Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh bảo kiếm lia mạnh mang theo thanh âm chói tai của tiên khí cuồng nộ vang vọng khắp Quan Âm Miếu. Như một màn sấm chớp bùng lên chói tới mức có thể khiến mắt nhân loại bị ức chế đến mù lòa vĩnh viễn.

Bạch y và mái tóc đen dài bay tán loạn che khuất tầm nhìn của Lam Vong Cơ, nhưng y chắc mẩm trong lòng rằng thân thể Giang Vãn Ngâm đã bị một nhát chí mạng của y mổ banh rồi.

Lam Hi Thần đứng phía sau sẵn đã dừng chân vì bị linh lực kinh hồn của Tị Trần bức bách đẩy bật ra sau. Y mượn vành áo rộng của mình che chắn tầm nhìn, hai mắt đau đớn vì sức nhiệt và độ phản sáng từ chiêu thức của Lam Vong Cơ. Vài phân sau, cảm nhận ánh sáng đã vơi bớt vài phần, thanh âm cũng không còn, y do dự dần buông tay xuống. Những gì hiện ra trước mắt khiến vị gia chủ Cô Tô Lam Thị chết đứng tại chỗ.

Gương mặt Lam Vong Cơ theo đó bất giác giãn ra, ánh mắt sắc bén giận dữ cũng trở nên dung hòa đến lạ kỳ.

Bởi...

Kẻ đứng đối diện với y, đang tắm mình trong huyết nhục đỏ thắm kia, một chút cũng không phải Giang Trừng...

Mà lại chính là nhân tình y...

Ngụy Vô Tiện!!!

Ngụy Anh đứng đó, mắt mở trân trân, vừa rồi mới xảy ra chuyện gì cơ hồ hắn vẫn chưa thấm hết, cũng chẳng hề ý thức được mình đã lao ra đỡ nhát kiếm kia tự lúc nào. Hành động lấy thân mình hứng thay đòn chí mạng cho Giang Trừng, tám chín phần là hắn làm trong vô thức.

Môi đỏ như son ứa ra từng trào máu, máu nhuốm đặc cả thân hình mảnh mai rắn chắc của Ngụy Vô Tiện. Từng giọt lã chã rơi xuống như những cánh hoa tô điểm cho nền tro xám lạnh. Vẻ ảm đạm của mặt đất được điểm những cánh huyết hoa trái lại càng trở nên thảm thương chết chóc bội phần. Máu lênh láng, máu dầm dề... khắp nơi đâu cũng thấy một sắc máu!

Tuy nhiên mục đích của Ngụy Anh đã không thành, bởi Giang Trừng dù được hắn xả thân cứu nhưng phần vì đứng ngay sau hắn, phần vì nhát chém quá mức uy vũ, hắn cũng nhận phải vết thương nguy kịch chẳng hề kém cạnh vị sư huynh một thời của mình. Giang tông chủ mặt mày xây xẩm, vừa đau đến nghẹn thở vừa không ngờ cuộc đời hắn lại có lúc kết thúc vì một lý do như vậy. Tình cảm là thứ cả đời hắn cũng không nhọc lòng nghĩ đến, đơn giản chỉ là nhen nhóm ấp ủ lâu năm không được ý thức nay gặp thời thì bộc phát ra. Hắn dang hai tay trơn truột nâng đỡ Lão Tổ bị bất tỉnh, nhưng sức chân làm trụ của hắn cũng tiêu tán đâu mất hết, nửa phân sau đã thấy cả hai nặng nề nằm ngửa trên sàn, đầu Ngụy Vô Tiện khẽ di chuyển lên xuống theo bờ ngực phập phồng trong cơn hấp hối của Giang Trừng. Bao quanh hai người là một vòng tròn máu đang ngày càng giãn nở đường kính.

Lam Vong Cơ vốn là người tấn công, nhưng thần sắc trông thảm không thua hai người kia là bao nhiêu. Cơn bàng hoàng như tấm màn rộng lớn phủ trọn tâm hồn y, bàng hoàng về những gì vừa xảy ra, bàng hoàng về hành động của mình và hơn hết là về hành động của người y thương. Sau cùng thì, Ngụy Anh của y đối với Giang Trừng tình thâm nghĩa nặng tới nhường nào?

Lam Hi Thần bừng tỉnh khỏi cơn mê, nhanh chân tiến về phía trước, không nhiều lời mà đẩy đệ đệ qua một bên, ngồi xuống cạnh hai nam nhân hơi thở đang ngày càng yếu đi. Y xé áo, rất thành thạo từng thao tác mà băng bó cầm thương cho kẻ trông nguy kịch hơn, là Di Lăng Lão Tổ. Khi y toan chuyển đối tượng sang Giang Vãn Ngâm, chợt một lực từ phía sau kìm hãm hành động của y lại. Quay phắt lại, y thấy Hàm Quang Quân mặt mày tái mét, kìm chặt tay y nhưng mắt thì nhìn Ngụy Vô Tiện trối chết. Trạch Vu Quân sốt sắng nói với đệ đệ: "Có gì khẩn cấp thì thưa ngay, còn không thì tạm gác lại sau, ta phải cứu người trước đã!"

Vẻ mặt vẫn chưa dịu lại chút nào, Lam Vong Cơ chỉ khẽ lắc đầu với y. Bán tín bán nghi rồi nhưng Lam Hi Thần vẫn cố gom chút kiên nhẫn mà hỏi lại: "Đệ muốn nói gì với ta???" Bờ môi cứng đơ của Lam Trạm khó nhọc mấp máy, phát ra mấy lời nho nhỏ huynh trưởng y nghe không rõ.

"Đừng........."

"Chuyện gì?!?"

"Đừng.........!!"

"Nói lớn!!"

"ĐỪNG CỨU HẮN!!!"

Lam Hi Thần đen mặt, không tin nổi vào tai mình, y chộp lấy hai vai của Vong Cơ bóp mạnh, giọng có phần kinh ngạc:

" Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với đệ vậy Vong Cơ?!!"

Thấy Lam Vong Cơ ngước lên nhìn mình, Lam Hi Thần quyết định nói hết tâm tư:

"Vì một nam nhân mà đệ có những lời nói cùng hành động không thẹn với lòng mình như vậy sao?? Mười lăm năm qua, từ khi đệ phải lòng hắn, vì hắn, trong lòng đệ là bao nhiêu lo lắng, đau khổ, thù hằn, thậm chí là tuyệt vọng??! Vì hắn, đệ sẵn sàng vứt bỏ lòng trung thành của mình với các vị trưởng bối, để rồi nhận lại toàn những vết giới tiên đớn đau đầy ô nhục, cả đời vĩnh viễn không thể xóa bỏ. Bây giờ, lại cũng vì hắn, đệ xuống tay với một kẻ không có thù oán gì với bản thân??? Đến khi nào thì đệ mới chịu thức tỉnh đây??! Ta nói cho đệ biết, nếu hôm nay Giang Vãn Ngâm chết vì kiếm của đệ, ta cũng sẽ không bỏ qua cho tên Ngụy công tử kia, rồi xem liệu có vì hắn mà đệ chống lại cả ta không??!!"

Lời nói của Trạch Vu Quân có phần phũ phàng, nhưng chạm vào sâu bên trong cõi lòng Hàm Quang Quân. Đó là tấm gương phản chiếu con người Vong Cơ suốt những năm tháng qua, đã vô tình để tơ duyên với một người làm cho lạc lối.

Thẫn thờ...

Ngỡ ngàng...

Bàn tay đệ đệ bóp cứng huynh trưởng mình dần mềm lại, từ từ trượt khỏi những nếp vải trên ống tay áo Hi Thần. Lòng chùng xuống, Trạch Vu Quân định nói gì đó, nhưng gượm lại, rồi quay lưng tiếp tục nhiệm vụ của mình.

Mùi máu tanh tưởi đặc quánh trong không gian, khiến tâm trí ai cũng phải choáng ngợp khi tiếp xúc phải...

*****

Tại Liên Hoa Ổ

Kim Lăng tức giận : « Các ngươi không thấy cữu cữu và Ngụy Anh đang trong tình cảnh nguy kịch hay sao ? Còn không mau tránh đường !!? »

Mấy nô bộc Giang gia đứng chắn trước cổng, khiêm nhường cúi đầu : « Kim tiểu công tử, xin ngài chớ lo, chúng tôi sẽ dìu tông chủ vào và triệu đại phu đến chữa trị kịp thời. »

« Nhưng cả Ngụy Anh cũng đang gặp nguy hiểm, sao các ngươi lại không để hắn và những người còn lại vào? »

« Nếu không có lệnh của tông chủ, không được để Di Lăng Lão Tổ bước vào Liên Hoa Ổ. »

« Cái... ?? Có phải các ngươi bị cữu cữu dạy dỗ thái quá đến thành mấy cái khúc gỗ rồi không ? Thấy người gặp nạn còn không ra tay cứu giúp? Ta cho các người hay, thời điểm này mối quan hệ giữa cữu cữu và Ngụy Anh đã...ưm... khác, các ngươi đắc tội với hắn chính là đắc tội với cữu cữu đấy! »

Những người nô bộc trong sắc áo tím có vẻ bị lung lay, bối rối nhìn nhau không biết nên hành động ra sao mới phải. Tất thảy đều minh bạch trong lòng rằng tông chủ có mối thù oán sâu sắc với hắn, nhưng mỗi khi nhắc đến kẻ người người hô đánh kia, vẻ mặt dữ tợn của ngài trái lại pha lẫn cả sự hớn hở và niềm hoan hỉ. Dù vậy cũng không thể chỉ xét mỗi lời nói của hài tử Lan Lăng Kim Thị để biết liệu ngài đã đổi ý hay chưa. Họ chỉ lo ngại vị tiểu công tử sẽ dựa vào mối quan hệ máu mủ với Giang Tông chủ để ra lệnh cho họ mà thôi.

Quả nhiên Kim Lăng lên tiếng : « Các ngươi còn trưng cái vẻ lớ ngớ nực cười kia làm gì nữa, nếu các ngươi dám kháng lệnh ta, khi cữu cữu tỉnh lại ta sẽ bảo hắn quất gãy chân các ngươi!! »

Mọi việc sau đó diễn ra thuận buồm xuôi gió, ngoại trừ sau khi Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đã yên vị trong ngọa phòng của Giang Trừng, lão đại phu được triệu đến báo lại rằng hai người sẽ bất tỉnh trong thời gian khá dài. Kể từ đó về sau, Lam Vong Cơ ở riết bên cạnh Ngụy Vô Tiện không dời mắt.

Kim Lăng đồng thời đứng bén rễ ngoài cửa suốt nhiều canh giờ, day dứt trông vào. Giang Trừng thì khỏi bàn đến, nhưng không thể phủ nhận rằng cậu cũng lo lắng cho Ngụy Vô Tiện. Sau cùng cậu không nhận thấy mình có lý do gì để hận hắn nữa. Dù gì, hắn cùng nương của cậu từng là tỷ đệ tình cảm gắn bó keo sơn, đã bên nhau trải qua những năm tháng tuổi thơ êm đẹp cũng như quãng thời gian cùng cực khi Giang gia diệt môn. Không thể phủ nhận hắn là kẻ gián tiếp gây ra cái chết của những người sinh thành ra cậu, nhưng thực chất có lẽ, đó là điều bản thân hắn không hề mong muốn và đã khiến hắn từng sống không bằng chết. Nếu như mọi chuyện là do thế sự đưa đẩy, thì việc cậu mãi ấp ủ mối thù hận này liệu có còn nghĩa lý gì không đây?

Mải miết trong những suy nghĩ của bản thân đến tê tái, Kim Lăng không nhận ra Lam Hi Thần đã bước đến sau mình tự lúc nào.

« Khục»

« ... »

« Khục khục»

« ... »

« Kim tiểu công tử ! »

« A !! »

Kim Lăng giật bắn, vấp phải mép cửa phòng rồi ngã chổng vó. Một tiếng « huỵch » rõ kêu đập vỡ sự tĩnh lặng đang bao trùm căn phòng. Mặt và thân trên dính chặt xuống nền nhà, cặp mông chổng lên trời theo cái tư thế mà cậu cho là vò nát hết hình tượng đại công tử thế gia cao quý của mình.

Bối rối nhìn lên, hình như Hàm Quang Quân biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cơ hồ không để tâm đến, vẫn ngồi quay lưng với cậu để chăm nom Di Lăng Lão Tổ. Cậu bực mình, quay phắt lại Trạch Vu Quân cằn nhằn, dù vẫn có chút ý tứ điều tiết âm lượng :

« Ngươi ngươi ngươi ngươi làm gì mà lén la lén lút sau lưng ta thế hả ? Hại cái mũi thanh tú của ta tèm lem đây rồi nè !! »

Cậu hậm hực chỉ vào cái mũi nhỏ nhắn vương chút sắc hồng sẫm. Trạch Vu Quân thấy vậy thì viền môi thoáng cong lên vẻ tiếu ý, nhận lỗi với Kim Lăng :

« Thứ lỗi cho ta. Ta là đã đến sau công tử từ lâu, nhưng mãi không thấy công tử phát hiện ra nên đành lên tiếng. »

« Ngươi... có gì muốn nói ? »

Lam Hi Thần cảm ơn cậu vì đã kịp thời dẫn bọn họ đến Liên Hoa Ổ để chữa trị cho Ngụy Anh, ở nơi đất khách quê người, sẽ thực khó để tìm ra một vị cao nhân chữa trị tốt cũng như một nơi trú ngụ qua ngày. Lời cảm ơn này, là y thay mặt cho Hàm Quang Quân nói ra.

Kim Lăng rứt vạt áo, bảo cũng chỉ vì cữu cữu mà thôi. Nhìn vẻ bối rối cùng ngượng nghịu kia, cộng thêm câu trả lời ngắc nga ngắc ngứ, y tường tận rằng vị tiểu công tử này là không quen với những câu nói nồng ấm hay có hảo ý, dù phần nào cảm thấy phấn chấn. Con người nhiều khi dù khắc nghiệt hay vô tình, vô hình trung vẫn có những điểm khả ái và khao khát một tấm chân tâm trong cuộc sống. Đặc biệt là hài tử nhà Kim gia này. Y thoáng nghĩ, vị công tử này cũng thật dễ thương.

« ...

Ngươi bảo ai dễ thương? »

« ... »

« Ta hỏi ngươi đó! »

« Ta có nói gì sao? »

« Ngươi có nói. Ngươi nãy mới bảo « thật dễ thương », là ngươi nhắc tới ai ?? »

Tiểu lang quân với chu sa điểm trán toan miêu tả lại hành động của Hi Thần lúc nãy, nhưng chợt khựng lại khi nhận ra điều gì đó. Cổ cùng mặt đỏ bừng, cậu lắp ba lắp bắp « Quên mất ! Ta... ta có việc phải đi...đây... ». Bảo đi là đi thật, cậu bước vội qua Lam tông chủ, từng động tác cứng đơ như mấy con hung thi cấp thấp. Vướng va vướng víu bước đi trên hành lang rồi mất hút sau một lối rẽ.

« Thật thú vị. »

Bình luận bâng quơ, Lam Hi Thần bước vào ngọa phòng.

Vị huynh trưởng lặng lẽ nhìn Vong Cơ từ phía sau. Đệ y ngồi đó, lặng yên như tờ. Bóng tối ảm đạm vây quanh nhân ảnh, len lỏi vào cõi lòng ai. Mái tóc dài chấm đất không còn đen mướt, từng vệt máu khô đang bám rối lên đó. Vạt áo bào mất đi sắc trắng tinh khôi, sẫm màu đất cát quện cùng máu. Dù thất thểu vài phần, nhưng Lam Trạm vẫn cố ngồi chỉnh tề, tay y và Ngụy Vô Tiện đang từng ngón đan vào nhau.

Chút nhẹ nhõm khi nãy chóng tàn, Lam Hi Thần buồn rầu nói:

« Vong Cơ, xin lỗi đệ. »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro