(2) đứa em mà giờ tôi mới có giờ lảm nhảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một đứa em, kém hơn tôi 5 tuổi, một khoảng cách đối với tôi thì bình thường, nhưng đối với em tôi thì không. Tôi cao hơn nó, tôi nặng hơn nó, tôi có thể đè bẹp nó (ôi tôi lại đang nói ra những thứ đương nhiên), tôi đối với nó như ông kẹ, thậm chí nó từng bảo tôi còn hơn cả đám quái vật trong phim siêu nhân mãnh thú nó coi mỗi ngày, mà thật ra đám quái vật đó với nó chẳng là cái cóc khô gì. (chị vẫn không hiểu vì sao mày xem chị mày như vậy, bởi vì chị mày lụy trai lắm suốt ngày chỉ bang bangtan thôi)

Tôi hơn nó năm tuổi nhưng dường như nó ăn mất của tôi 5 phân, thật. Trong khi tôi nghĩ rằng ôi mình sẽ cao hơn năm phân nữa, ôi thật tuyệt vời mình sẽ mặc quần ngắn để khoe chân dài thì không, tôi đang - bị - đứng - chiều - cao (đó là chưa tính vụ cân nặng), và ôi chúa đoạn chiều cao 5 phân đó nhảy sang em tôi ngồi chễm chệ. Bây giờ nó cao hơn vai tôi luôn rồi, ôi thôi nó nhỏ hơn tôi 5 tuổi mà đúng chứ đúng chứ? (tại sao chứ chị mày vẫn muốn cao, đừng ăn mất chiều cao của chị mày như thế, nhả chiều cao ra đây rồi chị mày mua kẹo dẻo hamburger cho ăn)

Người ta bảo làm chị hai bao giờ cũng chăm hơn con em. Ôi thôi tôi xin kiếu hai chị em tôi lười ngang ngửa nhau chẳng ai kém ai. Này tưởng tượng nhé, bạn ném hai con lợn vào phòng máy lạnh xem, chúng phơi bụng ra để hưởng gió là ít (đặc biệt là cái thời tiết khiến tôi suốt ngày như mấy đứa tưng tửng ấy). Đấy thì y như hai chị em chúng tôi, chúng tôi lười chảy thây ra. Mỗi ngày người đàn bà quyền lực nhất nhà (mẹ tôi đấy) sẽ dặn dò chúng tôi ở nhà học bài làm bài tập chăm chỉ, cốt là để lấy điểm trong mắt các cô các chị gia sư neo cảng ở nhà tôi mỗi chiều để nhồi nhét kiến thức không đâu vào đầu tụi tôi (à vâng tất nhiên là ngoại trừ môn ngoại ngữ vì tôi khoái môn này cực). Nhưng rồi sao, chúng tôi chẳng làm gì ngoài trưng thây ra để ngủ cả. Ầy ít nhất thì đây cũng là điểm chung duy nhất của hai chị em tôi, duy nhất đấy (gạch chân in đậm khoanh tròn đánh dấu highlight nó lại)

Còn lại thì sao, tôi với nó khác nhau hoàn toàn, khác nhau hoàn toàn, hoàn toàn.

Mỗi tối tôi sẽ rú vào một góc để bang bangtan, còn nó thì đi mách mẹ tôi đang bang bangtan. (Và thường thì ba sẽ mang theo cây quyền trượng vĩ đại mà ba đời truyền lại cho con cháu - cây roi đấy ạ - lên phòng rồi bắt tôi dẹp đi bang bangtan và thay vào đó hãy nhổ tóc cho ba, ba sẽ cho con bangtan bangtan thay vì bang bangtan)

Hoặc là tôi cố gắng ngồi yên vào bàn để học bài, thì nó sẽ: "chị hai ơi cô ba dẫn đi ăn bột chiên." Rồi và thế là chiều rộng tôi ngày càng gia tăng và não tôi ngày càng trống trải, tỉ lệ thuận với chiều cao khốn đốn của tôi. (Hãy trả cho chị mày những thứ thuộc về chị mày đi hằng đêm chị đều khao khát)

Và điều tiếp theo, cũng là điều cuối cùng trong chương 2 của "phần tồn đọng của thế giới" này (chứ thực chất ra chẳng có cái điều cuối cùng nào cả, danh sách sự khác biệt của chị em tôi có dấu vô cực ở cuối trang), tôi càng ngu cái gì, nó càng giỏi cái đó và tất nhiên ngược lại. Tôi vô cùng dốt ở khoản làm ba tôi vui lòng, thì đương nhiên mỗi ngày em tôi luôn làm ba tôi hài lòng, một cách không tưởng, mặc dù ba luôn miệng chị đâu mà còn dở hơn em, để em lên làm chị hai luôn đi. Tôi cũng hay cáu vì điều đó (tự ái đấy) nhưng được cái ngày hôm sau nó sẽ nhường một hũ bắp xào cho tôi và đương nhiên tôi không còn cáu nữa. Điều đó ngược lại với người đàn bà thấu hiểu tận tâm nhất nhà (à vẫn là mẹ tôi), mẹ thích sẽ làm y như ba, chỉ là với em tôi thôi, và cũng một điều tất nhiên là tôi lại phải nhường hũ bắp xào trở lại.

(Nhưng rốt cuộc người mua bắp xào vẫn là ba thôi nên hai chị em ta hãy cứ nhường nhau thế mãi nhé)

Ôi tôi còn chẳng biết mình đã gõ gì nữa đây. Đêm nay em tôi bệnh nằm một đống rồi này, viết cái này có làm nó khỏe hơn không nhỉ, mặc dù nó có đọc được đâu.

Mà thôi, con chuột nhắt kia, mau khỏe lên để chị mày còn ăn chiều cao mày nữa, mau khỏe lên để chị mày làm ông kẹ nữa, mau khỏe lên để chị mày còn được ăn bắp xào (điều quan trọng nhất đấy, ôi bao tử tôi)

Thế thôi nhé, không khỏe thì liệu hồn chị xem bang bangtan không cho mày xem đâu ~

(Bữa nào làm pô ảnh thế này nhé thay vì ngồi trên tủ đồ thì chúng ta sẽ ngồi trên bàn học và chị sẽ đút kẹo dẻo hamburger cho mày ă

n chuột nhắt ạ)

...

Dành cho con chuột nhắt đang ốm một đống kia

Chị mày thương mày thì không ai thương bằng đâu nên liệu hồn mà khỏe lên đấy

Hũ bắp xào và kẹo dẻo hamburger đang chờ mày

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro