Dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sóng biển vỗ lên bờ đê, ánh trăng phủ lên bến cảng Thượng Hải một cái cảm giác lành lạnh khó tả. Bây giờ là mười một rưỡi đêm.

Bệnh viện trung ương...

Trong phòng khám nội khoa nhỏ, một nữ bác sĩ đang cúi đầu dọn hồ sơ. Nàng rất trẻ, chỉ chừng khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi. Dung mạo nàng cũng rất đặc biệt. Đó là một sự lai tạp giữa cái đẹp thần bí của phương đông và cái thanh khiết của phương Tây.

Nàng sở hữu một đôi mắt đào hoa lưu luyến với tròng mắt màu lam ngọc trong veo. Mái tóc vàng óng như dệt từ nắng mai được cột cao, một vài lọn tóc mai rủ xuống gò má nàng. Làn da nàng trắng như tuyết đầu mùa, ngũ quan tinh tế, vừa mềm mại lại vừa sắc sảo. Tạo nên cái cảm giác vừa thanh lãnh như hoa tuyết lại vừa dịu dàng như nước hồ mùa xuân.

"Bác sĩ Hạ, chị chưa về sao?" Một cô y tá đẩy cửa vào nhìn nàng và hỏi.

Hạ Tử Nguyệt ngẩng đầu lên nhẹ cười đáp.

"À, tôi cũng đang định về đây! Cô cần tìm gì sao, cô Lưu?"

Y tá Lưu xua tay. "Không có gì, em tìm cái này thôi!" Nói rồi cô cầm một tập hồ sơ lên, tiện tay cầm nó vỗ vỗ lên vai Hạ Tử Nguyệt, cười cười.

"Còn chị thì sao? Hôm nay không phải sinh nhật chị sao? Chẳng lẽ không có hẹn hò với ai à?"

Hạ Tử Nguyệt nghe hai chữ "sinh nhật" cơ thể liền giật nhẹ song phản ứng ấy chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt nên y tá Lưu cũng không thể nhận ra được. Nàng cười nhạt, nói:

"Hẹn hò gì chứ? Tôi còn trẻ mà!"

"Hai tám tuổi rồi mà còn trẻ?" Y tá Lưu bất bình, nhướng cao mày nói. "Cứ cho là thế đi! Vậy sao chị không về nhà đón sinh nhật cùng gia đình? Chẳng phải chị có một em trai sao?"

Lần này, Hạ Tử Nguyệt không đáp. Nàng nói lảng đi.

"Vô nghĩa! Thế cô đã kiểm tra thiết bị y tế phòng ông Thương chưa?"

"Á!" Y tá Lưu giật mình, vỗ đầu. "Quên mất! Vậy em đi trước đây!" Nói rồi cô chạy bạt mạng mà rời đi.

Hạ Tử Nguyệt nhìn theo bóng y tá Lưu, nụ cười trên môi nàng dần tắt, ánh mắt như bị phủ một lớp sương mịt mù.

Em trai ư?

Nàng lắc đầu thở dài rồi thu dọn mọi thứ, chuẩn bị trở về.  Lúc đó là mười hai giờ kém.

Tầng hầm...

Hạ Tử Nguyệt đưa tay vặn chìa khoá mở cửa xe. Chợt, nàng quay ngoắt đầu về phía sau nhưng phía sau nàng khi ấy chỉ là một mảng tĩnh lặng. Hạ Tử Nguyệt im lặng trong chốc lát rồi bước vào xe và rời khỏi bệnh viện. Cũng vào lúc đó, một chiếc xe đen khác cũng âm thầm đi theo.

Đường quốc lộ lúc này vắng tanh không có lấy một bóng xe hay bóng người. Im lặng tới mức bất thường.

Chiếc xe BMW trắng của Hạ Tử Nguyệt là vật di động duy nhất trên đường. À không, phải tính luôn cả hai chiếc xe đen hình dáng không bắt mắt đang đi theo sau xe nàng nữa.

Hạ Tử Nguyệt đưa mắt nhìn hai chiếc xe kia qua gương chiếu hậu. Nàng không tỏ vẻ bất ngờ hay nghi hoặc gì, điềm tĩnh đeo tai nghe và bắt đầu gọi điện thoại.

"Alo?" Đầu dây bên kia vang lên giọng một thiếu niên. Hạ Tử Nguyệt lập tức cất lời.

"Tiểu Thần, nghe chị nói đây! Sắp tới chị có thể sẽ có một chuyến công tác dài ngày nên em lấy giấy bút ra để nghe chị dặn đây!"

Thiếu niên bên kia cất giọng cười khẽ nhưng tiếng cười lại mang vẻ lạnh lẽo khó nhận ra.

"Vâng! Chị nói đi!"

Hạ Tử Nguyệt cười như không cười, nói:

"Nghe này, trong thời gian chị vắng nhà, nhất định phải chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa nghe chưa? Nhất là phòng của chị, nó rất dễ bị bám bụi đấy. Còn có, hạn chế chạy đi chơi lung tung, và bài kiểm tra anh văn sắp tới nếu em còn bị điểm F nữa thì đừng có trách chị. Tiện thể, bảo luôn với Tiểu Hy là xem kĩ phòng cô ấy. Có gì cần bỏ thì bỏ luôn đi. Phải rồi, em nói Sharki tới E.01 giúp chị nhé. Vậy thôi, em ghi xong chưa?"

"Dạ." Thiếu niên kia đáp nhẹ một tiếng.

"Ok. Chị cúp máy đây. Nhớ lời chị đấy!"

Nói rồi, không chờ thiếu niên kia đáp tiếng nào, nàng lập tức kết thúc cuộc gọi, một lần nữa nhìn lên gương chiếu hậu. Số lượng xe đã tăng thêm một chiếc.

"Ngu xuẩn!" Hạ Tử Nguyệt âm thầm cười lạnh một tiếng. Nàng gạt cần số, đạp mạnh chân ga. Chiếc xe rú lên một tiếng rồi lao đi thật nhanh. Những chiếc xe đen kia cũng tăng tốc đuổi theo. Và ngay trên đường quốc lộ đã diễn ra một cuộc đua thần tốc mà thứ đem đua ở đây không chỉ là tốc độ mà còn là...mạng sống.

Hạ Tử Nguyệt rõ ràng là một bác sĩ nội khoa nhưng trình độ đua xe so với mấy tay đua chuyên nghiệp chỉ có hơn chứ không có kém. Có những khúc cua gắt, chiếc xe nàng thậm chí đã dựng thẳng đứng, quét trên đường một tiếng 'két' dài, chói tai tới mức nứt cả cửa kính các toà nhà gần đó nhưng ngay sau đó nó lại đổ rầm xuống và tiếp tục lao đi. Kĩ thuật điểu khiến xe quả thực là thưởng đẳng!

Và dường như những chiếc xe theo sau nàng cũng là do những tay đua kì cựu khống chế. Tuy khả năng không thể đem ra so với nàng nhưng vẫn có thể bám sát nàng cả một đoạn đường dài như thế thì rõ ràng cũng là cực lợi hại.

Hạ Tử Nguyệt 'chậc' một tiếng, quay vô lăng, hướng về phía góc cảng bỏ hoang gần đó.

Hạ Tử Nguyệt dừng xe ngay gần mép đê. Nàng xuống xe, không chút hoảng loạn, khuôn mặt tuyệt sắc kia vẫn như hồ nước lặng. Cùng lúc, ba chiếc xe kia cũng dừng lại cách nàng một đoạn ngắn. Chiếc xe đi đầu mở cửa trước tiên, các chiếc xe kia cũng theo đó mà mở cửa theo. Một chàng trai mặc comple xanh lam, dung mạo thập phần anh tuấn bước tới, cách nàng vài ba mét. Anh nói.

"Đã lâu không gặp!"

"Tôi quen anh sao?" Hạ Tử Nguyệt khoanh tay, cười nhạt. "Giữa đêm giữa hôm chạy xe bám theo một cô gái, các anh không sợ tôi sẽ kiện hay sao?"

"Cô sẽ không dám làm vậy đâu!" Chàng trai kia cười đáp. "Không! Chính xác hơn thì cô sẽ chẳng còn cơ hội làm thế nữa đâu, bác sĩ Hạ. À...." Anh hơi dừng lại, nụ cười trên môi lạnh xuống vài phần. "Hay tôi nên gọi cô là đệ nhất sát thủ-Vạn Thú Vương nhỉ, Hạ Tử Nguyệt?"

Gió biển thổi tung mái tóc vàng óng của Hạ Tử Nguyệt, lạnh lẽo lướt qua khuôn mặt bình thản đến lạ lùng. Hạ Tử Nguyệt im lặng không nói, chàng trai kia không chút nể nang mà vạch trần từng chút một.

"Tám tuổi mất cả cha lẫn mẹ trong một vụ tai nạn, cô cùng em trai mình đã phải lang thang khắp nơi, sống một cuộc sống như ăn mày, không một họ hàng nào muốn nhận hai chị em cô."

Hạ Tử Nguyệt im lặng. Nàng hoàn toàn không tỏ vẻ gì nhưng ánh mắt lại toát ra sát khí lạnh băng như thể muốn nói: Hoặc là ngậm sủa hoặc là tao đem mày nấu giả cầy, thằng khốn!

Chàng trai kia như thể không nhận ra ánh mắt muốn đem mình làm thành giả cầy ba vị của Hạ Tử Nguyệt, anh tiếp tục nói:

"Đến năm mười hai tuổi, cô được một tổ chức phát hiện và nhận nuôi. Cũng từ đó, cô bắt đầu bước chân vào giới sát thủ. Cô thông thạo nhất chính là đổi mặt, đổi giọng cùng thuần thú. Nhì là cầm dao giết người, ba là điều khiển mọi phương tiện. Ngoài ra cô còn có vô vàn dị năng ẩn giấu mà chưa có mấy người biết đến. Một kẻ vừa thông thạo dịch dung thuật, lại vừa có một trí thông minh siêu phàm như thế chẳng trách toàn bộ chính phủ thế giới săn lùng cô hơn mười năm qua vẫn không cách nào tìm ra dù chỉ là chút tung tích nhỏ."

Anh nói một mạch rồi liếc qua nhìn Hạ Tử Nguyệt hỏi một câu hai nghĩa. "Đúng không?"

Hạ Tử Nguyệt cúi đầu bật cười.

"Đúng là một câu chuyện thú vị. Nếu đó là nội dung một bộ phim, tôi hẳn sẽ sẵn lòng bỏ chút tiền cùng thời gian để vào rạp xem đấy."

Nói rồi nàng lại ngẩng đầu đầu lên, giọng nói mang theo hơi lạnh thấu xương.

"Chỉ là, anh bám theo tôi một đoạn đường dài như vậy chỉ để kể một câu chuyện vô lí như vậy thôi sao? Vậy thì xin lỗi, tôi một chút cũng không hứng thú!"

Chàng trai kia cúi đầu, nhàn nhạt cười.

"Tôi đoán thể nào cô cũng chối cãi. Nhưng là, tôi tự nhiên sẽ có cách khiến cô thừa nhận!"

Câu sau bất ngờ được anh nhấn mạnh. Hạ Tử Nguyệt nhận ra ngay điều bất thường. Nàng theo phản xạ nhảy bật về sau. Cùng lúc đó là ba phát súng vang lên. Một đoàn người mặc đồ đen vẫn luôn núp sau những thùng container chạy ra, bao lấy nàng, hàng loạt họng súng đen đều nhằm cả vào nàng.

"Vạn Thú Vương, trong phạm vi bán kính năm mươi kilomet đổ lại đây đều là người của chúng tôi. Cô không thoát được đâu!" Chàng trai kia lạnh lùng nói.

Hạ Tử Nguyệt vẫn duy trì vẻ mặt bình thản như nước của mình, nàng hỏi.

"Nếu tôi thật sự không phải người kia, các anh vẫn sẽ giết tôi?"

"Phải!" Chàng trai đáp.

Hạ Tử Nguyệt quét mắt nhìn những người đang bao vây mình một lượt rồi thở hắt ra.

"Hết cách!"

Nàng vừa dứt lời, bóng dáng chỉ trong chớp mắt đã vụt biến mất. Chưa một ai kịp phản ứng gì thì một sắc đỏ đã loé lên. Hơn ba thân hình cao lớn đổ gục xuống cùng lúc, máu tươi giàn giụa từ cổ. Và điều kinh khủng hơn cả là toàn bộ da mặt của họ đều bị lột sạch, mắt trái bị móc ra, lăn lóc trên mặt đất.

Cảnh tượng kinh dị vốn dĩ chỉ nên có trong phim ảnh hay tiểu thuyết giờ lại sống động hiện ra trước mắt thì dù là những đặc vụ được huấn luyện bài bản nhất cũng không tránh bị doạ sợ. Vòng vây áo đen bị giật lùi vài bước, gương mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ kinh sợ nhìn về phía người con gái ăn vận đầy vẻ tri thức kia. Gương mặt nàng nào còn vẻ thanh nhu như nước nữa. Ngược lại còn toả ra sát khí ngút trời không khác gì Tu La đến từ địa ngục. Ánh trăng hắt ngược lên bóng lưng nàng khiến đôi mắt xanh lam kia như hai ngọn lửa ma trơi sáng rực và quỷ dị đến đáng sợ!

Hạ Tử Nguyệt quay nhẹ con dao phẫu thuật nhỏ trên tay. Con dao bạc vung vẩy theo cử động tay của nàng, máu tươi rớt từng giọt.

"Cuối cùng cũng chịu lộ mặt rồi sao?" Chàng trai kia nhếch môi cười đầy tự tin nhưng mồ hôi lạnh lại âm thầm rớt trong lòng bàn tay. Hạ Tử Nguyệt nhìn qua anh trong chốc lát rồi lại chăm chú vào con dao nhỏ trên tay. Nàng cười như không cười mà nói.

"Ân. Bất quá, vừa rồi anh nói sai vài chi tiết rồi đó Á Tư."

Á Tư là tên của chàng trai kia. Anh là một trong những đặc vụ giỏi, đủ sức đối đầu với nàng trong mỗi lần đụng mặt suốt hơn năm năm qua.

"Đó là..." Nàng chợt ngừng. Đôi mắt đào hoa như mang theo dao kia một lần nữa nhìn qua Á Tư. Sát khí vụt qua.

Á Tư vội giật lùi lại. Cùng lúc đó, Hạ Tử Nguyệt đã vọt lên, lao về phía những họng súng đen đang chĩa vào mình.

"Thứ tôi giỏi nhất không chỉ có hai thứ kia đâu!"

Hạ Tử Nguyệt lạnh lẽo cười. Tay phải cầm dao tựa như một con rắn xoáy lại, cứa vào da mặt một đặc vụ, cực kì thành thạo mà lột bỏ nó. Đặc vụ kia chưa kịp kêu tiếng nào đã thấy con dao bạc thứ hai xoáy tới, luồn vào hốc mắt trái, tay phải cùng lúc đưa lên hỗ trợ rút con mắt kia ra mà không hề khiến nó bị tổn hại.

"Aaa..." Gã đặc vụ vừa kêu lên ba tiếng đã lại lần nữa thấy cần cổ mình bị thứ gì đó sắc lạnh cắt qua. Động mạch gã đã bị cứa đứt, máu tươi như suối ồ ạt chảy ra. Gã ngã gục xuống, tắt thở.
Toàn bộ sự việc diễn ra chỉ trong một khoảng khắc với tốc độ không thể tính là của con người.

Hạ Tử Nguyệt xoay dao nhỏ, mỉm cười. Gương mặt nàng bị vài giọt máu bắn lên khiến nàng tựa như một đoá hoa độc xinh đẹp bức người mà cũng doạ người cực điểm.

"Không tồi chứ?" Hạ Tử Nguyệt nhìn Á Tư mà cười hỏi. "Làm một bác sĩ cũng rất có lợi phải không?"

Á Tư cảm giác được chính bản thân đang run rẩy. Đáng sợ. Quả thực quá đáng sợ. Từ kĩ thuật đến tốc độ của nàng quả thực quá đáng sợ. Anh bất giác nghi ngờ vì sao bản thân mình lại có thể đấu ngang hàng với nàng mỗi lần gặp mặt. Trừ phi, nàng khi ấy hoàn toàn không có ý đánh nghiêm túc. Nhưng càng là thế anh lại càng hứng thú hơn. Vừa run sợ lại vừa phấn khích với một đối thủ như vậy.

Hạ Tử Nguyệt chỉ với hai con dao nhưng lại có thể hạ sát hơn mười đặc vụ quanh đó. Thân thể nàng tựa như một dòng nước linh hoạt tránh mọi phát đạn được bắn tới. Cuối cùng, nàng nhảy lên một thùng container, nói.

"Á Tư, anh biết gì không?"

Á Tư ngẩng đầu nhìn nàng. Ánh trăng hắt lên khuôn mặt nàng. Nàng đang mỉm cười, đôi mắt nheo lại thành hình vòng cung, khoé môi tinh tế cong lên một góc độ hoàn hảo. Một dung mạo tuyệt hảo. Á Tư chớp mắt bị dung mạo ấy làm cho ngây ngẩn.
Nàng nói:

"Quanh đây có rất nhiều hải âu!"

Á Tư phản ứng chậm nửa nhịp. Giật mình hét lớn:

"Lui lại!"

Nhưng Hạ Tử Nguyệt đã đứng thẳng người dậy, trên tay cầm một chiếc còi siêu thanh. Nàng đã thổi nó. Một đoàn mây mù liền kéo đến, không, nói đúng hơn đó là một bầy hải âu. Rất nhiều hải âu. Trăm con, không, cả nghìn con, bay đến kín trời.

Hạ Tử Nguyệt giơ cao tay rồi hạ tay mạnh xuống về phía đám người Á Tư. Hàng nghìn con hải âu hai mắt đỏ ngầu theo hiệu lệnh của nàng mà lao thẳng xuống chỗ của Á Tư. Các đặc vụ nổ súng liên tục nhưng bầy con chim kia vẫn như các con thiêu thân, không tiếc mình mà mổ vào đầu các đặc vụ và xé tan từng lớp da thịt một. Ngay cả Á Tư cũng gặp không ít phiền toái.

Hạ Tử Nguyệt cười khẩy, xoay người nhìn về phía một con đại bàng lớn vừa bay tới.

"Đi thôi nào!" Nàng xoa đầu nó rồi đưa tay cho nó giữ lấy định rồi đi. Cũng vào lúc đó, giọng một thiếu niên hét lên.

"Chị!!!"

Hạ Tử Nguyệt trong chốc lát còn ngỡ bản thân nghe nhầm. Nàng quay đầu nhìn về phía tiếng hét vang lên. Có một chàng trai trẻ đang nhìn nàng, gương mặt y cùng với gương mặt hiện tại của nàng có đến tám, chín phần tương đồng. Chàng trai hốc mắt đỏ rực tựa như sắp nhỏ máu.

Lần đầu tiên sự điềm nhiên trên mặt Hạ Tử Nguyệt bị phá vỡ, thay vào đó là sự ngơ ngác, bối rối cùng kinh hoàng.

Đó đúng là đứa em trai đã mất tích suốt hai năm trời của nàng- Hạ Tử Du!

Hạ Tử Du muốn tiến lên thì bất ngờ, một con hải âu lao đến, muốn xé xác y.

"Tử Du!" Hạ Tử Nguyệt hoàn toàn không kịp suy nghĩ gì theo bản năng mà chạy tới, lấy thân mình che lấy cơ thể Hạ Tử Du.

Con hải âu không kịp ghìm lại, mỏ nó cắm phập lên bả vai trái của nàng. Hạ Tử Nguyệt cắn răng, một tiếng cũng không rên. Nàng hung tợn trừng mắt, quát:

"Cút!"

Đám hải âu lập tức tản ra rồi bay đi, để lại sau đuôi là một hiện trường đẫm máu.

Hạ Tử Nguyệt hoàn toàn không để ý tới số đặc vụ còn  sống sót, trong đó có cả Á Tư, trong mắt nàng giờ chỉ còn sót lại mỗi mình em trai nàng. Nàng vội ôm lấy bả vai  Hạ Tử Du, kích động hỏi:

"Tử Du, Tử Du, là em thật sao? Thật sự là em sao?"

Hạ Tử Du nhìn dáng vẻ mất bình tĩnh này của nàng, ánh mắt hiện ra một tia đau xót nhỏ nhoi. Y kéo cổ áo xuống, lộ ra xương quai xanh, ở đó có một vết bớt hình tử nguyệt (trăng non) mà cả hai chị em nàng cùng có. Y nói.

"Chị, đúng là em!"

Hạ Tử Nguyệt không cần y nói lại xác minh, chỉ cần nhìn vết bớt kia đã quá đủ để chứng minh rồi. Nàng gần như phát khóc chỉ là hốc mắt chỉ đỏ lên chứ không hề có nước chảy ra. Nàng run rẩy ôm lấy Hạ Tử Du.

"Tốt rồi! Em đây rồi! Chị đã tìm em rất lâu rồi em có biết hay không? Tại sao lại đột ngột mất tích như thế chứ?"

Hạ Tử Du mím môi. Rất lâu sau, y mới rặn ra được một câu.

"Chị... Em xin lỗi."

Hạ Tử Nguyệt không quan tâm y xin lỗi vì điều gì. Nàng buông y ra, cười nhẹ.

"Không sao cả. Chúng ta cùng về nhà thôi!"

Hạ Tử Du nghe nàng nói vậy, gương mặt càng lộ rõ vẻ day dứt hơn. Y cắn chặt môi, cắn đến chảy máu, từng chữ rít ra.

"Đủ...rồi..."

"Sao cơ?" Hạ Tử Nguyệt nghi hoặc nhíu mày. Đúng lúc đó nàng nghe thấy một tiếng 'cách'. Cả hai tay nào đều đeo một cái còng đen. Nàng nhận ra nó. Đây là loại gông đặc biệt có thể khống chế mọi loại dị năng!

"Em..." Hạ Tử Nguyệt không thể tin tưởng mà nhìn y. Hạ Tử Du không nhìn nàng, y quay mặt đi. Cùng lúc đó, Á Tư bước tới, anh nói:

"Làm tốt lắm Hạ Tử Du! Cậu lập công rất lớn đấy!"

Hạ Tử Nguyệt cảm giác trong đầu mình có cái gì nứt vỡ. Nàng khó khăn tìm về giọng nói của mình.

"Chuyện này...là sao?" Nàng nhìn về phía Hạ Tử Du, hỏi: "Tử Du?"

Hạ Tử Du không đáp nhưng Á Tư lại lên tiếng.

"Xem ra em trai cô rất giống cô. Lợi hại tới mức có thể giấu cô mọi chuyện tới giờ. Cậu ta..." Á Tư hơi ngừng lại, khẽ cười đầy châm chọc. "Suốt hai năm qua đều ở chỗ chúng tôi!"

Hạ Tử Nguyệt cảm giác bản thân như bị sét đánh trúng, toàn thân như tê liệt. Nàng nghẹn rất lâu mới có thể run rẩy nói khẽ.

"Nói...dối..." Nàng mở to mắt nhìn về phía Hạ Tử Du. Y vẫn cố né ánh mắt nàng. "Không phải...đúng không?"

Hạ Tử Du im lặng. Hạ Tử Nguyệt nắm chặt bả vai y, hỏi.

"Không phải...đúng không? Em sẽ không làm vậy với chị, đúng không? Chắc chắn là đám rác rưởi đó ép em phải không? Em nói đi, đúng không?"

Hạ Tử Du cắn răng. Cuối cùng y hất hai tay nàng ra nói lớn.

"Đó đúng là sự thật đấy!" Hai mắt y đỏ ngầu, nước mắt chực rớt song vẫn bị y cố nén lại. Y nhìn thẳng vào nàng, lớn tiếng nói.

"Không ai ép em cả! Là chính em muốn làm thế! Là chính em tự tìm tới họ, là em đã nói cho họ biết về dị năng của chị, là em nói cho họ biết thân phận giả chị dùng, là em cho họ biết chân dung chị, cũng là em nói cho họ biết nơi chị cùng hai kẻ điên kia sống đấy! Tất cả đều là em nói! Ngay cả cái gông này cũng là do em làm ra để bắt chị đấy! Tất cả đều là sự thật! Chị hiểu không?"

Hạ Tử Du thở dốc, nước mắt đã rơi. Hạ Tử Nguyệt ngây người nhìn y. Dường như vẫn không dám tin mọi lời y nói là sự thật. Đứa em trai mà nàng sẵn sàng bỏ cả mạng sống để bảo vệ lại có thể tặng cho nàng một nhát dao chí mạng ngay trong ngày sinh nhật nàng như vậy.

Ánh mắt nàng chậm rãi tối lại. Bao bàng hoàng, bao sợ hãi, bao đau khổ, thất vọng đều bị nàng giấu đi sau lớp mây mù trong đôi mắt. Nàng chậm rãi lui về phía sau, điềm tĩnh nói.

"Cút!"

"Chị..." Hạ Tử Du yếu ớt lẩm bẩm.

"Cút ngay!" Hạ Tử Nguyệt lạnh lẽo nói. "Mày...lập tức cút ngay cho tao. Cút ngay! Tốt nhất là chết luôn đi! Chết luôn càng tốt! Đừng bao giờ để tao gặp lại mày!"

Nàng hoàn toàn không để tâm tới lời lẽ của mình có bao nhiêu cay nghiệt, bao nhiêu tàn nhẫn. Nàng nhìn Hạ Tử Du, nhìn đứa em trai duy nhất của mình bằng ánh mắt lạnh băng đầy vẻ khinh thường, chán ghét đến cực điểm.

Hạ Tử Du run rẩy nhìn nàng, khẽ kêu. "Chị..."

"Đừng gọi tao là chị!" Hạ Tử Nguyệt hét lớn. Nàng chưa bao giờ lớn tiếng với bất kì ai, kể cả là kẻ thù của mình. Hạ Tử Nguyệt co giật khoé mắt, nàng gằn từng chữ một.

"Mày...không phải là em tao! Tao tuyệt đối không có đứa em trai như mày. Hiểu chưa? Cút ngay đi! Cút ngay!"

"Chị...tại sao chị không hỏi vì sao em làm vậy? Tại sao lại nhất mực nói là em sai? Chị có biết, em làm vậy là vì chị không?" Hạ Tử Du lẩm bẩm nói. Hạ Tử Nguyệt chưa kịp đáp, y đã nói tiếp.

"Chị...chị không thấy chán cái cuộc sống này hay sao? Chị không chán cái cách sống sặc mùi máu tanh này hay sao? Chị không thấy mất tự do hay sao? Sống cái cuộc sống lúc nào cũng nơm nớp lo sợ người ta sẽ phát hiện ra mình, lúc nào cũng phải lo chạy trốn, ẩn mình. Sống như vậy, chị không thấy chán sao?" Hạ Tử Du nói như thì thầm nhưng Hạ Tử Nguyệt lại nghe không sót một chữ. Nàng nhìn y, ánh mắt vẫn không thay đổi.

Hạ Tử Du không bận tâm tới thái độ của nàng, y nói tiếp.

"Chị nhìn chị lúc này xem. Đến ngay cả khuôn mặt cùng giọng nói thật của chính mình, chị còn không dám dùng tới. Chị nói xem, chị thật sự không chán cuộc sống này sao? Chị...đủ rồi. Theo chính phủ, em biết chị hận họ nhưng ân oán cũ...chị bỏ qua đi. Theo họ, ít nhất chúng ta sẽ sống tự do hơn lúc này. Chị có thể..."

"Không!" Hạ Tử Nguyệt lập tức ngắt lời y. Nàng lạnh lẽo nói. "Tao tuyệt đối không cùng kẻ thù hại chết cha mẹ mình đứng chung một chỗ! Nếu mày muốn làm một con rùa rụt cổ thì cứ việc theo chúng! Đừng lôi tao vào!"

"Chị!" Hạ Tử Du kêu lên.

Á Tư-người vẫn luôn đứng ngoài cuộc lúc này bỗng lên tiếng.

"Vạn Thú Vương! Cô biết rõ là hiện tại cô không có con đường sống nào khác ngoài theo chúng tôi. Theo chúng tôi, chúng tôi tuyệt nhiên không bạc đãi hai chị em cô. Còn chuyện năm đó..." Anh hơi ngừng, cảm giác lời phía sau có chút khó nói. "Tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi!"

Hạ Tử Nguyệt cười lạnh. "Hiểu lầm? Các ngươi quả nhiên một chút liêm sỉ cũng không có!"

Nói rồi, nàng quay người, bước về phía bờ biển. Nàng nâng bàn tay lên, nhìn vào cái gông đen ngòm trên tay. Á Tư tưởng nàng muốn phá còn bỏ chạy liền nói.

"Cái gông đó được làm từ hợp kim đặc biệt, dù là cô cũng không phá được đâu. Vạn Thú Vương, lần này, cô tuyệt đối không chạy thoát được đâu!"

Hạ Tử Nguyệt chợt cười khẩy. Nàng nói:

"Ai nói là ta muốn chạy trốn?"

Rồi nàng quay sang nhìn Hạ Tử Du, nói. "Cái gông này đúng là khoá được toàn bộ dị năng của tao. Nhưng lại không khoá được thể chất cũng như những kĩ thuật khác, mày biết chứ?"

Hạ Tử Du:"..." Đúng là như thế. Nhưng là sao? Y vẫn chưa hiểu ý nàng. Đúng lúc đó, Hạ Tử Nguyệt lại nói tiếp.

"Và mày biết gì không?"  Nàng chợt ngừng một lát rồi cười, ánh mắt chợt trở nên sắc lạnh, giọng nói mang đầy nét tự tin. Nàng nói:

"Thuần thú...không phải là dị năng!"

Hạ Tử Nguyệt vừa dứt lời liền tung người nhảy về sau, sau lưng nàng là biển cả. Hạ Tử Du như hiểu ra ý nàng, y hét lên.

"Chị! Đừng!!!"

Nhưng tiếng hét chưa kịp dứt thì từ mặt biển sâu thẳm kia lao lên...một con cá mập lớn. Và rồi, hàm răng sát thủ đó của nó đã cắn nát cơ thể của Hạ Tử Nguyệt, huyết sắc tô đỏ cả sắc bạc của ánh trăng. Đây chính là con đường mà nàng chọn.

Tự sát!

Hạ Tử Du hoàn toàn bị doạ cho ngây người. Y luôn tự cho rằng mình hiểu rõ tính cách của nàng nhưng dường như y chẳng hề hiểu gì cả. Y biết nàng là một người con gái mạnh mẽ và kiên cường đến không hợp lẽ thường nhưng lại không nghĩ tới nàng so với những gì y nghĩ còn quyết liệt và mạnh mẽ gấp vạn lần. Thà từ mặt em trai chứ quyết không chịu hợp tác và thà chết chứ không chịu bị đe doạ. Một người có lòng tự tôn và ý chí quá cao.

Con cá mập kia đã lặn trở lại biển cả. Á Tư sau một phen bị doạ cho hồn xiêu phách lạc đã kịp thấu hiểu toàn bộ sự tình. Con cá mập đó là do nàng gọi đến nhưng là từ khi nào?

Đúng lúc đó, một đặc vụ khập khiễng chạy tới.

"Báo! Toàn bộ người chúng ta cài ở các góc cảng đều đã bị giết cả rồi!"

Á Tư giật mình, vội hỏi:

"Ai làm?"

Đặc vụ kia đáp: "Xét theo dấu vết để lại hiện trường thì rất có thể là do Sát Phong và Tử Thần làm!"

Á Tư mặt biến sắc. Nếu nói về giới sát thủ thì có bốn kẻ được gọi là 'Tứ đại sát thần'. Đứng đầu là Vạn Thú Vương-Hạ Tử Nguyệt, thứ hai là Bạch Quỷ-Hà Thanh Tuyết, thứ ba là Tử Thần-Mộ Thanh Hy và cuối cùng là Sát Phong-Tố Dao Thần. Việc Sát Phong Và Tử Thần có liên quan tới Hạ Tử Nguyệt cũng không phải điều gì quá bất ngờ vì theo những thông tin ghi chép lại cùng lời khai của Hạ Tử Du thì Vạn Thú Vương chính là sư phụ của Sát Phong và Tử Thần. Thế nhưng điều đáng sợ ở đây chính là số đặc vụ được bày bố tại bến cảng này đều là những đặc vụ giỏi được tuyển chọn kĩ lưỡng từ chính phủ hơn hai trăm quốc gia. Số lượng ngót nghét không dưới ba ngàn. Vậy mà Sát Phong cùng Tử Thần lại có thể thần không biết quỷ không hay mà giết sạch tất cả. Không hổ là đệ tử của Vạn Thú Vương!

Á Tư một lần nữa suy xét lại tình huống. Trong đầu anh chợt vang lên cuộc nói chuyện qua điện thoại giữa Hạ Tử Nguyệt với một thiếu niên gọi là Tiểu Thần. Đó rất có thể là Sát Phong-Tố Dao Thần. Vì khác với ba người đứng trước, hắn là người duy nhất mà chính phủ có đủ thông tin cùng chân dung nhất. Hắn năm nay tính ra mới mười bảy và cũng là một trong năm dị nhân mạnh nhất và duy nhất  thế giới.

Hạ Tử Nguyệt đã nói Tố Dao Thần 'chăm chỉ dọn nhà' và 'đặc biệt là phòng chị'. Khi ấy Á Tư hoàn toàn không chú ý tới chi tiết trong lời nói của nàng. Giờ ngẫm lại mới thấy ra hàm ý trong đó. Dọn dẹp nhà cửa cũng có nghĩa là xử lí toàn bộ những thứ quan trọng có trong nhà, đặc biệt là phòng Hạ Tử Nguyệt vì nàng là chủ nhà, trong đó chắc chắn có rất nhiều thứ gây bất lợi cho họ. 'Hạn chế chạy đi chơi' tức là không nên đi ra ngoài trong thời gian này. Còn có không nên bị điểm F cũng có nghĩa là không nên vào các trang mạng xã hội như Facebook. Và Sharki cũng không phải tên người hay biệt danh mà đó chính là con cá mập được nàng nuôi ở khu E.01 cũng chính là khu cảng bỏ hoang này!

Nói vậy tức là Hạ Tử Nguyệt đã sớm biết việc hôm nay sẽ bị bắt nhưng nàng vẫn cố ý dẫn họ đi lòng vòng tốn thật nhiều thời gian nhất có thể để cho Tử Thần và Sát Phong có cơ hội bỏ trốn qua đường biển.

Á Tư thở hắt ra một hơi. Xem ra kế hoạch hôm nay chỉ thành công một nửa và cái cách thành công cũng chẳng vẻ vang gì cả.

"Anh ta...chúng ta nên xử lí như thế nào?"

Đặc vụ kia nhìn liếc qua Hạ Tử Du, dè dặt hỏi. Á Tư không đáp chỉ ra hiệu rời đi, bỏ lại Hạ Tử Du vẫn đang quỳ trên mặt đất một mình.

Người này...vẫn còn chút tác dụng!

Gió biển lạnh lẽo thổi ngững tiếng u u, mang theo hơi cá biển tanh cùng chút hương vị máu nhạt nhoà. Hạ Tử Du như cũ thẫn thờ nhìn về phía mặt biển. Bên tai vang lên những thanh âm dịu dàng, quen thuộc.

"Tử Du, đừng chạy nhanh quá, sẽ ngã đó!"

"Tử Du, nếu em còn đành nhau nữa chĩ sẽ giận đấy!"

"Tử Du, xin lỗi! Chị xin lỗi... Là chị vô dụng...cha mẹ chúng ta...đã..."

"Tử Du, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, tin chị, chị nhất định sẽ bảo vệ em!"

"Tử Du, chị không con bất kì ai để tin tưởng ngoài em. Cho nên, đừng lừa dối chị, đừng phản bội chị, được không?"

"Mày không phải em tao! Ta tuyệt đối không có đứa em như mày!"

Từng chữ, từng hình ảnh đèu như những nhát dao đâm vào tim Hạ Tử Du. Y gục đầu, nước mắt từng giọt rớt đều trên mặt đất. Y cắn chặt răng, run rẩy nói ra từng chữ.

"Chị..."
"Xin lỗi."
"Chị...em xin lỗi!"
"Xin lỗi... Xin lỗi..."

Từng tiếng lẩm bẩm đó đều bị gió biển cuốn đi. Nghẹn ngào, run rẩy, đau đớn đến xé lòng. Chỉ là...không có ai nghe thấy cũng không còn một bàn tay dịu dàng tới lau nước mắt cho y hay một thanh âm trong trẻo nào sẽ an ủi cho y. Sẽ chẳng còn bất kì điều gì cả. Y đã mất tất cả...

Mặt biển ngoài xa đen kịt, ánh trăng phủ lên tầng sóng những lớp bạc chói loá. Giữa muôn trùng sóng ầm ĩ đó, giường như có tiếng ai đó khóc. Thổn thức từng nhịp.

Và giữa mặt biển chợt xuất hiện một bóng người. Một nam nhân tóc dài, đen nhánh vận hồng y thẫm màu như máu. Cơ thể hắn tựa như một màn sương mờ ảo có thể nhìn xuyên qua. Tóc mái rủ xuống che đi đôi mắt hắn, chỉ có thể mờ mịt trông ra đường nét khuôn mặt. Một sống mũi cao, thẳng kiêu ngạo, một đôi đỏ mọng như vừa hút máu người. Vừa đẹp lại vừa quỷ dị đến rợn người.

Hắn vươn bàn tay về phía trước, đón lấy một đốm sáng vàng nho nhỏ đang toả ra những ánh sáng run rẩy. Rất dịu dàng, hắn kéo đốm sáng về phía mình, nói khẽ, tựa như thì thầm.

"Đừng khóc!"

Đốm sáng kia vẫn không ngừng run rẩy. Hắn thở dài, vừa như than thở lại vừa như tự trách.

"Là tại ta. Nếu...không để ngươi tới đây thì tốt rồi..." Tóc mái khẽ bay, để lộ ra một con mắt trái. Đó là mắt phượng, tròng mắt đỏ như máu, dưới viền mắt là một nốt ruồi đen nhỏ xíu như kim châm. Con mắt đó như thể biết nói chuyện, đây mắt sóng sánh những ánh sáng đau xót nhỏ bé nhưng sâu đậm tựa như một kẻ si tình.

Chợt, cơ thể hắn mờ đi, tan thành những bụi sáng nhỏ bé rồi dần biến mất. Chỉ để lại đó là những câu thì thầm không rõ cảm xúc.

"Đi. Ta đưa ngươi đi."

"Rời khỏi đây...

Vĩnh viễn...

Đều không cần trở lại!"

Tác giả có lời muốn nói: Cuối    cùng cũng xong được phần dẫn.Hưm... Bộ này vốn dĩ tên "Hắc phụng nghịch thiên" cơ mà khi quyết định viết lại bộ này, ta cảm thấy cái tên này nghe nó kì kì nên quyết định đổi. Haizzz... Cảm giác bản thân đang viết một bộ truyện khác chứ không phải đang viết lại một truyện. Dù sao, vẫn rất mong được chư vị ủng hộ. Cảm tạ 3000 lần nà~_(:3-/_)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro