Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trò chuyện thêm một lúc, các cô nàng bắt đầu đứng lên để chuẩn bị trải thảm đi ngủ. Lương Linh lẽo đẽo theo sau Tiểu Vy mà trêu đùa. Lona thì đã kết thân được với Ngọc Thảo, hai người nói chuyện với nhau rất hợp nên cứ tíu tít vừa trải thảm vừa trò chuyện. Phương Anh thấy Hiểu Nhi đang chật vật bê 1 đống thảm thì nhanh chóng chạy qua giúp.

Sau một hồi, cuối cùng mọi người cũng đã sắp xếp xong chỗ ngủ cho đêm nay. Lona,Lương Linh đương nhiên đã nhanh chóng chiếm được vị trí nằm cạnh Tiểu Vy. Ngọc Thảo hôm nay chủ động gọi Phương Anh đến nằm cùng em ấy nói rằng bản thân lạ chỗ nên khó ngủ vậy nên cần Phương Anh ôm. Phương Anh nghe vậy liền hí hửng lon ton chạy đến chỗ Ngọc Thảo rồi trải chăn gối cho cả hai. Ngọc Thảo thấy Phương Anh dù lớn hơn mình nhưng tính tình vẫn như con nít thì bật cười.

Phương Anh thấy Ngọc Thảo bật cười mới ngơ ngác hỏi :
- Sao Thảo cười chị ? Bộ mặt chị dính gì hỏ ?

Ngọc Thảo cười tươi đáp :
- Có sự đáng iu óooo

Phương Anh liền giả bộ ngại ngùng mà che mặt lại lắc lư lắc lư.

Hành động của hai bạn trẻ đã được Lương Linh nhìn thấy và nói với Tiểu Vy :
- Ê bà, hai người kia đáng iu ha. Hôm nào tui với bà cũng dậy đi.

Tiểu Vy :
- Linh thích thì Vy chiều thôi. Để bữa nào mình quay tiktok luôn cũng được nữa.

Lương Linh nghe vậy cười tít mắt sau đó kê gối cho cả hai. Đỗ Hà cảm thấy Lương Linh thật sự rất yêu chiều Tiểu Vy. Bình thường em thấy cô lúc nào cũng lạnh lùng, trầm đoán nhưng chỉ khi ở bên Tiểu Vy Lương Linh mới bộc lộ tính tình trẻ con của mình ra. Nếu không chứng kiến khung cảnh ban nãy, chắc Đỗ Hà nghĩ Lương Linh thật sự không thích đùa giỡn.

Sau 10 phút nô đùa, mọi người dần ổn định vị trí và chìm vào giấc ngủ. Tiểu Vy như một thói quen mà rúc vào lòng Lương Linh còn Lương Linh sẽ vuốt tóc và xoa lưng để Tiểu Vy dễ ngủ. Em đâu biết mỗi lần như vậy, tim của Lương Linh lại đập loạn xạ. Bên cạnh đó, cũng có một cặp chị em rất ngọt ngào nằm ôm nhau ngủ.

Nhưng đâu ai biết trong căn phòng ấy, có hai kẻ tương tư đến mất ngủ là Đỗ Hà và Hiểu Nhi. Cả hai cứ thao thức nghĩ về đoạn tình cảm của mình dành cho người kia.

Đỗ Hà thấy Hiểu Nhi cứ ngọ nguậy thì đoán rằng Hiểu Nhi chưa ngủ mà hỏi :
- Chị chưa ngủ sao ?

Hiểu Nhi liền đáp :
- Chị còn lạ chỗ nên chưa ngủ được. Còn em sao chưa ngủ ?

Đỗ Hà :
- Em đang nghĩ về tình.

Hiểu Nhi tinh ý nên liền biết em vì Lương Linh mà nghĩ ngợi thì mới động viên :
- Chị hiểu tình cảm của em dành cho Lương Linh. Chị thấy Tiểu Vy chỉ coi Lương Linh là bạn thôi nên em cứ thử kết thân với Lương Linh đi. Biết đâu mình lại có cơ hội thì sao.

Đỗ Hà :
- Em thấy chị Linh simp chị Vy lắm. Ánh mắt chị Linh nhìn chị Vy tình quá trời tình. Hay em lập group Linh Vy Couple cho mọi người ship

Hiểu Nhi nghe vậy liền xoa đầu đứa em gái mà bật cười nói :
- Sao theo đuổi người ta kì vậy bé ? Mình thích ai thì hãy cứ mạnh dạn bày tỏ. Bé đã không bày tỏ mà còn ship người mình thích với người khác là sao ?

Đỗ Hà nghe vậy thì ỉu xìu như cọng bún. Không phải là em không muốn làm quen với Lương Linh mà là do mỗi khi ở gần Lương Linh, em như bị ai đó chặn họng. Nói chuyện một hồi, cuối cùng hai nàng cũng thấm mệt rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, đồng hồ điểm đúng 6h30, ekip bắt đầu đến và gọi các cô dậy. Các nàng khi nghe hiệu lệnh liền nhanh chóng gấp gọn chăn gối rồi đi vệ sinh cá nhân. Riêng ở một góc, Lương Linh và Tiểu Vy vẫn nằm ôm nhau ngủ say sưa mặc cho mọi người đã dần thu dọn đồ xong.  Lona thấy đôi chim chuột này thật chướng mắt nên đã nhanh chóng tiến lại gần mà đánh thức cả hai một cách bạo lực.

Thấy Lona dám đánh em bé của mình, Lương Linh liền đánh trả Lona rồi nói :
- Ai cho mày đánh Tiểu Vy. Đánh tao thì được chứ đánh Vy là tao uýnh lại mày nha nhỏ Lona

Lona biết Lương Linh thích Tiểu Vy nên cũng đành nhịn và cho qua. Sau đó, Lương Linh liền gấp gọn chăn gối rồi cùng Tiểu Vy đi vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, mọi người đều ra ngoài nhà sàn tập trung nghe ban tổ chức nói về lịch trình hôm nay.

Lịch trình hôm nay tương đối dày đặc. Các cô phải chia thành 5 nhóm để đến 5 làng trong xã phân phát thực phẩm và đồ gia dụng thiết yếu. May mắn sao Phương Anh, Ngọc Thảo, Tiểu Vy, Đỗ Hà, Lương Linh lại bốc thăm trúng nhóm 1. Vì vậy mà các cô liền nhanh chóng tụ thành 1 nhóm và bắt đầu làm quen với nhau.
 
Tiểu Vy nhanh nhảu giới thiệu trước :
- Mình là Tiểu Vy nè. Tiểu Vy 20 tuổi

Lương Thùy Linh cũng liền giới thiệu :
- Mình là Lương Thuỳ Linh. Mình bằng tuổi Tiểu Vy.

Ngọc Thảo vui vẻ nói :
- Mình là Ngọc Thảo. Bọn mình bằng tuổi nhau nè mấy bà.

Em bé Đỗ Hà cũng lập tức nhập cuộc mà nói :
- Em là Đỗ Thị Hà. Em hiện là sinh viên năm nhất của Đại học Kinh tế quốc dân ạ.

Lương Linh nghe vậy thì liền trêu đùa :
- Gái NEU xinh đẹp vậy sao ? Lần tới ra Hà Nội chị phải chăm đến NEU hơn mới được.

Đỗ Hà nghe vậy tưởng chị nói thật nên mới hỏi :
- Thật ạ ? Vậy thì em sẽ tiếp đón chị thật tốt.

Tiểu Vy biết là cô bạn của mình đang trêu Đỗ Hà nên liền đánh nhẹ vào vai Lương Linh rồi nói :
- Bà á, cứ trêu con gái nhà người ta.

Giờ đây chỉ còn Phương Anh chưa giới thiệu, Lương Linh liền thắc mắc về danh tính của cô nên liền hỏi :
- Còn bạn ? Bạn tên gì ?

Tiểu Vy :
- Bạn gì mậy ? Chị ấy lớn hơn chúng ta đó

Phương Anh liền mỉm cười và giới thiệu :
- Chị tên là Phạm Ngọc Phương Anh. Năm nay chị 22 tuổi

Tiểu Vy quay sang nói với Lương Linh :
- Chị Phương Anh học giỏi lắm á. Chị vừa tốt nghiệp thủ khoa ngành quản lý hệ thống thông tin của Rmit đó. Học vấn siêu khủng luôn chời. Lương Linh cố học giỏi cho Tiểu Vy ngưỡng mộ nha.

Lương Linh xoa đầu Tiểu Vy :
- Chứ tui học không giỏi hay gì. Chỉ là người ta dạo này hơi bận xíu nên lỡ được điểm hơi chán tí thôi.

Tiểu Vy :
- Linh liệu học đó. Bữa trước ai là người bị mẹ phạt rồi tủi thân phát khóc, ngay trong đêm bay qua nhà tui hả ?

Lương Linh phụng phịu đáp:
- Tại người ta nhớ Vy chứ bộ. Mà thôi sao cứ nhắc chuyện buồn của tui hoài dậy ? Bực mình quá ờ

Tiểu Vy thấy cô bạn này thật trẻ trâu. Em liền đổi sang đề tài khác để nói :
- Chị Phương Anh, em có ít bài tập khó quá. Lát chị xem giúp em nha

Phương Anh dĩ nhiên đồng ý. Được gái xinh nhờ giảng bài thì còn gì bằng.

Lương Linh nghe vậy thì liền ghen tuông mà hỏi Hà :
- Hà, em học ngành nào vậy ?

Đỗ Hà :
- Em học ngành kinh tế quốc tế ạ.

Lương Linh :
- Có gì không hiểu bé cứ hỏi chị nha. Chị luôn sẵn lòng.

Đỗ Hà vui mừng đáp :
- Vâng ạ. Em cảm ơn chị Linh.

Ngọc Thảo thấy vậy liền nũng nịu nói với Phương Anh :
- Chị Phương Anh chỉ em nữaaaaaa

Phương Anh nghe vậy liền nhũn hết cả người. Cô nhìn em bằng ánh mắt cưng chiều nói :
- Baby muốn gì chả được.

Trò chuyện một hồi, cuối cùng xe cũng lăn bánh bắt đầu di chuyển xuống bản làng. 5 cô nàng của chúng ta bắt đầu công việc từ thiện. Ai nấy đều miệt mài, hăng say mà chẳng biết trời đã chập tối.

Theo đúng lịch trình, họ sẽ ở lại đây đến ngày kia nên hiện tại khi hoàn thành việc từ thiện, họ có thể nghỉ ngơi và đi thăm thú nơi đây. Nhưng ở một hoang vắng và trời còn chập tối như này thì làm gì có gì mà thăm thú. Chính vì vậy, mọi người quyết định về nhà sàn tắm rửa, nấu mỳ gói để ăn rồi lên nhà kể chuyện, tâm tình.

Vì chỉ có năm người nên các cô nhanh chóng quây lại thành vòng tròn, ngồi với nhau trông rất ấm cúng. Hơn nữa nhiệt độ về tối đã hạ xuống còn 12 độ nên các cô ngồi càng sát vào nhau để ấm hơn.

Tiểu Vy nhanh chóng khơi màn cuộc trò chuyện :
- Mọi người có thể chia sẻ thêm về mình không ? Tiểu Vy muốn hiểu rõ mọi người để sau này dễ làm việc và trao đổi. Tiểu Vy chưa biết nhiều về Ngọc Thảo. Ngọc Thảo chia sẻ trước được hông ?

Ngọc Thảo liền nói :
- Thảo đang là sinh viên năm 2 của trường Hutech. Sở trường của Thảo là nấu ăn. Thảo là con cả, dưới Thảo còn có một cậu em trai tên Hiếu. 

Tiểu Vy :
- Tui hỏi câu này hơi vô duyên xíu. Nhưng mà Thảo có người yêu chưa ? Tại tui thấy xinh như này thường thì có người yêu hết rồi

Ngọc Thảo cũng không muốn giấu gì mọi người nên liền kể :
- Thảo có bạn trai rồi. Anh ấy tên Phúc Khang. Thảo và anh ấy quen nhau đến nay là năm thứ năm. Hiện tại anh ấy học Rmit. Nói chung chuyện tình cảm của tụi mình rất tốt và trộm vía ngày càng mặn nồng

Lương Linh nghe vậy liền ngưỡng mộ  chuyện tình của cô bạn cùng tuổi rồi bâng quơ nói một câu :
- Uớc gì cũng có người yêu tui thật lòng như vậy ha

Tiểu Vy liền đốp chát ngay :
- Chứ không phải có Đăng Minh ngày nào cũng chờ bà sao ? Tui thấy hai người đẹp đôi lắm á. Minh lại còn yêu bà thật lòng

Lương Linh liền hờn dỗi mà khoanh tay, bĩu môi nói :
- Tui đã bảo là tui không thích Vy nhắc đến Đăng Minh trước mặt tui rồi mà. Bực mình quá hà. Không nói chuyện nữa.

Nói rồi Lương Linh quay mặt ra ngoài cửa. Mọi người thấy bất ngờ vì trước giờ ai cũng nghĩ Lương Linh trầm tính, lạnh lùng.

Tiểu Vy thấy vậy liền chồm qua hôn má Lương Linh rồi ôm ôm dỗ ngọt cô :
- Người ta xin lỗi mà. Đừng giận Tiểu Vy nữaaaaaa

Lương Linh vì không muốn không khí cuộc trò chuyện trầm xuống nên nhanh chóng giải hoà :
- Lần cuối nha. Tui nói với bà tui có người trong lòng rồi mà.

Phương Anh thấy vậy mới ghẹo Lương Linh :
- Người trong lòng của em có ở trong nhà này không ta ?

Tiểu Vy :
- Chắc chắn không có đâu chị Phương Anh. Ở đây làm gì có ai ngoài chúng ta

Lương Linh cười buồn, thật ra Lương Linh thích đồ ngốc Tiểu Vy đấy.

Lương Linh tò mò về em út Đỗ Hà nên liền hỏi :
- Em bé Đỗ Hà có người yêu chưa nè ? Em bé xinh xắn quá trời

Đỗ Hà :
- Yêu sao nổi chị ơi, em đang ế ạ

Lương Linh ngạc nhiên nói :
- Xinh như này chưa có người yêu thì phí quá. Thế em có thích ai không ?

Đỗ Hà :
- Em có nhưng em thích người ta âm thầm ạ

Lương Linh :
- Vậy chị mong Hà sớm thành đôi với người ấy nhé.

Đỗ Hà mỉm cười cảm ơn. Cô đâu biết người em thích chính là người vừa chúc em hạnh phúc. Thật nực cười khi trong một căn phòng có đến 4 kẻ đơn phương và người họ đơn phương cũng đang thầm thương người khác.

Đang ngồi, bỗng Ngọc Thảo lên tiếng :
- Mọi người có thấy đói hông ? Tự dưng Thảo đói quá. Có ai có gì ăn hông ?

Phương Anh liền lấy trong túi áo ra hai bịch bánh ăn kiêng của mình. Cô định mang theo để ăn phòng khi mình không quen với đồ ăn vùng cao. Nhưng may thay đồ ăn cũng khá hợp khẩu vị nên hiện giờ hai bịch bánh vẫn còn nguyên.

Ngọc Thảo thấy bịch bánh thì vui vẻ nhận lấy rồi bóc ra mời mọi người. Em vừa ăn vừa lắc lư nói :
- Bánh ngon ghê chị. Sao giờ chị mới mang ra vậy ? Em đói muốn chết à.

Phương Anh nhìn em bằng cặp mắt cưng chiều nói :
- Em thích hả ? Trong túi chị vẫn còn một bịch. Mai có gì Thảo cứ lấy mà ăn sáng nha. Nào về lại khách sạn chị mua thêm cho bé ăn.

Lương Linh cũng hùa vào :
- Bé hạt tiêu cũng muốn. Chị Phương Anh mua cho bé nhaaaaa

Tiểu Vy cũng không chịu thua :
- Bé cũng muốnnnnn

Phương Anh vui vẻ nói :
- Nào về lại khách sạn chị tặng mỗi đứa một bịch nha. Bánh này ngon lắm. Đợt trước bảo vệ luận án bận rộn không có thời gian ăn uống chị toàn mua bánh này để chống đói thôi.

Ngọc Thảo gật gù rồi mặc kệ sự đời mà tiếp tục ăn. Đang vui vẻ cười đùa, bỗng Tiểu Vy nghe thấy có tiếng ai gọi mình ngoài cửa. Em nhanh chóng chạy ra. Lương Linh sợ có kẻ xấu nên cũng nhanh chóng chạy theo em.

Nhưng có vẻ điều Lương Linh lo sợ là thừa thãi bởi người gọi cửa chính là chị Thùy Tiên - người mà Tiểu Vy ngày đêm nhớ thương. Vừa thấy Thùy Tiên, Tiểu Vy liền ôm chầm lấy chị mà hôn hít. Hai người cứ đứng ngoài cửa mà ôm chặt lấy nhau.

Bỗng Thùy Tiên thấy vai áo mình ươn ướt thì mới buông em ra mà vỗ về hỏi han :
- Sao bé iu của chị lại khóc rồi ? Ai làm bé buồn hả ?

Tiểu Vy đánh nhẹ Thuỳ Tiên mếu máo nói :
- Người ta nhớ chị lắm. Chị đi đâu cả tuần nay vậy ? Sao chị nói chị sẽ lên đây từ hôm qua mà nay chị mới tới huhu. Thuỳ Tiên là đồ đáng ghét.

Thùy Tiên mới xoa đầu em bé của mình và nói :
- Chị dạo này bận việc học quá á bé. Mấy nay chị đang bảo vệ luận án nên không đi chơi với bé được. Còn nay chị mới đến là vì hôm qua chị bị ốm. Nay khoẻ hơn là tới đây với bé liền nè. Bé đừng khóc nữa. Tha lỗi cho chị nha.

Tiểu Vy vốn là em bé hiểu chuyện nên liền gật đầu đồng ý. Thuỳ Tiên lau nước mắt cho em rồi ôm em bước vào trong nhà. Lương Linh đã bỏ vào trong từ lâu, hai mắt cô đẫm nước nhưng vội lau đi để che giấu cảm xúc. Vào trong nhà, Thùy Tiên liền nhanh chóng chào hỏi và làm quen với mọi người còn Tiểu Vy thì cứ ôm lấy chị khư khư. Từ lúc Thuỳ Tiên đến, Lương Linh liền trở nên lạnh lùng, trầm tính hẳn. Hiếm hoi lắm mới thấy Lương Linh nói chuyện với mọi người.

Tiểu Vy vẫn hồn nhiên chọc ghẹo sờ trán cô bạn :
- Bộ mệt sao bà ? Trông bà ỉu xìu như cọng bún vậy á. Cần tui ôm cái cho tỉnh không ?

Nói rồi Tiểu Vy buông Thùy Tiên ra rồi dang hai tay về phía Lương Linh. Nhưng bản tính trẻ con của Lương Linh trỗi dậy nên ngay lập tức cô né chiếc ôm đó mà choàng qua Ngọc Thảo thơm chóc cái vô má rồi nói :
- This is my energy. I don't need you

Phương Anh bên cạnh mặt đã biến sắc, Phương Anh còn chưa dám hôn em bé của cô mà Lương Linh lại dám ngang nhiên ôm ấp, hôn má em ấy.

Ngọc Thảo đột nhiên thấy má mình ươn ướt thì quay ra nói với Lương Linh :
- Sợ ma quá à. Chị Phương Anh cứu emmmmm

Phương Anh liền đánh Lương Linh một cái rồi nói :
- Ai cho em hôn em bé của chị ? Ghét quá à. Bực mình ghê. Thôi nghỉ chơi luôn đi.

Lương Linh vẫn nhây nhây trêu Phương Anh :
- Thật ra người trong lòng của em là Ngọc Thảo óoo

Tiểu Vy bị Lương Linh phũ trong lòng đã khó chịu nay lại chứng kiến những hành động của Linh với Thảo thì liền lạnh lùng nói với Lương Linh :
- Ờ, Lương Linh biến luôn đi. Đồ đáng ghét. Tiểu Vy ghét Linh

Nói rồi em rúc vào lòng Thùy Tiên, Thùy Tiên đương nhiên biết rõ tình cảm mà Lương Linh dành cho Tiểu Vy. Cũng chính vì thế mà có lẽ Lương Linh cũng không mấy yêu thích cô. Nhưng Thùy Tiên vẫn luôn thương đứa em này bởi Linh chăm sóc Tiểu Vy vô cùng chu đáo mỗi khi Thùy Tiên không ở bên em. Đơn giản như ban nãy, Lương Linh vì sợ Tiểu Vy gặp chuyện không hay khi đi mở cửa cho cô mà nhanh chóng chạy theo em.

Khổ nỗi Tiểu Vy lại thích cô, em đã thổ lộ rất nhiều lần với cô nhưng vì em là đương kim hoa hậu còn cô ngoài danh hiệu " Người đẹp nhân ái" thì chẳng còn gì cả nên cô cũng tự ti về bản thân mình mà lần nào cũng từ chối em . Hơn nữa em còn lọt top 30 Miss World trong khi đó dù không đạt danh hiệu gì cô vẫn được dì Dung tạo cơ hội cho tham dự Miss International mà lại out top nên điều ấy càng khiến Thuỳ Tiên thu mình hơn với em. Nhưng mặc cho Thùy Tiên có đối xử với em như thế nào, Tiểu Vy vẫn luôn quấn lấy cô và chẳng ngại trao cho cô những nụ hôn hay những cái ôm trước mặt mọi người. Cô thừa nhận cô rất thích đứa em gái nhỏ này nhưng có lẽ vì khoảng cách địa vị mà cô đành rút lui.

Lương Linh từ lúc bị Tiểu Vy nói thì buồn tủi hơn bao giờ hết. Linh cứ im như vậy suốt cả buổi trò chuyện. Đỗ Hà bên cạnh thấy vậy liền nắm tay an ủi cô. Lương Linh vì quá buồn phiền nên cũng mặc kệ để em muốn làm gì mình thì làm. Lương Linh hiện tại thật sự muốn khóc, vậy nên cô đã xin phép mọi người ra ngoài một lúc cho khuây khoả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro