Chương 1: Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại lục Á Nhĩ đã hoà bình hơn năm năm kể từ sau một trận chiến của tứ quốc: Bắc Hải, Tây Dương, Đông Thục và Nam Vân. Các công chúa, hoàng tử bị đem đi làm con tin năm đó cũng dần dần có vài người được đưa về cố quốc và cũng có người bị quên lãng. Và hôm nay, là ngày cửu công chúa của Nam Vân quốc được đưa trở về.

Tử Sâm Lâm là khu rừng nằm ngoài thành Thiên Bình của Nam Vân quốc. Đây cũng là con đường duy nhất để đi từ quan ngoại vào thành.

Ầm ầm.

Tiếng sấm rền chợt vang. Cả vùng trời của Tử Sâm Lâm bị mây đen phủ kín.

"Sắp mưa rồi! Hồi trại!"

Tên tướng cướp mặt mày sứt sẹo vung đao ra hiệu cho đám đàn em cùng rút. Đám ác ôn đó giục ngựa chạy đi, bỏ lại sau lưng là một hiện trường đẫm máu. Đó là đoàn hộ tống của cửu công chúa Nam Vân không may gặp phải băng cướp Sơn Mộ khét tiếng ở Tử Sâm Lâm. Cả đoàn người ngập trong máu tanh và dường như không còn một ai sống sót cả. Khi đám cướp đã rời đi rất xa rồi, từ trời liền đánh xuống một luồng sét tím đáng sợ. Tia sét đánh ngay xuống đoàn người đã chết kia nhưng lạ là không hề gây ra bất kì tổn hại nào cho đám người đó.
Cùng lúc, trong đống thi thể có một người ngọ nguậy, chống tay cố bò ra khỏi đám thây. Là một tiểu cô nương, thân thể gầy gò, làn da tái nhợt, toàn thân thấm đẫm máu.

"Shit!"

Hạ Tử Nguyệt cắn răng chửi bậy một tiếng. Toàn thân nàng đau nhức tới mức muốn rụng rời mọi cơ quan. Nàng khó khăn bò ra khỏi đống người kia, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi kết luận.

Đây là chỗ quái nào?

Hạ Tử Nguyệt muốn đứng lên nhưng cơ thể lại nhói lên khiến nàng một lần nữa khuỵu trên đất. Nàng thầm rủa một tiếng chợt, đôi đồng tử đen nhánh kia co rụt lại. Nàng nhìn đôi tay nhỏ bé rồi lại nhìn toàn thân mình.

Một cơ thể mảnh mai, thấp bé, chưa trổ mã hoàn toàn cùng một mái tóc dài đen nhánh như mực tàu và bộ y phục cổ trang thấm đẫm máu đều tập trung lại ở nàng. Hạ Tử Nguyệt hiếm khi được một phen kinh hãi, đây không phải cơ thể của nàng!

Hạ Tử Nguyệt quay đầu nhìn đoàn người phía sau, vội vơ lấy một mảnh kiếm gẫy gần đó lên xem. Lần này, nàng hoàn toàn bị doạ sợ.

Phản chiếu lại trên lưỡi kiếm là một cái...xú nhân a. Thực sự là xấu vô cùng. Hạ Tử Nguyệt được một lần cảm nhận sâu sắc cái gì gọi là xấu xúc phạm con mắt người nhìn, hiếp dâm con mắt người xem và huỷ hoại con mắt người chứng kiến! Nàng hiện có một cái mũi gồ, méo, môi trề, trán dô. Da mặt thì như bị nhuộm hoá chất mà gồ ghề như vỏ quả cam sành vậy. Thực sự là xấu không ngửi nổi. Trừ bỏ đôi mắt hoa đào tinh tế ra thì gương mặt này hoàn toàn không có nét gì đáng được gọi là người cả. Hạ Tử Nguyệt hiếm có chán ghét ra mặt. Cái loại mặt mũi rách nát kiểu này thì dù có cho tiền nàng cũng không buồn vá!

Để tránh cho bản thân nhìn thêm đau mắt, Hạ Tử Nguyệt liền quăng mảnh kiếm sang một bên và bắt đầu suy xét tình hình. Dựa theo kinh nghiệm sống chung một nhà với một cái trạch nữ thuần tuý họ Mộ, nàng cũng không khó khăn để hình dung bản thân đang rơi vào loại tình huống máu chó nào. Ừm, nàng xuyên rồi! Chính là cái loại xuyên không theo kịch bản cũ rích đó. Khi mà lúc này, một dòng kí ức đang chảy vào đầu óc nàng như vũ bão.

Nàng là Hạ Tử Nguyệt, cửu công chúa của Nam Vân quốc. Năm xưa đại chiến Nam Vân-Bắc Hải diễn ra, nàng bị đem sang bên đó làm con tin để cầu hoà. Trải qua đủ bảy bảy bốn mươi chín lần đắng cay xứ người, nàng cuối cùng cũng được trở về nước. Chẳng dè, lại gặp phải ổ cướp khét tiếng. Thân là công chúa con tin, hoàng tộc tự nhiên sẽ không cử đội cận vệ tinh nhiệm nào tới rước nàng. Thế là, chưa đầy ba nốt nhạc, nàng chết!

Hạ Tử Nguyệt:"...."

Ok, ok. Loại kịch bản độ dài không có nhưng máu chó có thừa này....nàng! Mẹ! Nó! Có! Chó! Nó! Nhận a! Lão thiên gia, ngươi có thể nào tăng chút sáng tạo không? Hoặc không liền bây giờ cho ta đổi kịch bản a!

Dĩ nhiên, tiếng lòng của nàng lão thiên gia nào có nghe thấy được.

Hạ Tử Nguyệt hết chửi trời mắng đất rồi lại quay sang nguyền rủa cái thân xác chết tiệt nàng đang mang. Cuối cùng, nàng chỉ có thể đành thở hắt một hơi, cam chịu mà chấp nhận sự thật đắng lòng này. Đành vậy thôi chứ biết sao giờ? Nàng đâu còn sự lựa chọn nào khác? Hơn nữa, người được xuyên không trước giờ có bao nhiêu đâu? Xét kĩ thì coi như vận khí của mình khá tốt đi!

Hạ Tử Nguyệt vặn cổ, vươn vai. Cái xác nát này....thật sự là yếu không chấp nhận nổi. Nàng lầu bầu định đứng lên thì sau lưng truyền lại một tiếng động. Nàng quay đầu lại, có một người nữa đang cố bò ra khỏi đống thây kia. Cũng là một cô nương nhỏ bé nhưng lớn tuổi hơn nàng. Là Hà Ân-tiểu cung nữ đã luôn bầu bạn với nàng suốt từ bé xíu tới giờ!

Hạ Tử Nguyệt vội bước tới kéo Hà Ân ra. Hà Ân rên khẽ một tiếng, trên lưng cô là một vết đao dài vẫn còn rỉ máu. Đó là vết đao Hà Ân chắn cho Hạ Tử Nguyệt. Hạ Tử Nguyệt cảm giác trái tim như nhói lên. Tuy biết đó không phải là vì nàng nhưng vẫn là đau lòng vô cùng. Hạ Tử Nguyệt  kiểm tra sơ qua vết đao kia. Vết thương không sâu nhưng nếu để lâu sẽ nhiễm trùng và nguy hại tới tính mạng.

"Cố lên! Ta nhất định sẽ cứu được em!" Hạ Tử Nguyệt vỗ nhẹ vào má Hà Ân. Cố gọi cô tỉnh.

Hà Ân dường như cũng biết có người đang ôm mình. Cô rên rỉ lộn xộn.

"Cứu... Cứu.... Làm ơn... Công chúa... Làm ơn.... Cứu nàng.... Công chúa...."

Hạ Tử Nguyệt nghe cô rên rỉ, trái tim vừa đau đớn mà cũng vừa ấm áp. Cô nhóc ngốc này sắp không xong tới nơi rồi mà vẫn còn tâm trí lo cho nàng sao? Hạ Tử Nguyệt ậm ừ vài tiếng rồi khoác Hà Ân lên vai.

Nàng nhón nhẹ mũi chân, cả hai người cùng bay lên cao. Khinh công của Hạ Tử Nguyệt vô cùng tốt. Thậm chí so ra với sư phụ nàng, là cựu sát thủ chi vương-Bạch Quỷ Hà Thanh Tuyết còn cao hơn rất nhiều. Cho nên dù cơ thể có thương tích đầy mình vẫn có thể thi triển như bình thường.

Hạ Tử Nguyệt dựa vào khứu giác nhạy bén hơn ch...à nhầm....hơn người của mình để tìm đến doanh trai của lũ ác ôn kia. Vì nếu để đưa Hà Ân về đến thành e là sẽ không thể kịp. Cũng may, doanh trại lũ cướp cách đây không xa. Chỉ là, chiến đấu trong tình trạng này xem chừng không hợp cảnh lắm.

Doanh trại của bọn cướp Mộ Sơn nằm sâu trong Tử Sâm Lâm. Nơi này có không ít cao thủ, đều thuộc dạng Huyền Linh sư và Kiếm Khí sư bậc cao nên việc ẩn dấu hành tung cũng không phải việc khó khăn gì.

Hạ Tử Nguyệt nhìn doanh trại sáng lửa cùng mùi thức ăn ngào ngạt với tiếng cười khoái chí mà cười lạnh.

Một lũ súc sinh!

Nàng nhẹ nhàng đặt Hà Ân dựa vào thân cây, ôn nhu xoa gò má cô, nói.

"Chờ ta một lát thôi!"

Hà Ân vẫn mê man không tỉnh. Hạ Tử Nguyệt vươn tay, ngắt một mảnh lá cây rồi thong dong bước thẳng tới trước doanh trại của bọn cướp. Trước cổng có một tên đang ngủ gật. Hạ Tử Nguyệt liền sút cho gã một cú thật đau. Gã giật mình, hô.

"Ai? Kẻ nà... Ối mẹ ơi! Quỷ!!!!"

Gã vừa trông thấy mặt Hạ Tử Nguyệt liền rú lên như sắp chết. Hạ Tử Nguyệt co giật thái dương. Nàng cười lạnh.

"Quỷ sao? Chỉ sợ là...ta so với quỷ còn đáng sợ hơn nha!"

Câu sau vừa thốt ra, nàng liền túm lấy cổ gã và bẻ gãy chỉ như bẻ một nhành cây khô. Gã chết mà chưa kịp hiểu nguyên nhân.

"Có chuyện gi...."

Một đám cướp chạy đến sau tiếng hô "quỷ" của tên kia, vừa vặn trong thấy cảnh tượng trước mắt, chúng đồng loạt rút kiếm. Hạ Tử Nguyệt phủi tay, nâng mắt nhìn một lượt, nhẹ liếm khẽ cánh môi, nói.

"Muốn cùng chơi sao?" Nàng nghiêng đầu, nheo đôi mắt hoa đào tinh tế lại, nở một nụ cười rạng rỡ.

"Hảo a. Cùng chơi nào!"

Đám cướp lao về phía Hạ Tử Nguyệt. Nàng nâng tay, một vật nhỏ bay ra, lướt qua cổ của của vài tên chạy đầu. Huyết tinh bắn ra, nhuộm đỏ mắt những người phía sau.Hạ Tử Nguyệt chớp thời cơ, chạy nhanh lên nhặt lấy hai thanh đao, chém tới. Thân thủ nàng cực kì linh hoạt, tựa như cá trạch giữa dòng, điêu luyện và xinh đẹp. Nàng xoay đao trên tay, lưỡi đao vung ra một lần, máu tươi lại văng ra một lần. Quả thật là giết tới đỏ con ngươi.

Đám cướp chạy tới mỗi lúc một đông. Càng về sau đều là các cao thủ giang hồ. Chúng vừa trông thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt liền chuyển bạch. Cũng phải thôi. Chẳng có gì đáng sợ hơn nhìn ba mươi gã đàn ông nằm trong huyết tinh mà người giết họ lại là một tiểu cô nương nhỏ bé trói gà không chặt.

Hạ Tử Nguyệt nâng mắt, gương mặt nàng....không đẹp mắt là một việc, lúc này lại nhuốm đậm sắc máu trông lại càng đáng sợ hơn. Đôi đồng tử đen nhánh, long lanh tưởng như vô hại kia lại toả ra hàn băng sát khí lạnh bức người.

Hạ Tử Nguyệt nhếch môi cười. Nụ cười lạnh lẽo tới thấu xương khiến đám cao thủ kia không hẹn mà cùng run bắn lên. Chúng tự biết, người trước mặt chúng không phải là người bình thường! Mà là ác ma! Là Tu La vương của địa ngục tới đòi mạng chúng!

Hạ Tử Nguyệt không nhanh không chậm nói.

"Quỳ xuống!"

Giọng nàng vô cùng trong trẻo, dễ nghe nhưng lại như mang theo một luồng uy áp dậy sóng của bậc đế vương.  Đám cao thủ đồng loạt quỳ xuống trong vô thức, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Hạ Tử Nguyệt hai tay cầm hai thanh đao bước tới. Lưỡi đao kéo lê trên mặt đất, máu tươi rớt đều từng giọt một. Nàng tới trước mặt một tên cướp mặt mày sứt sẹo, cười hỏi:

"Đại vương?"

Tên cướp run bắn người. Tại sao? Rõ ràng trước mặt hắn lú này chỉ là một nữ hài không quá mười hai tuổi vậy mà lại có thể khiến hắn sợ hãi hơn cả đối mặt với thiên tử! Hắn run rẩy lên tiếng.

"P... Phải!"

"Ta cho ngươi lên tiếng sao?" Hạ Tử Nguyệt cười đầy khinh bỉ. Tên tướng cướp bị giọng cười của nàng làm cho muốn nổ tim. Nàng nâng một lưỡi đao, đặt lên vai hắn, hỏi nhỏ.

"Biết tội?"

Tướng cướp cảm thấy lưỡi mình cứng đờ, một tiếng cũng không phát ra được. Hạ Tử Nguyệt cũng rất kiên nhẫn, hỏi lại.

"Biết tội?"

"Ta...ta biết tội của mình rồi! Làm ơn tha cho ta!" Tướng cướp lúc này mặc kệ cái gọi là tự trọng, uy danh. Gã chỉ biết lúc này, gã không có cửa thẳng người trước mặt!

Hạ Tử Nguyệt a một tiếng. Nàng nghiêng đầu, nụ cười lạnh thêm vài phần.

"Nếu đã biết...vì sao còn chưa chết đi?"

Tướng cướp rùng mình. Không phải do lời nói đáng sợ của nàng mà là do lưỡi đao vốn đang chĩa vào vai gã giờ đã chuyển hướng, kề sát cổ chỉ cần gã nhúc nhích liền xin luôn cái đầu hắn.

"Ngươi tự kết liễu hay là..." Hạ Tử Nguyệt hơi dừng lại, khẽ cười nhạt một tiếng. "Hay là....để ta kết liễu ngươi?"

Tướng cướp nắm chặt tay, nghe tiếng đàn em gọi khẽ từ phía sau. Gã nghiến răng, rít từng tiếng.

"Ta...chọn... Giết ngươi!!!"

Gã hét lên một tiếng, toàn thân rực cháy. Một con ngựa mao đỏ xuất hiện. Toàn thân là lửa cháy chói mắt. Hai mắt nó trợn trừng nhìn về phía Hạ Tử Nguyệt, phì phò thở vào tiếng.

Hạ Tử Nguyệt vì sự xuất hiện của con ngựa mà thối lui vài bước. Nàng nhìn hoả mã kia, mặt không đổi sắc. Khẽ cười.

"Huyền linh thú năm sao-Xích Hoả Mã sao? Rất khá!"

Tên tướng cướp nhìn điệu bộ khinh khỉnh của nàng, lòng lộp bộp vài tiếng. Không lẽ cái nha đầu này cũng là Huyền Linh sư? Nhưng gã nhìn lại. Cả người Hạ Tử Nguyệt hoàn toàn không tản mác ra linh khí. Mà người không có linh khí tản mác chỉ có một là tu vi quá cao, có thể áp chế linh căn và hai là phế vật không có linh căn. Và trong tình huống này, gã tướng cướp lựa chọn tin tưởng trường hợp hai! Đùa sao? Một cái nha đầu hỉ mũi chưa sạch mà đòi có tu vi cao hơn gã?

"Đại vương!" Đám đàn em kinh hô một tiếng khi thấy gã xuất chiêu. Con ngựa há miệng phun một ngụm lửa đỏ đến chói mắt về phía Hạ Tử Nguyệt. Nàng vẫn đứng bất động. Không rõ là bị doạ sợ đến đơ người hay là không buồn tránh nữa.

Ngọn lửa bùng lên một tiếng mãnh liệt, cháy rực. Hạ Tử Nguyệt đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

"Đại vương ha ha... Cái tiểu ma nữ kia chắc chắn là bị thiêu thành tro rồi! Ha ha..."

"Đúng thế! Nó sao đủ sức đầu với đại vương chúng ta!"

Đám đàn em tâng bốc liên hồi. Xem ra chúng hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của lão đại nhà mình. Cũng phải! Gã là người có tu vi cao nhất trong số chúng mà!

Tên tướng cướp ngồi trên lưng hoả mã, nhẹ thở phào. Cả đời gã có lẽ sẽ chẳng quên nổi buổi tối đáng sợ này mất. Gã định gọi Xích Hoả Mã trở về thì phía sau liền vang lên một giọng nói trong trẻo.

"Xích Hoả Mã hoả lực quả nhiên rất cường đại, bất quá...." Hạ Tử Nguyệt ngồi trên lưng ngựa, hai chân đung đưa, miệng khẽ cười. "Bất quá...cũng chỉ là một con thú thôi!"

Tên tướng cướp mặt cắt không còn một hột máu nào. Gã quay phắt đầu lại và đập vào mắt gã là một luồng ánh bạc lạnh băng. Hạ Tử Nguyệt nâng đao, khoé môi vẫn duy trì một nụ cười xinh đẹp. Và cứ thế, lưỡi đao vô tình đó đâm xuyên tim tên tướng cướp. Gã trợn ngược mắt. Sát khí nổi lên như thể con thú sắp chết vẫn muốn đối chọi đến cùng. Hạ Tử Nguyệt tất nhiên cũng thấy ánh mắt đó của hắn. Nàng cười, cổ tay xoay nhẹ, một cỗ linh lực truyền lên thân đao. Linh lực như một dòng xoáy đem tên tướng cướp kia xé nát thành từng mảnh nhỏ. Máu thịt bắn tung toé.

Đám đàn em ngơ ngác, mặt không còn chút huyết sắc nhìn đại vương nhà mình bị xé nát cùng Xích Hoả Mã. Hạ Tử Nguyệt nhìn sang chúng, linh lực nàng như một dòng nước chảy uốn lượn quanh thân nàng. Bạch sắc, thật sự rất xinh đẹp.

Nhưng đám đàn em nhìn thấy cảnh tượng này còn thấy kinh sợ hơn cả khi thấy đại vương chết. Vì thứ chảy quanh thân nàng là bạch sắc linh lực a. Nếu để nói cho cặn kẽ thì linh lực trên đời có chia cấp bậc theo màu sắc. Hạ đẳng nhất là hồng sắc, đệ nhị là lam sắc, đệ tam là lục sắc. Còn thượng đẳng nhất là kim sắc, đệ nhị là tử sắc, đệ tam là cam sắc. Còn về bạch sắc, nó không phải hạ đẳng, càng không phải thượng đẳng. Nó là thượng của thượng đẳng. Người mang bạch sắc linh lực trước nay hiếm tới nỗi chạy dọc hơn mấy nghìn năm mới kiếm được hai, ba người. Mà người mang bạch sắc linh lực, thiên phú cực cực cực kì cao, tiền đồ chỉ có thể nói là rộng mở vô lượng. Vậy mà, nữ hài này cư nhiên lại là một bạch sắc linh lực. Nhỏ tuổi vậy đã cường đại như thế, tương lai thế nào, chúng chẳng dám tưởng tượng nổi.

Hạ Tử Nguyệt vừa động, chúng liền giật lùi lại. Sợ hãi chờ giờ tử tới với mình. Chẳng dè, nàng lại nói.

"Mang người đang bị thương vào đây. Hảo hảo chữa trị cho nàng!"

Đám cướp ngớ người nhìn nàng. Nàng lại nói.

"Còn không mau đi?"

Thế là đám cướp như vịt bị lùa về chuồng vội vã chạy đi mang Hà Ân vào trại. Đùa sao? Nếu chúng còn ngớ ra chưa biết chừng sẽ được nàng tặng ngay một vé tham quan âm phủ suốt đời chứ chẳng chơi đâu!

Hạ Tử Nguyệt thản nhiên ngồi vào ghế của đại vương. Nhưng vừa đặt mông xuống nàng đã thấy kì kì liền đứng lên giật tấm da hổ lót ghế xuống và bị cảnh tượng phía dưới làm cho buồn cười ghê gớm.

Nàng nghĩ: Sở thích của tên cẩu mặt sẹo này cũng thật là độc đáo đi.

Nàng nhìn cái ghế đánh thương bị cưa tiệt bốn chân để rồi cho một đống vàng thỏi xếp vào kê đỡ.

Ngồi cái ghế này đẻ trứng vàng được chắc?

Hạ Tử Nguyệt bất lực thở một hơi. Suy nghĩ của một tên dân trí thấp, nàng thực hiểu không nổi a. Đúng vào lúc đó, một tên cướp chạy vào, quỳ gối trươc nàng, hô.

"Nữ vương!" Chúng đổi luôn cách xưng hô rồi. Chỉ mong nàng không thọc cho chúng vài đao.

Hạ Tử Nguyệt ngược lại cũng khá hài lòng với thái độ của đám sơn tặc này. Nàng quay ra, hỏi bằng giọng lạnh nhạt.

"Chuyện gì?"

"Bằng hữu của nữ vương đã được chữa trị tốt. Ước chừng nửa canh giờ sau liền sẽ tỉnh!"

Hạ Tử Nguyệt ừ một tiếng rồi phất tay ra hiệu cho gã đi. Gã vừa quay người đã nghe nàng gọi giật lại.

"Chờ đã!"

Tên sơn tặc quay lại, cố nén căng thẳng trong lòng. Hạ Tử Nguyệt nhìn hắn, hỏi:

"Chỗ này có phòng tắm hay không?"

Bình thường, một nữ nhân khi hỏi thế đều sẽ rất ngượng ngùng nhưng Hạ Tử Nguyệt lại không phải là một cái nữ nhân bình thường a. Nàng không ngại bẩn. Hồi còn ở khu huấn luyện, nàng thậm chí còn không tắm nguyên tháng, hơi kém liền thành người rừng luôn. Nhưng là ban nãy, nàng có dùng tay lau máu trên mặt thì có cảm thấy da mặt có chút vấn đề nên cần kiểm tra một chút.

Tên sơn tặc ngây ra rồi đỏ bừng mặt. Gã vội nói:

"Thuộc...thuộc hạ sẽ chuẩn bị nước tắm ngay ạ!" Nói rồi liền chạy đi.

Hạ Tử Nguyệt phất tay áo đi ra bên ngoài. Nàng dùng khinh công chạy nhanh tới chỗ đoàn hộ tống, thờ ơ nhìn một lát rồi vung tay. Bạch săc linh lực liền đem đoàn thây thiêu thành một ngọn lửa. Hạ Tử Nguyệt chắp tay chữ thập với ngọn lửa, miệng lẩm bẩm đọc một đoạn kinh ngắn. Xong xuôi, nàng nhìn ngọn lửa trước mặt, không nhanh không chậm nói.

"Ta nguyện gánh trên vai mọi oán thán của các ngươi. Chỉ mong các ngươi an viên cõi cực lạc. Hạ công chúa..."

Nàng hơi dừng lời. Ánh mắt trầm xuống, hoàn toàn trông không ra cảm xúc trong đôi mắt đó. Nàng thở dài rồi quay người đi, không nói nốt câu còn lại.

Hạ công chúa, uất ức ngươi đã chịu, ta thay ngươi trả lại gấp trăm ngàn lần cho đám người đó!

Hạ Tử Nguyệt trở lại doanh trại sơn tặc liền thẳng tiến vào phòng tắm. Tuy nói là phòng nhưng đó bất quá cũng chỉ là cái buồng rơm  nhỏ được dựng lên. Đám sơn tặc này quanh năm không tắm, nếu có cũng chỉ là kiếm đại con sông, dòng suối nào rồi nhảy ùm cái là xong. Nhưng nàng là nữ nhi a. Hơn nữa còn là nữ vương của chúng, sao có thể để nàng tắm kiểu đó được? Chỉ sợ chúng vừa thốt nửa lời đã bị nàng cầm đao xin mất vài cái mạng rồi.

Hạ Tử Nguyệt thoải mái ngâm mình trong bồn tắm. Tóc đen tán loạn trên mặt nước, da nàng trắng đến làm lòng người ngứa ngáy.

Hạ Tử Nguyệt nhìn vết bớt trên xương quai xanh của mình, ánh mắt càng lúc càng sâu hơn. Không nghĩ tới xuyên không rồi vết bớt này vẫn theo chặt với nàng.

Hạ Tử Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Nàng đưa tay sờ soạn khuôn mặt của mình, khoé môi nhẹ cong lên. Đúng như nàng nghĩ, đây là da giả.

Lớp da mặt này tuy được chế tác vô cùng tinh vi nhưng không thể qua mặt bậc thầy dịch dung là nàng được. Hạ Tử Nguyệt chậm rãi bóc lớp da trên mặt mình xuống rồi vốc nước rửa mặt một lần nữa. Xong xuôi, nàng rời khỏi bồn tắm, thong thả mặc y phục vào. Trại sơn tặc không có nữ y hợp với nàng nên chỉ đành uỷ khuất nàng mặc nam y. Nhưng thực ra, Hạ Tử Nguyệt lại đặc biệt hài lòng. Nam y tiện lợi hơn so với nữ y nhiều!

Tên sơn tặc đứng canh bên ngoài bắt đầu gật gù. Nữ vương hắn khi nào tắm xong a?

Hắn vừa nghĩ thế, sau lưng liền truyền lại tiếng bước chân. Hắn vội quay người hành lễ nhưng vừa trông thấy người trước mặt, hai chữ 'nữ vương' liền mắc lại ngay họng hắn.

Trước mặt hắn lúc này quả thực là...là...tiên nữ giáng phàm a!

Hà Ân đã được chữa trị đàng hoàng và ngủ rất say trên giường. Ngồi bên cạnh giường của cô lúc này là một tiểu cô nương chừng mười một, mười hai tuổi. Tuy còn nhỏ tuổi, cơ thể còn chưa trổ mã hoàn toàn nhưng đã có thể trông ra dáng vẻ sau này của nàng. Chắc chắn là một đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành.

Nàng có một đôi mắt hoa đào tinh tế, diễm lệ động lòng người. Hai tròng mắt đen nhánh, long lanh như có thuỷ quang lưu động càng làm mê hồn người hơn. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu, chiếc cằm nhọn tinh xảo khó thấy. Một chiếc mũi  cao kiêu ngạo, môi hồng tươi tắn như hoa xuân. Một dung nhan thanh lệ và tinh xảo tới mê hồn người nhìn.

Vị tiểu cô nương đó đúng là Hạ Tử Nguyệt sau khi xé bỏ lớp da giả nguỵ trang. Sự thay đổi đột ngột này của nàng làm đám sơn tặc trở tay không kịp. Nếu không phải do phong thái cùng giọng nói nhẹ nhàng mà hơn cả sấm dội bên hông kia của nàng chắc sẽ chẳng có một ai nhận ra nổi mất.

"Ngươi là người đã cứu nàng ấy?" Hạ Tử Nguyệt ngồi trên ghế, vắt chéo chân, tác phong tuỳ ý mà uy nghiêm. Nàng nhìn người đang quỳ dưới. Đó là một lão nhân, tuy nói là lão nhưng bất quá cũng chỉ có hơn bốn mươi, gần năm mươi tuổi nhưng đầu tóc ông lại bạc hơn phân nửa rồi.

"Hồi nữ vương, đúng là ta!" Lão bá trả lời nàng mà run cả lên. Ông biết rõ người trước mặt có bao nhiêu đáng sợ. Chỉ cần nhìn vào việc nàng mất chưa đầy nửa canh giờ đã soán ngôi của lão đại ở đây là đủ hiểu. Mà chỉ e, nàng còn chưa tung hết sức đâu!

Hạ Tử Nguyệt nhìn ông run hơn cả chuông báo thức liền thở dài, nghĩ thầm: Ta đáng sợ tới mức đó sao?

Nghĩ kĩ lại hình như đúng là tới mức đó thật. Thử hỏi mà xem, có cái nữ hài mười một tuổi nào lại độc thân vô mã mà đi vào trại sơn tặc rồi chém giết như Tu La hay không? Ước chừng đúng là chỉ có nàng mới làm được thế thôi.

Hạ Tử Nguyệt bất chợt đứng lên. Lão bá giật mình, tái mét mặt,run sợ cúi đầu cho tới khi...

"Được rồi bá thúc. Ngươi đứng lên đi, ta cũng đâu có bắt ngươi quỳ?"

Hạ Tử Nguyệt vươn tay nâng ông dậy. Lão bá ngơ ngẩn nhìn người con gái trươc mắt. Nói thế nào nhỉ? Khác hẳn lúc nói chuyện với đám sơn tặc kia, thần sắc nàng lúc này vô cùng dịu dàng. Và điều đó càng khiến cho dung nhan thanh lệ kia thêm thuần khiết.

Lão bá cứ ngơ ngẩn mãi tới mức bị nàng ấn xuống ghế lúc nào không hay. Hạ Tử Nguyệt ngồi cạnh mép giường nói.

"Chuyện hôm nay, ta thực lòng rất biết ơn bá thúc. Tiểu Hà là người rất quan trọng với ta, nếu không có ngươi, ta sợ không biết phải làm sao nữa!"

Nàng vừa nói vừa thở dài. Vẻ băn khoăn đầy âu lo của nàng thực sự rất dễ làm người khác động lòng. Lão bá trông thấy dáng vẻ đó của nàng liền nghĩ, có lẽ nàng không ác độc như ông nghĩ. Dẫu sao cũng mới chỉ là một cái nữ hài thôi.

"Lão bá, ngươi tên gì vậy?" Hạ Tử Nguyệt cười mím chi hỏi. Đôi con ngươi trong veo linh động như toả ra một loại quang mang ấm áp. Lão bá hoàn toàn bị ánh mắt ấy hạ gục. Ông nói.

"Lão hủ họ Trần, tên là Khương Bá!"

Hạ Từ Nguyệt gật gật đầu nói.

"Tên hay! Vậy Trần bá, ta có chuyện này muốn hỏi."

Trần Khương Bá gật đầu ý bảo nàng cứ nói. Hạ Tử Nguyệt cũng không vòng mà hỏi thẳng.

"Ngươi có thể đưa ta và tiếu Hà xuống núi hay không?"

Trần Khương Bá ngạc nhiên. Chưa đợi ông hoàn hồn, nàng đã tiếp lời.

"Ta với tiểu Hà đều đã mất sạch người thân. Ta thì không sao nhưng cô ấy lại đang bị thương. Ta không chắc mình có thể bảo vệ cô ấy mãi được. Hơn nữa, chúng ta đều là nữ hài, đâu thể cứ ở trại sơn tặc mãi được!"

Hạ Tử Nguyệt nói, thần sắc có vài phần ảm đạm làm đau lòng người nhìn. Trần Khương Bá lòng đầy thương cảm nhìn nàng. Quả nhiên đã hoàn toàn bị nàng thuyết phục. Ông gật đầu liên hồi.

"Được! Tất nhiên là được! Chỉ hy vọng hai người không chê nhà ta chật chội thôi!"

Hạ Tử Nguyệt nghiêng đầu, lễ độ cười.

"Nào dám. Vậy...đa tạ Trần bá!"
                       *
                  *        *
Đưa Trần bá về lều ngủ, Hạ Tử Nguyệt lại quay lại chỗ Hà Ân. Vuốt nhẹ mái tóc của người đang say ngủ trên giường, ánh mắt nàng vừa nhu thuận lại vừa ảm đạm. Thở dài một tiếng, nàng rút tay về. Ánh mắt lại quay về vẻ băng lãnh. Nàng chấm nhẹ ngón tay trỏ vào chén trà đã nguội lạnh bên bàn, chậm rãi viết hai chữ "hoàng gia". Hạ Tử Nguyệt gõ gõ đầu ngón tay xuống bàn. Thần sắc nàng khó đoán vui giận. Cuối cùng, nàng thẳng tay gạch ngang hai chữ "hoàng gia" kia. Và đôi mắt nàng... hiện ra vẻ tàn nhẫn tới đáng sợ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro