Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì mới ngủ dậy nên em trông hơi lôi thôi trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ xinh xắn của Hiểu Nhi bây giờ. Thấy Hiểu Nhi nhìn chằm chằm mình, em mới cất tiếng :
- Nhi tìm mình hay chị Phương Anh ?

Hiểu Nhi đáp :
- Mình định xuống đây chơi với hai người ấy mà. Mà hình như mình đến hơi sớm thì phải.

Ngọc Thảo :
- Ừ vậy cậu cứ vào đây ngồi đợi mình và chị Phương Anh chút nha. Bọn mình vừa ngủ dậy chưa kịp vệ sinh cá nhân.

Nói rồi Ngọc Thảo mời Hiểu Nhi ngồi ở sofa còn mình thì vào kêu Phương Anh dậy rồi đi vệ sinh cá nhân. Xong xuôi hai người ra sofa chơi cùng Hiểu Nhi. Thì ra là cô bé này ở cách bọn cô một phòng. Ấy vậy mà hôm qua do mải quan tâm Ngọc Thảo mà cô không để ý rằng Hiểu Nhi cũng đi cùng chuyến thang máy lên tầng 7 với cô.

Hiểu Nhi nói rằng em ấy nấu nhiều đồ ăn lắm nên mời cô và Ngọc Thảo sang ăn cùng. Nghe vậy Phương Anh thích lắm liền đồng ý và kéo Ngọc Thảo sang. Bạn cùng phòng của Hiểu Nhi là Bảo Ngọc - cô bé 2001 cao 1m85 , đây cũng chính là người bạn ngồi cùng trên xe của Ngọc Thảo ngày hôm qua. Bốn người vui vẻ trò chuyện ăn sáng với nhau.

Phương Anh tấm tắc khen đồ ăn Hiểu Nhi nấu ngon, cô còn trêu em :
- Bé Nhi nấu ngon như vậy chắc ngày nào chị cũng dậy sớm sang đây ăn chực quá.

Hiểu Nhi được Phương Anh khen thì cười tít mắt đáp :
- Chỉ cần chị thích thì ngày nào cũng có thể sang đây mà. Em với Bảo Ngọc ăn với nhau đôi lúc cũng hơi chán.

Ngọc Thảo mới lên tiếng :
- Bảo Ngọc mặn vậy mà kêu chán má ?

Cứ như vậy bàn ăn đều ắp tiếng cười của bốn người. Phương Anh sau khi ăn xong thì chủ động dọn bát và rửa bát. Thấy Phương Anh chuẩn bị rửa bát, Ngọc Thảo liền chạy lại ngăn.

Ngọc Thảo :
- Tay chị đã lành đâu, chị ra kia chơi đi, cứ để bát đó em rửa cho. Đụng vào nước xót tay lắm chị.

Nói rồi Ngọc Thảo nắm tay chị dắt ra ghế còn mình vào bếp rửa bát thay chị. Sau khi Ngọc Thảo rửa bát xong thì hai người liền trở về phòng để thay quần áo, makeup chuẩn bị cho buổi tập giải phóng hình thể. Đến ngày mai, các cô sẽ phải đi đến vùng cao để thực hiện hành trình thiện nguyện.

Buổi tập diễn ra từ lúc 9h30 cho đến 12h. Kết thúc buổi tập, ai nấy đều nhanh chóng ra về để ăn uống nghỉ ngơi. Chiều nay không có buổi tập nào nên Ngọc Thảo rủ Phương Anh đi lượn lờ với mình. Vì nhà Ngọc Thảo cách đây 3 km nên em và cô quyết định sẽ đi bộ đến nhà Ngọc Thảo để lấy xe máy rồi đi lượn. Nghe có vẻ hơi cồng kềnh nhưng mà hai người đều muốn đi thể dục nên họ lựa chọn cách này. Cả quãng đường hai người nói với nhau rất nhiều chuyện.

Ngọc Thảo đang đi bỗng thắc mắc hỏi Phương Anh :
- Chị có người yêu chưa ạ ?

Phương Anh :
- Chị từng có thôi. Chứ hiện tại chị độc thân nha bé. Còn em, em yêu Phúc Khang được bao lâu rồi ?

Ngọc Thảo :
- Bọn em yêu nhau đến ngày 14 này là tròn 5 năm ạ.

Phương Anh :
- Chị thấy Phúc Khang là một cậu bé tốt,  Thằng bé đối xử với em thật ân cần, chu đáo.

Ngọc Thảo :
- Em cũng thấy vậy. Chưa bao giờ anh ấy quá lời hay làm tổn thương em cả. Phúc Khang là tình đầu ngọt ngào của em

Phương Anh cười buồn, cô cũng mong em hạnh phúc. Chỉ cần em hạnh phúc, đau đến mấy cô cũng chấp nhận. Đoạn đường tiếp theo cả hai im lặng nắm tay nhau.

10 phút sau họ đã có mặt ở trước cổng nhà Ngọc Thảo. Nhà của Ngọc Thảo là một căn nhà được xây với phong cách hiện đại, tối giản với tông màu chủ đạo là trắng nâu. Nhìn qua có lẽ gia thế của Ngọc Thảo cũng không tầm thường.

5 phút sau, Ngọc Thảo lon ton dắt chiếc Vespa cùng hai chiếc mũ bảo hiểm ra. Phương Anh đề nghị để mình chở em và em cũng nhanh chóng đồng ý. Sau đó hai người rong ruổi trên khắp các con phố. Hai người trò chuyện tâm sự về chuyện gia đình. Ngọc Thảo mới biết Phương Anh do sinh sau đẻ muộn cụ thể là khi ấy bác Yến đã ngoài 35 vậy nên gia đình chỉ mong cô khoẻ mạnh chứ không mong gì hơn. May mắn thay, Phương Anh không những khoẻ mạnh mà còn thông minh, xinh đẹp nên bố mẹ, anh chị lại càng cưng nựng và chiều chuộng cô hơn bao giờ hết. Lớn thêm chút, Phương Anh càng bộc lộ khả năng học tập của mình. Cô luôn giành vị trí cao nhất của lớp, đạt nhiều giải thưởng môn tiếng Pháp và xuất sắc đỗ vào những trường trọng điểm của thành phố. Chính vì thế, Phương Anh nào biết nấu ăn hay làm việc nhà bởi mẹ cô luôn luôn bảo cô ngoài giờ học thì hãy đi chơi cho khuây khoả. Điều này đã khiến cô vô cùng bối rối, lo lắng khi được tham gia kỳ trao đổi sinh viên của Rmit để đến Iceland. Cũng may Phương Anh có một người bạn ngày nhỏ bên ấy nên cô được gia đình họ chăm sóc chu đáo trong suốt 3 tháng trời. Sau khi về Việt Nam, khả năng nấu nướng của cô cũng không cải thiện được gì nhiều nhưng bác Yến cũng rất vui vì ít ra cô con gái nhỏ đã biết nấu mì, tráng trứng, luộc rau.

Ngọc Thảo nghe Phương Anh tường thuật lại thì buồn cười bởi Phương Anh quá đỗi ngây ngô, non nớt trong những kỹ năng cơ bản.

Phương Anh :
- Thế còn em ? Sao em nấu ăn đỉnh quá vậy ?

Ngọc Thảo đáp :
- Em là chị cả trong nhà mà chị. Em có một đứa em trai tên Minh Hiếu kém em 10 tuổi. Từ nhỏ, bố mẹ đã rất bận rộn nên hầu hết việc nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa đều là em làm hết. Khi Hiếu lớn hơn chút thì thằng bé có giúp em giặt gĩu, rửa bát. Với em cũng thích nấu ăn, mày mò nên giờ cũng nấu ăn thành thạo ạ. Nhà em nhìn vậy thôi chứ ngày trước cũng khó khăn lắm chị. Mới được 2 3 năm trở lại đây bố mẹ em mới làm ăn phát đạt rồi mua nhà sắm xe các kiểu thôi chị. Em với Hiếu từ nhỏ chơi với nhau nên cũng thân lắm luôn. Đợt này em đi vậy là Hiếu cũng buồn. Thằng bé ngày nào cũng nhắn tin hỏi thăm em.

Phương Anh ban nãy có thấy Ngọc Thảo vào lấy xe và ôm thằng bé thì nói :
- Nãy chị thấy Hiếu rồi. Thằng bé đẹp trai ha ? Bố mẹ em khéo quá. Hai chị em ai cũng đẹp hết chơn.

Ngọc Thảo :
- Nó có bạn gái rồi đó chị. Thấy nói chuyện ngọt ngào hơn Phúc Khang nữa đó chị.

Phương Anh nghe vậy cũng phì cười vì sự đáng yêu của cậu em vợ tương lai :))). Cả hai cứ tíu tít nói chuyện suốt quãng đường. Càng nói chuyện, Phương Anh càng thấy Ngọc Thảo là một cô bé đáng yêu và hiểu chuyện vô cùng. Đi mãi cuối cùng chiếc xe cũng đã dừng lại ở một hồ nước trong veo, xung quanh đó là thảm cỏ xanh ngắt cùng vài cậu bé đang đua nhau thả diều. Khung cảnh nơi đây khiến Ngọc Thảo cảm thấy bình yên đến lạ.

Ngọc Thảo :
- Em ở Sài Gòn từ nhỏ đến giờ mà giờ em mới biết đến chỗ này luôn á. Sao chị biết được chỗ thơ mộng như này vậy ?

Phương Anh mỉm cười đáp :
- Ngày trước chị ra đây suốt à. Buồn chị cũng ra, vui chị cũng ra. Nơi đây đã chứng kiến quá trình trưởng thành của chị. Ngày trước chị mà đi học muộn là toàn ra đây nằm ngủ một giấc rồi trưa về nhà ăn cơm. Hay có những ngày điểm bài kiểm tra không như mong đợi, chị cũng ra đây ngắm cảnh và chụp ảnh để giải toả nỗi buồn.

Ngọc Thảo cảm thấy Phương Anh có vẻ rất áp lực về thành tích học tập. Em đoán rằng khi cô đến với cuộc thi lần này chắc hẳn cô cũng sẽ đặt mục tiêu rất cao.
Ngọc Thảo :
- Em thấy chị học siêu giỏi vậy chị có động lực hay áp lực gì không ạ ?

Phương Anh :
- Có chứ em. Gia đình chị ai ai học cũng giỏi hết á. Anh trai, chị gái chị đều học lên tiến sĩ . Chị luôn coi sự thành công của anh chị mình để có thể phấn đấu. Cứ dần dần như vậy chị cũng học giỏi hơn và đạt nhiều thành tích cao. Chính vì thế, bố mẹ luôn tự hào về chị nên chị lấy đó làm động lực để học tập. Cộng thêm việc chị cầu toàn và cũng hơi hiếu thắng nên chị luôn muốn mình đứng đầu. Vì vậy mà chị nỗ lực rèn luyện hơn nữa để được như hôm nay.

Ngọc Thảo :
- Vậy lần này đi thi, chị có mục tiêu nhất định không ạ ?

Phương Anh :
- Chị đặt mục tiêu là top 3. Chị đã ấp ủ giấc mơ thi hoa hậu từ năm 18 tuổi. Nhưng mẹ không đồng ý cho chị đi bởi mẹ muốn chị hoàn thành chương trình đại học một cách tốt nhất. Chính vì thế mà năm nay ngay khi vừa tốt nghiệp chị đã chuẩn bị quần áo và đồ đạc để đi thi nè. Cũng may chị không thi hoa hậu Việt Nam 2016 chứ năm đó nhiều người mạnh quá trời.

Ngọc Thảo :
- Năm đó em thấy thật đáng tiếc khi chị Kỳ Duyên không được final walk. Nghĩ lại dù gì lúc ấy chị ấy cũng mới 18 tuổi - một độ tuổi quá trẻ để có thể chịu đựng những chỉ trích và lời nói cay nghiệt đến vậy. Nhưng cũng thật may mắn khi hiện tại chị Duyên cũng đã thay đổi bản thân và trở thành một hoa hậu thành công nhất của Việt Nam. Lần này đi thi chủ yếu em đặt mục tiêu là vào được chung kết để gặp chị ấy.

Phương Anh :
- Chị Kỳ Duyên giỏi lắm luôn ấy. Chị ấy học siêu giỏi luôn. Chị cũng thích chị Duyên. Chị thích cả Tiểu Vy nữa. Tiểu Vy thật sự xinh đẹp như nữ thần vậy. Nghe nói ngày mai em ấy cũng đi làm từ thiện cùng mình.

Ngọc Thảo :
- Tiểu Vy xinh khỏi bàn rồi chị. Cậu ấy thật sự rất giỏi.

Phương Anh thấy hai người nói chuyện một lúc mà không có gì để uống thì liền bảo em chờ mình đi mua ít đồ. Phương Anh liền chạy đến tiệm tạp hoá ở khá xa mua một chút bánh kẹo và 5 lon bia cùng strongbow. Rồi cô lạy nhanh chóng chạy về chỗ cũ sợ em chờ mình lâu. Thấy Phương Anh mướt mát mồ hôi, Ngọc Thảo liền lấy khăn tay lau cho cô rồi lấy tay quạt quạt để cô giảm bớt nhiệt.

Ngọc Thảo thầm nghĩ Phương Anh thật nhiệt tình, đáng yêu. Xong xuôi, hai người bắt đầu bày đồ ăn thức uống ra và nhâm nhi. Phương Anh ân cần rót nước, bóc bánh cho Ngọc Thảo. Ngọc Thảo và Phương Anh thoáng chốt đã uống hết 4 lon bia. Ngọc Thảo lúc này đã ngà ngà say, hai má em ửng hồng trông rất dễ thương. Khi em say em bắt đầu kể về Phúc Khang và chuyện tình của hai người. 

Ngọc Thảo :
- Em kể chị nghe về anh Khang. Thật ra Khang và em học chung với nhau từ hồi cấp 2. Đến năm lớp 9, Khang tỏ tình em nhưng vì lúc ấy em đã có người trong lòng nên em thẳng thừng từ chối ảnh lun. Sau đó em đăng ký thi vào trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai và Phúc Khang cũng đăng ký trường đó. Ban đầu em cứ nghĩ là trùng hợp nhưng mãi sau khi quen nhau ảnh mới tâm sự rằng trước đó anh ấy định thi Gia Định nhưng vì em mà anh ấy đã sửa nguyện vọng. Và sau đó em và anh ấy cùng đỗ vào Minh Khai. Anh ấy học lớp A1 còn em học A2. Tuy khác lớp nhưng ngày nào Phúc Khang cũng lén lút ngắm nhìn em và ảnh luôn đợi em ra khỏi lớp rồi mới đi về. Cứ vậy cho đến một ngày em tan học muộn và bị một nhóm con trai trêu ghẹo, sờ mó khiến em sợ đến phát khóc. Thì ở đâu đó, Phúc Khang xuất hiện ôm lấy em là chửi nhau với đám kia. Sau khi bọn con trai kia đi mất, Phúc Khang ân cần hỏi han, nắm tay đưa em đến nhà xe. Cứ như vậy suốt một năm trời, bọn em cũng chỉ nói chuyện với nhau một hai lần nhưng em biết Phúc Khang vẫn luôn âm thầm ở phía sau bảo vệ em mỗi ngày. Một ngày đẹp trời của năm lớp 11, Phúc Khang một lần nữa tỏ tình với em. Nhìn anh ấy chân thành như vậy, em không nỡ lòng nào từ chối ảnh nên chấp nhận lời tỏ tình đó. Từ khi đó đến nay, Phúc Khang luôn nâng niu và trân trọng em vô cùng. Em hỏi ra mới biết ra là anh ấy đã thầm thích em từ năm lớp 6. Vì Phúc Khang thật lòng yêu em nên em cũng vô cùng trân trọng anh ấy. Cứ vậy mà bọn em cũng yêu nhau được 5 năm rồi. Tuy giờ bọn em học khác trường với nhau nhưng hễ có thời gian, Phúc Khang lại đưa đón em đi học rồi hai bọn em lại la cà ăn những món vỉa hè.

Phương Anh không biết đã rơi nước mắt khi nghe chuyện tình của Ngọc Thảo từ bao giờ. Không phải vì nó cảm động hay vì lý do gì khác mà là bởi cô cảm thấy Phúc Khang quá đỗi chân thành và tình yêu của họ thật bền chặt và đẹp đẽ. Có lẽ cô nên xem Ngọc Thảo như người em gái và từ bỏ đoạn tình cảm này. Phương Anh không cầu mong mình sẽ trở thành người em yêu, Phương Anh chỉ cầu mong em hạnh phúc. Ngọc Thảo đợi một hồi không thấy Phương Anh trả lời mới quay sang nhìn thì đã thấy Phương Anh rơi nước mắt.

Em hốt hoảng lấy tay lau nước mắt và hỏi :
- Sao Phương Anh lại khóc vậy ? Em nói gì sai sao ạ ?

Phương Anh cười hiền, xoa đầu em và nói :
- Không có gì đâu. Chỉ là chị thấy hình bóng mình trong chuyện tình của em nên xúc động chút thôi mà.

Ngọc Thảo vì đã quá say nên chỉ ậm ừ cho qua. Rồi em nằm lên đùi cô ngủ một giấc. Phương Anh lúc này vô cùng rối ren về đoạn tình cảm mà cô dành cho em. Khi thấy trời chập tối, Phương Anh mới gọi Ngọc Thảo dậy để chuẩn bị đi về. Suốt dọc đường về, Phương Anh không nói một lời nào.

Nhận ra sự im lặng kỳ lạ của cô, em mới hỏi :
- Phương Anh sao vậy ? Phương Anh mệt đâu hỏ ? Có cần em chở hông ?
Phương Anh mỉm cười vì sự đáng yêu của em. Em đang say như vậy mà còn sợ cô mệt mà ân cần hỏi han.

Phương Anh đáp :
- Chị chỉ là muốn em có không gian yên tĩnh để chợp mắt thôi. Chị không sao đâu bé.

Ngọc Thảo :
- Chị cứ nói chuyện với em đi. Nãy em ngủ nên giờ em tỉnh rồi mà.

Phương Anh :
- Vậy em muốn chị nói về chủ đề gì nào ?

Ngọc Thảo :
- Về chuyện tình cảm của chị ạ. Chị đã có mối tình nào chưa ?

Phương Anh mỉm cười đáp :
- Chị có 2 mối tình rồi. Một mối tình là Đăng Tú - tình đầu mang nhiều dư vị tình yêu. Chị và cậu ấy đã yêu nhau được 2 năm thì cậu ấy phải đi du học nên bọn chị chia tay trong êm đềm. Cuối năm nay cậu ấy sẽ hoàn thành chương trình học và trở về nước. Chắc là chung kết cậu ấy sẽ đi cổ vũ chị. Còn mối tình thứ hai của chị là Thiệu Văn - một chàng trai kém chị 1 tuổi. Em ấy tuy nhỏ hơn chị nhưng rất ra dáng bạn trai. Bọn chị mới chia tay hai tháng trước vì quá bận nên không thể yêu nhau một cách trọn vẹn được. Trộm vía chị đều chơi rất thân với người yêu cũ. Nếu may mắn lọt vào chung kết là chị sẽ có 2 cậu trai bảnh tỏn đi cổ vũ haha.

Ngọc Thảo phì cười vì sự hồn nhiên, vô tư của chị. Làm bạn với người yêu cũ cũng tốt. Người bạn ấy còn hiểu mình hơn ai khác. Ngọc Thảo thật muốn xem ảnh của hai chàng trai kia.

Nghĩ là làm, Ngọc Thảo liền hỏi Phương Anh :
- Em thật tò mò rằng hai anh chàng kia trông như nào mà lại yêu được chị gái em. Lát về chị cho em xem mặt hai anh nha.

Phương Anh liền đồng ý. Cô thầm nghĩ liệu em có biết cô thích em không ? Nếu biết em có xa lánh cô không ? Phương Anh mong cô và em có thể yên bình như lúc này mãi mãi. Lần này yêu em, cô cảm thấy không giống như đối với Thiệu Văn hay Đăng Tú. Thứ tình cảm này mãnh liệt và sâu đậm hơn tình cảm cô dành cho hai chàng trai kia rất nhiều. Thôi thì cô sẽ vẫn âm thầm yêu và bảo vệ,che chở cho em.

Đoạn đường còn lại, hai người đều im lặng tận hưởng sự trong lành của thiên nhiên. Chẳng mấy chốc, Phương Anh đã về đến nhà Ngọc Thảo. Bố Ngọc Thảo có đề nghị rằng ông muốn chở hai người đến khách sạn. Và Ngọc Thảo liền đồng ý rồi kéo Phương Anh lên ô tô bố mình. Phương Anh và bố em nói vô cùng hợp nên cả quãng đường hai người nói chuyện không ngớt. Đến khách sạn, bố Ngọc Thảo còn ân cần mở cửa cho hai nàng và nhờ Phương Anh chăm sóc con gái mình giúp bác.

Vừa vào đến cửa, Phương Anh đã thấy Hiểu Nhi đang ngồi thút thít ở sảnh chờ. Thấy vậy, Phương Anh nhanh chân chạy lại xoa xoa lưng mà hỏi han Nhi :
- Nhi sao vậy ? Ai làm em đau sao ? Sao em lại khóc ? Kể chị nghe với nào.

Hiểu Nhi không nói gì, em chỉ rúc vào lòng cô mà khóc nức nở. Phương Anh ôm chặt lấy em rồi xoa xoa lưng em. Ngọc Thảo thấy bản thân mình đứng đây hơi thừa thãi nên liền bấm thang máy đi lên tầng 7. Phương Anh chưa kịp gọi Ngọc Thảo lại thì em đã đóng cửa thang máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro