[26]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bỏ mẹ, tao xin lỗi, tao không cố ý ném trúng mày đâu. Mày có sao không?

Tôi vẫn ngồi ôm đầu vì quá choáng, nước mắt sinh lý chảy ra giàn giụa không thể kiểm soát. Tôi giơ tay bịt mồm tên Nhật lại, hắn nói nhiều quá.

- Ngậm mồm đi Nhật, cho tao nghỉ tí đã không tao ói mất.

Nhật 'tắt loa' ngay lập tức, lẳng lặng ngồi cạnh giữ cố định vai tôi để tôi không bị mất đà ngã ngửa ra sau. Khi cơn chóng mặt qua đi, tôi giở luôn thói xéo sắc, nhìn nó cháy mặt.

- Tao giúp mày mà giờ mày đền ơn tao thế đấy?

- Xin lỗi, tao không cố ý thật mà. Hay An ném lại tao đi, coi như hoà.

Nhật dúi quả bóng vào tay tôi, chìa ra cái đầu đinh tròn lẳn. Trông hấp dẫn quá nhỉ?

Tôi chẳng nói chẳng rằng, lấy đà ném thẳng vào nó không chút nương tay. Nó ôm ngực nhìn tôi, ánh mắt vừa sốc vừa kinh hoàng.

- Tao nói thế mà mày ném thật?

- Cơ hội ngay trước mắt, tao mà bỏ qua là tao ngu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro