Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ra ngoài hết đi!" Sí Dực đuổi lui đám hầu trong phòng Hồi Vũ, hơn nữa còn phân phó: "Hóa Lôi, ngươi ở bên ngoài canh giữ, không được cho bất cứ kẻ nào tiếp cận, ta có việc muốn nói với công chúa."

Hóa Lôi đáp ứng, đưa tất cả bọn họ ra ngoài, đóng cửa đại môn.

Sí Dực vén rèm che lên, tiến vào phòng ngủ Hồi Vũ. Hồi Vũ nằm sấp trên giường, khuôn mặt xinh đẹp chẳng còn chút huyết sắc, bộ dạng trông thật yếu ớt.

Sí Dực đến bên giường nàng.

"Là đang ăn năn hay đang giận dỗi đấy?" Hắn đưa mắt nhìn khay đồ ăn chưa hề đụng đến trên bàn, "Hay là còn cảm thấy phiền toái muội mang đến cho ta vẫn chưa đủ?"

"Không phải. . ." Hàng mi dài của Hồi Vũ rung nhẹ, suy yếu trả lời: "Chỉ là muội không muốn ăn..."

"Tại sao? Hồi Vũ, muội không còn nhỏ nữa, sao vẫn không hiểu chuyện như thế? Muội cũng biết cứ tiếp tục làm vậy thì sẽ gây ra hậu gì mà?"

Sí Dực bực bội chắp tay sau lưng, tới bên cửa sổ "Muội phải biết rằng, tuy hiện tại chúng ta và Thuỷ tộc cùng chung chí hướng, địa vị ngang nhau, nhưng thực tế cục diện đang thay đổi. Muội tưởng chúng ta còn được như trước kia, dùng vũ lực thôi cũng đủ áp chế tộc Thủy hay sao?

"Không từ mà biệt, Thương vương, Bạch vương, còn cả Hàn Hoa kia, có kẻ nào thuộc vai vế ta coi nhẹ được không? Mà Hỏa tộc chúng ta, mấy vạn năm qua, căn bản chẳng có lấy một nhân tài xuất chúng. Nếu không phải vì e dè lực lượng bên ta, Thuỷ tộc sao dễ dàng chấp nhận minh ước đến thế?"

Phía sau có tiếng nức nở khe khẽ.

"Nói cách khác, ta hà cớ gì lại để Hồng Tiêu gả đi Thủy tộc? Hà cớ gì phải đến tận Đông Thiên, cúi đầu xưng thần với Đông Hải đế quân?" Hai tay chắp sau lưng Sí Dực khép chặt thành nắm đấm.

"Ta gả Hồng Tiêu đến Thuỷ tộc, là để nhờ vào quan hệ của Hồng Tiêu, khiến Đông Hải đế quân làm chứng minh ước cho chúng ta. Cứ như vậy, cho dù lực lượng bên ta suy kiệt, Cộng Công cũng sẽ phải kiêng kị, không dám dễ dàng bội ước.

Nếu lần này Hồng Tiêu không được cứu về, mọi việc chẳng phải sẽ đổ sông để bể? Không lẽ muội lại muốn cả Hỏa tộc chỉ vì thói ngang ngược hống hách của bản thân mà phải trả giá đắt sao?"

"Muội không có..." Hồi Vũ cố nén nức nở, tựa như muốn biện giải cho chính mình.

"Ta biết muội là vì ta mới ghi hận Hồng Tiêu trong lòng. Nhưng muội có từng nghĩ kỹ cho muội ấy hay chưa?" Sí Dực xoay người lại, "Hồng Tiêu không giống muội, muội từ nhỏ đã là thiên chi kiêu nữ, được che chở sủng ái, có gây ra đại họa thế nào cũng không bị trừng phạt."

"Còn Hồng Tiêu thì thế nào? Muội ấy và Tường Ly đều là cốt nhục của phụ hoàng, đáng ra cũng phải nhận được sủng ái như muội. Nhưng chỉ vì mới sinh ra đã kéo theo hủy thiên diệt địa, cho nên chưa được bao lâu, Tường Ly bị phụ hoàng bí mật xử tử, Hồng Tiêu vì là nữ nhi, tuy rằng giữ được tánh mạng, nhưng cũng bị đày đi phương Tây, nhốt ở nơi hoang dã tận ngàn năm.

Hiện tại đưa được muội ấy về, bất quá chỉ vì bên ta cần quân cờ để liên minh. Nếu muội là muội ấy, muội có dám tiếp nhận sự đối đãi bất công đó mà không một lời oán hận không?"

Hồi Vũ bị hắn dùng ánh nhìn kiên quyết kia chỉ trích, không khỏi có chút sợ hãi kéo góc chăn lên.

"Năm đó phụ hoàng muốn đem Hồng Tiêu nhỏ tuổi đày đi Tây Man hoang vắng khổ cực, ta cũng vì bình định khủng hoảng trong tộc, chẳng những không can ngăn, mà còn vui vẻ chấp thuận.

Việc thông gia lần này, ta từng nói với muội ấy, nếu thực sự không muốn gả đi Thủy tộc thì có thể kiên quyết phản đối. Nhưng thực chất, cho dù có phản đối đến mức nào, chỉ sợ cũng không dựa vào chuyện muội ấy có muốn gả đi hay không."

Sí Dực nhắm hai mắt lại, nhãn thần nhíu chặt toát ra tia hận ý, "Ta lại đáp ứng phụ hoàng, giấu diếm Hồng Tiêu cặp chuỗi ngọc ấy... ngăn chặn nguy cơ Đông Hải đế quân gây bất lợi cho Hỏa tộc chúng ta. Mỗi lần nghĩ đến vậy, ta đều cảm thấy không còn mặt mũi nào nói chuyện với muội ấy. Uổng công ta từ trước đến nay tự xưng là làm việc quang minh, cư nhiên lại có thể làm ra loại chuyện quá phận như vậy đối với chính muội muội mình."

"Hoàng huynh... những việc này muội chưa từng biết." Hồi Vũ bị bộ dáng của hắn dọa tới phát sợ "Phụ hoàng..."

"Phụ hoàng? Người nếu không phải kiêng kỵ phép tắc cổ quái của Đông Hải đế quân, chỉ e Hồng Tiêu đã sớm chết non từ bé như Tường Ly rồi, sao còn có mệnh sống đến ngày hôm nay? Phụ hoàng cho tới giờ vẫn còn cảm thấy, ta kiên trì muốn đem Hồng Tiêu gả cho Thái Uyên, bất quá là muốn tìm lý do hoặc là có mưu đồ khác."

"Người và muội rất giống nhau, cho rằng Thủy tộc không xứng làm đối thủ chúng ta, Người thậm chí còn nghĩ chỉ cần lược thi thủ đoạn, liền có thể chinh phục Đông hải ngay tức khắc."

Sí Dực cười khẽ một tiếng: "Nhưng hôn sự lần này trước sau cũng là chúng ta đề nghị đầu tiên, cho dù hủy hôn thì vẫn phải tỏ ra bận tâm ngoài mặt. Muội châm ngòi thị phi trước mặt phụ hoàng, e rằng đã đánh trúng tâm ý của Người rồi. Cứ thế này, không những có đủ lý do không gả Hồng Tiêu cho Thủy tộc, mà còn có cái cớ để đuổi muội ấy khỏi Tê Ngô lần nữa.

Việc duy nhất nằm ngoài dự đoán của tất cả, sợ rằng cũng là việc Hồng Tiêu nhảy xuống Phiền Não hải. Ta đánh muội trước mắt phụ hoàng, cũng là để làm trò hề hòng tìm lối thoát, nếu không phụ hoàng sao dám dung thứ cho ta làm càn?"

Hồi Vũ ngồi nghe hồi lâu, không rõ Sí Dực còn nói thêm gì nữa, mà trong lòng càng ngày càng hoảng loạn. Trong ký ức, Sí Dực ca ca... chưa bao giờ cùng nàng nói qua nhiều đến thế, kể hết sự tình trọng yếu cho nàng như vậy.

"Hoàng huynh..." Nàng ngước lên nhìn, bối rối hỏi: "Vì sao lại... muốn nói cho muội tất cả những chuyện này?"

"Bởi vì muội được sủng đến vô pháp vô thiên, hành sự không có chừng mực, ta đôi khi cũng muốn kiếm cớ đem muội giết đi cho xong việc." Sí Dực không chút biểu tình nhìn Hồi Vũ, khiến nàng sợ tới mức muốn thét thật to.

"Nếu muội chết, không biết sẽ có bao nhiêu phiền toái, bao nhiêu hao tâm phí lực cho ta nữa."

"Hoàng... hoàng huynh..." Hồi Vũ bất chấp thương tích trên người, sắc mặt trắng bệch co lại, liều mạng lắc đầu.

"Muội ỷ vào thân phận, bình thường lúc nào cũng gây rắc rối, muội có từng nghĩ xem từ trước tới nay đã gây cho ta bao nhiêu phiền toái không?" Sí Dực thở dài: "Nếu còn để mặc muội tiếp tục càn quấy, ta sớm hay muộn cũng bị muội hại chết."

"Không phải..." Hồi Vũ mấp máy môi: "Hoàng huynh, muội chỉ là... thực sự rất thích huynh, muội không muốn nhìn huynh thích người khác... Cho nên muội..."

"Cái này không quan trọng!" Sí Dực xoa xoa thái dương, thoạt nhìn có vẻ chẳng mấy để tâm.

"Cái này rất quan trọng!" Hồi Vũ lớn tiếng nói, vậy mà lại khiến Sí Dực ngẩn người.

"Muội hận nhất là như thế này... Lần nào huynh cũng sẽ nói... cái này không quan trọng, không thì cũng chẳng rõ muội đang nói gì... Muội ghét huynh nói như vậy! Chán ghét đến chết!"

"Nói là thích. . . . . ." Đầu ngón tay Sí Dực ngưng lại trên làn tóc mai, "Muội hẳn cũng biết, bất luận ta có thích muội hay không, một khi đã cưới vợ, muội nhất định là người được chọn đầu tiên, chuyện đấy là tất yếu! Xem xét lại thì, ta có thích muội hay không chỉ là vấn đề thứ yếu mà thôi."

"Huynh chán ghét muội... Muội biết huynh chán ghét muội mà..."

Hồi Vũ dùng sức cắn đầu ngón tay của chính mình, "Khi muội còn nhỏ, huynh từng ôm muội, còn nói muội rất đáng yêu... nhưng kể từ ngày phụ hoàng muốn huynh thành hôn với muội, huynh lại chán ghét muội... Huynh chán ghét muội... Huynh nói huynh không muốn nhìn thấy muội nữa... Huynh còn muốn giết muội..."

"Chán ghét? Hồi Vũ, muội đâm đầu vào đại họa như vậy, ta cũng chỉ là lấy roi đánh có một chút. Muội hẳn là biết, ta nếu muốn giết muội, căn bản chẳng cần dùng đến cái roi thứ hai."

Sí Dực buông tay xuống, "Lúc giận đích xác ta có hơi nặng lời với muội, nhưng vào thời điểm ấy thực không để ý gì nhiều, còn không phải đang bận tâm giải quyết đống phiền toái muội mang lại? Thế này gọi là chán ghét sao? Nếu ta giống như lời muội nói chán ghét muội, muội còn ở đây oán hận được sao?"

Hồi Vũ nghe đến đó, ngước lên nhìn hắn, trong mắt ánh lên tia hy vọng lần nữa.

"Hồi Vũ, ta nhìn muội lớn lên, chúng ta sống cùng nhau lâu như thế, ta sao có thể không thích muội? Nhưng ta biết, muội sẽ không muốn kiểu thích này chút nào." Ánh mắt Sí Dực có đôi phần miễn cưỡng.

"Con cái của phụ hoàng, Tường Ly thì mất sớm, Hồng Tiêu đi Tây Man, chỉ có ta và muội ngày đêm gặp mặt. Tình cảm của ta đối với muội, vượt xa với Hồng Tiêu và Tường Ly... Tuy mức độ có bất đồng, song bản chất vẫn như nhau. Ta thích muội, hoàn toàn bởi vì muội là muội muội thương yêu của ta..."

"Muội không thích nghe! Muội không thích nghe cái đấy!" Hồi Vũ kịch liệt ngắt lời hắn: "Hoặc huynh giết muội đi, hoặc huynh đừng nói lời này! Muội nguyện để huynh giết... chứ cũng không muốn nghe!"

Sí Dực nhìn thẳng vào mắt nàng, vài lần muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn là chẳng nói câu nào, nhàn nhạt thở dài một tiếng. Hắn lại đến bên giường, khom lưng lôi mấy đầu ngón tay bị nàng cắn đến bật máu ra.

"Hồi Vũ, bao giờ muội mới chịu lớn đây?"

Sí Dực vuốt ve tóc nàng, "Hôm nay ta nói lời này với muội, nói muội nghe việc này, là muốn cho muội biết, Sí Dực ca ca của muội không có gì là không thể làm được. Ta là ca ca của muội, ta sẽ tận lực bảo hộ muội, nhưng nếu có ngày phải chọn giữa muội và sự sống còn của Hỏa tộc, ta sẽ không chọn muội đâu."

Hồi Vũ cúi đầu, một giọt nước mắt lăn dài xuống gò má.

"Hồi Vũ, không được khóc!" Sí Dực nâng cằm nàng, lấy tay gạt đi giọt lệ, gắt gao nhìn kỹ nàng, "Muội là công chúa Hỏa tộc, có được thân phận như vậy, phải nắm rõ được lúc nào thì hành xử thế nào, lựa chọn thế nào.

Nếu đến một ngày, ta... Tường Ly thì chẳng trông đợi gì rồi, còn Hồng Tiêu tính tình quá yếu đuối, không có chủ kiến. Tuy rằng muội vừa ngang ngược kiêu ngạo lại vừa ương ngạnh, gây đủ thứ thị phi, nhưng tính cách cứng cỏi kiên quyết, chỉ cần có thể bỏ đi thói nông nổi thô bạo, có lẽ..."

"Không cần! Sí Dực ca ca, huynh nói gì thế?" Hồi Vũ thấy cổ quái đến nỗi quên cả khóc, nhanh chóng túm lấy tay áo hắn, hoảng sợ vạn phần: "Muội không hiểu, sao lại nói..."

"Ta..." Sí Dực nhìn nàng, chầm chậm lắc đầu, "Hồi Vũ, đừng để ý mấy thứ nhỏ nhặt này nữa, chúng ta phải gánh vác trọng trách còn nặng nề gian nan hơn tình yêu bội phần."

"Không! Muội không hiểu!" Hồi Vũ nức nở kêu lên: "Sí Dực ca ca..."

"Hồi Vũ!" Sí Dực đột nhiên dùng sức kéo bả vai nàng, sắc mặt ghê sợ tới mức nàng không dám rơi thêm một giọt nước mắt. "Hồi Vũ, muội có yêu ta không?"

Câu hỏi này, hắn nói nghe thật dịu dàng êm ái, ánh mắt tràn đầy chân thành. Hồi Vũ nhìn hắn, si ngốc gật đầu.

"Muội muốn ta yêu muội giống như ái nhân chứ?"

Hồi Vũ lại gật đầu.

"Vậy muội phải lớn lên, ta sẽ không yêu một hài tử không chịu trưởng thành, một hài tử chỉ biết đố kỵ." Sí Dực cười nhẹ: "Người ta yêu, chính là người biết trợ giúp ta, một Hồi Vũ công chúa có tâm hồn độ lượng. Nếu muội có thể trở thành như thế, ta sẽ yêu muội, muội đã hiểu chưa?"

Hồi Vũ dùng sức gật đầu.

"Muội có vì ta mà thay đổi không?"

"Muội có!" Hồi Vũ cắn chặt môi, "Chỉ cần huynh yêu muội, việc gì muội cũng nguyện ý!"

"Tốt, cho ta xem xem, Hồi Vũ đáng yêu của ta có làm được không." Hắn vui mừng xoa đầu Hồi Vũ.

Quay người đi, nụ cười của hắn lại nhuốm đầy mỏi mệt.

Tình với chẳng yêu, rốt cuộc quan trọng chỗ nào? Hắn chỉ thấy, ngoại trừ làm cho người ta quên mất luân thường, mù quáng ngây ngô đi, quả thực thật vô nghĩa.

Vậy sao luôn không thể chỉ rõ, Hồi Vũ lại thành ra thế này, còn cả Bích Y kia... Sí Dực vén lọn tóc mai, lần đầu tiên cảm thấy nhức đầu đến cực điểm.



Vào lúc chuyển giao thư tín, tại thời điểm đang đợi tin tức hôn sự từ phía Thủy tộc, khi ấy trùng hợp đúng ngày lễ săn bắn xích xà* ngàn năm có một của Tê Ngô thành.

[xích xà: "xích" nghĩa là "đỏ", "xà" nghĩa là "rắn"]

Xích xà chính là xích quan xà, danh là "quan"* vì đỉnh đầu sinh ra đã có màu đỏ. Nhiều năm về trước, loài rắn này ngụ tại bốn phía núi quanh Tê Ngô thành, hình thể đã lớn lại vô thanh vô tức, có năng lực đủ để lên trời xuống đất, rất thích ăn thịt người trong Hỏa tộc. Hỏa tộc vì thế nhiều lần vây săn, có ý giết hại.

["quan": nghĩa đen là mũ mão]

Da bụng loài rắn đó thường rất cứng cáp, mang kịch độc vô cùng, hơn nữa trời sanh tính giảo hoạt, hay trốn tránh trên không trung, khiến tộc Hỏa vốn chỉ quen chiến đấu nơi rừng rậm khó lòng tìm kiếm. Mỗi lần bắt giết chỉ càng làm Hỏa tộc tổn thất lớn hơn mà chẳng hề thu hoạch được gì.

Để diệt trừ mối nguy họa, vào đúng tiết vụ này, hoàng tử Sí Dực bấy giờ còn đang độ thiếu niên đơn độc xâm nhập vào rừng sâu. Sau khi hắn lấy mũ quan đỏ rực chặt ra từ thân xích xà, trở về Hỏa tộc thì toàn thân đã thấm đầy máu, ai cũng không khỏi kinh hãi. Cái danh "Hỏa tộc Xích Hoàng", từ vụ chấn động đó mà truyền khắp tứ phương.

Tuy rằng hiện thời xích xà tuyệt chẳng còn, nhưng đại lễ ngàn năm có một vẫn được giữ lại. Thông qua các phương thức săn bắn, Hỏa tộc binh sĩ sẽ được dịp bày tỏ sự cường hãn không lùi bước của mình.

Hỏa tộc coi trọng võ nghệ, săn bắn tự nhiên sẽ là hoạt động náo nhiệt nhất. Để khai chúc, Hỏa tộc theo lệ tổ chức long trọng thú liệp yến*. Vì đã định kết giao với thế lực của Thủy tộc, nên đương nhiên phải mời người bên Thủy tộc tham gia. Người được tộc Thủy phái tới không nằm ngoài sở liệu, chính là Thái Uyên sắp thành hiền rể của Hỏa tộc thánh quân.

[Thú liệp yến: lễ săn bắn]

Thái Uyên vén mành che dệt trúc tứ châu mà ra ngoài, dương quang chiếu rọi đến chói cả mắt, cảm thấy có chút choáng váng. Kể ra thì, khí hậu Tê Ngô và Thiên Thủy chênh lệch vô cùng, tuy rằng Thiên Thủy cũng có những ngày ánh nắng tươi đẹp thế này, nhưng so với Tê Ngô, quả thực là đông hạ khác biệt.

Tê Ngô Chính Ngọ dương quang, khiến cho người ta cố nâng mi mắt cũng không nổi. Tận khi đám người hầu nâng mui xe lên, y mới dám mở to đôi mắt đang nhíu chặt được chút ít.

"Thất hoàng tử đến rồi!" Xa xa có người tới nghênh đón.

"Hóa Lôi đại nhân."Thái Uyên chắp tay đáp lễ.

"Thất hoàng tử khách khí quá." Hóa Lôi cười nói: "Thất hoàng tử đến thật đúng lúc, qua một khắc nữa, Xích Hoàng đại nhân sẽ bắn hạ thải cầu* đấy."

[Thải cầu: bóng vải nhiều màu sắc]

"Thật sao?" Thái Uyên biết rằng, lễ mừng thường hay bắt đầu bằng màn bắn hạ thải cầu trên không trung của Sí Dực: "Hoàn hảo ta lại không đến trễ."

"Mời ngài qua hướng này ạ."

Thái Uyên được dẫn đến nơi xem lễ tịch, đó là một cái đài cao tọa trên sườn núi, phía dưới chính là quảng trường vĩ đại nhất Tê Ngô, tại quảng trường, ước chừng có khoảng trăm binh sĩ, tất cả đều khoác nhung trang, mặt lộ vẻ khẩn trương, lặng phắc như tờ.

Thái Uyên hướng theo ánh nhìn của bọn họ, chỉ thấy đối diện trên đài cao một diễm sắc thân ảnh.

Hiếm khi Sí Dực mặc chiến giáp cô độc một mình đứng trên đài cao như vậy, dây lụa đỏ sậm uốn quanh cánh tay bay lượn trong gió. Hắn chậm rãi rút dây cung ra, nhắm ngay chỗ thải cầu treo trên cao.

Ngón tay buông lỏng, mũi tên bật đến.

Đáp lại là tiếng gãy đứt của sợi tơ tinh tế treo thải cầu, cung tiễn kéo thải cầu đi mất, bay thẳng đến dãy núi bạt ngàn. Trong lúc nhất thời, tiếng hoan hô dội lên như sấm dậy, chỉ thấy các binh sĩ trong quảng trường ban nãy còn như tượng đá thì giờ quần tình cao trào, nhất loạt hò reo.

Binh sĩ Hỏa tộc, quả nhiên cường hãn dũng mãnh, chỉ xem thanh thế này... Thái Uyên đang cúi đầu đắm chìm trong suy tư, đột nhiên cảm thấy một đạo thân ảnh lướt qua trước mắt. Giương mắt nhìn lên, lại thấy hồng ảnh thanh thoát, Sí Dực đã từ bên kia lướt đến.

"Thất hoàng tử, đến rồi a!" Sí Dực cười cười lấy trường tiên từ tay Hóa Lôi.

"Đúng vậy... Xích Hoàng đại nhân!" Thái Uyên vì xưng hô khác thường của hắn mà có hơi sửng sốt.

Không phải hắn luôn gọi đích danh mình sao? Vì lẽ gì mà...

"Chờ ta đi săn đã! Không đón tiếp ngươi được." Sí Dực có chút không yên phất tay áo, "Hóa Lôi, thay ta hảo hảo chiêu đãi Thất hoàng tử, đừng thất lễ với khách quý."

"Vâng!"

"Lúc khác sẽ tái kiến!"

Sí Dực có vẻ hưng trí, xoay người lướt đi, ngừng lại trên lưng hỏa phượng.

Nhờ sự ra lệnh của Sí Dực, từng tốp hỏa phượng dần dần bay lên, mang theo dàn binh sĩ tham gia săn bắn đến bên dãy núi.

"Thất hoàng tử, thất hoàng tử!"

Thấy Thái Uyên chăm chú dõi theo thân ảnh sớm đã biệt tăm, Hóa Lôi nhẹ giọng gọi.

"Ừm!" Thái Uyên phục hồi tinh thần, cùng Hóa Lôi xuống đài cao.

"Thất hoàng tử là muốn xem hội săn sao?" Hóa Lôi thấy y lưu luyến không dứt quay đầu nhìn lại, cười nói: "Ngài yên tâm đi! Thú liệp yến kéo dài tận ba ngày, nếu thất hoàng tử có hứng thú thế, ngày mai đến thăm cũng chưa muộn. Hôm nay ngài đường xa mà đến, vẫn nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng sức khỏe trước!"

Sau đó, Hóa Lôi và y bàn qua vài chuyện trong hội săn và lễ mừng. Thái Uyên tùy ý gật đầu, biểu cảm thoạt nhìn cũng không hứng thú gì mấy.

Ngoài xa trùng điệp có mái hiên cong cong, Thái Uyên chợt nhớ ra điều gì đó: "Hóa Lôi đại nhân, Hồng Tiêu công chúa có khỏe lên tí nào không?"

"Phiền thất hoàng tử lo lắng quá, công chúa đã khỏe lại. Tiếc là trong hội săn nữ quyến phải ở lại trong cung mình, không được phép ra ngoài, e rằng thất hoàng tử không được gặp giai nhân rồi." Hóa Lôi mỉm cười khôi hài nhìn y, tựa hồ đang giễu y chẳng có một tí chí khí nam nhi nào, chỉ một mặt đa tình nhớ thương nữ nhân.

"Để Hóa Lôi đại nhân chê cười rồi." Thái Uyên có hơi ngượng ngùng cười lại: "Chỉ cần công chúa bình an thôi là đủ."



Tận đến tiệc đêm vẫn chưa thấy Chúc Dung.

Hóa Lôi nói, Chúc Dung thánh quân "thân thể không khỏe, tới nơi khác giải sầu".

Thân thể không khỏe? Có mà trong lòng thấy khó chịu ấy! Lễ mừng này, tổ chức tựa hồ cũng nhằm để ca tụng công lao của Xích Hoàng. Tuy rằng là nhi tử của chính mình, nhưng chắc cũng đủ để soán hết hào quang, làm cho Chúc Dung không vui rồi! Dù sao, hắn mới là thánh quân hỏa tộc, chủ nhân chân chính của cái thành này.

Xích Hoàng sở hữu hào quang khó mà che lấp đến thế, thật sự quá mức chói mắt. Quả nhiên, cứ nơi nào có tranh đấu quyền lực, mấy loại quan hệ vi diệu này tuy khác hình thức song ít nhiều kết cục đều như nhau cả*...

[Nguyên văn: "异曲同工" - "dị khúc đồng công": khác chí hướng hay cách làm nhưng kết quả vẫn giống nhau]

"Nhưng mà Hóa Lôi đại nhân, có gì không đúng sao?"

Hóa Lôi bên cạnh cứ đứng ngồi không yên, làm cho Thái Uyên kinh ngạc.

"Không có gì..."

Ngoài miệng bảo không sao, thế mà khi nghe thị quan thấp giọng hồi báo, mặt mày Hóa Lôi đã căng thẳng lại càng thêm nhăn nhó.

"Hóa Lôi đại nhân!" Lúc này, một thị quan nữa tiến vào, bộ dạng cũng trăm bề kích động.

Hóa Lôi đứng phắt dậy, bước nhanh ra ngoài.

"Chuyện gì?" Thái Uyên thấy rõ Hóa Lôi không phải biến đổi sắc mặt thì cũng thay đổi tông giọng.

Kế tiếp, yến hội dường như còn chưa chính thức mở màn mà đã chóng vánh kết thúc, y bị mời về phòng nghỉ ngơi.

Từ cửa sổ nhìn ra, có thể thấy rõ Tê Phượng đài phía xa như ban ngày, thỉnh thoảng còn có hỏa phượng bay lên sà xuống. Thậm chí thị quan tôi tớ vốn được huấn luyện kỹ càng cũng châu đầu rủ rỉ, ai nấy đều ưu phiền ra mặt. Y đứng cạnh cửa sổ, nhắm mắt lại cũng cảm nhận được bầu không khí trần đầy bất an đó.

"Thất hoàng tử."

"Xảy ra chuyện gì?" Y chậm rãi mở to mắt, lạnh nhạt hỏi.

"Xích Hoàng mất tích." Bóng dáng màu tro ẩn trong đêm tối vắn tắt đáp lời.

"Mất tích?" Thái Uyên ngẩn người: "Sao vậy?"

"Xích Hoàng đuổi theo con mồi, một mình xâm nhập vùng núi Tây Nam, ban đêm trong rừng đột nhiên tràn ngập độc khí. Hỏa phượng bên trên khó bề tiếp cận, mọi người trong Hỏa tộc đang lo lắng cho Xích Hoàng, không biết xoay xở thế nào."

"Ngươi đi đi!" Thái Uyên khẽ gật đầu, bóng dáng màu tro kia cũng theo đó biến mất.

Tây Nam... Thái Uyên trầm ngâm, vào trong phòng đổi một cái áo sẫm màu, hướng cửa sổ nhảy ra, cẩn thận tránh tầm mắt của người khác mà đi về phía Tây Nam.



Dưới chướng khí dày đặc, Sí Dực chầm chậm đi từng bước một.

Hào quang đỏ rực vây quanh bốn phía, hỗ trợ hắn chống đỡ chướng khí tiềm tàng kịch độc. Hắn dừng lại kế một khu đất trống trải, cất đi trường tiên không dùng tới, rút ra thanh bội kiếm bên hông.

Sau lưng hắn, chợt lóe lên tia quang mang kim sắc, mà trong nháy mắt, tia sáng vô thanh vô thức ấy đã phóng đại lên gấp mấy lần, tựa như hai chiếc đèn lồng vĩ đại đằng sau Sí Dực.

Sí Dực dường như không để ý, vẫn đứng bất động tại chỗ.

Khoảng cách của vật ấy lúc này đã đủ để thấy rõ nó là thứ gì, cư nhiên lại là một đôi mắt phát ra kim quang, đôi mắt của một con vật. Chỉ đem một con mắt so với Sí Dực thôi cũng đã lớn hơn rất nhiều rồi, có thể hình dung được con quái vật đó to đến cỡ nào.

"Quả nhiên..." Sí Dực nhếch khóe miệng.

Lưỡi rắn đỏ tươi dài ngoẵng như muốn cuốn lấy thân thể Sí Dực...

"Nguy hiểm!" Ngay phía sau, bóng dáng từ trong rừng cây lao đến, đem một đạo ánh sáng chọc thủng con mắt vàng kim.

Sí Dực lúc này mới xoay người lại, một tia hỏa diễm tỏa ra từ lòng bàn tay hắn, quang mang rừng rực, chiếu rọi hồng quan cự xà đằng sau, càng rọi sáng sự nguy hiểm của con súc vật đang rít gào lao tới ấy.

"Thái Uyên?" Cái này quả thực nằm ngoài dự kiến, Sí Dực cũng không ngờ tới kẻ lao đến lại chính là y.

Thanh kiếm của Thái Uyên đã đâm vào tròng mắt của Xích xà, vậy mà thâm tâm lại chẳng hề thấy vui sướng, bởi vì mặc cho y tốn bao sức lực, cũng không thể phá được phần cơ thể tưởng chừng mềm mại nhất này.

"Chết tiệt!" Nhìn thấy đầu lưỡi của Xích xà quấn lấy Thái Uyên, hơn nữa còn không phí chút sức lực nuốt y vào bụng, Sí Dực nhịn không được rủa thầm một tiếng.

Hắn chẳng chần chừ mà thả người bay lên, vọt vào cái miệng to như bồn máu của con Xích xà.

Mùi tanh hôi trong cơ thể Xích xà thật khiến người ta buồn nôn, Sí Dực cố nén khó chịu, tiến thẳng tới vùng bụng tìm kiếm Thái Uyên vừa bị nuốt.

Thái Uyên đầu váng mắt hoa, giữa biển chất lỏng lạnh như băng, chỉ thấy chính mình chợt được kéo vào một cái ôm ấm áp. Tại một nơi rất gần, có đôi mắt rực lên giữa u tối đang nhìn về phía y.

Y mới mở miệng định nói, lại bị một loại xúc cảm ôn nhu nồng ấm chặn lại. Hơi thở nóng hổi như từng rất thân thuộc phả vào miệng y, khiến y kinh ngạc mở to mắt nhìn.

Không biết tự lúc nào, bóng tối đã tan biến, y rành rành thấy rõ, ở gần trong gang tấc, như có một khuôn mặt tuấn mỹ rọi ánh hào quang.

Sí Dực...

Nhiệt khí bên ngoài chẳng những đủ làm cho y ngất lịm, mà thậm chí còn khiến nội tâm bên trong y điên đảo theo, khiến y không thở nổi. Cảm nhận được hắn đang trượt xuống, lực đạo bên hông chợt nặng thêm, hai thân thể không một khoảng cách dán chặt lấy nhau. Thái Uyên mê mê loạn loạn, vô thức vươn tay, ôm lấy cơ thể còn nóng hơn lửa kia.



Khi Thái Uyên tỉnh lại, thứ đầu tiên thấy được chính là Sí Dực. Y nằm trên mặt đất, mà Sí Dực lại nằm cạnh bên y.

"Sí Dực..."

"Đã ổn hơn chưa?" Nghe thấy giọng nói của y, Sí Dực nghiêng đầu nhìn lại, "Có chỗ nào không thoải mái sao?"

Y lắc lắc đầu.

Ngoại trừ việc thân thể có hơi nóng lên, làm cho bề ngoài y có hơi mệt mỏi, hết thảy đều hoàn hảo.

"Ban nãy..." Như thể một giấc mộng vậy, y nằm mộng mất rồi...

"Sự tình khẩn cấp, ta không thể không dùng Hồng Liên hỏa đốt trụi Xích xà." Sí Dực chỉ tay về phía sau y, "Ngươi thuộc Thuỷ tộc, sức lực cũng không chống cự nổi Hồng Liên hỏa, tuy rằng ta đã độ khí cho ngươi, vẫn khó tránh khỏi cảm thấy không được thoải mái."

Thái Uyên nghiêng đầu, nhìn theo hướng Sí Dực chỉ. Tàn thi cháy đen một nửa của Xích xà trông như một ngọn núi sụp xuống nơi đó vậy.

"Ta không có ý liên lụy Xích hoàng." Thái Uyên cúi đầu tỏ vẻ áy náy, "Chỉ là ta cư nhiên không ngờ đó lại là Xích xà. Ta còn nghĩ nhiều năm về trước..."

"Năm đó ta đem Xích xà chẻ làm đôi, phần đuôi của nó lại đào tẩu mất." Sí Dực khinh khinh đạm đạm trả lời: "Ta vốn tưởng rằng nó hẳn đã chết, không ngờ nó lại dài thêm."

Thái Uyên nhìn vẻ mặt hắn, đột nhiên tỉnh ngộ: "Nguyên lai ngươi đã sớm biết nó ở sau lưng, là ta lỗ mãng mạo muội..."

"Cám ơn ngươi lao tới cứu ta." Sí Dực ngắt lời y.

Thái Uyên ngẩn người.

Đôi mắt mỹ lệ của Sí Dực phản chiếu bóng hình khuôn mặt y.

"Tiểu tử ngốc!" Thấy biểu tình si ngốc của y, Sí Dực tâm tình cực tốt, đưa tay vò rối mái tóc y, "Ta còn nghĩ ngươi trưởng thành rồi, sẽ thông minh hơn ít nhiều, không ngờ ngươi vẫn ngốc như trước kia vậy..."

Nơi cần cổ thon dài của Sí Dực hằn lên một vết ấn ký đỏ tươi, tỏa ra hào quang dìu dịu trong bóng tối... Thái Uyên vội hạ mắt xuống, không dám nhìn lần nữa.

"Ngươi yên tâm, ít hôm nữa khi chướng khí tan, sẽ có người tìm tới mau thôi." Sí Dực hơi uể oải ngáp một cái, "Ngươi chắc cũng mệt rồi! Chúng ta đi ngủ thì tốt hơn!"

Lúc đó vì cố tránh làm thương tổn Thái Uyên mà ức chế Hồng Liên hỏa, quả thật tiêu hao sức lực của hắn nhiều lắm, thân thể mệt mỏi vì thế liền dấy lên nhu cầu gấp gáp muốn nghỉ ngơi.

Vừa mới mơ mơ màng màng sắp thiếp ngủ, đột nhiên cảm thấy có chút lành lạnh, Xích hoàng đại nhân trước nay vốn quen tự do tùy hứng, kéo luôn vật âm ấm gần mình nhất vào lòng.

Khí tức khi nãy được độ vào giờ đây hẵng còn chưa tiêu tán hết, hơi nhiệt quanh thân Thái Uyên vẫn ấm áp như ban đầu.

Thái Uyên trợn mắt há hốc mồm nhìn Sí Dực kéo mình tới sát bên người, chẳng rõ cục diện vì cớ gì lại biến thành thế này. Mặt y dựa vào cổ Sí Dực, làn hương độc hữu như có như không quẩn quanh bên mũi.

Hương của lửa... y ngẩng đầu, Sí Dực nhắm nghiền mắt, hơi thở ấm áp thoảng nhẹ qua mặt y, bờ môi đỏ thắm vô song tựa giống...

"Thái Uyên..."

"A?" Nhịp tim Thái Uyên tưởng chừng như sắp ngưng lại, thoáng chốc nhận ra mình đã gây nên loại sự tình đáng sợ tới mức nào.

Chỉ là Sí Dực ngày càng tiến gần hơn, sau đó lại mập mập mờ mờ buông một câu: "Nếu ngươi là một công chúa... thì tốt biết bao..."

"Tại... tại sao?" Thái Uyên lắp bắp hỏi.

"Nếu Thái Uyên là một công chúa..."

Nửa câu sau Sí Dực nói thật quá mức mơ hồ, Thái Uyên chẳng nghe ra được, nhưng y thấy khóe môi tươi cười của Sí Dực cong xuống. Nụ cười ấy, giống như thuộc về hai trăm năm trước, nụ cười mà Sí Dực từng hay trao cho y. Mang theo ý đùa cợt, giống như đang trêu ghẹo một hài tử thơ ngây...

Dần dần... hơi nhiệt trong thân thể nóng ấm từ từ bị cơn gió lạnh trong đêm xua tan đi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro