Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai cô cuối cùng cũng được tắm sơ qua,còn được chiếu cái đèn gì đó. Cảm giác hơi kỳ lạ,nhưng chỉ có một lần còn mấy lần sau thì Lạc Vân đã sớm gáy o o nên chẳng cảm nhận gì nữa.

Lý Hiểu Tinh lúc mang thai sống rất khổ sở,nên đương nhiên là ảnh hưởng tới Lạc Vân. Cô sinh ra tại tuần 35, lại còn có 2,2 kg. Nhìn bằng mắt thường là có thể thấy cô rất yếu ớt,khó chăm.

Nhưng Lạc Vân lại cảm nhận cơ thể mình ngược lại rất khỏe mạnh,và thêm kim bài miễn tử tới năm mười tuổi nên cô lại càng chẳng lo gì.Cô thấy mọi người nên tập trung cho Lý Hiểu Tinh thì hơn.

Lý Hiểu Tinh muốn cho con bú sữa mẹ,Lạc Vân đương nhiên không thích,nhưng thấy cô ấy rất thành tâm muốn nuôi cô đàng hoàng, cô cũng tạm chấp nhận lâu lâu bú từ thiện cho Lý Hiểu Tinh vui vẻ chút.

Buổi sáng Lạc Vân đang ngủ thì cảm thấy đùi nhói nhói,lúc cô mở mắt ra nhìn cũng là lúc thấy cảnh tượng một cây kim vừa rút ra khỏi người mình. Cô vừa được tiêm phòng mũi đầu tiên.

Lạc Vân thấy đau,muốn mở miệng ra khóc ăn vạ,nhưng cô nghĩ kim cũng đã lấy ra rồi khóc giờ này có hơi trễ không?

Lạc Vân bỏ qua thời điểm vàng để khóc cho chân thật,nên kệ bỏ qua tiếp tục ngủ.

---

Cuộc sống của Lạc Vân trong mấy ngày đầu làm em bé trôi qua cũng nhàn nhã,dù nhiều chỗ bất tiện nhưng cô cũng đã nhanh chóng thích ứng được. Chỉ duy nhất lần tiêm phòng và lấy máu là cô phải chịu chút đau khổ. Còn lại lúc nào Lạc Vân cũng được cũng được nâng niu như bảo vật quốc gia.

Rồi ngày xuất viện cũng tới Lạc Vân lại là người hứng khởi nhất,đây là lần đầu tiên cô chiêm ngưỡng thế giới bên ngoài căn phòng kia.

Lý Hiểu Tinh quấn cô trong chiếc chăn màu hồng nhạt làm Lạc Vân không cử động được nhiều. Nhưng cô vẫn cố nhúc nhích cái đầu ngó nghiêng xung quanh.

Bởi vì Lý Hiểu Tinh ở phòng tổng thống,dịch vụ đầy đủ tiện nghi, tính ra cô ấy chỉ cần vác thân xác đến sinh con,còn lại sẽ được lo từ a đến z. Nên khi về cô cũng chỉ mang theo chiếc túi xách mà thôi.

Khương Dật Hiên đưa hai mẹ con tới hầm giữ xe. Vì có thang máy nên di chuyển không nhiều. Lạc Vân cũng không khám phá được gì mới mẻ. Cô chán nản nhận ra bản thân bây giờ vô dụng tới mức muốn ngắm cảnh cũng là điều xa xỉ.

Cả ba dừng lại ở một chiếc xe màu đen của Khương Dật Hiên, Lạc Vân là người không am hiểu về xe hơi nhưng nhìn cũng biết đây không phải là hàng tầm thường.Chỉ cần nhìn vào cái chữ 1 trên 500 qua lớp của kính cũng đủ rồi.

Bíp bíp

Cửa xe tự động mở ra,Lạc Vân kinh ngạc tròn mắt thì ra trong thế giới tiểu thuyết này còn có cả vụ mở cửa xe bằng chìa khóa.

Lý Hiểu Tinh bế Lạc Vân lên xe,cố định cô trong ghế em bé.Xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi nơi mà cô đã ở trong một tuần,tiến về nơi mà cô sẽ sống suốt về sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro