II. Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joo Sang Ji mấy tháng trước ra lệnh cho người dìm chết con của chính mình. Giờ lại lệnh người lấy đại quân của nàng đem đến chỗ Hwang quý nhân chăm nuôi. Lee Soo Ha thật sự không hiểu nổi con người này rốt cuộc là như thế nào.

Nàng vừa ngẫm vừa nghĩ đến điên cả đầu, ngồi trong điện phụ mà chỉ biết nghĩ ngợi cách lấy lại quyền nuôi đại quân. Bỗng bên ngoài có Thượng cung Choi vào nói là có Hwang quý nhân tới, nàng một mực đuổi Hwang quý nhân đi và không cho vào. Nhưng lại nghe rằng theo cùng chính là đại quân mới được 2 tuổi thì nàng lại mau chóng cho truyền.

" Min Kang của mẫu thân, có nhớ ta không? "

Nàng ngồi ôm lấy con trai duy nhất còn lại, xoa đầu cười nói vui vẻ với nó. Hwang quý nhân sát bên đã tối sầm khuôn mặt từ bao giờ, giọng điệu chua chát vang lên.

" Trung điện nương nương. Min Kang từ giờ đã là con của thiếp. "

Lee Soo Ha nghe vậy thì cũng quay sang nhìn Hwang quý nhân. Đứa con mà nàng dứt ruột sinh ra, có khó khăn cũng chả đến lượt ả họ Hwang nhận vơ con trai của mình.

" Điều này tất nhiên là ta biết, nhưng ta là sinh mẫu của đứa trẻ, đến cả vui cười cùng con, phận muội là dưỡng mẫu cũng muốn quản hay sao? "

Đanh thép đáp trả lời nói vô ý vô tứ của Hwang quý nhân. Lại không quan tâm ả họ Hwang ấy đã giận đến đỏ mặt tía tai. Liền đứng lên bế đứa bé kia lên, cay nghiệt đáp.

" Hồi trung điện nương nương. Thiếp tất là không dám quản người vui đùa cùng hài nhi, phận dưỡng mẫu cũng chả dám quản. Nhưng người không sợ đứa bé sẽ bị chiều hư bởi những câu từ vui vẻ mỗi ngày rót vào tai nó của người à? "

Lee Soo Ha nghe vậy, lại nhớ đến người kia sủng ái ả họ Hwang như thế nào, nếu nàng làm càn. E là sẽ đến lượt hài nhi của mình bị giết chết. Nhưng ả nói vậy có phải quá vô lý không? Mỗi ngày vui đùa cùng con trẻ, cũng là một phương pháp chiều hư nó hay sao?

" Nếu đã không muốn thấy ta chiều hư đứa bé thì muội còn đem nó đến để làm gì? Giống như trưng bày vậy. Nếu không còn muốn ở đây thì muội đưa thằng bé về đi, tránh gặp sinh mẫu lại bị nuông chiều hư hỏng. "

Ả hào Hwang một mạch bế đứa trẻ rời đi, chắc là lại đi tìm hảo phu quân của ả để ăn vạ. Nàng ngồi tựa mình vào lưng ghế, tay đặt lên trán như thể đã quá mệt mỏi. Con của nàng, dựa vào cái gì mà ả ta dám có ý cấm cản nàng vui đùa với nó?

" Đúng là... "

Nàng thầm cáu gắt một hai chữ. Tối đấy, đang ngồi bên cạnh ao nước để ngắm hoa, hoa nở dưới nước còn đẹp hơn cả hoa nở trên đất. Yên lành thì bỗng bên ngoài truyền vào tiếng Thượng cung Choi.

" Nương nương! Nương nương! Điện hạ vừa ra ý chỉ, cấm túc nương nương và không cho bất kỳ quân và ông chúa nào đến thăm rồi...! Còn nói...ai van xin sẽ giết không tha...!! "

Tưởng chừng như nàng sẽ khóc lóc. Nhưng không, nàng chỉ gượng cười rồi bảo.

" Quen rồi. "

Phải, nàng đã quen. Thử nghĩ, nàng bị cấm túc quá nhiều, tất cả là Kim tần lấy mạng sống ra cầu khẩn, nàng mới được gỡ lệnh. Nếu đã như thế thì còn cưới nàng để rồi đây ghẻ lạnh, đối xử với nàng không bằng một con súc sinh như vậy?

Đường đường là vương phi nương nương của một nước lớn. Tự nhiên cứ hở một tí lại không phạt cấm túc cũng là phạt quỳ. Nàng thật sự cảm thấy quá chán chường, quá mệt mỏi. Cơ hồ muốn từ bỏ cái thứ quyền lực hữu danh vô thực này.

Nàng ngồi đấy mà chả biết làm gì, chỉ đành vẽ vời cho qua. Những tưởng tranh vẽ sẽ liên quan về hoa, về thiên nhiên xinh đẹp. Nhưng nàng lại vẽ về người đàn ông mới gặp vào tối hôm trước, hắn ta tốt và rất đẹp trai.

Sáng hôm sau, có người đến mở cổng điện Cảnh Thuỷ ra. Thì ra là một Đề Điều Thượng cung. Chỉ thấy vị ấy cắn chặt đôi môi, giọng điệu hơi run.

" H..hồi trung điện nương nương...vì điện hạ không muốn...không muốn ánh mắt của người doạ Hwang quý nhân sợ..cho nên đã ra lệnh nô tỳ cho người đến...huỷ đi cặp mắt của người... "

Nàng chỉ dần cảm thấy không còn gì đối với người mà mình từng trao trọn mọi thứ. Lee Soo Ha chỉ cười nhạt, rồi nói.

" Làm đi, ta sẽ không đau. "

Vị thượng cung ấy bỗng bật khóc vì sự bất lực, nhẫn nhịn bấy lâu của Lee Soo Ha. Thượng cung Choi ra sức can ngăn, khuyên Lee Soo Ha hãy mau chóng phản bác lại.

" Thượng cung Choi nghĩ xem, nếu hôm nay ta phản bác, ngày mai điện hạ liệu có ra ý xử chết ta vì nàng Hwang quý nhân kia hay không...? "

Chuyện gì đến cũng đã đến. Đôi mắt đã mất, nàng chả còn gì nữa rồi. Lee Soo Ha ngồi thẫn thờ, nỗi lòng người vợ nay nàng đã được trải qua. Mất con, mất đi quyền lực, nàng giống như một kẻ hữu danh vô thực, một kẻ thất bại đến mức khiến người khác phải chua xót thay cả cho nàng.

Lee Soo Ha theo lực đỡ của Thượng cung Choi mà đi về phía nệm ngủ bên điện trong rồi nằm xuống ngủ. Cổng điện đã đóng chặt, giờ chỉ còn mỗi nàng trong cái nơi này. Lòng đau như cắt, chỉ biết nằm với tấm lụa trắng quấn quanh cặp mắt đã bị móc đi.

" ... "

Sau hơn một tháng bị cấm túc. Lee Soo Ha cũng dần quen với việc sống với hai hốc mắt trống rỗng được che lại bởi tấm lụa trắng, bỗng có người chạy vào trong báo rằng, Kim tần đã qua đời vì cố gắng xin cho Lee Soo Ha.

" Ngươi nói cái gì?! "

Lee Soo Ha đột nhiên hét lớn lên rồi ngã một cái bộp xuống đất. Người duy nhất nàng còn tin tưởng và luôn ở bên cạnh giờ đã chết rồi! Nàng hét lên một cách thê lương, đau khổ tột cùng.

" Trả lại cho ta..! Trả hết lại cho ta!!! Các ngươi trả Kim Man Hee cho ta! Trả lại Joo Min Tae cho ta! Trả lại đôi mắt cho ta! Trả tất cả mọi thứ của ta lại cho ta!!! "

Trong đau đớn và tuyệt vọng, Lee Soo Ha hét lên đến muốn đứt cả dây thanh quản. Bây giờ đã không còn thấy được gì. Nàng đau khổ đến mức không ai có thể hiểu được!

" Man Hee...! "

Kim Man Hee, người chơi chung với Lee Soo Ha từ khi còn nhỏ tí. Cả hai như chị em ruột thịt với nhau, gắn bó với nhau. Khi sanh đại ông chúa thì chỉ có Lee Soo Ha là túc trực bên cạnh, và khi Lee Soo Ha sanh hạ đại quân và nhị quân, hai lần cũng chỉ có Kim Man Hee.

Lee Soo Ha mò mẫm đến chậu cây nhỏ rồi không chần chờ gì, dứt khoát hất mạnh cả đống chậu cây nhỏ xuống đất làm nó vỡ tan tành.

" Tại sao!!! Cớ gì các ngươi lại cướp hết của ta!!!!! "

Đau đớn, Lee Soo Ha ngất đi.

Tỉnh lại trên chiếc nệm quen thuộc. Lee Soo Ha chẳng thấy gì nữa. Nằm im bất động.

Mấy tiếng sau tại Toàn Ân điện, có người chạy đến báo tin. Trung Điện nương nương đã chết, nguyên do là cắn lưỡi tự vẫn.

Joo Sang Ji nghe xong thì thất thần, đuổi hết tất cả ra ngoài, kể cả Hwang quý nhân. Chàng ta đến Bảo Hi điện, nó trống vắng, lạnh lẽo. Thật chạnh lòng.

" Soo Ha...tại sao nàng bỏ ta...? Nàng đừng như vậy mà...ta hứa sẽ trả lại Min Kang cho nàng mà...? "

Joo Sang Ji đúng là người bất liêm sỉ. Hành hạ Lee Soo Ha đến vậy, giờ nàng chết rồi lại đòi hỏi nàng đừng như này đừng như kia. Đáng chết đáng chết!

Chàng gục giữa Bảo Hi điện. Nơi đây đã chẳng còn gì ngoài những sự lạnh lẽo, trống trải đến vô tận này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro