Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tôi tên là Phantom Liar.

 Cái tên của tôi khá là kì lạ, ai cũng cho là vậy. Phantom nghĩa là "bóng ma" còn Liar thì nghĩa là "người nói dối". Thật ra,tôi chưa chết, và tôi không phải là người chuyên đi nói dối. Chả hiểu sao, ba mẹ lại đặt nó cho tôi.

 Ba mẹ tôi chết hồi tôi năm tuổi, trong vụ tai nạn xe. Một chiếc xe tải bị mất đà, và lao đến chiếc xe ô tô của gia đình tôi. Bố,mẹ và người lái đều chết,chỉ có tôi là còn sống.Sau đó,tôi bị đẩy vào một cô nhi viện.

 Cuộc sống ở cô nhi viện khá là vui, bởi vì nó tràn ngập tiếng cười. Vú Carial, bà mẹ của 35 đứa trẻ mồ côi từ 3 tuổi đến 10 tuổi, là một người khá nghiêm khắc. Bà hơi khắt khe một tí, nhưng lại rất yêu thương những đứa con nuôi này .Cùng với hai vú nuôi khác, bà tạo ra một cô nhi viện nhỏ phía Tây nước Anh. Tôi là đứa con thứ 17 của bà, và cũng là đứa hậu đậu nhất.

 Tính tôi rất nhút nhát và hậu đậu. Tôi sợ gần như mọi thứ, tôi sợ côn trùng, sợ ma quỉ, sợ sấm sét, ... Tôi không nhớ rõ là mình sợ bao nhiêu thứ, nhưng thứ tôi sợ nhất, là máu.

 Năm tôi 12 tuổi, tôi... đã chứng kiến một điều khủng khiếp.

 Toàn bộ người trong cô nhi viện đều bị giết chết.

.................

 Tôi ngồi trước tấm gương, dùng tay chỉnh lại chiếc cà-vạt màu đen của mình. Chiếc cà-vạt này là quà tặng của chị hai tôi, thế nên tôi rất thích nó. Xong xuôi, tôi ngắm bản thân phản chiếu trong gương. Mái tóc màu hạt dẻ hơi bù xù một tí, nhưng nhìn bảnh hơn mọi khi. Những nhánh tóc rủ xuống, che đi đôi mắt của tôi. Bộ áo trắng tương tắt cùng cà vạt đen làm tôi có vẻ thư sinh hơn.

 Lâu lắm rồi tôi mới ăn mặc bảnh bao như thế.

 -Liar, hôm nay có chuyện gì mà lại ăn mặc đẹp vậy?

-Anh trai!

 Người vừa gọi tên tôi là anh trai tôi. Anh ấy là Zehn Gil - một cái tên cực kì khó đọc. Gil có mái tóc đen nhánh, được chải chuốt kĩ lưỡng. Đôi mắt của anh ấy hơi hí một tí, nên thành ra không thấy con ngươi đâu cả, trừ khi anh cố mở mắt thật to ra. Gil mặc một chiếc áo sơ mi trắng với áo ghi-lê, chiếc quần jean đen dài tôn lên đôi chân của anh. Gil nhìn có vẻ thư sinh, vì cặp kính của anh.

- Hôm nay em đi làm nhiệm vụ - Tôi thở dài, không giấu được sự bất an trong lòng.

- Chà - Gil tỏ vẻ ngạc nhiên - Hèn gì...

- Anh trai, em lo lắm! Em... em thật sự chưa từng thử việc này trước đây.

 Tôi nói. Nỗi sợ hãi như con sóng, cứ vồ lấy tôi mà nhấn chìm. Một giọt mồ hôi rơi xuống mặt tôi.

-Thôi nào Liar, có chuyện gì phải sợ. Hồi anh mới làm lần đầu tiên, anh cũng giống em vậy - Gil vỗ vai, kéo tôi ra khỏi phòng.

 Gil là một người anh tốt, anh ấy rất quan tâm tới tôi. Nói cho cùng, tôi là em út, và cũng là đứa mít ướt và hậu đậu nhất trong cái nhà này.

 Gil kéo tôi xuống phòng ăn, nơi mà chị hai đang đợi tôi. Căn phòng ăn lấy màu chủ đạo là màu trắng, vô cùng giản dị.

-Liar, em chuẩn bị đồ đạc xong chưa?

  Kuuyami Yuurei nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ nghiêm nghị của chị ấy.Khẽ gật đầu,tôi đáp:"Em chuẩn bị đồ đạc xong rồi ạ...". Kuuyami Yuurei là chị hai của tôi. Nghiêm túc, kỷ luật là những từ miêu tả đúng nhất về chị. Mái tóc của chị ấy cùng màu với đôi mắt - toàn một màu máu. Tuy có nhiều người nói đôi mắt của chị Yuurei giống ruby hơn là máu, nhưng tôi vẫn sợ hãi khi bắt gặp ánh mắt đó.

- Ăn sáng đi! - Chị đẩy cái dĩa có thịt xông khói và trứng chiên cho tôi.

- Vâng...

 Nhận lấy phần ăn sáng của mình, tôi lấy nĩa và dao, bắt đầu ăn. Nhưng chưa kịp bỏ vào miệng, thì chị tôi bỗng đứng dậy, đập bàn một cái khiến tôi giật mình, suýt nữa là ngã nhào vào anh Gil.

- Em trai - Chị nhìn tôi - Chị biết, đây là lần đầu tiên em làm nhiệm vụ, không nên làm em căng thẳng. Nhưng chị muốn nói thẳng ra, nhiệm vụ em rất quan trọng.

 H-Hả?

 Tai tôi ù đi.

 Cái gì cơ? Nhiệm vụ lần này của tôi quan trọng đến mức ấy ư? Làm sao bây giờ? Tôi chưa đủ kinh nghiệm mà... Sao lại là tôi cơ chứ??

- Bình tĩnh cái đi Liar - Gil trấn an tôi bằng cách đưa cho tôi một cốc hồng trà.

- V-Vâng - Tôi nhận lấy và hớp một ngụm.

- Lần này có khá nhiều Kẻ Xâm Nhập.

- Bao nhiêu ạ?

- 5 người, 3 trai 2 gái. Em biết bản thân phải làm gì phải không?

- Vâng...

- Em trai.

 Chị nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến. Đặt tay lên vai tôi, chị cười:

- Nếu em không làm được, em có thể gọi cho anh chị.

- Không đâu.

 Đột nhiên, sự dũng cảm yếu ớt của tôi bùng lên. Tôi không muốn phụ thuộc vào họ, tôi đã giúp đỡ tôi quá nhiều. Đây là nhiệm vụ của mình, tôi nhận thức được rõ ràng điều đó.

 Tôi không muốn làm một kẻ vô dụng.

 Tôi sẽ làm mọi thứ, kể cả giết người.

........

 Tôi là một Giám Sát Viên.

 Có thể các bạn không hiểu Giám Sát Viên là gì, thế nên tôi sẽ giải thích ngay lập tức.

 Giám Sát Viên là những người có khả năng đi xuyên vào một thế giới khác, ví dụ như truyện tranh, tiểu thuyết. Nhưng, vì nếu không cẩn thận, sẽ để lại hiệu ứng bươm bướm, dẫn đến một loạt kết cuộc khác. Vì thế ,những Giám Sát Viên buộc phải xuyên không và đưa mọi thứ về đúng quỹ đạo.

 Còn Kẻ Xâm Nhập, chính là nguyên nhân chính dẫn đến việc xảy ra hiệu ứng bươm bướm. Vì bản thân họ bị mắc kẹt và xuyên vào thế giới này, nên chỉ có cái chết mới đưa họ ra khỏi.

 Phải, chúng tôi, những Giám Sát Viên, phải giết Kẻ Xâm Nhập.

 Tuy nhiên, cũng có vài ngoại lệ, có những Giám Sát Viên vì mục đích cá nhân nên xuyên không vào và trở thành Kẻ Xâm Phạm. Lúc đó, những Giám Sát Viên khác cũng buộc phải giết họ.

 Tuy Kẻ Xâm Phạm không chết ở ngoài đời thực, họ chỉ đơn giản là trở về cơ thể thật của mình. Nhưng, bàn tay của chúng tôi, đã nhuộm máu người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro