Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lên phòng, Ngọc Thảo liền đi tắm rồi lên giường đi ngủ. Em không biết lý do vì sao mình cảm thấy chẳng hề thoải mái mỗi khi Phương Anh thân thiết với Hiểu Nhi. Rõ ràng Hiểu Nhi là một cô bạn rất đáng yêu và xinh đẹp nhưng em lại chẳng mấy yêu thích cậu ấy. Phương Anh đối với ai cũng tốt như vậy nhưng chỉ khi chị ấy thân thiết với Hiểu Nhi thì em mới khó chịu ra mặt.

Đắm chìm mãi trong dòng suy nghĩ, cuối cùng em cũng ngủ thiếp đi. Lúc này, Phương Anh vẫn đang ôm Hiểu Nhi ở dưới sảnh. Hiểu Nhi hiện tại cũng nín khóc và bình tĩnh hơn. Cô hỏi ra mới biết ra là bố Nhi mới bị tai nạn  khá nặng phải cắt bỏ tay trái nhưng Nhi lại không thể chăm sóc bố bởi nhà em ở Hà Nội hơn nữa lịch trình của cuộc thi cũng không cho phép. Nghĩ đến việc bố luôn dõi theo và bảo vệ mình mọi lúc, mọi nơi mà giờ bố gặp tai nạn mình lại không thể chăm bố nên Nhi cảm thấy mình thật vô dụng và bất hiếu nên đã bật khóc. Phương Anh thấy đau lòng cho cô bé này vô cùng.

Phương Anh liền an ủi em :
- Thôi mà. Còn có gia đình em chăm sóc bố mà. Em từng nói em đi thi cuộc thi này phần lớn là nhờ bố động viên nên chị tin rằng bác cũng không muốn em bỏ thi vì mình đâu. Với lại vài hôm nữa sau khi đi từ thiện về mình có 2 ngày trống lịch mà. Lúc đó chị sẽ đưa em đi thăm bác. Hiểu Nhi đừng khóc nữa, chị đau lòng.

Hiểu Nhi nghe vậy lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Sự yêu thích của em đối với Phương Anh ngày càng tăng. Sau đó, Phương Anh chưa kịp phản ứng, Hiểu Nhi đã thơm má Phương Anh và bảo rằng nó là lời cảm ơn cho sự động viên của Phương Anh đối với mình. Hai người đâu biết rằng, khoảnh khắc ấy đã được Bảo Ngọc chụp lại và chạy lên khoe với Đỗ Hà. Đỗ Hà và Bảo Ngọc khi thấy bức ảnh thì khúc khích cười với nhau, hai cô hứa sẽ chèo chiếc thuyền này tới bến và định tối sẽ sang phòng rủ Ngọc Thảo chèo chung.

5 phút sau, Nhi và Phương Anh đã cùng nhau đi lên tầng. Và Đỗ Hà, Bảo Ngọc cũng cùng lúc ra khỏi phòng để đi chơi nên đã thấy cảnh Hiểu Nhi, Phương Anh tình tứ nắm tay nhau bước ra khỏi thang máy nên nhanh tay chụp lại. Phương Anh thấy hai đứa em mình hôm nay cứ lạ lạ nhưng không biết lạ ở đâu nên đành chào hai em rồi về phòng nghỉ ngơi.

Vừa vào phòng, Phương Anh liền đi thẳng đến phòng ngủ để lấy quần áo đi tắm thì thấy em bé của cô đang ngủ ngon lành như một chú thỏ con. Em bé của cô ngủ trông đáng yêu lắm, hai má hồng hồng, chiếc môi nhỏ xinh, chúm chím cứ chu ra trông thật muốn hôn. Vì vậy, bộ sưu tập ảnh của em trong máy cô lại có thêm một chiếc ảnh siêu xinh xắn. Sau đó Phương Anh liền đi tắm rồi lên giường ôm em vào lòng và say giấc nồng.

Đến 19h15, báo thức của Ngọc Thảo rung lên đánh thức cả hai dậy. Ngọc Thảo không biết từ lúc nào mình đã nằm gọn trong vòng tay của Phương Anh. Em không những không cảm thấy khó chịu mà còn vô cùng yêu thích khoảnh khắc này. Phương Anh vẫn buồn ngủ nên rụi rụi vào em. Ngọc Thảo thấy Phương Anh lúc này trông đáng yêu chẳng khác nào chú mèo con. Em xoa xoa lưng cô rồi đứng dậy đi rửa mặt sau đó vào bếp nấu cháo cho cả hai. Nửa tiếng sau, Phương Anh đã thức giấc. Cô nhanh chóng rửa mặt rồi vào phòng bếp - nơi mà mùi hương ngào ngạt của thức ăn toả ra. Ngọc Thảo đang múc cháo ra bát thì thấy Phương Anh bước vào.

Em liền hỏi :
- Phương Anh dậy rồi sao ? Mau mau ra ăn tối thôi nào.

Nói rồi, Ngọc Thảo liền bê hai bát cháo ra ngoài bàn. Cả hai ăn một cách ngon lành,chốc chốc Ngọc Thảo lại bắt chuyện với Phương Anh. Sau khi ăn xong, Phương Anh liền tranh việc rửa bát và nói Ngọc Thảo cứ ra ngoài xem tv. Bỗng chuông cửa vang lên, Ngọc Thảo nhanh chân ra mở cửa liền thấy bộ ba tam tai Bảo Ngọc, Đỗ Hà, Hiểu Nhi. Trên tay họ là một chiếc bánh sinh nhật và một túi nước ngọt.

Thấy vậy, Ngọc Thảo liền thắc mắc :
- Bánh kem xinh quá nè. Nay sinh nhật ai hả ?

Đỗ Hà nhanh nhảu đáp :
- Nay sinh nhật Bảo Ngọc á chị. Cậu ấy nói rằng muốn sang đây tổ chức cùng mọi người cho vui. Mà chị Phương Anh đâu rùi ạ ?

Ngọc Thảo mới mời mọi người vào và chỉ vào bếp. Thấy mọi người, Phương Anh cũng vui vẻ chào hỏi và nhanh chóng rửa nốt chỗ bát rồi ra chung vui.

Thấy bánh kem, Phương Anh liền hỏi :
- Nay sinh nhật ai đây ta ? Nhìn bánh ngon quá nè.

Bảo Ngọc liền trêu đùa đáp :
- Sinh nhật Hiểu Nhi đó chị.

Nghe thấy thế, Phương Anh liền phản bác :
- Em đừng lừa chị. Hiểu Nhi sinh 31/8 mà. Nay mới đầu tháng 8.

Ngọc Thảo và Hiểu Nhi không biết vì sao cô lại nhớ sinh nhật Nhi nhưng Nhi lại thấy rất vui và hạnh phúc nên tủm tỉm cười. Trái ngược với khuôn mặt sượng trân của Ngọc Thảo. Đỗ Hà nghe Phương Anh nói thì máu ship otp nổi lên.

Hà liền nói :
- Omg, chị Phương Anh thích Hiểu Nhi sao ? Em thấy chị Nhi cũng có ý với chị đoá. Hai chị đẹp đôi quá trời luôn. 

Phương Anh cười nhẹ và nói :
- Đâu có, chỉ là Nhi trùng ngày sinh nhật với tình đầu của chị nên chị mới nhớ thôi. Chứ chị có người trong lòng rồi.

Một câu nói của Phương Anh khiến bốn người buồn. Hai người buồn vì chìm thuyền còn hai người buồn vì nhiều thứ. Gác chuyện đó qua một bên, mọi người bắt đầu thổi nến và cắt bánh. Ăn uống xong xuôi, mọi người bắt đầu gạ nhau chơi trò " thật hay thách ". Ai ai cũng hứng thú với trò này. Họ đều rất tò mò về đời tư cũng như chuyện tình cảm của nhau. Lượt chơi đầu tiên, người bị quay trúng là Đỗ Hà.

Câu hỏi của em chính là : " Em thích và để ý ai nhất trong làng mẫu ? "

Không cần suy nghĩ, em liền đáp :
- Em thích chị Lương Linh nhất ạ. Chị ấy đúng gu em. Ngày mai, em sẽ cố gắng làm quen bắt chuyện với chị ấy. Người gì đâu vừa xinh, vừa giỏi, vừa ngoan.

Mọi người đều bật cười bởi sự đáng yêu của cô em út.

Sau đó, Ngọc Thảo quay chai nước. Lần này, chai nước quay về phía Ngọc Thảo.
Đỗ Hà ngay lập tức hỏi chị :
- Chị Thảo có bạn trai chưa ? Mối tình đầu của chị là năm bao nhiêu tuổi ? Chị có muốn kết hôn với người bạn trai này hông ?

Ngọc Thảo :
- Sao bé hỏi nhiều vậy ? Nhưng vì sự đáng yêu của bé mà chị sẽ trả lời. Mối tình đầu của chị là năm 15 tuổi và bọn chị hiện vẫn còn yêu nhau. Anh ấy tên Phúc Khang, Khang yêu chị lắm và chị cũng vậy. Nên chị rất mong anh ấy sẽ là một nửa đời chị.

Mọi người đều ồ lên bởi câu trả lời thật lòng này. Ai ai cũng ngưỡng mộ chuyện tình của họ. Phương Anh cũng vậy, cô thấy ánh mắt ngập tràn hạnh phúc của em khi nhắc về chàng trai ấy. Ngọc Thảo quay chai, lần này người bị quay trúng là Hiểu Nhi.

Ngọc Thảo nhanh chóng hỏi thẳng Nhi :
- Có phải cậu yêu Phương Anh không ?

Hiểu Nhi thoáng chốt đơ người vì không nghĩ Ngọc Thảo lại thẳng thắn đến vậy.

Nhưng Hiểu Nhi không thích lòng vòng, em liền nói :
- Đúng. Mình yêu chị Phương Anh. Ngay từ lần đầu gặp đã yêu rồi. Càng tiếp xúc mình càng mê chị ấy.

Sau đó, Hiểu Nhi đi lại gần nắm tay Phương Anh và nói :
- Em yêu chị. Đây là một lời thú nhận chứ không phải lời tỏ tình. Vậy nên chị không cần phải trả lời. Em chỉ muốn nói rằng em sẽ mãi ở phía sau dõi theo chị.

Nói rồi, Hiểu Nhi hôn Phương Anh khi cô đang đứng hình chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng ngay lập tức Phương Anh đã đẩy Hiểu Nhi ra và nói :
- Cảm ơn em đã thích chị. Nhưng chị thích người khác mất rồi. Với lại chị không thích em hành động thiếu kiểm soát như ban nãy. Em chưa hề xin phép mà đã hôn chị, chị không thích điều ấy.

  Phương Anh mới lấy giấy lau miệng rồi tiếp tục trò chơi. Lần này cô quay trúng Bảo Ngọc. Cô hỏi em ấy rằng Ngọc đã có người yêu chưa. Và câu trả lời của em ấy là rồi. Như chạm đúng chỗ ngứa, Bảo Ngọc bắt đầu kể về mối tình của em ấy. Cô cũng chẳng nhớ rõ, cô chỉ thấy mối tình ấy thật lãng mạn. Uớc gì em và cô cũng được như vậy. Bảo Ngọc sau khi nói xong thì lại quay chai. Chai nước lần này lại quay vào Phương Anh.

Bảo Ngọc lập tức nắm lấy thời cơ và hỏi :
- Chị Phương Anh thật sự không thích Hiểu Nhi sao ? Vậy mà em thấy chị lại đặc biệt ân cần với chị Nhi hơn. Em thấy tấm ảnh này hai người tình bể bình luôn mà.

Bảo Ngọc liền gửi ba cái ảnh bao gồm ảnh hôn môi, hôn má,nắm tay lên group  chat. Ngọc Thảo nhìn thấy thì buồn đôi chút. Ra là Phương Anh đối với ai cũng như mình, vậy mà em cứ nghĩ mình đặc biệt được Phương Anh cưng chiều. Đánh mắt ra ngoài bàn, em thấy ốp của Hiểu Nhi có treo một chú mèo hồng bằng len y chang con mà tối hôm kia cô thấy trong túi Phương Anh. Thì ra, mấy vật bằng bông ấy là quà hữu nghị mà ai ai cũng nhận được từ cô. Thật uổng công Ngọc Thảo giữ gìn chúng như bảo vật. Ngọc Thảo mỉm cười chua xót.

Phương Anh liền trả lời :
- Chị tôn trọng tình cảm của Hiểu Nhi. Chị thấy em ấy đáng yêu nên mới coi Nhi như là em gái mà đối đãi. Các em đừng hiểu nhầm. Nếu là các em chị cũng đối xử như vậy mà.

Trò chơi cứ vậy mà diễn ra, Ngọc Thảo sớm đã chẳng quan tâm. Em đang nhắn tin với Phúc Khang để kể về ngày hôm nay. Phương Anh thấy chứ, nên cô cứ ngồi uống rượu mãi thôi. Hết cốc này đến cốc khác, mặt Phương Anh hiện tại đã đỏ bừng. Hiểu Nhi thấy vậy thì lo lắng vô cùng. Em ngăn Phương Anh lại rồi uống nốt cốc rượu trên tay cô. Hành động này trong mắt mọi người lại trở thành hai người họ đang hôn nhau gián tiếp.

Phương Anh vẫn mặc kệ Hiểu Nhi, cô lại rót tiếp để uống. Ngọc Thảo thấy vậy liền ôm Phương Anh và đưa cô vào phòng ngủ. Vào phòng, em có thay cho cô một bộ đồ khác rộng rãi hơn rồi đi ra ngoài dọn dẹp cùng mọi người.

Vừa đi ra ngoài, em đã nghe thấy tiếng Bảo Ngọc,Đỗ Hà cười nói với Hiểu Nhi :
- Bà cứ tán chị Phanh đi. Tui thấy hai người đẹp đôi lắm á. Có gì tụi này kêu gọi thêm shipper để đưa thuyền này về bến hehe.

Ngọc Thảo trong cơn bốc đồng cũng hùa vào và nói :
- Otp mới sao ? Có cần tôi tác hợp không ?

Hiểu Nhi không đáp, có lẽ em sẽ chẳng cần ai tác hợp. Bởi em chỉ mong Phương Anh hạnh phúc dù ở bên ai. Bầu không khí chìm vào im lặng. Mọi người dọn dẹp nốt rồi về phòng đi ngủ để sáng mai 7h xuất phát lên vùng cao làm từ thiện.

Ngọc Thảo về phòng và lên giường, em rất hí hửng khi ngày mai được gặp Tiểu Vy và Lương Linh cùng Kiều Loan. Họ đều bằng tuổi em và em tin mình sẽ nhanh chóng làm quen được với họ.
Thoáng chốt đã đến 6h sáng, Ngọc Thảo liền bật dậy đi vệ sinh cá nhân rồi make up nhè nhẹ rồi thay quần áo. Phương Anh cũng thức dậy ngay sau đó, vì hôm qua uống nhiều ruợu nên giờ cô vẫn thấy choáng váng không thôi. Sau khi chuẩn bị xong, hai người cùng đi xuống sảnh để tập trung. Từ sáng giờ, Ngọc Thảo chẳng nói gì với cô cả. Cô cũng lo lắng và thắc mắc nhưng nghĩ đến chuyện với Hiểu Nhi tối qua thật bất ngờ nên cô cứ thẫn thờ nhìn xa xăm mà suy nghĩ.

Đến khi bộ ba Lương Linh, Kiều Loan, Tiểu Vy đến Phương Anh mới hết thẫn thờ mà si mê ngắm nhìn Tiểu Vy. Cô thầm hỏi, tất cả những cô bé sinh năm 2000 đều xinh đẹp, đáng yêu vậy sao từ Ngọc Thảo đến Hiểu Nhi, Tiểu Vy, Lona, Lương Linh. May mắn thế nào mà Phương Anh lại có cơ hội ngồi cạnh Tiểu Vy trên xe. Cô vui vẻ bắt chuyện với cô bé thật thà, đáng yêu bên cạnh mà quên đi những trăn trở ban nãy. Tiểu Vy khi nói chuyện với Phương Anh liền cảm thấy đây là một đối thủ đáng gờm với ngôi vị cao nhất của cuộc thi năm nay. Em thầm ngưỡng mộ bởi sự thông minh và giỏi giang của Phương Anh. Không những vậy, ban nãy khi Tiểu Vy cúi xuống nhặt đồ, Phương Anh còn tinh tế che lại những góc nhọn quanh đó để em tránh bị đập đầu. Tiểu Vy chỉ ước Thùy Tiên có thể tinh tế và yêu chiều em như vậy. Hai nguời đều là sinh năm 98 mà sao nó lạ lắm. Chị Thùy Tiên của em mải chơi lắm, chị còn không biết rằng em thích chị mà đối xử với e
vô tư như một người em gái. Em cũng chạnh lòng lắm chứ. Nghĩ vậy, Tiểu Vy liền xụ mặt mà thở dài. Phương Anh thấy thế tưởng em mệt nên liền hỏi :
- Tiểu Vy sao vậy ? Em mệt đâu hả ? Sao lại thở dài rồi ?

Tiểu Vy :
- À tại hôm qua em hơi thiếu ngủ ấy mà. Hôm qua 11h đêm em mới đáp chuyến bay từ Quảng Nam về Hồ Chí Minh. Xong sáng nay phải dậy sớm nên em hơi oải chút.

Phương Anh thấy Tiểu Vy thật bận rộn, cô thấy thương em vô cùng. Vì vậy cô mới động viên em :
- Em bé cố lên nha. Nếu mệt quá thì dựa vào vai chị chợp mắt xíu nè. Còn lâu mình mới tới điểm từ thiện mà. Em yên tâm vai chị hơi bị rộng nên cứ gối thoải mái nhé.

Tiểu Vy nghe vậy thì bật cười. Phương Anh có đáng yêu quá không. Nhưng em vẫn xích lại gần cô rồi dựa vào vai Phương Anh để chợp mắt. Hiểu Nhi ngồi ngay hàng ghế đối diện chứng kiến hết toàn bộ sự việc. Em buồn lắm bởi từ hôm qua đến giờ Phương Anh đã ngớ lơ em. Mai Phương ngồi cạnh thấy cô bé Hiểu Nhi nhí nhảnh bỗng nhiên im lặng đến lạ  mới quay sang nhìn thì thấy Hiểu Nhi đã rơi nước mắt. Hiểu Nhi bỗng thấy thật tủi thân vì tất cả những gì đã xảy ra mấy ngày qua.

Mai Phương thấy vậy thì hốt hoảng nắm tay hỏi han em :
- Hiểu Nhi sao thế ? Kể chị nghe coi ? Sao lại khóc rồi ?

Hiểu Nhi chỉ xua tay bảo mình hơi thiếu ngủ chút nên hơi mệt nên nói Mai Phương không cần lo lắng. Sau đó, Hiểu Nhi liền chợp mắt.

Phương Anh ngồi ngay đó dĩ nhiên nhìn thấy Nhi khóc, cô thấy thương em vô cùng bởi cô nhìn thấy hình bóng mình trong đó. Cô tự nhủ sẽ trân trọng đứa em gái này hơn nhưng cũng nhắc bản thân không được gieo hy vọng cho em.

Sau 3 tiếng di chuyển cuối cùng chiếc xe cũng đã đến nơi. Phương Anh lay nhẹ gọi Tiểu Vy dậy. Sau đó, mọi người bắt đầu xuống xe dần. Phương Anh vẫn ngồi đó đợi Tiểu Vy thu dọn đồ rồi mới xuống xe. Xong xuôi hai người mới xuống xe. Và theo sau hai người chính là Ngọc Thảo. Phương Anh vừa bước chân xuống xe thì thấy Ngọc Thảo la lên một tiếng. Giật mình cô mới quay lại nhìn thì thấy em đã ngã nhào vào lòng cô.Phương Anh hoảng hốt liền ôm chầm lấy em rồi xoa xoa lưng em. Cả hai người cứ vậy cho đến khi Ngọc Thảo quá đau chân mà rên lên. Phương Anh liền giật mình mà cúi xuống kiểm tra chân Ngọc Thảo thì thấy chân em đã sưng đỏ ửng lên. Cô đoán em đã bị trật khớp nên dựa vào những hiểu biết cùng những gì mình có mà sơ cứu nhanh cho em rồi choàng vai và dìu em đi. Tiểu Vy thấy vậy cũng qua dìu Ngọc Thảo cùng Phương Anh.  Đi bộ một đoạn, cuối cùng cũng có một trạm xá nhỏ. Phương Anh cùng Tiểu Vy nhanh chóng dìu Ngọc Thảo vào để y tá bôi thuốc cho Ngọc Thảo.

Xong xuôi Phương Anh vẫn nắm tay và dìu em suốt quá trình di chuyển đến nhà dân để phát quà. Mọi người trong đoàn thấy Ngọc Thảo bị thương thì ai nấy đều lo lắng hỏi thăm. Ngọc Thảo cảm thấy thật biết ơn và trân quý tình cảm mà mọi người dành cho mình. Suốt cả buổi từ thiện, Phương Anh lúc nào cũng chăm sóc để ý và dìu em đi hết. Em thấy cảm động lắm.

Cuối cùng buổi từ thiện ngày hôm nay cũng kết thúc. Mọi người được vào nhà sàn để tắm rửa và nghỉ ngơi. Phương Anh , Ngọc Thảo cùng mọi người ngay khi vừa về nhà sàn đã nhanh chóng lấy  quần áo để đi tắm. Tắm rửa, ăn uống xong xuôi ai nấy đều có mặt tại nhà sàn để cùng nhau trò chuyện và tâm sự cùng Tiểu Vy, Lương Linh, Kiều Loan.

Mọi người ngồi lại thành vòng tròn trông rất âm cúng. Phương Anh ngồi cạnh Ngọc Thảo, Hiểu Nhi còn Lương Linh ngồi cạnh Tiểu Vy, Đỗ Hà. Lona thì ngồi cạnh Bảo Ngọc, Mai Phương.

Bộ ba 2000 nhanh chóng khuấy động bầu không khí . Mọi người ai ai cũng hào hứng tham gia cuộc trò chuyện. Toàn bộ thí sinh đều thắc mắc về cuộc sống của các cô sau khi đăng quang. Tiểu Vy, Kiều Loan hay Lương Linh đều là những người con xa xứ. Sau khi đăng quang đều phải xa gia đình để làm việc và học tập nên đối với các cô Sen Vàng là gia đình thứ hai. Bởi vậy mà các cô từ lâu đã coi nhau như chị em trong nhà mà đối đãi. Lương Thùy Linh và Kiều Loan đặc biệt cưng chiều Tiểu Vy bởi tuy vẻ ngoài em cứ tưng tửng, đáng yêu vậy nhưng thật chất em lại là một người sống rất tình cảm, nội tâm. Càng tiếp xúc với Tiểu Vy nhiều Lương Linh càng muốn chở che cô bạn đáng yêu, thật thà này. Vì thế hễ ai đụng đến Tiểu Vy hay tổn thương,xúc phạm, nói xấu cô bạn nhỏ của mình là Lương Linh sẽ chiến tới bến dù cho người đó có là ai đi nữa. Cũng vì vậy nên không ít lần Lương Linh đã chiến nhau với Thùy Tiên bởi Thùy Tiên dám làm tổn thương Tiểu Vy của cô.

Mọi người nghe Lương Linh kể chuyện càng ngưỡng mộ tình bạn của ba người và cũng tự nhủ sẽ đối đãi với Tiểu Vy thật tốt nếu không muốn bị Lương Linh ghim. Phương Anh thầm nghĩ nếu mình có một cô bé dễ cưng như Tiểu Vy thì chắc mình cũng sẽ bảo vệ, yêu thương hết mực. Càng gần gũi với Tiểu Vy, Phương Anh càng thấy cô bé này có một nguồn năng lượng vô cùng tích cực và có một sự hồn nhiên, trong trẻo,thuần khiết đến lạ. Ngọc Thảo cũng vô cùng yêu thích nguồn năng lượng mà Tiểu Vy đem lại. Tuy bằng tuổi nhưng Tiểu Vy lại ngây ngô và đơn thuần hơn em rất nhiều.

Đỗ Hà nghe vậy cũng thật mong muốn mình được như chị Tiểu Vy, được Lương Linh cưng nựng hết mực. Ban nãy khi nghe Lương Linh nói về Tiểu Vy, Hà nhìn thấy ánh mắt đắm đuối của Lương Linh dành cho chị ấy. Liệu Lương Linh có thầm giấu kín tình cảm của mình dành cho Tiểu Vy ? Hà không biết nữa nhưng em thấy ánh mắt Lương Linh nhìn Tiểu Vy giống hệt ánh mắt Hiểu Nhi dành cho Phương Anh. Phương Anh và Hiểu Nhi cũng ngầm đoán ra tình cảm mà Lương Linh dành cho Tiểu Vy. Điển hình như việc ban nãy khi Tiểu Vy bị một con nhện bám vào áo mà la toáng lên, Lương Linh là người nhanh nhất đến bên Vy mà hất con nhện ra rồi ân cần dỗ dành em. Có lẽ đó chỉ là hành động rất bình thường nhưng hành động nhẹ nhàng cùng ánh mắt cưng chiều đã khiến cho khung cảnh ấy tình tứ hơn bao giờ hết.

Lương Linh cũng buồn lòng bởi cô biết Tiểu Vy đã thích Thùy Tiên. Nhưng không sao, Lương Linh vẫn say đắm Tiểu Vy dù cho em có ra sao đi nữa. Để nói về việc Lương Linh thích Tiểu Vy phải quay lại ngày mà Lương Thuỳ Linh chân ướt chân ráo bay đến Hồ Chí Minh để thi Miss World Vietnam 2019. Lương Linh vốn là người hướng nội, ít nói nên rất khó để làm quen hay kết thân với người khác. Năm ấy Tiểu Vy là đại sứ thương hiệu của cuộc thi nên cô hầu như đồng hành cùng toàn bộ thí sinh từ những ngày đầu đến khi chung kết diễn ra. Ban đầu Lương Linh chỉ ngưỡng mộ cô bạn cùng tuổi này nhưng thứ tình cảm ấy đã được chuyển biến thành yêu thích từ khi Tiểu Vy bênh vực,bảo vệ cô khi cô bị  một nhóm thí sinh vu khống rằng mình lấy cắp chiếc vòng cổ của họ. Rõ ràng chiếc vòng Lương Linh đeo là món quà mà mẹ đã mua tặng cô để đi thi mà cô đâu có lấy cắp của ai nhưng họ cứ nhất quyết khẳng định là cô lấy mà làm lớn chuyện. Tiểu Vy đang chuẩn bị đi về thì bỗng nghe thấy trong phòng chờ ầm ĩ nên chạy vào xem thì thấy 5 cô gái đang lớn tiếng với một cô gái. Thấy Tiểu Vy vào họ được nước lấn tới mà mách lẻo. Nhưng Tiểu Vy   đã để ý và quan sát Lương Linh từ lâu nên biết cô là người rất đàng hoàng, tử tế nên không nghĩ cố sẽ làm ra chuyện đó nên mới hỏi han và làm rõ. Sau một hồi đôi co, hoá ra là cô bạn kia để quên chiếc vòng cổ trong nhà vệ sinh và được bác lao công đưa trả. Lúc này bọn họ mới rối rít xin lỗi Lương Linh và Tiểu Vy cũng xoa xoa lưng Lương Linh mà an ủi. Lương Linh lúc này vô cùng tủi thân nhưng cố kìm nén cảm xúc.

Thấy Lương Linh im lặng, Tiểu Vy nhẹ nhàng ôm lấy Lương Linh mà nói :
- Thôi bà đừng buồn. Hiểu lầm thôi mà. Tôi có cái này tặng bà nè. Vui lên nha. Cái này là thần hộ mệnh của tui đoá.

Nói rồi Tiểu Vy lấy trong túi áo ra một chiếc vòng tay khắc chữ Tiểu Vy đeo cho Lương Linh. Khoảnh khắc ấy đã khiến tim của Lương Linh rung động. Và đến bây giờ, Lương Linh vẫn luôn bồi hồi khi nhớ lại khoảnh khắc ấy. Một Tiểu Vy ấm áp vô cùng. Và lúc nào cô cũng đeo chiếc vòng ấy kể cả bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro