Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Liar,đây!

 Chị Yuurei đưa cho tôi một chiếc điện thoại màu đen.Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi,anh Gil bật cười:"Đây là dụng cụ để liên lạc khi em đi xuyên vào thế giới khác".

 Cầm chiếc điện thoại trên tay,tôi mở lên xem thử.Chiếc điện thoại này chỉ có duy nhất một ứng dụng hình trái tim là "Chat Room".Tôi ngước mặt lên,nhìn hai người.

-Ai khi xuyên cũng có thứ này-Anh nói.

-Cũng sắp tới giờ rồi đấy,em có cần giúp không?-Chị xoa đầu tôi.

-Không,em sẽ tự mình làm-Tôi trả lời.

-Tốt lắm em trai.

....................

 Tôi mở mắt ra.

 Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi chính là trần nhà sạch sẽ và mùi đồ ăn thoang thoảng cùng những tiếng nói chuyện ồn ào."Vậy đây là quán Cái Vạc Lủng à?",tôi gãi tóc mình.Theo như trong truyện,thì tôi sẽ phải đi mua đồ dùng ngay lập tức.

 Chợt,có thứ gì đó lọt vào mắt tôi,đó là một bức thư có phong bì màu vàng,và dòng địa chỉ màu ngọc bích:

 Gửi Jun Hiblered

 Giường ngủ

 Phòng số 3

 Quán Cái Vạc Lủng.

 Tôi cầm bức thư lên,nhìn dòng địa chỉ mà cảm thấy khó hiểu.Jun Hiblered là ai?Là chủ cũ của căn phòng này sao?Có lẽ cái người tên Jun Hiblered này bỏ quên rồi.

 Chợt,chiếc điện thoại trong túi tôi run lên,là có tin nhắn từ Chat room.Tôi thở một hơi thiệt dài,để lấy lại tinh thần một tí.

"Jun Hiblered là tên giả của em,em trai"

 Đó là tin nhắn từ người chị ba của tôi,Kinderen Fegoist.Chị ấy khá là nghịch ngợm và gian xảo,tuy nhiều lúc hơi ích kỉ nhưng chị ấy lại rất yêu quí tôi.

"Tên hay không?"

"Yo!Có lẽ Liar của chúng ta đã trưởng thành rồi nhỉ?"

 Người vừa nhắn chính là anh Gil.

"Em trai à,em phải đọc cái bức thư đó rồi đi mua đồ đi,rất có thể Harry Potter cùng bác Hagrid đấy"-Fegoist nhắn.

"Em trai,em nên nhớ,Jun là tên,Hiblered là họ"-Gil nhắn-"Và anh chị rất mong chờ xem em vào nhà nào đấy"

 Nhìn những dòng tin nhắn,tôi thấy an tâm hơn hẳn.Dù gì thì sống chung với nhau vài năm rồi,họ cũng biết rõ tôi ra sao.Việc phải thực hiện nhiệm vụ quan trọng đối với một đứa như tôi y hệt như cõng trên mình vài tấn đá.Nhưng...vì họ,tôi cũng sẽ ráng sức.

 Tôi rút lá thư ra và đọc:

 HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

 Hiệu trưởng:Albus Dumbledore

 (Huân chương Merlin đệ nhất đẳng,Đại Phù thủy,Tổng Warlock,Trọng nhân Tối cao,Liên đoàn Phù Thủy Quốc tế.)

 Kính gửi cậu Jun Hiblered,

 Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho cậu biết rằng cậu đã trúng tuyển vào Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts.Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.

 Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9.Chúng tôi đợi cú của cậu chậm nhất là ngày 31 tháng 7.

 Kính thư,

 Giáo sư McGonagall

 Phó Hiệu trưởng.

 Mc Gonagall

 Vậy là tôi sẽ học tại ngôi trường này sao?Bao nhiêu câu hỏi bừng lên trong đầu tôi.Không biết liệu họ sẽ đối xử với tôi như một con người không nhỉ?Ruột gan tôi lại quặn lại khi nghĩ tới việc mình phải giết 5 người.

 Nhưng họ đâu chết thật.

 Tôi đọc lá thư thứ hai,là những vật dụng và sách vở cần thiết cho việc học.

"Em có một kho bạc riêng ở ngân hàng phù thủy đấy",điện thoại tôi rung lên lần nữa.

...........

 Tôi bước ra khỏi ngân hàng Gringotts ,trên tay là một túi đựng đầy những Galleons,Sickle và Knuts.Có thể nói anh chị quá lo cho tôi,nên đã để cho tôi một tài sản khá to ở thế giới này.Tiếp theo,thay vì mua sách,tôi lại đi mua đũa phép trước.

 Nguyên nhân có lẽ vì tôi muốn tránh mặt Harry Potter,và cũng vì tôi thích cây đũa phép nhất

 Tôi bước vào cửa tiệm của ông Ollivander,một căn tiệm nhỏ hẹp và chất đầy những hộp đựng đũa phép.Tiếng chuông leng keng báo hiệu rằng có khách,và ngay lập tức,một cụ già liền đi ra.

-Chào cháu-Cụ nói bằng chất giọng trầm ấm.

-C-Cháu chào ông ạ...cháu đến để mua đũa phép.

 Tôi trả lời một cách lịch sự.

-Ba mẹ cháu đâu?-Ông hỏi-Ta thấy rất ít phù thủy nhỏ tuổi như cháu đến đây mua đũa phép một mình.

 Thôi chết...tôi quên không hỏi anh chị về vấn đề này rồi,làm sao bây giờ?

 Chiếc điện thoại trên tay tôi run lên,màn hình bật sáng:"Cháu không có cha mẹ,là câu trả lời".

-Cháu không có cha mẹ ạ,họ mất rồi-Tôi cười.

-Ta thành thật chia buồn.

 Cụ lắc đầu,rồi đi lấy ra một cuộn thước dây có khắc dấu bạc từ trong túi ra.

-Cháu thuận tay nào?

-Tay phải ạ.

-Giơ tay cháu lên.

 Cụ đo từ vai đến ngón tay tôi,rồi đo từ cổ tay đến cùi chỏ,từ tay đến đầu gối,rồi vòng quanh đầu.Rồi,cụ bỏ đi,để cây thước dây tự mình đo.Cụ đi tới chỗ mấy cái kệ,rút ra vài cái hộp.

 Khi cụ nói:

-Xong rồi.

 Thì cái thước dây rớt xuống sàn.

-Cháu thử cái này đi.Gỗ anh đào và gân rồng,hai tấc ba,cực kì linh hoạt.

 Tôi nhận lấy cây đũa,và vẫy thử một cái.Chả có gì xảy ra tất,và cụ Ollivander giật cây đũa ngay tức thì.

-Đây,thử cây này đi.Gỗ xoài,lông bạch kì mã,hai tấc mốt,thích hợp dùng để trị thương.

 Tôi chỉ kịp cầm lên,thì cụ lại giật lấy.Cứ như vậy,những cây đũa phép tôi thử đã chất thành đống trên chiếc ghế đung đưa.Lúc đầu,tôi hơi an tâm vì Harry Potter cũng mất kha khá thời gian.Nhưng rồi khi nét mặt cụ Ollivander trở nên nghiêm trọng thì tim tôi bắt đầu đập nhanh.

-Lạ quá cháu ạ!Hình như những cây đũa phép này đều không thích cháu-Cụ nói-Có lẽ...

 Cụ bỏ đi giữa chừng,bỏ lại tôi.Tôi đứng ngay như trời trồng,mồ hôi thi nhau rơi xuống.Cái gì cơ?Những cây đũa phép đều không thích tôi ư?L-Lỡ tôi không phải phù thủy,rồi người ta đẩy tôi ra khỏi đây thì sao?

"LOL!"-Tin nhắn từ anh Gil xuất hiện-"Em trai ơi,đừng lo!"

"Cứ an tâm đi,đũa phép kén chọn lắm"-chị Yuurei trấn an tôi.

 Cố cho bản thân không run như cầy sấy,tôi thở dài.Tại sao mới lần đầu tiên đã thảm hại như thế này cơ chứ?

-Đây là cây đũa phép đặc biệt của tiệm ta.

 Cụ Ollivander trở lại,trên tay là một cây đũa phép khác.Chả hiểu sao,khi tôi vừa nhìn thấy nó,thì một cảm giác kì lạ liền xuất hiện trong lòng tôi.

-Gỗ Curupay,lõi là lông đuôi vong mã,dài hai hai tấc tám.Một cây đũa phép cực kì mạnh,thích hợp cho các lời nguyền.

 Tôi nhận lấy nó,và ngay lập tức,cây đũa phép phóng ra một bông hoa nhỏ,là hoa bỉ ngạn.Cụ Ollivander mỉm cười:"Có lẽ nó đã chọn cháu".

 Tôi trả cho ông ấy 8 đồng Galleons vàng và bước ra.Chiếc điện thoại lại rung lên:

"Gỗ Curupay là loại gỗ dùng để tấn công và tự vệ"-Chị Fegoist nhắn-"Lông đuôi vong mã giúp cho em có thể tăng cường sức mạnh,nó là thứ lõi của cây Đũa phép cơm nguội đó em trai"

"Em biết điều này là gì mà,phải không?"-Chị Yuurei hỏi.

"Số phận là điều không thể tránh"-Gil nhắn tiếp.

 Vậy ra,ngay từ đầu,tôi được sinh ra với mục đích như thế sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro