Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mí mắt hắn khẽ rung động, dần mở ra. "Đây là đâu?" Đầu hắn lập tức đặt ra câu hỏi khi đồng tử tiếp xúc với cảnh vật bên ngoài. Một màu trắng đục. "Ta mù rồi hay sao?" Giang Trừng dùng cánh tay dụi mắt không thương tiếc, sao hắn không thể thấy gì khác ngoài màu trắng đơn điệu kia?

Nhưng khi nhìn xuống thân thể, hắn vẫn có thể thấy bộ đồ tím dài trên tấm thân cao lớn. Hắn nhận ra rằng vậy là lỗi không phải do mắt hắn, mà ở môi trường quanh đây. Chung quanh bị vây kín bởi một màn "sương" trắng, ken nhau dày đặc làm cho ánh nhìn bị chặn đứng.

"Ta phải cẩn trọng hơn với thứ này." Hắn hài lòng với nhận định đó, mặc dù chưa phát hiện ra điều gì bất thường chung quanh mình.

Vị tông chủ lẻ bóng trong môi trường dị biệt này dò dẫm từng bước chân, chọn cho mình một phương hướng để tiến tới. Hắn không vội vàng, không biết dưới chân mình, ngay phía trước điều gì đang chờ đợi, tuyệt đối không khinh suất.

Nhưng không có gì đặc biệt xảy ra. Mặt đất bên dưới bằng phẳng, hắn đi tới một lúc lâu nhưng chưa hề va phải bất cứ một thứ gì. Tứ phía hết sức tĩnh mịch. Không có gì như thế, mới là có chuyện để cân nhắc.

Nhưng xem ra chưa có gì gây khó dễ cho hắn, bởi sau đó hắn nhận ra mật độ sương mù đã giảm dần. Một vật to lớn dần hiện ra trong màu trắng mờ ảo. Đường chân trời cũng ngày một hiện lên rõ rệt hơn. Tứ phía đều là đường chân trời, bầu trời và mặt đất ảm đạm kéo dài đến vô tận, ngỡ như đã chạm nhau nhưng mãi mãi không thể.

Ánh mắt khắc nghiệt dưới đôi chân mày hình rồng dò xét vật trước mắt. Nó trông như một đồi núi kích cỡ nhỏ, thường xuyên vươn ra những cánh tay dài ngoằng, vướng víu vào nhau, hung hãn cào cấu loạn xa. Ngồn ngộn những thân thể đang bò trườn lên đỉnh núi mà chính những thân thể đó cấu thành nên. Chúng có tứ chi gầy guộc; làn da xanh lẻo thô nhám; bàn tay trồi lên những thớ gân và xương xẩu, da dẻ rúm ró lại trên từng đầu khớp ngón; gương mặt há hốc, những cặp mắt trợn trừng bám đầy tia máu, hau háu nhìn về hướng đỉnh đồi.

Núi hung thi!

Giang Trừng phấn khích khi thấy cảnh tượng này, như thế này còn tốt hơn là một thứ vô hình, khó nắm bắt. " Nếu đây là những gì mà kẻ nào đó lôi kéo ta đến đây muốn ta đối đầu, thì Giang mỗ ta cũng vui lòng nghênh đón!"

Ngẩng đầu lên phía trên, nụ cười ngạo mạn của hắn tắt ngấm, có ai đó bị chun lên giữa lũ hung thi, hoàn toàn bất tỉnh. Một nam nhân thanh mảnh, rắn rỏi, mái tóc đen dài, gương mặt thanh tú thấp thoáng nét tinh nghịch, bộ đồ đen trầm tô điểm bởi dây buộc tóc và viền áo đỏ.

Trong tâm trí hắn, là hình ảnh của con người kia kinh hoàng khi môi hai người đan chặt vào nhau, những tiếng thở gấp vô vọng, dáng vẻ thất thểu bất lực. Khoảnh khắc người ấy lao đến trước hắn, hứng trọn nhát kiếm phẫn bức tột độ có thể tước đi mạng sống của mình, thay cho hắn. Tất cả hiện lên rõ rệt như cảnh vật ban ngày.

"Ngụy Vô Tiện..."

Những con hung thi trên cùng đẩy lùi mọi đối thủ, nhe hàm răng vàng ố với cái lưỡi dài đầy dãi toan cắn xé chiếc cổ trắng ngần kia. Giang Trừng điên máu, rút tử điện ra quất vào không trung một tiếng rồi phang thẳng vào những sinh vật mọi rợ khát máu ấy. Tiếng động mạnh cùng máu đen bắn tóe làm toàn bộ lũ hung thi chấn động. Chúng hau háu nhìn Giang tông chủ, gừ gừ trong cổ họng.

Một giọng nói nửa đàn ông, nửa đàn bà bỗng vang lên: "Bọn ngu đần các ngươi ồn ào chuyện gì...muốn chết!"

Bên cạnh Ngụy Vô Tiện thấp thoáng hình bóng một nữ nhân. Nhưng người đàn bà này không đi đứng tử tế, nhất nhất dùng tứ chi để tiến sát người. Nàng có gương mặt xanh tái, mái tóc dài quệt bết dưới đất, áo quần đỏ tươi dài quấn chân nhưng cũng để lộ những chỗ không cần thiết. Nàng ta dùng bàn tay xương xẩu đè nghiến lên đầu trọc lốc của một hung thi, đẩy nó ra lấy sức để bám vào Ngụy Vô Tiện, những móng tay đen bấu thủng sọ nó, con hung thi chỉ biết rên a a mà lánh đi.

"Tưởng chuyện kinh thiên động địa gì, té ra là quý tông chủ Giang thị."

Giang Trừng nhìn nàng, cảm thấy có chút quen quen.

"Ngươi, có phải đã từng cùng Ngụy Vô Tiện truy sát Ôn Triều?"

Đêm đen khi Giang Trừng và Lam Vong Cơ cùng nhìn qua khe ngói xuống khung cảnh Ngụy Vô Tiện thảnh thơi, ngồi ngắm thuộc hạ cắn xé Ôn Triều chợt ùa về.

"Giang công tử chớ nhắc lại thứ thịt mục rữa ấy, ta nhai nó cũng chỉ để vừa lòng chủ nhân thôi!"

Hắn không nghĩ rằng yêu nữ này biết nói chuyện, cũng không ngờ ả còn có thể khen chê như con người.

"Ngươi muốn làm gì hắn?" Giang Trừng chuyển chủ đề, không muốn hạ mình bàn những thứ không ra gì với ả. Trong lúc nói chuyện, tấm thân thon thả của ả dán tịt lên người Ngụy Vô Tiện, một tay mơn trớn gò má hắn như thể chính hắn mới là đồ chơi của mình.

"Ta muốn làm gì chủ nhân? Cái này ta phải hỏi ngài mới đúng. »

« Hỏi ta ?! » Giang Trừng mất bình tĩnh trước cái vẻ lả lướt như gái bán hoa của ả, chỉ muốn ngay lập tức dẩy ả ra khỏi tên họ Ngụy mà thôi.

« Chẳng phải mới đây ngài đã để chủ nhân làm tấm chắn trước cửa tử thần cho mình hay sao. Khá khen cho một tên sư đệ tuyệt tình nhưng đến giờ lại lộ ra là muốn dây dưa với sư huynh của mình. Giang Tông chủ, ngài phải biết rằng dù ngài vô tình hay hữu ý muốn giữ chân chủ nhân, thì trước sau gì chủ nhân cũng phải chết dưới tay bọn ta thôi! »

« Trước sau gì cũng phải chết !? Ngươi nói thế là có ý gì !? »

Chợt hắn nhớ tới vụ việc Di Lăng Lão Tổ bị chính ma lực của mình tiêu diệt, hắn mới nhận ra ả đang có ý gì.

« Phản phệ thì hắn đã từng bị, giờ hồi sinh lại đương nhiên những oán khí ngày xưa đã tiêu tán hết, sao lại có thể bị chính cái thứ tà đạo kiếp trước ảnh hưởng đến sinh mạng hiện tại được ? Không thể nào !!!»

Câu cuối hắn thốt ra là để tự trấn tĩnh mình rằng thằng nhóc kia sẽ không thoát khỏi tay hắn lần nữa. Nhưng chính cái tăng xông của hắn lại làm yêu nữ thấy thấy lố bịch.

Yêu nữ cười ha hả với thứ âm thanh pha cả nam lẫn nữ: « Giang tông chủ ơi là Giang tông chủ, ngươi cũng ngờ nghệch như bất cứ con người nào. Lũ người các ngươi từ trước đến nay đều coi trọng tu tiên, tránh xa ma giới như một thứ mọi rợ bị nguyền rủa, bây giờ lại dám lên tiếng khẳng định ma đạo hèn kém đến thế!? Cho mình tinh thông ma giới lắm hay sao!? Các người đến cuối cùng cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi ! »

« Ngươi câm miệng !! »

Hắn tưởng yêu nữ rồi cũng sẽ tức giận sau những lời căm phẫn của mình, nhưng ả lại chỉ nhỏ giọng để tiết lộ một bí mật.

« Con người ngu xuẩn kia, ngươi nghe cho rõ đây. Hãy nhớ lại những lời mà chủ nhân đã tiết lộ cho ngươi. Dấn thân vào ma đạo, không những chủ nhân tế sống sinh mạng của vô vàn con người khác cho chúng ta, mà để có được sức mạnh bá đạo, ngài cũng phải hiến tất cả mọi thứ của ngài cho thuộc hạ ngài ! »

«Ý ngươi là... » Giang Trừng ngờ ngợ ra điều gì đó.

« Tốt lắm Giang tông chủ, sau cùng thì quỷ chúa ta cũng đã thông não được ngươi chút đỉnh. Ngươi nghe cho rõ đây, tất cả mọi thứ của ngài ấy, dù là thể xác hay linh hồn của ngài, cũng sẽ mãi mãi thuộc về chúng ta. Dù cho ngài chỉ còn lại chút mảnh hồn và tái sinh lại vào thân xác của kẻ khác, có vẻ như sẽ không còn liên quan nữa, nhưng hồn ấy vẫn là hồn của chủ nhân, và bọn ta vẫn sẽ không để thứ thuộc về mình vuột khỏi tay mình. Cảm tạ Giang Tông chủ, bọn ta chưa kịp ra tay thì ngươi đã xúc tác để chút dấu vết trên đời của ngài hoàn toàn bị xóa sạch. »

Giang Trừng choáng váng trước sự thật này. Mắt hắn tối sầm, chân không thể đứng vững, đầu óc quay mòng mòng mất kiểm soát. Thấy hắn mất tập trung, người đàn bà trong chiếc áo dài lả lướt vừa rồi mới vuốt ve Ngụy Vô Tiện như lang quân, thì bây giờ hung hãn nhe răng cấu xé cổ hắn. Dường như ả đã chờ đợi giây phút này từ hàng thế kỷ rồi.

Giang Trừng gầm lên khi thấy ả manh động, vung ngay Tử Điện hung hãn tiên khí. Thứ vũ khí quấn ba vòng vào khớp tay của ả, rồi bật ra kéo theo cánh tay cùng máu khỏi thân hình mảnh nhỏ kia. Ả gào lên một tiếng, rồi căm phẫn run rẩy bò khỏi người Ngụy Vô Tiện. Dù có xảo quyệt và đầu óc biến thái thế nào, thì ả cũng chỉ là thứ tà ma nhỏ bé khi người đứng trước mặt mình không chịu ràng buộc lời nguyền hiến tế như Ngụy Vô Tiện, mà thậm chí còn là vị tông chủ tu vi kinh người gần như đứng đầu thiên hạ kia.

Ả thấp thoáng sau núi hung thi, oán hận vọng tiếng công kích : « Thứ con người đáng ghét, các ngươi dù thế nào cũng không ngừng dẫm đạp ma đạo. Các ngươi nghĩ mình có thể sao !? Dám ngăn cản ta xơi tái miếng mồi, khá lắm, khi các người đã lọt vào chốn ma quỷ này, thì đừng hòng bao giờ có thể thoát ra nổi. Yên tâm, rồi ngươi sẽ được sớm tái ngộ cùng hắn thôi, một chốn địa ngục hai huynh đệ hờ tái ngộ bên nhau, mãi mãi không bị chia cắt bởi bất cứ kẻ phiền phức nào trong thế giới này ! »

Giang Trừng đã bị ả chọc tức đến đỉnh điểm, hắn gào lên như thú, lao vào đám hung thi cùng con quỷ chúa, quyết sẽ tiêu diệt tất cả.

Nhưng... một điều hết sức lạ lùng đang xảy ra. Bỗng chốn quỷ dị như bị ào ào hút vào cái gì đó như lỗ đen vũ trụ, cảnh vật bị bóp méo trong tiếng vun vút của gió. Giọng con yêu quái vang vọng, nhỏ dần rồi tắt hẳn cùng với khung cảnh, lũ hung thi và Ngụy Vô Tiện biến mất vào cái lỗ phi thường lạ lùng ấy.

Trong khoảnh khắc mọi thứ tan biến và thay thế bằng một thứ hoàn toàn khác.

Giang Trừng ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, bán tín bán nghi nhìn vào môi trường yên bình, thôn dã, líu ríu tiếng những con chim kêu cùng với mùi mộc mạc mát lành của đất và cỏ. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy !? Hệt như cái quỷ dị ban nãy không hề tồn tại. Hắn nhanh dần di chuyển bước chân, răng rắc dẫm đạp lên đám cỏ hoa của thế giới tốt đẹp đến giả tạo đang hiện hữu, thống khổ tìm kiếm một hình bóng.

Chỉ còn lại nỗi bất lực.

Hắn quỳ xuống, cả người cúi gằm chán chường. Hắn chỉ thầm thì lặp lại một cái tên trong vô vọng. Ngỡ như có giọt nước lướt xuống gò má hắn.

Ngụy Anh đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro