Chăm con buổi đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà của ba người sẽ ở là một nơi cách xa thành phố nhộn nhịp,cần lái xe khoảng một hai tiếng đồng hồ mới tới nơi. Xây trên mảnh đất 6000m²,theo lối kiến trúc cổ điển,nội thất bên trong cũng mang nét quý tộc xa xưa,nhưng lại cực kỳ hiện đại. Bên cạnh nhà là hồ nước lớn,nếu một ngày đẹp trời muốn chèo thuyền,thì chỉ cần chạy ra đó thôi. Khương Dật Hiên còn có một khu nhà riêng để chứa xe siêu xe của anh ta. Trong khu đất có thêm cả hồ bơi,sân bóng rổ,nhà kính,...

Tất nhiên Lạc Vân không biết rõ về ngôi nhà mà mình sẽ ở,nếu như cô biết được Lạc Vân chắc chắn sẽ quỳ xuống,dập đầu cảm tạ hệ thống rồi.

---

Lạc Vân được ở trong phòng chung với Lý Hiểu Tinh, vốn dĩ cô cũng có phòng riêng có bảo mẫu túc trực cả ngày lẫn đêm,nhưng Lý Hiểu Tinh là người hay bất an lo lắng, nên phải để Lạc Vân trong phòng chỉ cần mở mắt ra là thấy thì cô ấy mới chịu được.

Dẫu thế,việc ở cử nuôi con của Lý Hiểu Tinh vẫn cực kỳ nhàn nhã,ban ngày cô chỉ cần cho Lạc Vân bú thôi.Còn lại sẽ có người chăm sóc vệ sinh,tắm rữa,ru ngủ cho Lạc Vân sau.

Lý Hiểu Tinh rảnh rỗi thì ngồi không lướt điện thoại hay đọc sách giải trí,trong nhà có chuyên viên sẽ xoa bóp,gọi đầu chăm sóc da giùm cô. Hơn nữa về phần ăn uống,những người khác sinh xong thì cố gắng lấy lại vóc dáng thon gọn,còn Lý Hiểu Tinh khác lạ,có nguyên một thực đơn đặc biệt để mau chóng tăng cân.

Tóm lại thì hai mẹ con cô cực kỳ sung sướng, chẳng có gì phải mệt mỏi cả. Chỉ có người bị hành là Khương Dật Hiên thôi.

Bỏ qua vấn đề tiền bạc,vì đối với anh ta nó cũng chẳng đáng bao nhiêu. Điều hành hạ anh nhất lại chính là đứa con gái rượu kia.

Vì Lý Hiểu Tinh cứ nhất quyết đem Lạc Vân vào phòng của mình,anh đương nhiên phải đồng ý với cô. Nhưng dù không quen biết lâu anh cũng hiểu cô là kiểu người chỉ cần ngủ thì dù trời có sập xuống cô cũng không biết. Nên buổi tối anh sẽ ngủ ở phòng cô. Chắc là đã sớm tiên tri được tình huống này mà chiếc giường ở trong phòng Lý Hiểu Tinh lại rất lớn,hai người cùng trên một chiếc giường nhưng không bao giờ chạm được vào người nhau nếu như không cố tình.

Đúng như dự đoán của anh,Lý Hiểu Tinh chưa bao giờ thức dậy vào buổi tối để cho con ăn,vì vậy Khương Dật Hiên phải làm thay cô.

Có khi một đêm anh phải thức dậy đến hơn ba mươi lần,thay tả,cho Lạc Vân bú sữa,sau đó lại dậy trước nửa tiếng trước khi giờ ăn của cô tới để hâm lại sữa. Cũng có chút may mắn cho anh ta là giờ rất sinh hoạt của Lạc Vân rất có quy tắc,nên không có việc Khương Dật Hiên bị đánh thức giữa chừng.

Vì thấy bản thân buổi tối cũng không thể ngủ bao lâu,Khương Dật Hiên liền chuyển sang cuộc sống về đêm,trực tiếp đêm hết mọi công việc vào phòng Lý Hiểu Tinh để làm. Còn buổi sáng thì lại ngủ bù sau.

Tuy đã rời khỏi Khương gia,nhưng Khương Dật Hiên vẫn còn có tập riêng của mình, đó cũng là một tập đoàn công nghệ lớn được bao người trẻ ao ước muốn vào làm. Và cả trước đây anh cũng đã kiếm được rất nhiều tiền, cộng thêm tài sản được thừa kế từ người mẹ quá cố. Khương Dật Hiên vẫn có thể tự tin ở trong hàng ngũ giới siêu giàu.

Vì đã có cả đống tiền cho anh sống xa xỉ cả ba đời không hết,Khương Dật Hiên không còn làm ngày làm đêm quần quật nữa. Anh chuyển sang làm việc tại nhà,có thể tiện chăm sóc con gái.

Lúc bé,bởi vì ông Khương chỉ lo làm ăn nên một năm cũng không biết cha con gặp nhau được mấy lần. Rồi khi mẹ qua đời Khương Dật Hiên lại càng cô đơn hơn. Cho đến khi ông Khương nhận nuôi Khương Dật Minh,anh tưởng mình sẽ có được một người em trai để làm bạn. Ai ngờ,đứa trẻ đó lại luôn đố kỵ với anh,tất cả mọi thứ tình yêu và gia sản nó luôn muốn giành đi hết. Khương Dật Hiên cũng sớm nhìn ra bản chất của Khương Dật Minh, nên dần dần cũng không muốn tiếp xúc nhiều.

Bề ngoài anh vẫn cư xử dịu dàng với nó,nhưng trong lòng ngược lại còn xem thường muốn cách càng xa càng tốt. Khương Dật Hiên cảm thấy đứa bé đó quá kiêu ngạo,chỉ là một đứa con nuôi mà lại tham lam như thế.

Về ông Khương, từ khi nhận nuôi em trai lại thường xuyên về nhà hơn. Ông ấy cũng rất tốt với Khương Dật Minh cho hắn mọi thứ sánh ngang có khi hơn cả con ruột. Nhưng cả hai đứa trẻ đều nhận ra,vì Ông Khương không muốn Khương Dật Minh cảm thấy thiệt thòi,nên mới ưu ái hắn bằng vật chất. Còn về tình cảm thì đương nhiên Khương Dật Minh sẽ không thể sánh bằng với anh. Nếu trong một tình huống sống còn nào đó ông Khương chắc chắn sẽ chọn anh.

Nhưng đó chỉ còn là quá khứ mà thôi,nếu như ông Khương vẫn như trước đây thì Khương Dật Hiên cũng sẽ không phải rời đi như hiện tại.

Vì vậy anh không muốn thứ tình yêu vô hình mong manh kia,thứ anh cần là sự quan tâm từ cha cho dù đó chỉ là giả tạo.

Nên Khương Dật Hiên muốn đem những thiếu thốn trong tuổi thơ của mình,toàn bộ sẽ bù đắp hết cho Lạc Vân

Tuy bây giờ mỗi đêm phải thức trắng nhưng so với cuộc sống ngày xưa thì Khương Dật Hiên vẫn là đang sống thoải mái,hạnh phúc hơn rất nhiều lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro