Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tê Ngô thành

"Xích hoàng đại nhân." Hóa Lôi chạy đến đón từ cửa thành.

"Phóng vũ tiễn* kêu ta về làm gì?" Sí Dực cau mày, không giấu được nét mỏi mệt trên mặt. "Lại xảy ra chuyện nữa sao..."

[Phóng vũ tiễn: phóng tên (có đính lông thú vật) để báo tin]

"Không phải, là tin tốt." Hóa Lôi tràn đầy vui mừng nói: "Đại nhân, tìm được Hồng Tiêu công chúa trở về rồi."

"Tìm được Hồng Tiêu rồi!" Tâm tình Sí Dực liền phấn chấn rất nhiều, "Các ngươi tìm được ở chỗ nào?"

"Không phải chúng thần tìm được, là......" Hóa Lôi vừa nói vừa liếc nhìn đằng sau: "Mới ban nãy còn ở đây mà..."

"Ai?" Sí Dực xoay người nhìn theo, phía sau một mảnh thanh thiên lãng lãng, chẳng thấy một bóng người.

"Chắc vừa rồi hắn rời đi đấy, Xích Hoàng đại nhân lúc ấy không có gặp sao?" Hóa Lôi trả lời: "Chính là vị hôn phu của Hồng Tiêu công chúa a!"

"Hôn phu...... Ngươi nói Thái Uyên à?" Sí Dực ngẩn người.

"Đúng ạ! Là thủy tộc Thất hoàng tử." Hóa Lôi gật đầu, "Mấy ngày trước y đem công chúa bị thương trở về, đã chăm sóc công chúa mấy ngày liền, đến tận gần đây khi công chúa hồi tỉnh mới cáo từ rời đi, ta bảo y đại nhân ngài sắp về, y vẫn không chịu lưu lại."

"Thái Uyên..."

"Xích Hoàng đại nhân!" Hóa Lôi chỉ chợt cảm giác một thân hồng ảnh lóe sáng, chớp mắt sau đó đã thấy bóng dáng Sí Dực biến mất giữa gợn mây.

Hắn không khỏi có chút buồn bực.

Nếu là muốn ngăn vị Thất hoàng tử kia, tính ra không cần phải phái người đi, đợi đến khi hỏa phượng được chuẩn bị là tốt rồi...

Sí Dực xa xa nhìn thấy thân ảnh xanh lơ, trong lòng vui vẻ, phất tà áo mà đẩy nhanh tốc độ. Lúc bay đến gần, duỗi tay vỗ vào vai y. Lại không ngờ có một đạo hàn quang lóe lên. Sí Dực lắp bắp kinh hãi, vội vàng đổi ý định, cẩn thận tiến về phía trước.

Sa y hắn mặc bị kiếm khí sắc bén cắt thành tầng tầng vỡ vụn. May mắn nhờ dải trường tiên quấn quanh mới chặn được kiếm phong, nếu không, thanh kiếm kia chắc đã đâm thủng cánh tay hắn.

"Thái Uyên." Sí Dực ngạc nhiên ngẩng đầu, trong lòng cả kinh.

Đây có phải... là Thái Uyên.... Sao... lại có chút không giống...

"Là ngài......" Thái Uyên thấy hắn, cũng hơi ngạc nhiên, vội vàng thu hồi trường kiếm.

"Thái Uyên?" Sí Dực rũ cánh tay xuống, chần chờ một chút mà kêu tên hắn.

"Thái Uyên kiến quá Xích Hoàng đại nhân."

Thái Uyên lùi lại mấy bước, quy quy củ củ hành lễ với hắn. "Mới vừa rồi không biết là đại nhân ở sau, nhất thời vô ý mạo phạm đại nhân, thỉnh đại nhân thứ tội."

Sí Dực nhấp nhấp khóe miệng, đánh giá "Thái Uyên" kia từ trên xuống dưới.

Trong trí nhớ hắn, vẫn là còn sót lại cái tính nhu hòa trẻ con, đột nhiên trở nên thâm thúy đến trông thấy, hình như sắp bằng mình mất rồi, cả người thoạt nhìn càng thêm nội liễm trầm tĩnh...

Mới bao lâu không gặp...

"Ngươi thay đổi rất nhiều, thật là đã trường thành a!" Sí Dực khẽ mỉm cười.

Thái Uyên bé nhỏ kia...

Thoáng qua nháy mắt, trong lòng... tựa như mất đi cái gì đó...

"Xích hoàng đại nhân và ta đã hai trăm năm không gặp mặt." Thái Uyên cũng cười lại với hắn.

"Hai trăm năm... lâu đến thế sao?" Sí Dực bừng tỉnh: "Chẳng trách thật không quen..."

Đôi mắt đen nhánh của Thái Uyên bỗng nhìn xoáy vào hắn.

"Xảy ra chuyện gì?" Hắn nhướn mày, không rõ bản thân có chỗ gì không đúng, lại khiến Thái Uyên dùng loại ánh mắt đó mà nhìn mình.

"Xích Hoàng đại nhân ngài là quý nhân vướng bận trăm sự, hai trăm năm đương nhiên chỉ xem như lướt qua trong giây lát." Thái Uyên rủ hàng mi xuống, khóe miệng vì đó mà cong lên: "Thủy tộc chúng ta mỗi người dung mạo đổi thay qua năm tháng thế nào đều rất dị thường, hai trăm năm nay ta đúng là biến hóa đến cực đại, không trách được đại nhân cảm thấy xa lạ."

"Là vậy a..." Sí Dực gật gật đầu.

Đột nhiên, chẳng biết nên nói sao cho ổn.

Không còn là thiếu niên lỗ mãng đáng yêu của ngày xưa, hiện tại Thái Uyên kia nhất phái đại gia phong phạm, thật sự quá mức xa lạ. Trước mặt giờ là vị thủy tộc hoàng tử tiến lùi cũng đều tính toán*, thay chỗ thiếu niên ngây ngô hành sự thú vị kia...

[Tiến lùi cũng đều tính toán: nguyên văn là "tiến thoái hữu củ", ý chỉ tính cách khuôn phép]

"Đa tạ ngươi cứu Hồng Tiêu." Sí Dực chợt mất hứng. "Sao không lưu lại mấy ngày, cho chúng ta tỏ chút lòng thành báo đáp."

"Thật không muốn gây phiền, lúc ấy ta cũng chỉ vừa khéo cứu được công chúa thôi." Nhanh nhạy cảm thấy thái độ Sí Dực chợt trở nên lãnh đạm, Thái Uyên hạ thấp ánh mắt, lộ chút căng thẳng, "Lại nói, công chúa nàng vốn là vị hôn thê của ta, ta cứu nàng chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình."

"Thế cũng đúng, dù sao hôn kỳ cũng gần đến rồi, các ngươi sớm muộn cũng đều là phu thê, không nên quá mức khách khí."

Sí Dực xắn ống tay áo bị xé rách lên, "Vậy về sau thường xuyên đến đây đi! Trước khi thành thân, qua lại với Hồng Tiêu nhiều hơn một chút thì tốt hơn."

"Vâng." Thái Uyên gật đầu mỉm cười.

"Nơi này cách Thiên Thủy chi thành xa lắm, ta cũng không giữ chân ngươi." Sí Dực một tay xoa xoa thái dương, biểu tình mệt mỏi. "Ngươi đi đi!"

"Vâng!" Thái Uyên ngẩng đầu, nhìn thân ảnh hắn quay đi chỗ khác.

"Thái Uyên." Sí Dực đột nhiên quay đầu nhìn hắn.

"Xích Hoàng..."

"Về hôn sự an bài kỹ lưỡng này, ngươi có bất đồng quan điểm không?" Đến chính hắn cũng không hiểu tại sao mình lại hỏi như thế: "Nếu có điều gì, ngươi có thể nói với ta."

"Không!" Thái Uyên lướt nhanh mà lắc lắc đầu, "Ta bằng lòng lắm, Hồng Tiêu công chúa nàng ấy..."

Sau đó Thái Uyên cười.

Xích Hoàng một thân hồng y phiêu diêu, làm y nhớ đến thân ảnh rực lửa ngã xuống từ trên không trung, công chúa mỹ lệ kia ngã vào vòng tay mình... còn tựa hồ mang theo ánh mắt liễm diễm thủy quang...

Hồng Tiêu... mỹ lệ đến thế, tựa thân ảnh mà y đau khổ truy tìm bấy lâu trong những cơn mộng... sẽ là thê tử y... sẽ thuộc về y.

Chớp mắt, Sí Dực thoáng như thấy lại Thái Uyên của năm đó.

Thiếu niên ẩn ẩn thanh thuần kia... giống tựa như năm ấy. Hắn có thể nhìn ra được, Thái Uyên thực tình thích Hồng Tiêu, thực rất thích...

"Vậy là tốt rồi!" Sí Dực đạm nhiên tươi cười: "Ta dốc sức tác hợp hôn sự này, xem ra là không sai. Ngươi hiện tại cũng thích nàng, thật sự là không thể tốt hơn."

Bất luận dung mạo hay tính tình, bọn họ đều thực xứng đôi...

"Đại nhân."

Sí Dực và Thái Uyên đồng thời cùng quay đầu, Hóa Lôi từ Tê Ngô thành đã tới rồi.

"Xảy ra chuyện gì?" Sí Dực nhìn biểu tình trên mặt Hóa Lôi, trong lòng dâng lên lửa giận chẳng rõ nguyên do "Đừng nói với ta lại có việc."

"Đại nhân, ngài mau theo thần trở về đi! Là..." Hóa Lôi nhìn nhìn Thái Uyên, muốn nói lại thôi.

"Ngươi nói đi!" Sí Dực khoát tay, ý bảo không ngại.

"Thánh quân đang sinh khí, ngài vẫn là đến xem thì tốt hơn."

"Ngươi không thấy ta nói chuyện cùng Thất hoàng tử sao?" Sí Dực sa sầm mặt, "Có gì mà cấp bách? Dù sao phụ hoàng đang nổi nóng, ai khuyên cũng không nghe vừa."

"Đại nhân, ngài cũng nên đi một chuyến đi." Hóa Lôi nhìn Thái Uyên phía đối diện, cuối cùng vẫn là hướng qua Sí Dực nhỏ giọng nói rõ nguyên nhân: "Hồi Vũ công chúa tâm trạng rất xấu, mặc cho ai khuyên bảo cũng không chịu ăn cơm, thánh quân giận lắm, mới vừa rồi đến chỗ Hồng Tiêu công chúa..."

Sí Dực nhíu mày, hắn biết phụ hoàng xưa nay thiên vị Hồi Vũ, nếu lần này lại giận lây Hồng Tiêu thì...

Nghĩ đến đây, hắn không muốn phí tâm tư nữa, gật đầu qua loa với Thái Uyên, xoay người bay đi mất.

"Thất hoàng tử, ngài đi thong thả." Hóa Lôi chào hỏi vài câu, cũng theo Xích Hoàng rời đi.

Thái Uyên đưa mắt nhìn, tận đến khi mây mù che kín cả hình bóng đỏ tươi của Sí Dực.

Một chút cũng không thay đổi! Cái hoa lệ chói lòa ấy, Xích Hoàng cao lớn không thể với tới, người có lẽ sẽ làm mẫu hậu vì đó mà thống khổ suốt đời... Một chút cũng không thay đổi, vẫn là người sẵn sàng thiêu trụi bất kỳ ai thân cận đến vô tri vô giác ấy.

Đừng nói là hai trăm năm, cho dù là hai ngàn năm, hai vạn năm, hai trăm vạn năm sau bất luận thế nào cũng không thay đổi! Xích Hoàng Sí Dực, đến hết thảy hồng liên chi hỏa cũng bị đốt rụi... Trầm mê với hắn, tựa như dấn thân vào biển lửa, trừ bỏ cam tâm tình nguyện đều bị thiêu thành tro tàn, chẳng có con đường thứ hai.

Hai trăm năm tại nơi đây, mẫu hậu mỗi lần nhìn rặng mây đỏ xa xa chân trời, mỗi lần vô tình mà thốt ra cái tên ấy... Thực là ngu xuẩn!

Mẫu hậu, nếu người thông minh một chút, sẽ không dính bẫy cái tên Sí Dực ấy rồi... cho dù bẫy rập này khiến người thành ra như vậy... thế mà không cách nào kháng cự được...

"Hồi Vũ là xảy ra chuyện gì?" Sí Dực bước nhanh đến phòng Hồng Tiêu. "Cái đấy cũng chỉ là tổn thương ngoài da, tĩnh dưỡng rồi sẽ khỏi hẳn, sao lại kinh động tới phụ hoàng?"

"Nghe nói Hồi Vũ công chúa không ăn uống gì, bi thương quá độ." Hóa Lôi theo sát sau hắn.

"Hồi vũ công chúa vẫn cứ nhốt mình trong phòng, không cho ai tới gần, nữ quan hầu hạ phát hiện có điểm không ổn, mới thông tri thánh quân."

"Nàng ta bi thương cái nỗi gì chứ?" Nghĩ đến hành vi của Hồi Vũ, Sí Dực như cũ một bụng đầy hỏa khí. "Thiếu chút nữa người mất mạng lại không phải nàng ta! Ta xem hơn phân nửa là cố ý chọc phụ hoàng phát giận thì có!"

Hóa Lôi biết hắn chưa nguôi giận, cũng không dám nói hộ Hồi Vũ lời nào.

Nói chuyện được một lúc, đã tới bên ngoài cung Hồng Tiêu.

Hóa Lôi nhìn thấy người hầu thân cận của Chúc Dung ở ngoài, cũng chủ động ở lại phía sau. Sí Dực không cho thông báo, nhanh bước đi vào. Chúc Dung cùng Hồng Tiêu mặt đối mặt ngồi trong phòng, thời điểm hắn đến, hai người cũng chẳng nói chuyện gì.

Vừa thấy Sí Dực, Chúc Dung nhíu nhíu mày.

"Phụ hoàng, ngài tới xem Hồng Tiêu sao?" Sí Dực nhìn Hồng Tiêu ngồi trên ghế, tuy đang rủ đầu xuống, bộ dạng lại không hề nghiêm trọng, lúc này mới yên tâm.

"Như thế nào? Ta không thể tới sao?" Chúc Dung nặng nề buông chén trà cầm trong tay.

"Sao lại không phải thế được? Phụ hoàng thương yêu Hồng Tiêu chính là phúc khí của muội ấy." Sí Dực mỉm cười đáp lời: "Chỉ là con nghe nói Hồng Tiêu trở về, nên mới vội vã tới đây xem xem, nhất thời không nghĩ phụ hoàng cũng ở đây, cứ vậy mà xông vào. Sí Dực thất lễ, còn thỉnh phụ hoàng thứ tội!"

Chúc Dung tuy rất giận, nhưng Sí Dực nói lời cung kính, không tiện hành động thất thố, chỉ có thể gật gật đầu.

"Hồng Tiêu, muội có khỏe không?" Sí Dực tiến đến hỏi Hồng Tiêu: "Thân thể không vấn đề chứ!"

"Tạ hoàng huynh quan tâm, Hồng Tiêu rất khỏe." Hồng Tiêu muốn hành lễ, nhưng bả vai liền bị Sí Dực ép xuống, chỉ khẽ gật đầu, "Làm phiền hoàng huynh vì muội lo toan, muội thật sự áy náy."

"Là người một nhà cả, khách khí thế làm gì." Sí Dực thấy hốc mắt Hồng Tiêu hơi ửng đỏ, trong lòng khẽ thở dài.

Hồng Tiêu cái gì cũng tốt, nhưng tính tình thực quá mức nhút nhát, nếu nói chính nàng nhảy xuống khỏi hỏa phượng, nào có ai tin? Rõ ràng là cùng một thai song sinh với Tường Ly, làm sao tính cách lại kém xa đến vạn lần vậy?

Tường Ly từ nhỏ đã đạm mạc, vô luận có bao nhiêu đại ủy khuất, sẽ vẫn như trước không nói không cười mà thản nhiên tiếp nhận. Nhưng Hồng Tiêu tuy rằng tính nết ôn thuần, mọi việc đều nhẫn nhục chịu đựng, lại luôn trưng ra hai mắt đẫm lệ, tựa có dốc cạn ngũ hồ tứ hải cũng chẳng xóa được nét sầu bi. Sau này xa gả thủy tộc, không tránh được phải chịu chút ủy khuất, muội ấy cứ cái bộ dạng này, không biết sẽ tốn biết bao nước mắt đây.

"Muội không việc gì thì tốt rồi, tuy bị không ít kinh sợ, dù sao cũng là hữu kinh vô hiểm*." Sí Dực như an ủi mà vỗ vỗ vai nàng, "Không cần suy nghĩ nhiều quá, hảo hảo nghỉ ngơi đi!"

[hữu kinh vô hiểm: bị kinh sợ nhưng vẫn trải qua được hoạn nạn]

Hồng Tiêu hốc mắt càng thêm đỏ hoe, chỉ có thể dùng sức gật gật đầu.

"Phụ hoàng, chúng ta không cần quấy rầy Hồng Tiêu nữa."

Sí Dực quay đầu nói với Chúc Dung ngồi đằng kia: "Hồng Tiêu nhát gan, lần này muội ấy sợ không nhẹ đâu, để muội bình tĩnh đã rồi nói sau!"

"Nó là nữ nhi ta, còn sợ ta ăn mất nó à?" Chúc Dung hừ lạnh một tiếng, Hồng Tiêu nghe vậy sắc mặt liền trắng bệch. "Ta chưa nói câu nào với nó, ngươi đã vội vàng tới rồi. Hồi Vũ bị thương nặng như thế, còn không thấy ngươi tới xem."

"Không phải con vừa về đó sao?" Sí Dực đảo mắt, không vui lắm khi nghe thấy đề tài này. "Phụ hoàng lại không từ chỗ Hồi Vũ qua đây à? Ngài tới xem Hồng Tiêu, còn không phải là nói Hồi Vũ cũng chẳng nghiêm trọng gì mấy?"

"Còn không nghiêm trọng?" Chúc Dung đập bàn đứng lên, "Nó thật vẫn tung tăng nhảy nhót được, Hồi Vũ thì chỉ như thoi thóp, ngươi muốn Hồi Vũ bồi thường bằng cả tánh mạng mới vừa lòng sao?"

"Phụ hoàng, con tự hạ tay, con tự biết nặng nhẹ!" Sí Dực cao giọng đến vài phần: "Nếu ngài cảm thấy bất mãn, Sí Dực cam nguyện bị phạt."

"Ngươi..." Đôi mắt đỏ sậm của Chúc Dung ánh lên tia lạnh lẽo, "Sí Dực, ngươi càng ngày càng quyết đoán mà. Tốt! Thật tốt quá!"

"Là phụ hoàng khoan dung, Sí Dực mới dám làm càn nói bậy." Sí Dực biết Chúc Dung trọng nhất mặt mũi, không khỏi có chút ảo não bản thân mình quá mức ương ngạnh, lập tức quỳ gối xuống trước mặt hắn, "Gần đây biến cố rất nhiều, Sí Dực tất bật lo toan vạn sự. Ngài cũng rõ tính tình con dữ dằn, nếu đã vô tình mạo phạm phụ hoàng, con thỉnh phụ hoàng tha thứ."

"Quên đi! Ta cũng biết gần đây việc nhiều, tâm tình ai cũng không tốt ."

Chúc Dung sắc mặt hòa hoãn đi một chút, phất tay hiệu cho hắn đứng lên, "Bất quá đừng nên đối đãi bên nặng bên nhẹ như vậy, Hồi Vũ bị đánh thành thế kia, ta thực sự nhìn không đành lòng. Cũng chỉ có con lòng dạ sắt đá, mới chẳng thèm đi xem nó, không có lấy một chút thương hương tiếc ngọc nào cả."

"Phải, phụ hoàng nói chính phải!" Sí Dực gật đầu, ngoài miệng lại nói: "Nhưng nếu con mà tức khắc đi xem muội ấy, chỉ sợ muội chớp mắt đã quên giáo huấn. Vẫn nên chờ muội ấy hối cải minh bạch, lúc đó xem còn chưa muộn."

"Ta thực không biết ngươi nghĩ kiểu gì! Cứ cho là Hồi Vũ thật sự hiểu lầm Hồng Tiêu, tất nhiên cũng phải có nguyên do. Hồi Vũ cùng nó là tỷ muội, nào thể vô duyên vô cớ đi hại nó? Lại nói nó ngã khỏi hỏa phượng là chuyện hoàn toàn nằm ngoài ý muốn, sao lại đem mọi thứ đổ lên đầu Hồi Vũ?"

Chúc Dung tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, "Ta xem ngươi đây là muốn uốn cong thành thẳng, Hồi Vũ bị ngươi đánh thành như vậy, trong lòng vốn đã ủy khuất, ngươi lại chẳng để tâm, cũng không nên a!"

"Ngoài ý muốn?" Sí Dực cười lạnh: "Nếu là ngoài ý muốn, con thật sự trách oan Hồi Vũ rồi. Bảo chuyện này ngoài ý muốn, thực là ngoài ý muốn đến trùng hợp!"

"Gì hả? Không lẽ ngươi nghi ngờ..." Chúc Dung nghe rõ hàm ý trong lời hắn, liền bừng lửa giận. "Sí Dực, ngươi đây là có ý gì?"

"Hồi Vũ tính tình con rất rõ, muội ấy nóng nảy thiếu quyết đoán." Sí Dực nhấc tay lên, tỏ ý không bằng lòng dây dưa về vấn đề này. "Nếu con đã phạt muội ấy, việc này cũng không cần nói nữa."

"Được! Ta không nói!"

Chúc Dung quay sang nhìn Hồng Tiêu đang cúi đầu vô thanh vô tức, "Hồng Tiêu, ngươi nói xem rốt cuộc chuyện xảy ra như thế nào. Ngươi ngã khỏi hỏa phượng là do trượt chân à? Hay có người cố ý hại ngươi?

"Con..." Hồng Tiêu đưa nhanh mắt nhìn Sí Dực, liền đó cắn môi mà cúi đầu xuống, nhỏ giọng trả lời như tiếng muỗi kêu: "Con không biết..."

"Không biết? Đầu ngươi ngã xong thì hỏng rồi à?" Chúc Dung đập mạnh vào bàn, "Không biết cái gì? Ngươi không biết còn có ai biết! Rốt cuộc có người hại ngươi hay không, nói là phải hay không, hảo hảo trả lời ta một tiếng là được! Đừng có nói không biết gì hết!"

"Phải... phải... A! Không! Không phải! Không phải đâu!"

Hồng Tiêu hết gật đầu lại lắc đầu, nước mắt bắt đầu tuôn như vỡ đê, chỉ chốc lát lệ đã đổ thành sông, trong miệng hàm hàm hồ hồ không biết nói cái gì.

"Phụ hoàng!" Sí Dực cau mày bảo: "Hồng Tiêu vất vả lắm mới có thể trở về, những việc này chờ sau hẵng nói, hiện tại cứ để muội ấy nghỉ ngơi cho tốt đi!"

"Khóc cái gì! Suốt ngày chỉ biết khóc! Nhìn mà đến nhân tâm phiền chán!" Chúc Dung thấy bộ dáng Hồng Tiêu khóc như sắp ngất đi, thật phát giận. Nhưng lại không thể làm gì nàng, chỉ biết nổi trận lôi đình đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Mơ hồ, nhát gan sợ phiền phức! Sao xứng làm nhi nữ của Chúc Dung ta!"

"Phụ hoàng." Sí Dực cũng theo Chúc Dung đi ra, "Hồi Vũ muội ấy có khỏe không?"

"Ngươi còn muốn biết Hồi Vũ sống chết thế nào à?" Nghe hắn nhắc tới Hồi Vũ, nét mặt Chúc Dung tối sầm lại. "Ta hiểu ngươi vẫn luôn bất mãn hôn sự với nó, phân nửa là hy vọng nó chết đi cho vừa!"

"Phụ hoàng quá lời! Con tuyệt không có tâm tư như vậy." Sí Dực thong thả nói: "Lần này Hồi Vũ phạm sai lầm, con chỉ muốn phạt muội ấy để dạy dỗ chút giáo huấn. Đều một phần tại chúng ta ngày thường dung túng, muội ấy cậy sủng sinh kiêu, mới to gan lớn mật đến thế."

"Ngươi nói Hồi Vũ cậy sủng sinh kiêu, là đang nói ta ngu ngốc hồ đồ?" Sắc mặt Chúc Dung càng thêm khó coi. "Sí Dực, ta thấy kẻ to gan lớn mật là ngươi mới đúng!"

"Sí Dực không dám! Tuyệt chỉ vô tình oán trách ái nữ trong lòng phụ hoàng." Sí Dực nhướng mày, "Bất quá, cứ đà này, sẽ thành có hại cho muội ấy mất. Rồi đến một ngày, muội ấy sẽ xông xáo thành thiên di đại họa đến không thể chỉnh đốn được nữa.

"Ngươi..."

"Chẳng lẽ con nói không đúng?" Sí Dực không nóng không lạnh trả lời: "Nếu lần này Hồng Tiêu không được cứu trở về, cái mà Hồi Vũ phải chịu không chỉ là đau khổ mặt thể xác thôi đâu."

"Hồng Tiêu hiện tại không phải đã sống sờ sờ mà trở về đó sao? Ngươi không cần nói chuyện hù dọa ở đây!"

Chúc Dung ngữ khí cường ngạnh nói: "Tóm lại, chuyện này cũng đến nước nên dừng lại rồi, sau này không cần nhắc lại! Ta sẽ coi như chưa từng xảy ra gì cả, rốt cuộc ai đúng ai sai ngươi cũng không cho truy cứu! Nhớ phải mau đi thăm Hồi Vũ, hảo hảo trấn an nó một chút, đỡ khiến nó miên man suy nghĩ cả ngày."

"Vâng." Sí Dực đáp như cho có lệ: "Mệnh lệnh phụ hoàng, Sí Dực nào dám không từ!"

Trên mặt Chúc Dung thoáng không còn tia sáng, hãy còn tức giận mà rời đi.

Sí Dực thấy Chúc Dung đã đi xa rồi, liền xoay người vòng về phòng Hồng Tiêu.

"Hồng Tiêu." Hắn tới chỗ ban nãy Chúc Dung hẵng còn tọa, chậm rãi ngồi xuống.

Hồng Tiêu đang lau nước mắt lại thấy hắn quay lại, có chút khẩn trương đứng dậy.

"Sao lại có chuyện như vậy?" Nét ôn hòa săn sóc vừa rồi đã không còn, Sí Dực nhướn cao hàng mi, biểu tình nghiêm khắc, "Muội có điều muốn nói với ta à?"

Hồng Tiêu hoảng loạn đến nói không nên lời, chỉ biết liều mạng lắc đầu.

"Muội thừa dịp ta rời đi, lại lén đi Bất Chu sơn."

Sí Dực giương mắt nhìn muội muội, nhếch cong khóe miệng, "Hồng Tiêu, ta hết lần này đến lần khác cảnh cáo muội, chẳng lẽ muội tưởng là ta nói đùa?"

Hồng Tiêu ánh mắt hoảng hốt, chân mềm nhũn, nhanh chóng ngồi trở lại ghế.

"Ta có thể săn sóc tâm tình muội, không có nghĩa ta chịu để muội xem yêu cầu ta bằng mặt không bằng lòng." Sí Dực tự rót chén trà cho mình, chậm rãi uống một ngụm, "Muội giữ gìn lời hứa với ta như vậy sao?"

"Thực xin lỗi..."

"Ta không cần muội xin lỗi."

Hồng Tiêu cố sức cắn chặt môi, biết hắn đang tức giận cực kỳ, không dám lắm lời lấy một câu.

Sí Dực giương giương khóe mắt bên rìa ly trà, thong thả ung dung hỏi: "Hồng Tiêu, tính đến bây giờ, muội từ Tây Man về Tê Ngô đã bao lâu rồi?"

"Hồi... hồi hoàng huynh, muội trở về đã.. ba trăm năm rồi..." Hồng Tiêu cố gắng trấn định mà trả lời: "Muội biết lần này..."

Sí Dực buông chén trà, không cao không thấp chặn lời.

"Muội về lâu vậy rồi, chẳng lẽ còn không biết nơi này là chỗ nào sao?" Đôi mắt thanh dài mỹ lệ của Sí Dực liếc nhìn nàng, mang theo loại thần sắc phức tạp, "Nơi này là Tê Ngô hoàng thành hỏa tộc, chứ không phải đồng cỏ hoang vu mục dã của Tây Man di tộc."

"Vâng..." Hồng Tiêu không dám ngẩng đầu đối diện hắn, liều mạng túm chặt góc áo.

"Muội còn nhớ không, năm đó lúc ta đưa muội về từ Tây Man, đã nói gì với muội?" Sí Dực lại hỏi.

"Nhớ rõ... hoàng huynh nói...... phải biết nghe lời..."

"Không đúng!" Sí Dực đứng dậy, phất vạt tay áo rực lửa, "Ta nhớ khi ấy đã nói với muội, nếu muội muốn theo ta về Tê Ngô, muội phải là một vị công chúa hỏa tộc tôn quý.

Chỉ là, làm một vị công chúa, có lẽ không thể so với cái tự tại của một nô tỳ thấp hèn. Bởi vì thân thể mệt mỏi, mãi mãi không thể sánh bằng gánh nặng của nội tâm được, điều ấy muội chẳng lẽ quên mất rồi?"

Một khi đã bước vào cung thất tráng lệ, một khi đã khoác lên mình xiêm y lộng lẫy, Hồng Tiêu đã không còn là Hồng Tiêu của hiện tại nữa. Muội vĩnh viễn không thể vô tư lang bạt, vĩnh viễn không thể khóc cười, càng không thể tùy tâm sống theo ý muốn...

Nếu muội thấy thế đáng để trả giá, muội cứ vậy mà theo ta trở về. Tê Ngô là thành trì mỹ lệ nhất nam phương, cung điện mênh mông, kẻ hầu như mây. Mà muội sẽ là công chúa tôn quý thuộc về nơi ấy, muội sẽ có y phục hoa lệ, cơm nước thịnh soạn. Muội của hiện tại sẽ chẳng thể tưởng tượng được sống ở nơi ấy là như thế nào.

Nhưng nếu muội thấy vinh hoa phú quý nào đáng đánh đổi tự do, vậy không cần theo ta về nữa. Từ đây trời cao biển rộng, muội sống sao thì cứ mặc ý mình mà sống.

Muội được quyền chọn, nhưng muội chọn rồi, thì không có cơ hội để hối hận!

Đúng vậy, nhớ ra rồi... nhớ rõ thân ảnh hồng y nam nhân hoa mỹ ấy, mang theo cái tư mạo cao quý nàng chưa từng thấy qua bao giờ, phủ xuống chốn đất đen đúa hoang vu cằn cỗi, tùy tiện lưu lại chút ý cười cuồng ngạo, đem hồng hỏa rực trời mà thiêu đốt bao ác mộng đã đày đọa nàng hằng đêm.

Kìa một thoáng, thiên địa đã chẳng còn hương sắc, chỉ có màu đỏ rực tựa ngọn lửa ấy...

"Muội còn nhớ." Hồng Tiêu chậm rãi ngẩng đầu, "Muội chọn về Tê Ngô..."

"Lúc muội ra quyết định ta đã nói với muội, tâm tính muội quá mềm mỏng, lại không giỏi tranh đấu, về Tê Ngô nhất định sẽ trải qua nhiều vất vả." Sí Dực nhấn giọng: "Nhưng mà Hồng Tiêu, ta lại nói dù cho vất vả cùng gian nan đến mức nào, đã chọn thì không được hối hận!"

"Không phải muội hối hận, muội chỉ là muốn đến thăm Tường Ly, chỉ có huynh ấy... mới chịu lẳng lặng nghe muội nói." Hồng Tiêu cố cười một chút, lại cười đến thực miễn cưỡng, "Chỉ có ở cùng huynh ấy, muội mới có cảm giác huyết mạch tương liên, mới cảm thấy, muội cũng không quá cô độc."

"Là vì cái này ư? Muội không ngừng đẩy chính mình cùng Tường Ly vào hiểm cảnh hết lần này đến lần khác." Sí Dực khẽ ngẩng đầu, phượng vũ bên má hắn lẩn vẩn tựa bóng ma trên đầu.

"Ta không biết muội nghĩ thế nào, cũng không muốn phá nát thiên chân của muội. Nhưng hẳn muội biết, địa vị cao quý chưa chắc quyền lực giành được cũng nhiều tương tự. Muội làm vậy chỉ có hại huynh ấy thôi, nếu không tin, thì thử tiếp tục vô tư xuống đó đi!"

"Không, muội tin rằng... Hoàng huynh, muội biết hiện tại có nói gì cũng vô dụng... Huynh sẽ không tha thứ cho muội..."

"Có tha thứ cho muội hay không chẳng quan trọng, muội biết ta không muốn thương tổn hai người, nhưng đã đến nông nỗi không thể quay lại, chỉ sợ chính ta cũng không cứu vãn được!"

Sí Dực có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu, "Nếu không phải chuyện tất yếu, ta cũng không hy vọng dùng thủ đoạn mưu mô mới có thể giữ cho trong tộc ổn định."

Hồng Tiêu khẽ rùng mình.

"Ta không đùa cợt với muội, tốt nhất muội phải nhớ như vậy."

"Vâng... Muội nhớ rõ..."

"Tốt lắm!" Sí Dực thoáng gật đầu, "Dù sao hôn kỳ của muội và Thái Uyên cũng không còn xa nữa, trong lúc này muội hảo hảo chuẩn bị hôn sự đi! Ta sẽ lệnh nữ quan trong cung đến hỗ trợ, chuyện khác muội không cần phải quản nhiều."

"Hôn sự?" Hồng Tiêu hơi kinh ngạc ngẩng đầu, "Chỉ là... hôn kỳ không phải ba năm nữa mới..."

"Không, là ba tháng, muội còn ba tháng để chuẩn bị. Ba tháng nữa, muội sẽ gả đi thủy tộc." Sí Dực xoay người, quay lưng về phía nàng, "Thái Uyên muội có gặp qua rồi, y rất có hảo cảm với muội, lại vừa khéo! Ta sẽ viết thư cho thủy tộc đế quân, hẳn không thành vấn đề nếu đẩy hổn kỳ tới vài năm."

"Không! Muội..."

"Không sao?" Sí Dực liếc nhìn nàng, "Hồng Tiêu, hôn ước đã sớm định từ hai trăm năm trước, lúc đó muội còn chẳng phản đối, hiện tại lại muốn nói gì nữa?"

Sắc mặt Hồng Tiêu càng thêm trắng bệch, nhưng cũng không dám nhiều lời.

"Muội nghỉ ngơi cho tốt đi!" Sí Dực đi ra ngoài cửa.

"Hoàng huynh..."

Sí Dực từ ngoài hiên xoay đầu nhìn lại.

"Hoàng huynh... nếu muội gả đi thủy tộc rồi... sau này... huynh có đến thăm muội không?" Hồng Tiêu run giọng hỏi, lời này dường như đã hao tổn không ít can đảm của nàng.

"Muội là hoàng muội của ta, nếu được, ta đương nhiên sẽ thường xuyên đến thăm muội." Sí Dực hơi chau mày, "Hồng Tiêu, kể từ khi gả cho thủy tộc, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính sức mình. Muội cần phải để tâm đến mọi việc, đừng mơ mộng hồ đồ cả ngày nữa."

Hồng Tiêu nhìn hắn biến mất sau cánh cửa, chậm rãi dựa người vào tay vịn trổ hoa. Đầu ngón tay mơn trớn phượng hoàng đồ án được khắc trên đó, khẽ khàng thở dài thật lâu.

"Hóa Lôi, ta có việc hỏi ngươi." Sí Dực đi chậm dần, dừng lại góc hành lang. "Hôm đó phụ hoàng xử trí Hồng Tiêu, ngươi có ở đấy không?"

"Không ạ, khi nô tài tới ngoài điện, nhóm thần tử kẻ hầu đều đã đến rồi. Chuyện xảy ra lúc trước, bao gồm nguyên nhân phát sinh cùng với việc thánh quân tức giận, đều là nghe người ta thuật lại."

Hóa Lôi trả lời: "Thánh quân vừa nghe đến nguyên do liền giận tím mặt, sau đấy nhóm thần hạ phản đối thánh quân lập tức xử trí Hồng Tiêu công chúa, thánh quân lệnh cho tất cả lui ra ngoài. Trong điện khi đó chỉ có thánh quân, Hồi Vũ công chúa và Hồng Tiêu công chúa thôi."

"Không lâu sau, lại thấy thánh quân sai người đưa Hồng Tiêu công chúa đi Bất Chu sơn, lúc ấy nô tài không biết sẽ xảy ra chuyện nằm ngoài ý muốn, cho nên cũng không phái người đi theo. Rốt cuộc hai vị công chúa nói gì với thánh quân trong điện, hẳn là chẳng ai rõ cả."

"Còn mấy người đưa Hồng Tiêu đi Bất Chu sơn?"

"Hồi đại nhân, sau khi xảy ra chuyện, thánh quân giận quá kìm không được, đã đem mấy thị vệ đó xử quyết hết cả!" Hóa Lôi thở dài: "Hóa Lôi vô năng, không thể khuyên can thánh quân xét kỹ."

"Nếu là như thế, ngươi cũng thấy phe trung gian này thực quá nhiều thứ để nói đi..." Sí Dực trầm ngâm: "Hồng Tiêu từ trước đến nay hay nhát gan, trước mặt phụ hoàng tự nhiên sẽ không thừa nhận, ta cũng không tiện nghe lời nói từ một phía... Bất quá..."

Nếu cứ nghĩ như trước, thật ra lại chẳng có chỗ nào không ổn... Chỉ là luôn có chút kỳ quái... Rốt cuộc là không ổn chỗ nào...

Đúng rồi! Hồng Tiêu cổ cổ quái quái... là do kinh hách nên mới hơi thất thường? Hay là mình quá nặng lời, mới khiến muội ấy mất tự nhiên như vậy?

Hay là cả hai...

"Hóa Lôi." Sí Dực hơi do dự hỏi: "Tính tình Hồng Tiêu vốn dĩ thế kia, ta đã không hảo hảo an ủi muội ấy, còn nặng lời dọa nạt, có phải hơi nhẫn tâm vô tình rồi không?"

"Đại nhân... đối với Hồng Tiêu công chúa..." Hóa Lôi liền kinh ngạc.

"Làm sao?" Sí Dực nhíu mày, "Có điểm gì kỳ quặc?"

"A! Nô tài không nghĩ đến... đại nhân ngày thường đối đãi Hồi Vũ công chúa thật rất... Bất quá đối với Hồng Tiêu công chúa, từ trước đến nay lúc nào cũng khinh thanh tế ngữ*." Hóa Lôi gãi gãi đầu, "Chỉ là nô tài không thể tưởng tượng đại nhân sẽ đối với Hồng Tiêu công chúa... không được ôn hòa."

[khinh thanh tế ngữ: dịu dàng, nhỏ nhẹ]

"Đúng vậy!" Nhớ tới tình cảnh cùng những điều Hồng Tiêu trải qua, lại nổi cơn nóng giận chẳng ra làm sao, phải tận lực khắc chế mới được. "Kỳ thật cũng không phải hoàn toàn do lỗi muội ấy, ngay kết cục thực ra đã nghiêm trọng nằm xa dự tính rồi, nhưng sao ta lại..."

"Cái gì?" Hóa Lôi nghe không rõ, mập mờ hỏi.

Sí Dực chậm rãi tiến lên phía trước, trong lòng loáng thoáng xao động.

Rõ ràng không phải như thế, rõ ràng có thể ôn hòa mà biểu đạt quan điểm, tỷ như hôn kỳ sửa đổi kia, thế mà lời nói lại không chịu khống chế cứ tuôn ra khỏi miệng.

Lúc ấy... trong ngực... chẳng thoải mái chút nào...

"Đại nhân! Xích Hoàng đại nhân!" Hóa Lôi theo sau thấy hắn lảo đảo chực nhào xuống đất, vội vàng duỗi tay đỡ lấy, mở miệng định hô: "Người đâu..."

"Không!" Sí Dực kéo hắn lại, "Không cần gọi người!"

"Đại nhân, ngài đây là xảy ra chuyện gì?" Sắc mặt Hóa Lôi so với Sí Dực còn khó coi hơn.

"Không có gì... Không được gọi người!" Sí Dực thở hổn hển: "Ta không có việc gì!"

"Đại nhân!" Hóa Lôi đảo mắt nhìn lên cần cổ hắn, toàn thân lập tức trơ ra như đá, "Đây là... đây là... này này này này..."

Sí Dực lấy tay che kín cần cổ, nhắm nghiền mắt, cố ép mình điều hoà hô hấp.

"Hóa Lôi." Một khắc sau, hắn tựa như đã khôi phục như thường.

"Vâng!" Trái ngược với hắn, nét mặt Hóa Lôi nhìn qua thảm hại đến cực điểm.

"Hóa Lôi, vừa rồi ngươi thấy cái gì?" Sí Dực cúi đầu sửa lại cổ áo.

"Hồi đại nhân, Hóa Lôi cái gì cũng đều không thấy." Hóa Lôi quỳ xuống đất, cực kỳ nghiêm túc trả lời.

"Ngươi không có mù, làm sao không thấy cho được?" Sí Dực bật cười: "Đứng lên đi!"

"Đại nhân... thế này...... thế này nên làm sao bây giờ? Chúng ta nên làm sao bây giờ?" Hóa Lôi vẫn quỳ trên mặt đất, hoang mang rối loạn nói: "Nếu là... nếu là ngài thật sự... thế này..."

"Bình tĩnh chút đi." Sí Dực lấy chân đá hắn một cái, thành công ngăn được cơn chấn động của Hóa Lôi. "Đứng lên mà nói."

"Vâng! Bởi vì quá mức đột ngột... cho nên Hóa Lôi mới thất thố, thỉnh đại nhân thứ tội!" Hóa Lôi đứng dậy, phủi phủi dấu giày lưu lại trên bả vai, "Đại nhân yên tâm, việc này trừ Hóa Lôi ra, sẽ không có kẻ thứ ba biết đến."

"Sớm hay muộn mọi người đều sẽ biết thôi, bất quá hiện tại không phải lúc này." Sí Dực nắm tay hắn, ngẩng đầu nhìn vòm trời ngoài hành lang, "Thời gian còn nhiều lắm, chỉ hy vọng đến ngày ấy, mọi sự đều đã thành."

Hóa Lôi đứng sau lưng hắn, nhìn thì trấn định, kỳ thật trong lòng lại nóng như lửa đốt.

Ai có thể lường trước được? Xích Hoàng đại nhân thế mà... Thân ảnh trước mắt chuyển động, Hóa Lôi liền thu vội tâm tư vào lòng, đi theo sau Sí Dực.

Càng đi, hắn lại càng cảm thấy kỳ quái. Lối đi này, chẳng phải là hướng đến...

"Đại nhân, ngài đây là muốn đi..." Hắn vẫn là nhịn không được mà hỏi.

"Ta muốn đi thăm Hồi Vũ." Xuyên qua hoa viên, cung điện của Hồi Vũ một thoáng đã hiện ngay trước mắt, Sí Dực nhẹ giọng thở dài: "Nếu muội ấy có thể hiểu chuyện một chút, ta cũng không cần phải lo lắng như thế..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro