Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng khóc: " Ngươi đã nói, tương lai ta làm gia chủ, ngươi làm thuộc hạ của ta, cả đời nâng đỡ ta, vĩnh viễn sẽ không phản bội ta... đây là mình ngươi nói."

Ngụy Vô Tiện ngẩn ngơ, đáp: "Thật xin lỗi. Ta nuốt lời."

Bỗng Giang Trừng nói nhỏ: "không..."

Trong đầu hắn là ngổn ngang những suy nghĩ: Không phải vậy. Những lời ta muốn nghe... khốn kiếp!! Không phải vậy!!!

Đoạn Giang Trừng chống chân vùng dậy, thình lình lao về phía Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ. Máu từ ngực hắn do cử động mạnh tướt tẩu phun ra.

Ngụy Vô Tiện thần hồn nát thần tính, kinh ngạc kêu lên: "Giang Trừng!!! Sao tự nhiên ngươi...??!"

Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc, một tay nắm chặt tay Ngụy Vô Tiện như dỗ dành hắn, một tay giơ cao Tị Trần trước mặt toan tử chiến với Giang Trừng.

Nhưng, trong khoảnh khắc, bất ngờ thay, Giang Tông chủ không hề để ý đến y, lao vụt qua Hàm Quang Quân.

Hắn vậy mà lại ôm nghiến lấy Ngụy Vô Tiện đang đứng ngay sau y một bước chân, hướng miệng hắn mà lấp!

Sự việc xảy ra quá đột ngột, Hàm Quang Quân đơ người quay nhìn Giang Trừng đang ôm hôn Ngụy Vô Tiện, trong khi tay Ngụy Vô Tiện vẫn đang nằm gọn trong tay y. Mái tóc đen dài của y vì những động tác xoay chuyển nhanh như chớp mà tung lên những đường cung uyển chuyển đến đẹp mắt, nhưng rồi lại chầm chậm xõa xuống yên vị khi mọi chuyển động đồng loạt bị ngưng trệ.

Ngụy Vô Tiện cũng không khá hơn gì, trợn trừng nhìn khuôn mặt đang nhắm nghiền kia sát rạt ngay trước mặt mình. Cảm giác trên miệng vừa mềm mại, vừa ấm áp, lại còn ướt át, nhưng đối với hắn lại như đang nuốt một con lươn sống.

Lam Hi Thần và Kim Lăng là người ngoài cuộc, chứng kiến cảnh này cũng đến khổ sở, trong lòng rối loạn đến nội thương. Rốt cuộc từ khi trở về từ Loạn Tan Cương đã biết bao nhiêu biến cố xảy ra khiến bọn họ hao tâm khổ tứ, sức cùng lực kiệt, nhưng đối với những vị có tu vi đáng nể như bọn họ, thì sự việc như thế này lại có phần khó nếm hơn.

Giang Trừng đau khổ ép sát môi Ngụy Vô Tiện thêm lần nữa, đến khi cả hai không thể thở nổi nữa mới tách ra. Không gian xung quanh hai kẻ Vân Mộng Song kiệt một thời, là những tiếng thở gấp nặng nề, đứt quãng, tuyệt vọng mà chua xót.

Ngụy Vô Tiện mặt cúi gằm, mắt long lên, không biết đang có mớ bòng bong suy nghĩ gì trong đầu mà toàn thân khẽ run lên. Tay hắn cũng run rẩy trong lòng bàn tay bất động của Lam Vong Cơ.

"..."

"..."

"..."

Hai tay Giang Trừng bấu chặt vai Ngụy Vô Tiện đến mức mảng da thịt dưới lớp áo đen của hắn đỏ tấy lên, vẫn không có ý định buông ra. Đối với Giang Trừng mà nói, từ sau khi Ôn Gia bị diệt môn, hắn đã mặc định Ngụy Vô Tiện là kẻ thù lớn nhất của đời mình. Nếu Ngụy Vô Tiện có trọng sinh thêm bao nhiêu lần đi nữa, hắn cũng sẽ đuổi theo đến cùng trời cuối đất, trăm lần khiến Ngụy Vô Tiện chết không toàn thây dưới tay hắn.

Nhưng đó liệu có phải thật sự là điều hắn muốn?

Cha nương hắn chết gián tiếp là do cái sĩ diện hão muốn làm anh hùng hảo hán cứu mỹ nhân của Ngụy Vô Tiện mà đắc tội với Ôn Thị gây ra. Tỷ tỷ hắn cũng vì muốn bảo vệ Ngụy Vô Tiện mà bị một kiếm xuyên họng, chết không nhắm mắt, hại Kim Lăng về sau không có cha cũng không có mẹ, trở thành đứa trẻ khó bảo bạn bè xa lánh. Còn giữa hai người bọn hắn, Ngụy Vô Tiện lại đưa ra lý lẽ này nọ, hết lần này đến lượt khác bảo vệ lũ Ôn Cẩu, bao nhiêu tình huynh đệ keo sơn gắn bó bị một tay Ngụy Vô Tiện ném cho chó gặm hết rồi!!

Giang Trừng trăm ngàn vạn lần vì thế muốn thù ghét kẻ đã đẩy cuộc đời hắn vào cái tình cảnh dở khóc dở cười này.

Nhưng khi Ngụy Vô Tiện gục vào vòng tay Lam Vong Cơ, thì thào những điều như muốn cùng y trốn đi biệt tích, thì hắn đã đối với Tiện loại cảm giác luyến tiếc gì mà chính hắn cũng tự thấy ghê tởm. Rồi thì chuyện kim đan...

Kim đan...

Kim đan...

Của mình...

Của hắn...

Ngụy Vô Tiện khẽ ngước nhìn kẻ trước mắt thần hồn nát thần tính, đang run rẩy đến thống khổ. Hắn chợt nghĩ lại ngày xưa, khi hai đứa còn đang lứa tuổi niên thiếu, đã cùng thi nhau bắn diều trèo cây, không trò quậy phá gì mà hai đứa không thử qua. Ngụy Vô Tiện đã luôn vững tin rằng dù hai đứa không cùng huyết thống, nhưng nhất định từ lâu đã xem nhau là huynh đệ ruột thịt, tình sâu nghĩa nặng. Thế tại sao cái thời khắc này, Giang Trừng lại có hành động như vậy?

"Giang Trừng tự bao giờ đối với ta là loại tâm tình này?"

Hắn nghe thấy một giọng nói nho nhỏ thì thào: "Đừng đi..."

"..."

Ở phía bên này, Kim Lăng cúi rạp đầu, mắt cơ hồ nhắm nghiền, khẽ rên lên những tiếng "hừ...hừ..." như phát sốt, không còn muốn tiếp tục nhìn nữa. Cậu đến thời điểm này vẫn đang là một thiếu niên chưa mấy hiểu đời, nhưng những chuyện mà cậu đã thấy, đã nghe, đã trải qua, đớn đau có, kinh hoàng có, kì cục có. Cậu lập tức muốn đóng kín hết ngũ giác, không còn muốn tiếp nhận bất cứ thứ gì thêm nữa.

Lam Vong Cơ từ lúc nãy đến giờ vẫn đứng bất động như phỗng. Giang Trừng, Kim Lăng, kể cả Ngụy Vô Tiện, đã quá rối trí mà nhất thời không chú ý đến y. Duy chỉ có Trạch Vu Quân là để ý.

Y có thể biết rõ trong lòng Vong Cơ của y lúc này là loại cảm giác gì. Đệ đệ y cả đời đoan đoan chính chính, không bao giờ đại hỉ, cũng chẳng bao giờ đại bi, nhưng nếu là chuyện liên quan đến Ngụy Công tử thì tuyệt nhiên sẽ là ngoại lệ.

Quả nhiên không nằm ngoài dự tính, những người trong miếu nghe thấy giọng nói khàn khàn vang lên: "đều là vì ngươi... mà ra nông nỗi này..."

Cả Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng bị tiếng nói phía sau làm cho choàng tỉnh, thất thần chậm rãi quay đầu lại nhìn. Gương mặt thanh tú trắng như tuyết của Hàm Quang Quân tái nhợt như không còn giọt máu, ánh mắt y băng giá tựa hồ có thể xuyên thủng ngàn vạn tẩu thi, bờ môi vốn hồng chuyển sang sắc trắng nhợt khẽ giật giật.

"Giang Vãn Ngâm...Ngươi..."

Tay y nắm chặt Tị Trần, gân cốt kêu lên răng rắc.

Ngụy Vô Tiện khổ sở liên tiếp khổ sở, lắp bắp như không ra hơi: "Lam...Trạm..."

Vừa mới đây hắn còn tỏ tình với y, ôm hôn y, tha thiết nhìn y mà nói muốn cùng y lên giường, muốn cùng y đi săn đêm đến hết đời. Thế mà lúc này lại xảy ra cái sự tình này. Hắn là không biết nên lo cho y, xin lỗi y, hay tính an ủi y. Cũng không biết là nên giận mình, giận Giang Trừng, hoặc làm cái gì để xoa dịu tình hình này nữa. Lúc này đây, Di Lăng Lão Tổ đa trí thông minh, người người nể sợ cũng hoàn toàn bất lực tòng tâm.

Hàm Quang Quân tiếp tục câu nói đang dang dở: "Giang Vãn Ngâm...ngươi...là loại người gì..."

Bỗng sấm chớp từ ngoài miếu đánh vào ầm ầm, mưa gió càng xối xả bay vào làm áo bào bọn họ quất lên phần phật. Tất cả mọi người trong miếu thất kinh kêu lên, ngoại trừ y. Tị Trần trong tay Vong Cơ cũng sáng đến lóe mắt, thậm chí còn bắn ra những tia điện hung hãn đến cùng cực, khiến người ngoài nhìn vào cứ ngỡ là Giang Trừng cũng rút Tử Điện ra, sẵn sàng nghênh chiến. Nhưng Giang Trừng không hề dùng đến Tử Điện. Hắn không hề có bất cứ một phản ứng gì. Chuyện hắn làm sau khi đã biết rõ tình cảm giữa y và Ngụy Vô Tiện, chính hắn cũng không biết thanh minh kiểu gì nữa.

Giang Trừng đối với Vong Cơ đang ngùn ngụt sát khí kia, không hề một chút sợ hãi. Nhưng tuyệt đối lại là một cảm giác hổ thẹn. Hắn hổ thẹn trước Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, còn hổ thẹn với chính hắn. Lúc nãy khi nghe Ngụy Vô Tiện nói câu xin lỗi, hắn đã thoáng có suy nghĩ Ngụy Anh mãi mãi sẽ không còn liên quan gì đến hắn nữa, không còn là gì của hắn nữa, dù cho là kẻ thù hay sư huynh. Túng quẫn đến hành động mù quáng, khi hơi tỉnh táo lại thì hắn đã thấy Ngụy Vô Tiện ngay trước mặt hắn thở gấp do nụ hôn gian trái kia rồi.

Cả sấm chớp và ánh sáng từ bảo kiếm rọi lên người Hàm Quang Quân khiến toàn thân y chói lóa đến bất thường. Y vung cao thanh kiếm, lao tới Giang Trừng, từng luồng điện vây quanh tay và thân y cũng lao theo.

Lam Hi Thần từ đằng xa cũng vọt tới, cao giọng gào lên: "Vong Cơ!! Đệ mau bình tĩnh!!!" Kim Lăng nãy giờ vẫn không ngước đầu, chỉ rấm rức khóc.

Nhưng y hoàn toàn không nghe thấy gì. Lam Vong Cơ đã hoàn toàn mất trí.

Y đau khổ rít lên: "Ngươi còn không mau buông tay ra khỏi Ngụy Anh!!!??!"

Ngụy Vô Tiện trong lòng tan nát, giống như Kim Lăng nhắm chặt hai mắt, không còn muốn nghe, không còn muốn thấy.

Một tiếng xé rách ghê rợn vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro