhang, đám võ giả kia đều phải vô thái y viện nằm ăn cháo, húp canh hết một lượt. Vì sao ư? Vì mẹ nó, Trần Vấn Thiên kia là bạch sắc linh lực a. Bạch sắc linh lực đó. Đến cả tử sắc của thái tử điện hạ còn phải xếp sau kìa!

Tuy nhiên đối với đám vô danh tiểu tốt đó chưa đủ để làm tin đồn lan vào hoàng cung. Vấn đề ở đây là tể tướng đương triều-Phương Khâm, nghe được tin đồn từ đám người hầu liền khinh thường ra mặt, cho rằng lời đồn bất quá cũng chỉ là lời đồn, hoàn toàn không có tính xác thực. Thế là lão Phương liền tới nhà họ Trần thách đấu luận văn một phen và quả nhiên như ông nghĩ. Lời đồn hoàn toàn không xác thực bởi Trần Vấn Thiên con mẹ nó so với lời đồn còn kinh khủng hơn kìa! Ông đối một câu, nó đáp hai câu. Ông đối trăm câu, nó liền trả ông vạn câu. Thậm trí còn thay ông sửa câu đối cho thuận hơn. Và sau đó, làm gì còn sau đó? Vị tể tướng mà phần nửa quan trong triều đều hô sư gọi thầy kia liền dâng ngay một bản tấu lên hoàng thượng với lí do tài hèn sức mọn, không xứng làm quan, xin bệ hạ cho từ chức để học thêm. Và ngay hôm sau, không chờ hoàng thượng phê chuẩn, Phương đại lão sĩ đã khăn gói quả mướp, phủi tay quẹt mông, thây kệ triều chính mà tong te chạy tới Trần gia làm người thứ n xin bái Trần Vấn Thiên làm thầy. Cái hành động đó khỏi phải nói đã đủ biết khiến cho hoàng thành náo loạn tới mức nào.

Cũng vào lúc đó, hoàng hậu lâm trọng bệnh, ngự y đều đã bó tay và tin đồn về tài y thuật của tiểu công tử họ Trần cũng lan tới tai thái tử điện hạ.
***
"Thẩm tướng quân, ngài nói xem tên tiểu tử họ Trần kia liệu có chữa được bệnh của nương nương hay không?"

Một đoàn người đi trên đường lớn, dẫn đầu là hai đại nam nhân cao lớn, hiển nhiên là các bậc tướng lĩnh. Người vừa nói là nam tử đi bên trái, mặc giáp phục, mặt mũi miễn cưỡng coi là anh tuấn, dễ nhìn. Nam nhân được gọi là Thẩm tướng quân kia nhìn gã, nói.

"Chữa được hay không còn xem bản lĩnh của tiểu công tử đó. Dù sao cũng ta cũng chỉ là người phụng lệnh, bớt hỏi nhiều sẽ tốt hơn!"

Tên mặc giáp phục kia nghe xong liền nhún nhún vai, hiển nhiên không để tâm lời vừa rồi. Thẩm Cố Thiên nhíu mày nhìn gã. Hắn thực lòng không ưa nổi Lôi Trì. Lôi Trì này tuy là một võ tướng, thiên phú tính ra cũng là sấp sỉ thái tử điện hạ nhưng tính tình gã lôi thôi, cẩu thả, là điển hình của cái gọi là "đầu óc ngu si, tứ chi phát triển". Còn Thẩm Cố Thiên hắn là một công tử thế gia, văn võ song toàn, hành xử đúng mực, đúng lễ nghi, đi cùng Lôi Trì chẳng khác nào một đôi đũa lệch, bằng mặt mà không bằng lòng. Khó chịu miễn bàn.

Đi một lát, đoàn người dừng lại trước một quán thuốc nhỏ, trước cửa đề một cái biển gỗ có hai chữ "Trần Gia". Tuy rằng những chỗ lượn nét còn thiếu chút lực song hai chữ này vẫn hiện rõ ra được cái khí thế ngang tàng, hiên ngang tựa như một bậc đế vương sa y uy vũ. Thẩm Cố Thiên thầm tán thưởng. Hắn tò mò muốn biết người đề bảng này là ai song không để cho hắn kịp hoàn hồn, Lôi Trì đã bước lên đạp cửa hiệu thuốc, quát lớn.

"Ở đây ai là Trần Vấn Thiên?"

Thẩm Cố Thiên:"..."

Tuỳ tùng theo sau:"...."

Thẩm Cố Thiên bưng mặt nhìn trời, một tiểu thái giám đi cùng nói khẽ.

"Thẩm.... Thẩm tướng quân, Lôi Trì tướng quân...sẽ không phải xuất thân thổ phỉ chứ?"

Thẩm Cố Thiên:"...."

Tuy không phải nhưng cách hành xử này đúng là của thổ phỉ thật. Hắn thở hắt một hơi, định vươn tay kéo Lôi Trì lại thì bên trong hiệu thuốc vang lên một giọng nói nhẹ nhàng.

"Các vị quan gia là tới tìm công tử nhà ta sao?"

Người bước ra là một tiểu cô nương chừng mười bốn tuổi, dung nhan xinh đẹp, hài hoà tạo cho người nhìn cảm giác ấm áp, yên bình. Vị cô nương này ngoài Hà Ân ra tự nhiên không là ai khác. Cô nhìn đám người thô lỗ ngoài cửa rồi nhìn cánh cửa bị đạp cho nằm thẳng cẳng trên nền đất rồi che miệng nói.

"Ôi trời, cánh cửa này công tử nhà ta mới lắp được có hai tháng a. Thế này thì làm sao?" Tuy Hà Ân sử dụng giọng điệu bối rối, lo sợ song trên khuôn mặt xinh đẹp ấy không hiện nửa phần cảm xúc. Hiển nhiên đã có vài phần chân truyền của Hạ Tử Nguyệt.

Lôi Trì tính mở miệng thì Thẩm Cố Thiên liền bước lên, chắp tay đầy lễ độ nói.

"Cô nương thứ lỗi cho cấp dưới của ta, y đầu óc có bệnh, mong cô nương đừng chấp. Còn về cánh cửa, chúng ta sẽ đền bù!"

Hà Ân nghiêng đầu a một tiếng. Cô nheo đôi mắt hạnh xinh đẹp của mình nhìn về phía Lôi Trì, mặt không đổi sắc nói.

"Có bệnh sao? Ai da, vị quan gia đây, ngươi có bệnh thì phải trị nha. Để lâu cắn người thì khổ cho thầy thuốc chúng ta lắm đó!"

Lôi Trì:"...."

Thẩm Cố Thiên:"...."

Tuỳ tùng:"phì!"

Lôi Trì giận tím mặt muốn động thủ nhưng chợt nhớ ra người trước mặt là một tiểu cô nương trói gà không chặt, gã dừng lại, nén giận vào trong, hừ một tiếng. Hà Ân mặc kệ gã, cô bước tới quầy, vừa xếp thuốc vừa nói.

"Công tử ta đang đi dạy học, lúc về còn ghé qua chỗ của Lâm bá mẫu để giúp nàng sửa lại nhà bếp nữa nên chắc sẽ về muộn. Các vị nếu muốn thách đấu thì mai hẵng quay lại!"

Thẩm Cố Thiên nghe Hà Ân nói, hiếu kì trong lòng càng tăng song hắn không biểu lộ ra mà chỉ đáp.

"Đa tạ cô nương. Bất quá, chúng ta không tới thách đấu!"

Hà Ân vẫn không ngẩng đầu. Cô tự nhiên biết đám người này không tới thách đấu nhưng vì tránh phiền phức nên mới muốn đuổi khéo họ đi. Xem ra đối phương không hề hiểu ý. Hà Ân đóng hộp thu trong quầy lại, ngẩng đầu nói.

"Vậy sao? Nhưng là, công tử nhà ta thực sự rất bận, e không tiếp được trong hôm nay. Có gì các vị để lại tên tuổi, công tử ta tự có sắp xếp!"

Nội ý chính là, chúng ta không tiếp bây giờ, về sau tiếp hay không còn phải chờ xem tâm trạng chúng ta nên các ngươi lập tức cuốn gói lẹ lên.

Thẩm Cố Thiên là người thông minh, sao có thể không nghe ra ý đuổi khóc trong lời cô? Hắn bất đắc thở dài, vốn định chắp tay nói tên rồi cáo từ thì cái tên bại não bên cạnh đã hầm hè quát.

"Láo xược! Các ngươi cho rằng các ngươi là ai mà dám ăn nói hỗn xược như thế hả? Chỉ là một cái thường dân nho nhỏ mà lại hỗn hào vậy sao? Có tin lão tử ta ngay bây giờ phá nát cái tiệm tồi tàn này hay không?"

Thẩm Cố Thiên hạn rèn sắt không thành thép mà trừng mắt nhìn Lôi Trì. Con mẹ nó, ngươi làm ơn làm phước im miệng đi được không?

Hà Ân nhìn Lôi Trì, sắc mặt không đổi. Cô nhìn Thẩm Cố Thiên bằng ánh mắt đầy vẻ đồng cảm. Có một cấp dưới thế này cũng thật vất vả cho hắn quá mà!

"Chuyện gì thế?" Một thanh âm già nua chợt vang khiến tất cả cùng nhìn ra cửa. Bước vào là một lão nhân chừng sáu mươi tuổi, mặc một bộ y phục lem luốc không ra hình. Dáng vẻ bần hàn rất đỗi hợp với khung cảnh xung quanh nhưng lại không hợp mắt với Thẩm Cố Thiên cùng đám tùy tùng.

Đây... đây không phải là Phương đại học sĩ Phương Khâm sao?

Phương Khâm nhìn Thẩm Cố Thiên, nhướng mày hỏi.

"Thẩm tướng quân? Sao ngươi lại ở đây?"

"Ta... Cái đó...." Thẩm Cố Thiên khó tin nhìn ông, không biết nên nói gì.

"Mà thôi khỏi nói, các ngươi tới tìm sư phụ để cầu y chứ gì?"

Hai chữ 'sư phụ' được ông nói ra vô cùng tự nhiên khiến sắc mặt đám người Thẩm Cố Thiên càng thêm kì quái.

Phương đại học sĩ gọi một hài tử là sư phụ đó! Nghe có dọa người hay không? Có đáng được cho vào cuốn tuyển tập chuyện kinh dị hay không?

"Nếu tới cầu y thì ngồi xuống bình tĩnh uống chén trà đi. Làm gì mà náo loạn lên hết cả thế? Sư phụ ta không thích điều đó đâu!" Phương Khâm bình bình đạm đạm kéo ghế ra ngồi.

"Vậy, tiểu tướng cung kính kính không bằng tuân lệnh!" Thẩm Cố Thiên chắp tay nói rồi ngời xuống cái ghế bên cạnh ông. Hà Ân thoạt nhìn thì không tỏ vẻ gì nhưng chỉ có trời mới biết lòng cô đang chửi rủa lão già họ Phương kia bao nhiêu. Cô đuổi về còn không được lão còn mời vào?

"Công tử đâu?" Hà Ân lôi sổ sách ra kiểm kê, thuận miệng hỏi.

"Sao ngươi dám nói chuyện kiểu đó với đại học sĩ chứ hả?" Lôi Trì đen mặt cất giọng ồm ồm.

"Lôi Trì!"_Thẩm Cố Thiên cau mày cảnh cáo. Lôi Trì im miệng lui về sau, lòng hiển nhiên rất bất bình.

"Sư phụ nói cần mua thêm chút thảo dược nên chùng ba khắc nữa sẽ về!" Phương Khâm trái lại không tức giận gì, rất bình ổn mà đáp lời.

Hà Ân 'ừm' một tiếng rồi nói "Nói vậy công tử cũng sắp về rồi ngươi đi dọn phòng cấp cứu đi. Kẻo bất ngờ cần dùng mà không có thì khổ!"

Phương Khâm hết sức nghe lời mà đứng lên cầm chổi và khăn lau khiến Thẩm Cố Thiên được một phen há mồm trợn mắt. Đây nhất định là mơ đúng không? Hay là do cách hắn tu luyện gần đây không đúng? Nhất thời tẩu hỏa nhập ma mà ảo giác luôn rồi?

"Thẩm tướng quân cũng giúp một tay chứ?" Phương Khâm lên tiếng đánh gãy mạch suy nghĩ của hắn. Thẩm Cố Thiên lập tức đồng ý mà theo hắn, mặc cho Lôi Trì ở phía sau muốn ngăn cản.

Thẩm Cố Thiên vốn nghĩ rằng, chỉ là dọn phòng thôi cũng chẳng phải việc khó khăn gì nhưng ngay sau đó hắn nhận ra mình đã nhầm. Căn phòng đó nhỏ, khép kín, toàn bộ cửa sổ đều bị chặn kín hết chỉ bỏ vài ô thông gió nhỏ. Và chẳng biết vị Trần công tử kia thường ở đây làm gì mà vừa mở cửa, mùi máu tanh đến hoa mắt đã xộc vào mũi hắn khiến hắn hơi kém liền nôn mửa.

"Lau dọn thật kĩ, đừng để bất kì một hạt bụi nào vương lại hiểu chứ?" Phương Khâm lấy một cái khăn che mặt lại nói. Thẩm Cố Thiên chẳng hiểu mô tê gì những vẫn làm theo ông và bắt đầu dọn dẹp. Căn phòng tuy nhỏ nhưng lại có rất nhiều vậy dụng và hình dáng của chúng kì quái không sao tả nổi. Khiến hắn càng lúc càng tò mò hơn về vị Trần công tử đó.

"Cái kia... Phương học sĩ, Trần công tử đó thật sự lợi hại vậy sao?" Thẩm Cố Thiên vừa lau một cái lọ vừa nói. Không biết cái lọ này làm bằng gì mà trong suốt như băng nhưng lại không hề lạnh.

"Lợi hại sao? Ha." Phương Khâm cười nhạt nói. "Hai chữ đó không đủ để miêu tả nó đâu! Vị Trần công tử này, đích xác là một kẻ vô cùng đáng sợ! Bất kể là về tài năng hay tâm tư đều khiến người khác không cách nào nhìn thấu!"

Thẩm Cố Thiên kinh ngạc nhìn Phương Khâm, ông vẫn từ tốn nói. "Ngươi cho rằng đánh thắng ta đã là tài năng thực sự của Trần Vấn Thiên sao? Không đâu! Theo ta cảm giác, đứa trẻ nàng còn chưa tung ra lấy một nửa năng lực của mình đâu! Đứa trẻ này khi đấu với ta, nó hoàn toàn không có vẻ căng thẳng gì cả. Trái lại, ngày hôm đó, nó còn vừa khám bệnh bốc thuốc vừa đối đáp với ta mà không hề phân tâm, từng câu chữ nói ra đều sắc bén tới mức chặt đứt toàn bộ cơ hội đáp trả của người khác!"

Thẩm Cố Thiên kinh hãi. Thật sự đáng sợ đến vậy sao? Lại nhìn Phương Khâm, ông đang cúi đầu nên hắn không nhìn tới biểu cảm của ông.

"Vậy...." Hắn còn muốn hỏi thêm nhưng cửa phòng đã bị mở banh ra. Hà Ân chạy hộc tốc vào, hỏi nhanh.

"Phòng đã dọn xong chưa?"

"Hả? Xong rồi nhưng...." Thẩm Cố Thiên ngập ngừng, hắn còn chưa nói xong đã bị cô đẩy sang một bên. Hà Ân hướng Phương Khâm nói.

"Mau, chuẩn bị khăn sạch, nước muối và dụng cụ phẫu thuật!" Rồi cô chạy thẳng ra ngoài, nói lớn.

"Công tử, có phòng rồi, mau đưa người vào!"

Vừa nghe thấy hai chữ 'công tử' Thẩm Cố Thiên đã ngay lập tức hiểu ra Trần Vấn Thiên đã về. Hắn định chạy ra ngay thì bên ngoài đã có hai tráng hán chạy tới, giữ chặt một người ở giữa. Người bị kéo kia giống như búp bê vải, thân thể gầy gò, lỏng lẻo và ở bắp chân hắn có một vết cắt lớn vẫn đang chảy máu.

"Mau! Để hắn nằm xuống giường! Nước muối, bông băng, thuốc cầm máu đâu? Mau mang ra đây!"

Thẩm Cố Thiên còn đang chăm chú nhìn vào vết thương kinh khủng của người kia thì một vóc dáng thấp bé đã vọt vào. Chưa kịp để hắn nhìn kĩ dũng mạo, người kia đã lấy vải và khăn quấn kín người, tóc tai cũng được vấn gọn vào một tấm vải chụp, kín mít chỉ hở ra mỗi một đôi mắt hoa đào xinh đẹp, linh động.

Người kia chắc hẳn chính là Trần Vấn Thiên trong lời đồn rồi! Thẩm Cố Thiên nghĩ thầm. Nhỏ thật!

Trần Vấn Thiên bất ngờ nhìn về phía Thẩm Cố Thiên nói.

"Ngươi! Lại đây giúp ta!"

Thẩm Cố Thiên ngơ ngác đưa tay chỉ mình rồi hỏi lại. "Ta?"

"Chính ngươi đấy! Mau lên! Thay đồ rồi rửa tay sạch sẽ đi rồi qua đây! Nhanh lên!" Trần Vấn bị vẻ ngơ ngác của hắn làm cho phát cáu phải quát lên.

Thẩm Cố Thiên bị tiếng quát của nó làm hết hồn, vội vàng đi thay đồ và rửa tay. Hắn nhìn bộ đồ kì quái kia mãi không biết nên mặc làm sao.

"Tiểu Ân, em ra giúp hắn đi!"

Trần Vấn Thiên hất đầu nói. Hà Ân lập tức chạy tới giúp hắn mặc vào. Sau đó hắn tới cạnh Trần công tử hỏi.

"Vậy... ta cần làm gì?"

Trần Vấn Thiên không ngẩng đầu nhìn hắn, nó nói rất nhanh.

"Ngươi giữ chặt tay chân người này lại, đừng để hắn cử động trong lúc ta phẫu thuật! Tiểu Ân, em mau chuẩn bị thuốc gây mê rồi phun ta!"

Thẩm Cố Thiên theo lời nó giữ chặt người trên giường lại. Hắn không hiểu đứa trẻ này muốn làm gì. Chữa thương sao lại cần dùng đến dao kéo?

Và một lúc sau đó, hắn hoàn toàn hiểu ra rồi đó!

"Gân nối bị đứt, mất máu quá nhiều! Bắt đầu nối gân!" Trần Vấn Thiên dùng dao rạch rộng vết thương trên bắp đùi người kia ra, đôi bàn tay nhỏ bé nhanh nhẹn vạch tường lớp da thịt ra, mày mò các gân mạch.

Thẩm Cố Thiên bị mùi máu tanh làm choáng váng, tay run lên muốn nôn.

"Giữ chặt! Tập trung! Muốn nôn thì để xong việc hãy làm!" Trần Vấn Thiên lạnh lùng nói, mắt cũng không nhìn tới hắn. Đôi tay nó bắt đầu cầm lấy những dụng cụ trên bàn, cực kì linh hoạt mà mò vào các bắp cơ thịt đỏ tươi.

Thẩm Cố Thiên kinh hãi, cố nén kinh sợ mà giữ lấy người trên giường. Hắn tuy là một tướng quân, giết người không thiếu nhưng để mà tận mắt nhìn cảnh da thịt bị mổ xẻ như vậy vẫn là có chút khó khăn. Vậy mà đứa trẻ kia cư nhiên lại có thể mặt không đổi sắc mà nhìn chằm chằm.

"Được rồi!" Trần Vấn Thiên thở phào một tiếng. "Bắt đầu khâu vết thương lại nào!" Nói rồi tay nó bắt đầu cầm lấy kim chỉ, những sợi chỉ làm bằng vỏ cây dâu tằm trắng tinh theo từng chuyển động của tay mà xuyên qua từng lớp da.

Hóa ra da người cũng có thể khâu lại như vải sao? Thẩm Cố Thiên kinh hãi nghĩ.

Động tác của Trần Vấn Thiên thập phần nhanh nhẹn, thập phần lưu loát. Chẳng mấy chốc đã khâu xong vết thương dài bằng cả một gang tay. Lúc này nó mới tháo găng tay, xoay người nói.

"Đưa hắn về phòng hồi sức, lão Khâm, ngươi dọn dẹp đi!"

Cả Hà Ân cùng Phương Khâm đều nhất tề vâng lời.

Thẩm Cố Thiên lảo đảo đi ra ngoài. Hắn mới ở đó có khoảng hai khắc mà đã bị mùi máu làm cho choáng váng, thực sự rất muốn nôn a. Nhưng nhìn về đứa trẻ kia, thấy nó vẫn bình thản bước đi liền không dám nôn trước mặt nó. Vội vàng hít sâu một hơi, tháo hết đồ nghề trên người mình rồi chạy theo sau.

Trần Vấn Thiên bắt đầu cởi đồ, vừa cởi vừa nói.

"Hôm nay đa tạ vị đại hiệp đây đã giúp đỡ! Ngươi tên gì?"

"Ta họ Thẩm, tên hai chữ Cố Thiên. Ngươi là Trần công tử?" Thẩm Cố Thiên chắp tay lễ độ nói mặc dù sắc mặt hắn vẫn trắng bệch.

Đứa trẻ kia lúc này mới quay đầu lại. Toàn bộ gương mặt nhỏ bé kia đều lọt vào tầm mắt hắn. Chỉ trong giây lát, hắn cảm giác như hô hấp củ mình đã bị đình trệ.

Thật xinh đẹp!

Hắn sống hơn hai mươi năm nay vẫn chưa từng thấy một hài tử nào xinh đẹp như vậy. Ngũ quan tinh xảo, mượt mà, da trắng như tuyết liên, môi hồng như hoa đào mới nở. Đôi mắt hoa đào đầy mị hoặc, hai tròng mắt đen nhánh, trong veo như một hồ nước làm người ta không tự chủ được mà trầm mê vào đó. Bây giờ còn nhỏ nhưng tương lai chắc chắn sẽ là một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.

Trong lúc Thẩm Cố Thiên vẫn còn đang ngơ ngẩn thì đứa trẻ đã tiếp lời.

"Đúng! Ta chính là Trần Vấn Thiên!"

Trần Vấn Thiên, công tử Trần gia, thiên tài mới nổ ở Cửu Hoa thành hay còn có một tên gọi khác mà không mấy ai biết đến là Hạ Tử Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro