(4) hoài niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc, chỉ cần ngồi ngây ra và nhìn xung quanh, là tự dưng nhớ về những ngày xưa cũ.

Cái ngày xưa cũ mình nói đến đây thì chính là những ngày đầu mình biết đến Bangtan, những ngày mà mình biết được rằng mình thật sự tìm thấy thứ mình yêu thích, cảm xúc chắc cú một câu là khác bây giờ. Nhưng niềm tin thì không vơi đi hẳn.

Mình không muốn ngồi mà suy tư quá lâu về cái quá trình mình biết đến Bangtan, có cảm giác việc đó đôi chút dư thừa. Quãng thời gian tò mò thích thú với một chuyện là một quãng thời gian hình thành theo thói quen, tức nghĩa là vào một ngày đẹp trời nào nọ mình sẽ thét lên "ôi trời, mình đang thích Bangtan." Ơ thế là làm gì biết được bản thân đã bắt đầu thích từ khi nào, chỉ là một khoảng thời gian ước chừng trong trí óc, rồi mường tượng đôi chút, thế thôi. Cái cốt là vậy đấy, cảm xúc khác đi. Nhưng là theo chiều hướng tốt, mình nghĩ vậy.

Kế đến chính là những bài hát. Bangtan có cái chất riêng của mình, và mình thích điều đó. Nó không đơn thuần chỉ là âm nhạc, mà nó là sự cộng hưởng của cả cảm xúc và tâm hồn, nghe nhạc thôi, không cần hiểu, thì vẫn thấm được cái tình cái nghĩa, cái nỗ lực các anh để vào từng âm thanh giai điệu. Hãy thử nghe những album về trước, xếp title qua một bên, hãy dành ra một ngày chỉ để nghe mỗi bside của Bangtan, thì mới hiểu được, vì sao mình lại yêu lại quý Bangtan đến như vậy. Tỉ như hãy bật lại album O!RUL8,2? ý và nghe Paldogangsan, thì lúc ấy mới xuýt xoa úi chà các chàng trai này cũng rất tự hào về quê hương mình. Một âm nhạc mang tên Bangtan, một âm nhạc mà mình yêu mình quý như chính bản thân mình.

Nói về những ngày xưa cũ của Bangtan, mình không muốn nói đến những điều không tốt đẹp. Vốn tính mình không hẳn là thù dai, có nghe có bảo ai chê gì thì chỉ đôi co vài lời thôi, về đến nhà thì mới lôi nhật ký ra kể đầy vào trong đấy, đến giờ hơn nửa cuốn nhật ký toàn là những người mình đã gặp mà nói xấu Bangtan. Nhưng không, mình sẽ không xoáy vào vấn đề này, mà là một vấn đề khác. Hãy nhìn các chàng trai của chúng ta và xem họ đã trưởng thành như thế nào, cách trân trọng ARMY ra sao.

Thử nhớ về hơn 1 năm trước, vào ngày Bangtan kỉ niệm 1000 ngày ra mắt. Ôi chúa lúc ấy mình chỉ muốn thốt lên rằng, mình yêu mình yêu mình yêu Bangtan quá đỗi. Coi đoạn video ấy xong tần ngần nhớ về giọng hát của Jungkook, anh hát Love is not over, giọng ca của anh đến giờ vẫn còn nằm trong tim mình. Lúc ấy cho đến bây giờ, trước sau như một mình chỉ luôn cảm thấy Bangtan chính là càng ngày càng yêu ARMY hơn, và mình cảm giác rằng, không gì có thể phá huỷ nó. Mãi là như vậy.

Mình công nhận một điều rằng, âm nhạc chính là hoài niệm. Nghe một bài hát vào lúc thất tình, mấy năm sau nghe lại vẫn nhớ một điều rằng năm ấy chính là năm thất tình. Bangtan cũng vậy, yêu chính là yêu theo thời gian, yêu từ âm nhạc đến tri thức, từ tư tưởng đến suy nghĩ. Năm ấy lẳng lặng làm một người hâm mộ, hơn 2 năm sau, tức bây giờ nghe lại bài hát ấy, thì chợt nhớ rằng, à năm ấy chính là năm mình làm một phần Bangtan gửi gắm tình yêu vào. Đó cũng chính là hoài niệm. Và mình cũng yêu cái định nghĩa đó mà mình tạo ra cho bản thân mình.

Những ngày xưa cũ ấy mình biết đến một Bangtan, một thể đùm bọc lẫn nhau. Năm ấy mình được biết đến tiếng lòng của Bangtan, năm ấy cũng tự mình tìm ra quá trình thành lập Bangtan như thế nào, khó khăn ra sao. Dù cho có là rào cản ngôn ngữ, đôi lúc mình lại bật khóc. Mình khóc vì mình không muốn các anh khóc nữa, nhiều lúc chỉ muốn khóc thay phần các anh, chỉ để khẳng định rằng, Bangtan xứng đáng bước đi trên con đường hoa, với những đoá hoa tươi thắm nhất. Năm ấy cùng mọi người nghe về căn bệnh xưa kia của ngài ngọt ngào, Min Yoongi, mình lại đau lòng. AGUST D mạnh mẽ sẽ luôn là niềm tin mà Suga mong đến, và mình mong quý ngài ấy sẽ xứng đáng được nhận thành quả. Chẳng phải bây giờ đã thế rồi sao.

Một Kim Namjoon. Một Kim Seokjin. Một Min Yoongi. Một Jung Hoseok. Một Park Jimin. Một Kim Taehyung. Một Jeon Jungkook. Một Bangtan như thế, mình mong mình sẽ luôn khóc cho một Bangtan như vậy.

Những ngày xưa cũ của Bangtan, gói ghém lại thì cũng chính là những cảm xúc đầu tiên. Mà những cảm xúc ấy thì nằm trong tim, bây giờ thì rạo rực chuyển đổi, tự hào hơn, hãnh diện hơn và yêu quý nhiều hơn. Mình thật sự yêu bản thân mình, vì đã yêu Bangtan nhiệt tình đến như vậy.

Có người từng bảo mình rằng, muốn người khác hiểu mình, thì phải hiểu bản thân mình trước. Mình trước sau vô định không thể nhận ra được chính mong ước của bản thân, nhưng nhờ ơn Bangtan, mình tìm được chính mình, trong bộn bề cảm xúc. Thấu đáo một câu, Love yourself.

Giờ đây, nhìn về những hoài niệm, bất chợt, mình cảm thấy rằng mình đang sống lại những ngày ấy, một lần nữa.


Mặc dù đã nói ở trên rằng chuyện bắt đầu yêu thích Bangtan có vẻ dư thừa, nhưng đến cuối bài thì nghĩ lại, dư thừa vẫn luôn là tốt mà, tận 770 ngày rồi cơ, cố gắng một chút nữa, là chẳng phải 800 tròn trĩnh sao, những anh chàng Chống Đạn?

Dĩnh Hân. Luôn là tình yêu chung thuỷ. Bangtansonyeondan.

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro