Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày mai là ngày mà tôi đi học làm phù thủy.Một ngày có lẽ là rất quan trọng đối với những người khác.Riêng tôi,do được anh chị dạy nên không cần phải đến trường.Tuy vậy,cảm giác hồi hộp trong tôi lại không thể nào dập tắt.

 Điều làm tôi băn khoăn nhất là,sau khi mà mua đồ xong thì phải làm gì?Tôi vốn không có kinh nghiệm về việc này,và anh chị tôi cũng thế.

"Ờ...Em có thể đi đâu đó hay mua sách cũng được...",chị Fegoist có vẻ lúng túng.

"Ý hay đấy chị gái",tôi trả lời kèm theo icon mặt cười.

 Lúc này đã chiều tối,mặt trời đang bắt đầu lấy hết ánh sáng mà nó cất công phân phát.Tôi bước đi trên con đường lát gạch của Hẻm Xéo.Thú thật thì tôi không biết mình phải mua hay làm gì cả,mặc dù số tiền của tôi hiện giờ đủ nuôi sống tôi suốt đời.

 Và,bản tính hậu đậu của tôi nổi lên ngay tức thì,làm tôi va vào một bạn gái gần đó.

-Ôi...bạn có sao không?Mình thành thật xin lỗi...mình không có cố ý-Tôi cuống cuồng xin lỗi.

-K-Không sao,không nhất thiết phải như vậy.

 Bạn gái ấy mỉm cười với tôi.Đó là một cô gái có mái tóc đen nhánh,ngắn đến vai,điểm nhấn trên mái tóc chính là chiếc cài hình bông hoa nho nhỏ.Bạn ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng và váy trông cực giản dị.

-Ngại quá,làm phiền bạn rồi-Tôi lẽn bẽn.

-Không sao.Tớ cũng không cẩn thận mà.Bạn tên gì?

-Pha...Ý tớ là Jun Hiblered.

-Tên tớ là Abren Frenas,cậu là tân học sinh trường Hogwarts phải không?-Abren có vẻ háo hứng.

-Vâng...cậu cũng...

-Tớ cũng là tân học sinh của Hogwarts-Cô bé ấy vui vẻ-Tớ cứ lo là mình không có bạn đồng hành,nếu không ngại thì chúng ta làm bạn nhé?

 Uầy,căng rồi đây.Mới gặp nhau mà đã muốn làm bạn rồi,phải làm sao đây?Tôi vốn sợ người lạ,lại khá nhát gái,muốn kết bạn mà cũng chả được.Với lại,nếu mọi chuyện bại lộ ra thì sao?

-À...tất nhiên là được.

 Dù sao thì cũng phải có bạn,nếu tiện thì tôi có thể lấy thêm ít thông tin."Nhưng cái này chẳng phải là lợi dụng sao?",Tôi thầm nghĩ.

-Vậy ngày mai,hẹn nhau đi tới nhà ga Ngã Tư Vua nhé.

-Tất nhiên rồi.

-Giờ thì tớ bận rồi,xin lỗi nhé-Abren nói,và nhanh chóng chạy đi-9 giờ ngày mai.

 Tôi đứng ngây ngốc,bắt đầu suy nghĩ về những gì mình đã làm.Trời ạ!Nếu vậy thì sẽ có chút rắc rối thôi,phải chi lúc nãy tôi từ chối là được rồi.Cơ mà,nhìn vẻ mặt phấn khởi của cô ấy,thật không thể nhẫn tâm nói câu "không" được.

 Rốt cuộc,tôi không mua được gì,ngoài cây kem 3 tầng (gồm dâu,socola và bạc hà).

"Em vừa quen được một cô bạn",tôi nhắn tin,kèm theo một cảm giác chẳng lành.

"Mới bước đầu nhiệm vụ thôi đấy em trai",anh Gil nhắn.

"Nhanh thật,em ra dáng đàn ông rồi đấy",tin nhắn từ chị Fegoist làm tôi ngại.

"Không phải,ý em là em vừa mới kết bạn xong",tôi cố gắng giải thích.

"Bạn à?"

 Tin nhắn cộc lốc từ chị Yuurei khiến tôi có chút lo lắng.Bình thường chị ấy ít nhắn như vậy,nhất là với tôi.Chuyện tôi có bạn làm chị ấy giận à?

"Em trai,em nên cẩn thận,rất có thể đó là một Kẻ Xâm Nhập.Và tốt nhất đừng làm thân quá,nếu không thì sẽ khó ra tay".

 Suy đoán của chị Yuurei không sai.Đúng là trong phiên bản chính thức không hề có nhất đến cái tên "Abren Frenas",cũng rất có thể tác giả đã bỏ qua một số nhân vật phụ.Nhưng,nếu chuyện này là thật...

 Tôi không chắc mình có thể xuống tay.

"Tốt bụng là một điểm yếu chết người đó,Liar",chị Fegoist nhắc nhở,"Đối với chúng ta,thì nhân tính đã quẳng cho chó tha rồi".

"Một ví dụ sinh động đó Fegoist",anh Gil nhắn lại kèm theo một loạt icon.

"Em biết mà,đừng lo."

"Nếu không thể ra tay,thì chị chắc là chị có thể xử lí giúp em".

 Cái người chị này đúng thật là nghiêm khắc,nhưng ít nhất vẫn yêu thương đứa em trai bất tài này.Thật sự làm tôi muốn khóc mà.

"Ngủ sớm đi".

"Vâng".

 Tôi tắt điện thoại,sạc pin và trèo lên giường,bắt đầu giấc ngủ.

......

 6 giờ sáng hôm sau,tôi đã mở mắt.Lăn lộn trên giường một hồi,tôi bước xuống giường và lấy đồ đi tắm.Dưới làn nước nóng,tôi ngắm bản thân trong gương.Mái tóc màu hạt dẻ vẫn che mất đôi mắt.

 Hình ảnh phản chiếu trong gương hiện ra một cậu bé nhỏ nhắn,trông không cao lớn,nếu nhìn sơ qua thì có thể dễ dàng đoán được tuổi.Mái tóc rối ngày thường,nay lại càng rối hơn vì mới ngủ dậy.Làn da trắng giống như con gái,nhưng không quá mịn màng.

 Tôi nhìn xuống bàn tay mình,không quá dài cũng không quá ngắn,móng tay được cắt sạch sẽ,có vài vết chai vì luyện cách cầm dao.Có vẻ như ngoại hình của tôi sau khi xuyên không cũng được sao chép y hệt lúc trước,thậm chí cả vết chai trên tay.

 Nói cho cùng,tôi không dám tự tin rằng vẻ ngoài của mình xuất sắc,hay là ưa nhìn.Tôi khá chắc nhìn tôi giống như một thằng mọt sách suốt ngày cắm mặt vào những cuốn sách to tổ chảng,cơ mà tôi học hành chả giỏi đâu.

"Au!"

 Có vẻ là dòng nước này quá nóng rồi.

"Hầy,thật là hậu đậu".

 Tôi lẩm bẩm,tự trách bản thân.Vặn vòi nước lại,tôi khoác lên chiếc khăn tắm.Vớ vội bộ quần áo,tôi đi ra khỏi phòng tắm để thay đồ.Nhưng chả hiểu sao,tính bất cẩn lại bộc phát,tôi trượt ngã xuống sàn.

..........

 Bước ra khỏi phòng trọ cùng với đống rương,tôi đi tìm ông Tom để trả tiền phòng trọ.Ông Tom là một ông lão già với cái răng sún.

-Cho cháu một phần gà chiên giòn cùng với ly hồng trà đi ạ.

 Tôi ngồi lên chiếc ghế gỗ,gọi đồ ăn.Ông Tom nhìn tôi bằng đôi mắt đen trìu mến,miệng nở nụ cười móm mém.Chà,một học sinh Hogwarts năm nhất không có cha mẹ bộ lạ lắm sao?Chắc chỉ có Harry Potter-The-boy-who-lived là người duy nhất được phép như vậy sao?

 Bữa ăn sáng ngon lành nhanh chóng được dọn ra trước mặt tôi.Vì đói bụng,tôi cho vào miệng mà chẳng nghĩ ngợi gì.Chợt...một cánh tay đập nhẹ lên vai tôi,kèm theo đó là giọng nói đầy vui vẻ của ai đó:

-Xin chào Jun,đang ăn sáng hả?

 Tôi quay người lại.Là cô bạn hôm qua,với bộ váy thủy thủ xinh xắn khác.Abren mỉm cười nhìn tôi:

-Không ngại nếu tớ ngồi kế bên chứ?

-K-Không,cứ tự nhiên.

 Abren ngồi xuống một cái ghế kế tôi,gọi một món mì ý để ăn.Tôi hơi ngạc nhiên,người như cô ấy tại sao phải tới đây để ăn?Kiếm tôi chẳng phải là một lí do hay ho lắm.

-Sao cậu lại ở đây?-Tôi hỏi,cố tìm sự thân thiện.

-Chỉ là tiện đường nên tới đây ăn sáng thôi,tình cờ thấy cậu đang ăn-Abren trả lời kèm theo một nụ cười tươi tắn-Mà ba mẹ cậu đâu?

-Tớ không có ba mẹ.

-Thành thật chia buồn nhé.Tớ không ngờ cậu lại như vậy.Cơ mà,nhắc mới nhớ,cậu biết Harry Potter không?

 Tim tôi đập một cái thật mạnh.Tất nhiên là tôi biết Harry Potter,nhưng sao Abren lại hỏi như vậy?Bộ có vấn đề gì với cậu ấy sao?

-Tớ biết chứ-Tôi trả lời,cố tỏ ra tự nhiên hết sức có thể.

 Chiếc điện thoại rung lên như điên trong túi tôi,nhưng có vẻ Abren không để ý cho lắm.Cô ấy nhìn về phía trước bằng đôi mắt lấp lánh:

-Harry Potter...anh hùng của giới phù thủy...Cậu biết không,tớ tính kết bạn với Harry đấy.

-À...cậu ấy thật tuyệt.

-Đúng vậy,thế nên...hãy tới sớm một tí,chúng ta sẽ đi gặp cậu ấy.

 Tôi liếc nhìn phần ăn của mình và tiếp tục dùng bữa,và tôi nghĩ bản thân đã tìm thấy Kẻ Xâm Nhập thứ nhất rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro