I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Soo Ha nay đã vừa kịp bước đến độ tuổi 18, một độ tuổi xinh đẹp của mọi người con gái thời bấy giờ. Nàng là người con gái sinh ra tại gia đình quyền quý nhất thời bấy giờ mang họ Lee. Lại được người trên phú cho cái xinh đẹp, tài giỏi, lại được nhiều người đàn ông con trai trong làng biết đến và si mê, kể cả những người đã có vợ. Vì điều này mà nàng thành công khiến những bà vợ trong làng ghen tức với vẻ đẹp kiều diễm không ai sánh bằng của nàng.

Một hôm đang ngủ trong phòng, nàng bỗng tỉnh dậy nhờ một mùi khen khét, và sự nóng bức từ bên ngoài truyền vào cả trong nhà. Lee Soo Ha định thần lại rồi mau chóng đi kiểm tra xem nó xuất phát từ đâu, vừa đứng dậy đi ra mở cửa thì liền thấy ngọn lửa lớn đang cháy trong vườn, nó đã chặn cả cổng chính rồi. Nàng hoảng loạn kêu cứu, những người đàn ông con trai cũng mau chóng cuống cuồng lên chạy đến cứu người.

Sau chuyện này thì nàng cuống quýt dọn đồ rời khỏi cái làng quỷ quái đấy, không chỉ một lần xém bị thiêu sống như vậy, mà còn bị hạ độc vào thức ăn của mình. Nàng cảm thấy mọi thứ xung quanh chỉ muốn giết chết nàng cho đến khi nàng gặp được chàng ta - Joo Sang Ji.

Chàng Joo Sang Ji là con trai thứ năm của chúa thượng cùng với chiêu dung Kim thị. Là người con xuất sắc nhất của ông. Tính tình chàng ta mỗi lúc một kiểu, lúc cáu gắt lúc hiền hậu. Chả ra làm sao, ấy vậy mà Lee Soo Ha lại yêu thương chàng ta lắm đấy chứ.

Ngày mà Joo Sang Ji được lên ngôi vương, chính thất được lặp nên chính là Lee Soo Ha, nàng thuận thế trở thành vương phi của chàng ta. Nhưng sau khi chàng ta lên ngôi thì chẳng còn yêu thương nàng được như xưa, hỏi han thì chỉ ậm ừ vài câu rồi gạt chuyện qua một bên.

" Điện hạ, người đừng vì Hwang thục dung mà hao tổn sức lực. "

Lee Soo Ha hiểu chuyện khuyên răn, Hwang thục dung ốm bệnh lâu ngày đến giờ vẫn không chịu tỉnh, chàng ta lại bỏ bê chuyện triều chính chỉ để chăm một nữ nhân này hay sao? Lúc nàng như vậy, chàng ta cũng chẳng thèm hỏi thăm lấy nửa chữ. Bất công.

Khi sinh nở cũng chỉ có mỗi Kim tần là đến thăm nom. Trớ trêu thay, người con trai mà nàng khó khăn lắm mới sinh ra được, thương yêu đến tận xương tuỷ lại chết dưới tay của chính người cha ruột mang tên Joo Sang Ji. Nàng căm thù hắn, ghét bỏ hắn, kinh tởm hắn và thật sự muốn giết chết hắn!

Lee Soo Ha ngồi trong điện Cảnh Thuỷ của mình, nỗi lòng thương nhớ đứa con mà nàng dứt ruột đẻ ra nào ai thấu được? Nàng ngồi thẫn thờ nhìn ra mặt hồ, nó tĩnh lặng. Phản chiếu hình ảnh một Lee Soo Ha đáng thương, một vầng trăng sáng lung linh.

Thượng cung Choi cùng vài thị nữ khác vừa hay lại đi ngang qua. Lại không muốn vương phi bị người khác thấy cảnh thờ thẫn hiếm ngày thấy được mà đuổi họ đi làm việc.

" Các người lui về sau mà làm việc của mình đi. "

Thượng cung Choi nhìn theo bóng lưng đám người đấy đã dần khuất hẳn, mới dám chạy đến bên cạnh Lee Soo Ha.

" Nương nương có chuyện gì buồn hay sao? Hay người đang nhớ thương đến Nhị quân...? "

Lee Soo Ha lắc đầu, ngước mắt lên nhìn thượng cung Choi rồi mỉm cười, giọng nói cay đắng của một người phụ nữ mới mất con cất lên.

" Không, ta chỉ đang nhớ về nhà mẹ, không sao đâu. Cũng muộn rồi, ngươi mau nghỉ ngơi sớm đi. "

Hạ giọng thấp về sau, Lee Soo Ha lại cúi mặt nhìn xuống nơi hồ nước kia, trăng dưới nước thật lung linh, và cô độc. Nó giống với Lee Soo Ha khi này đây, nàng đã không còn con rồi.

Thượng cung Choi nghe thế thì cũng an tâm rồi lui về sau, còn lại mỗi Lee Soo Ha ngồi đây hồi tưởng về lúc chàng giết con của mình.

Ngày ấy nàng đã gạt bỏ tất cả những quyền lực, danh dự của bản thân, gạt bỏ hai chữ Vương Phi kia để quỳ xuống xin chàng ta trả lại con cho mình. Chỉ cần đứa bé không sao, nàng sẽ tự nguyện từ bỏ ngôi vị Vương Phi và sẽ rời khỏi hoàng cung, sẽ không làm phiền đến chàng ta và Hwang thục dung, sẽ yên ổn cùng con sống hết phần đời còn lại tại một nơi hoang sơ hẻo lánh không ai biết đến.

Nàng đã xuống nước đến thế, van xin đến muốn phát dại. Nhưng chàng ta vẫn nhẫn tâm ra lệnh cho thị vệ dìm chết đứa con mới chỉ 2 tháng tuổi. Nó còn chưa biết gì cơ mà? Nó còn chưa có nhận thức về thế giới này. Nàng thảm thiết ra lệnh cho tên thị vệ kia dừng lại, rồi dập đầu van xin chàng ta hãy tha cho đứa con mới chỉ 2 tháng tuổi của nàng.

" Thiếp van xin người điện hạ, xin người hãy tha cho con của thiếp, người muốn thiếp làm trâu, làm ngựa gì cũng được, thiếp van xin người hãy tha cho nó, nó chỉ mới 2 tháng tuổi thôi, nó chưa biết gì cả, nó vô tội mà...! Điện hạ..!!!! "

Khi thị vệ buông xác đứa trẻ cũng là lúc nàng hét lên một tiếng thê lương, chạy nhanh đến chỗ cái hồ rồi đẩy mạnh tên thị vệ đấy làm hắn ngã ra đất. Rồi mau chóng bế đứa con bé bỏng lên, nàng ôm chặt cái xác đã lạnh vì nước lại còn lạnh thêm do đã chết của con mình trong lòng. Khi cảm nhận con không còn thở, nàng khóc một cách thẻ lương, thảm hại.

" Con của ta... Con của ta!!!! "

Rồi ngất đi. Joo Sang Ji đứng nhìn nàng với ánh mắt vô tâm rồi rời đi. Thượng cung Choi lúc này mới hét lên là đi mời ngự y.

Từ đấy cho đến giờ thấm thoát cũng đã được 6 tháng trôi qua. Lee Soo Ha không một lần xuất hiện trước mặt Joo Sang Ji kể từ sự việc ngày ấy. Hwang thục dung được thế làm tới, liền được sủng hạnh liên tiếp, rồi sinh ra một cặp sinh đôi là tam quân và tứ ông chúa, liền được phong lên Hwang quý nhân.

Ngày hôm sau. Khi bầu trời vừa rạng sáng thì là lúc mà mọi tần phi trong hậu cung đã xuất hiện đầy đủ tại chính điện Cảnh Thuỷ để thỉnh an. Lại thiếu mất Hwang quý nhân.

Vốn các thiếp thất đã ngồi đúng vị trí, nàng cũng ngồi đấy rồi. Hướng về phía nơi cửa điện như đang chờ đợi người gì.

" Hwang quý nhân đến !!! "

Vừa dứt, Hwang quý nhân đã đi vào, lại không hành lễ mà cứ thế ngồi xuống vào chỗ của mình. Nàng cũng không buồn lên tiếng nhắc nhở mà hướng về Han chiêu viên đang mang thai, mỉm cười rồi nhắc nhở.

" Han chiêu viên muội đang mang thai, nên cẩn thận mọi thứ, cố gắng sinh hạ cho điện hạ một người con trai bụ bẫm xinh đẹp đấy nhé. "

Han chiêu viên cười cười tinh nghịch, vị chiêu viên này chính là người vô lo vô nghĩ nhất cả cái hậu cung, cục vàng trong tay của Joo Sang Ji.

Kết thúc buổi thỉnh an, Hwang quý nhân đang trên đường về cùng Han chiêu viên. Vừa đi lại vừa chuyện trò.

" Muội không thấy mệt hay sao? Cứ vác cái bụng lớn như này đi đi lại lại khắp nơi trong cái hoàng cung này thì được cái gì? "

Han chiêu viên cứng cỏi đáp lại.

" Sao mệt bằng tỷ tỷ một lúc sinh hạ tam quân và tứ ông chúa? Tỷ tỷ cứ hay nói đùa, cái bụng này vẫn chưa nặng bằng của tỷ tỷ khi trước. "

Sau đấy cũng bỏ lại một mình Hwang quý nhân mà quay về Bảo Đức điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro