Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Mộng Giang thị - Liên Hoa Ổ. Một ngày ánh nắng ngập tràn, chảy xuống cả dãy mái ngói nối nhau đều tăm tắp, như thời điểm thanh tẩy những ngày vẫn vu, tăm tối giông bão vừa qua. Một vài hồ nước nhỏ mọc kín hoa sen do người Vân Mộng trồng đang khẽ rung rinh dưới cơn gió nhẹ. Đâu đó có tiếng tí tách nhỏ giọt còn lưu lại sau cơn mưa ngày hôm qua.

Gần sát ngọa phòng của tông chủ Giang thị, là những cô nương nhàn rỗi đang túm năm túm bảy ngó nghiêng vào. Các tiểu nữ mặt mày đầy hiếu kì, phấn khích, đang xì xào to nhỏ điều gì đó. Bóng các nàng đùn đẩy phản chiều xuống nền đất chan hòa ánh nắng.

Một tiểu nữ với hai cái thắt bím nhỏ hai bên vai, xì xào với ba bạn của mình:
- Các cô cũng thấy chứ, sai, rõ sai mà.
Ba nàng kia gật gù vẻ đồng ý. Một nàng trong bộ đôi có vẻ ngoài khá giống nhau, tựa hồ như hai tỷ muội, bỗng lên tiếng:
- Sai không thể chối cãi, nhưng tại sao điệu bộ và nét mặt cô lại tỏ vẻ thích chí vậy?
Nữ nhi với bím tóc cắn môi, rồi lại thì thầm:
- Ta đâu có bảo ta thích chí hồi nào, các cô xem, không phải giữa Giang Tông chủ và hai vị Hàm Quang Quân, Ngụy Vô Tiện có gì đó không ổn sao?
- Theo cô thì vì sao không ổn?
- Điều ta thắc mắc là vị Hàm Quang Quân và Ngụy Vô Tiện kia, hai vị ấy không có vẻ giống bằng hữu. Đàn ông con trai lớn tướng rồi mà cứ như hình với bóng, tỏ ra cực kì thân thiết. Nhị thiếu gia nhà Cô Tô còn tự nhốt mình trong phòng nhiều ngày để săn sóc cho hắn nữa.
- Ừm, vẻ mặt dịu dàng gấp bội so với khi đứng trước các cô gái.
- Đúng vậy, cứ hở ra lại sắc thuốc khi người ta đau, lau chùi khi người ta nhễ nhãi mồ hôi, lại còn vỗ về khi người ta gặp ác mộng. À mà còn ngủ thiếp đi bên giường bệnh trong khi đang tay trong tay nữa!
Nàng còn lại trong hai tỷ muội bỗng lớn tiếng:
- Mà các cô chớ quên trong căn phòng ấy cũng có tông chủ của chúng ta nữa!
- Ừ thì là vậy. Mà các cô nghĩ tại sao Hàm Quang Quân nhất nhất hết lòng cho Ngụy Vô Tiện, mà lại chẳng mảy may gì đến sự có mặt của tông chủ?
Người cuối cùng trong bộ tứ ấy đứng khoanh tay, lên tiếng:
- Vậy cô nghĩ vì sao tông chủ có gì đó không đúng với hai vị này?
Nàng ta tuy là một nữ nhân tuổi không quá lớn, nhưng gương mặt khá đạo mạo và kiêu kì, từng lời nói cất lên như muốn dò xét con người ta. Hai bím cảm thấy mình bị người ta tra hỏi, hơi bối rối mà chỉ im lặng cúi đầu.
Thấy vậy, tiểu nữ này mới thủng thẳng thế lời nàng:
- Ta nghĩ cảm nhận của cô không sai. Giang tống chủ đúng là có gì đó với hai vị kia…không đúng, phải nói là với vị Ngụy công tử kia chứ. Ta nghe nói trước khi được mang về đây, tông chủ đã vì hắn mà làm hành động chọc giận đến Hàm Quang Quân.
Bộ đôi tỷ muội giật mình: “Chọc giận?”
- Vết thương của tông chủ không phải do giao chiến, mà chính là vết chém uy vũ của thanh Tị Trần lừng danh trong truyền thuyết kia. Vốn trước nay ngài với nhị thiếu gia nhà Cô Tô không thù oán, nhưng cũng chẳng được lòng nhau, nếu không phải chuyện chính sự thì sẽ không tìm đường để chạm mặt. Ta dám chắc sự việc liên đới đến Ngụy Anh, nên Hàm Quang Quân mới giận dữ như vậy.
- Nhưng...chẳng phải Ngụy Anh cũng bị đả thương sao??
- Đúng đó, nếu nói là vì Ngụy Anh, sao cả hai đều bị thương được chứ??
Các nàng đều đồng ý có mùi vị lạ lùng giữa ba người này, nhưng không thể gọi tên ra nó là cái gì. Hay đúng ra, là không đủ dũng khí để công nhận.
Cứ như thể...
“Giữa bọn họ có mối dây dưa nào đó.”

Bốn cô đồng loạt ngoảnh lại. Sau lưng họ là một nữ nhi khác, dáng dấp nhỏ nhắn hơn họ chút đỉnh. Tuy khuôn mặt ưa nhìn, nhưng nàng ta có đôi mắt hơi mở lớn, trò chuyện vói ai cũng phải đảo lên, hệt như đang trừng người ta. Vẻ ngoài lầm lì nên không được mọi người thiện cảm cho lắm.

Vẫn tư thế khoanh tay ngạo nghễ, nữ nhân mặt đạo mạo hỏi nàng ta:
- Cô vừa mới nói gì?
- Dù không rõ điều gì đã xảy ra, nhưng cơ hồ suy nghĩ này giải thích được vì sao có mối giằng co giữa ba vị ấy. Có thể...Giang tông chủ đã thổ lộ tâm tình với Ngụy Anh ngay trước mặt Hàm Quang Quân, nên đã khiến ngài ấy kích động. Cảm thấy đe dọa vì tận mắt chứng kiến người mình để ý bị công khai giành lấy, nên ngài đã tức giận mà vô ý đả thương cả hai.

Những lời của nàng khiến bốn người kia mặt mày ngày một xây xẩm. Không kìm nén nổi nữa, các nàng, kể cả nhỏ hai bím, thi nhau mắng nàng ta xa xả, nào là con nhỏ nhà ngươi hỗn láo, dám bôi nhọ tông chủ, nào là nhà ngươi là đồ biến thái, thích đoạn tụ, nhìn đâu cũng thấy nam nhân người ta có tình ý với nhau, rồi còn nhà ngươi đích thị bị hoang tưởng nặng, mau mau tránh xa bọn ta ra một chút. Các nàng biết rõ nàng ta yêu thích tìm tòi, sưu tầm những cuốn sách về đoạn tụ, nên dù trong lòng có tò mò, vẫn luôn bàn nhau cách ly nàng ra khỏi nhóm.

Lúc này, hai chữ “đánh ghen” mà các nàng thường nghe người ta nhắc đến trong các câu chuyện yêu đương mùi mẫn cứ chạy loạn xạ trong đầu.

Hai tỷ muội nhìn nhau rồi phán: “Này không thể chấp nhận được, Giang tông chủ nhà chúng ta uy danh là thế, dù là kẻ huênh hoang tới mấy, nghe đến tên Tam Độc Thánh Thủ cũng đều tự rút lui vào vỏ, sao lại có thể vì cái đầu óc đen tối của con nhỏ kia mà bị coi là đoạn tụ được chứ!
- Đúng thế, sự thật tới thời điểm này ngài vẫn thân cô thế cô, chưa tìm được một nữ nhân xứng tầm để làm bến đỗ, thì ấy là chỉ vì ngài đã quá chăm lo cho Vân Mộng mà thôi.
- Quê hương chúng ta lâu nay phất lên như diều gặp gió, là mình ngài đã dành cả quãng đời thanh xuân gây dựng nên, dù không có được thuộc hạ đắc lực nhất trợ giúp đi chăng nữa.
Lời nói này chĩa mũi vào lời hứa năm xưa của Ngụy Vô Tiện.
- Ngụy Vô Tiện rõ quá đáng, trước nay luôn đuổi theo những thứ quyền lực ma quỷ, mặc sức hoành hành chốn thế gian, để lại bao tiếng xấu một mình Giang tông chủ phải gánh hết, hắn nào đâu đếm xỉa những tình cảm keo sơn mà hai người đã trải qua thời niên thiếu.
- Ta nghe kể lại thì quả là họ đã có những ký ức đẹp bên nhau. Gặp nhau khi còn bé xíu, ngủ cùng nhau, ăn cùng nhau, cùng nhau hái trộm sen, bắt trộm gà, cùng nhau đến Cô Tô học tập, lại vô số lần chiến đấu bên nhau như song kiếm hợp bích. À mà còn thi thoảng choảng nhau chí chóe, nhưng giây sau đã cười cười nói nói, bá vai bá cổ, cùng nhau lột đồ nhảy xuống sông tắm chung cho đã đời! Thế mà hắn có thể một tay vứt bỏ cho được!
- Này là cô nghe ai nói??
- Nghe ai nói thì liên quan gì với cô. Nhưng kể thế ý rằng giữa hai vị ấy có một mối giao kết rất bền chặt, dù có quá khứ xảy ra xung đột lớn thì vẫn khó mà tuyệt giao quan hệ.
- Nói vậy thì có thể đúng là giữa họ có mối tình thâm, dù không rõ đó chỉ là tình cảm huynh đệ hay là kiểu kia đi chăng nữa.

Các nàng lại một lượt cúi đầu suy đoán, nữ nhi vẻ đạo mạo nghe không nổi nữa liền hơi lớn giọng mà quát mắng: “Các cô cũng thật là, tên Ngụy Vô Tiện mỗi ngày đều kè kè bên Hàm Quang Quân không rời nửa bước như thế, nào có thời gian lưu tâm đến tông chủ nữa. Ngoài ra,việc Giang tông chủ có mối thù hằn với Di Lăng Lão Tổ, họ tranh đấu, đoạn tuyệt nhau thế nào cả thiên hạ này có ai là không biết? Ngụy Vô Tiện cũng chính là nguyên nhân sâu xa dẫn đến cái chết của cha nương tông chủ, khiến cho Liên Hoa Ổ bị huyết tẩy hầu như chẳng còn sót lại một ai. Với lại cái hận thù, nghi ngại Di Lăng Lão Tổ ấy từ lâu đã ngấm vào máu của Kim tiểu công tử - cháu ngài, và cả chúng ta nữa. Nếu bảo ngài ấy bây giờ muốn liên quan trở lại với hắn, này chẳng phải là bảo ngài không màng đến lòng tự trọng, không màng đến việc bị cho là đại nghịch bất hiếu hay sao?

Nữ nhi bị hắt hủi đứng từ xa, lặng lẽ nghe các nàng tranh luận. Nàng ta định quay gót thì đâm đầu phải một người cao lớn. Ngước lên nhìn, là một người với thân bạch y trắng như tuyết, với gương mặt cũng trắng ngần hết sức thanh tú. Nam tử với đôi mắt đen ấm áp mỉm cười thay lời chào hỏi đến nàng. Trạch Vu Quân.

Nàng ta không biết nên đáp sao với người này, thì trong chớp mắt y đã tiến tới đứng ngay sau những cô gái ưa đặt điều kia, nhẹ bẫng không một tiếng động. Y nho nhã lên tiếng: “Các cô nương” khiến tất thảy giật bắn, ai nấy đều thi nhau nhảy ra khỏi chỗ túm tụm ban nãy.

- Người nhà các nàng cho gọi các nàng tới trợ giúp tông chủ, ta đến để phụ chuyển lời

Hóa ra những cô nương này là theo cha mẹ mình phụ giúp việc vặt trong khi dưỡng bệnh cho Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện. Các cô có cơ hội chứng kiến bệnh tình của cả hai, nghe phong phanh vài câu chuyện và tận mắt trông thấy  Lam Vong Cơ chăm sóc cho Di Lăng Lão Tổ. Với cái tính hiếu kì của tuổi trẻ, các nàng luôn nhen nhóm những nghi ngờ trong mấy ngày qua. Vừa rồi mới làm xong nhiệm vụ, liền kéo nhau ra tranh luận một hồi cho thỏa cơn sóng cuộn trong lòng.

Khi nữ nhi mặt kiêu kì đi ngang qua Lam Hi Thần, y điềm nhiên nói: “Là nữ nhân, nên đặc biệt tránh điều tiếng sau lưng người khác, hơn nữa đó lại là tông chủ nhà các cô. Ta nghĩ ngài ấy sẽ không vui vẻ gì khi những điều này đến tai ngài đâu.”

Giọng điệu cùng vẻ mặt y hết sức ôn nhu, nhưng nàng ta vẫn cảm nhận được từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nàng nghĩ tốt nhất mình nên ngậm miệng lại mà làm tốt phần việc của mình thì hơn.

Cho rằng tất cả đã đi hết, Lam Hi Thần đứng dưới ánh nắng một lúc, lặng lẽ phủi đi những câu chuyện vô bổ vừa qua. Cô gái lẻ bóng nãy giờ vẫn chưa rời đi, ở xa xa trông lại.

*****

Lam Vong Cơ vắt thật kỹ chiếc khăn vuông, gấp nó thật gọn ghẽ mà đặt lên trán Ngụy Vô Tiện. Nhiều ngày trôi qua, Ngụy Anh đã thoát khỏi bàn tay của tử thần, dù vậy vết thương của hắn nhiều lúc vẫn còn rướm máu qua lớp lớp băng trên thân thể.

Y cũng ngoảnh sang nhìn Giang Trừng đang nằm mê man bên giường phía đối diện. Mồ hôi lăn theo từng vết nhăn nhúm trên trán hắn, nhìn gương mặt là có thể đoán hắn đang đau đớn đến mức nào. Dù đã cố gắng điều tiết cơn giận với Giang Trừng, nhưng Lam Vong Cơ vẫn không thể cảm thấy thoải mái khi nhìn thấy hắn. Hai nam tử, đều trong tình trạng cơ thể tiều tụy như nhau, nhưng chuyển mắt từ Ngụy Anh sang Giang Trừng, hệt như nhảy qua nhảy lại giữa hai thùng nước nóng lạnh khác biệt.

Bỗng tiếng kêu “ư” của Ngụy Vô Tiện thu hút sự chú ý của Lam Vong Cơ, y thấy hắn đang khẽ ngọ nguậy trong cơn ác mộng mơ hồ nào đó. Đầu lắc lắc nhẹ, hắn rên lên “Lam Trạm a Lam Trạm”, vừa nói vừa có tí nước bọt sủi ra bên khóe môi.

Trước hình ảnh này Lam Vong Cơ chỉ biết mỉm cười, y vén tóc cúi đầu xuống, dự định đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ.

Ngụy Vô Tiện lại bỗng lên tiếng: “Giang Trừng…”
“…”

Căn phòng ngày một trở nên ngột ngạt, các cửa sổ đã bị khóa kín nhiều ngày, ánh nắng và không khí không lọt được vào trong. Có lẽ vì vậy mà góp phần khiến hai người dưỡng thương ngày một xanh xao.

Trách mình sao có thể sơ suất đến thế, Lam Vong Cơ lẳng lặng mở hé từng cửa.  Đúng lúc Lam Hi Thần tiến vào.
Hai người trao đổi qua lại một lúc về tình hình của Ngụy Vô Tiện, rồi Lam Vong Cơ lên tiếng:
- Huynh trưởng.
- Đệ nói đi.
- Lần trước huynh bảo xin lỗi đệ, không phải là lỗi của huynh.

Lam Hi Thần nhớ lại, thời điểm trong Quân Âm Miếu, vì đã vô tình nói những lời không hay về Ngụy Vô Tiện trước mặt em trai mình, nên sau đó y đã tìm cách xin lỗi.

- Không đúng, đáng lẽ ta không nên nói ra những lời không hay ấy.
Y nói vậy chỉ để làm yên lòng em trai mình.

Lam Vong Cơ toan đáp lại thì huynh trưởng bước tới sau lưng, dịu dàng đẩy y ra phía cửa: “Có gì ra ngoài, vừa có thể hóng khí trời vừa trò chuyện, thư giãn một chút. Lâu nay đệ tự khuôn khổ mình đã nhiều rồi.”
Sánh bước trên hành lang Liên Hoa Ổ, Lam Hi Thần để mặc cho em trai tiếp xúc với ánh nắng và không khí trong lành. Hàm Quang Quân khẽ nhắm hai mắt, từng tia nắng ấm áp đang mơn trớn làn da trắng ngọc của y.

Quan sát nhịp thở đều đặn của em trai, Trạch Vu Quân đồng thời hỏi:
- Đệ đã rũ bỏ được tâm tư ấy hay chưa?

Lam Vong Cơ quay lại nhìn huynh trưởng, gương mặt y vẫn không chút biểu cảm nhưng hai mắt thoáng mở lớn thắc mắc.
Lam Hi Thần: “Có phải đệ nghĩ ta muốn hỏi về mối lo đến tình trạng sức khoẻ của Ngụy công tử? Ta không có ý đó. Có lẽ trong thâm tâm đệ cũng đã tường tận rằng dù vết thương có nghiêm trọng thật, nhưng với tu vi cao cường cơ may hắn thoát nạn là rất lớn. Ý ta muốn hỏi, là mối bận tâm của đệ về tâm tư vị công tử ấy cơ.
Nghe tới đây, Lam Vong Cơ bỗng mím môi, đôi mắt xanh trong thoáng vẻ sầu não.

Hi Thần tiếp tục: “Vong Cơ, từ khi bé nếu có tâm tình gì, tuyệt nhiên đệ sẽ tìm ta để hàn huyên. Dù lớn lên đệ đã tự ý thức gánh vác hết mọi chuyện, thì từ lâu dù không nói ta vẫn có thể hiểu được tiếng nói của lòng đệ. Bây giờ ta đoán rằng, đệ đang rất lo sợ việc liệu Ngụy công tử có rời xa đệ lần nữa hay không. Nếu thật sự là như thế, thì đừng giữ trong lòng nữa, nói ra đệ sẽ thanh thản hơn rất nhiều.”
Họ bước đến một chiếc bàn gỗ với vừa vặn hai chiếc ghế ở một điểm giao dọc các hành lang, cả hai lặng lẽ ngồi đối diện nhau. Rủ mi mắt, Lam Vong Cơ từ từ nói:
- Huynh trưởng, đệ biết người ngoài nhìn vào thấy Ngụy Anh bảo vệ cho Giang tông chủ, sẽ mặc nhiên cho là hắn làm thế vì tình huynh đệ năm xưa. Có thể điều đó đúng. Đáng lẽ đệ cũng nên nghĩ thế. Nhưng không hiểu sao đệ không thể ngừng suy diễn sang chiều hướng khác. Ánh mắt của Ngụy Anh lúc đó…rồi vừa nãy…Đệ biết suy nghĩ của mình thật ích kỷ, nhưng đệ không thể làm chủ được tiếng nói trong đệ nữa.
- Đệ sợ rằng…Ngụy Anh cũng nặng lòng với Giang Vãn Ngâm?
- Đệ không rõ. Nhưng đệ vẫn cảm thấy suy đoán của mình là đúng.
- …
- Huynh trưởng, nếu thật sự điều đó xảy ra, có thể một lần nữa đệ sẽ mất hắn.
Lam Hi Thần dịu dàng nói: “Vong Cơ, đệ nghe ta nói. Nếu ông trời đã định sẵn cái gì không phải là của đệ, thì dù đệ có hao tâm khổ tứ tìm tòi, níu kéo tha thiết đến bao nhiêu, thì vẫn không thể chống lại được ý trời. Nhưng nếu đã là của đệ rồi thì nó sẽ luôn tìm cách để về bên đệ.

Dịch lại gần Lam Vong Cơ hơn một chút, tông chủ Cô Tô Lam thị quàng tay qua người y, mỉm cười tiếp: “Bởi vậy đệ đừng gồng mình quá. Đừng hiểu lầm ta, nhưng học cách chấp nhận cả những rủi ro liên quan đến Ngụy công tử cũng là điều cần thiết  đấy.
Vong Cơ: “…”
Hi Thần: “Ngụy công tử hắn ta…nếu hắn đối với đệ là tình thâm nghĩa nặng, thì dù chuyện gì xảy ra đi nữa, hắn cũng sẽ không rời bỏ đệ đâu.”
Vong Cơ: “Đệ hiểu”
Lam Hi Thần trộm nghĩ, nếu Ngụy Vô Tiện có lòng tự tôn thì tốt nhất là hắn không nên phụ lại tấm lòng trời bể mà đệ đệ y đã dành cho hắn.

Ít ra, y sẽ không để hắn làm điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro