Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Người ta thường bảo,khi bạn không mong muốn chuyện gì đó xảy ra nhất,chuyện đó sẽ ngay lập tức xảy ra.Trong trường hợp,đối với Phantom Liar này,thì đúng vậy.

-Jun,sao thế?Đi nhanh lên!

 Abren nắm lấy tay tôi,lắc lắc.Việc này khiến tôi hơi bị giật mình,vội vàng hất tay cô ấy ra.Abren nhíu mày,nhìn tôi:

-Sao thế?Mình làm bồ sợ hả?

-À...chắc vậy.

-Bồ nhát quá đó.

 Abren phụng phịu,kéo cái rương to tướng.Tôi thở dài,vội vàng chạy theo trước khi cô nàng quậy tung lên và quấy rối Cứu Thế Chủ.Abren có vẻ khoái chí khi thấy tôi chạy theo,nở nụ cười đắc chí."Tạm tha cho cậu đó,bồ tèo",cô nói.

-Vậy bây giờ là 10 giờ 45...-Tôi nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình.Đó là chiếc đồng hồ có hình dạng giống như cái bánh răng và có những ngôi sao nho nhỏ thay cho những con số.Cứ mỗi lần chiếc kim giờ và kim phút chỉ vào ngôi sao nào,thì số sẽ hiện lên.

-Chỉ còn 15 phút nữa thì khởi hành.Biết cách đi vào sân ga chứ?

-Ừm...không...?

-Trời ạ,không biết cậu là phù thủy cái kiểu gì nữa-Abren cằn nhằn,nhỏ giọng lại-Đi vào hàng rào giữa sân ga số 9 và sân ga số 10.

 Thật ra tôi biết,biết rất rõ là đằng khác nữa.Nhưng chỉ vì muốn kéo dài chút thời gian thôi mà.

-Jun này,nếu cậu gặp Harry Potter thì chào bạn ấy hộ mình nhé-Abren chạy lên trước,vẫy tay.

 Trước khi tôi kịp nhận ra,bóng hình nhỏ bé của cô ấy chạy vụt đi và biến mất trong dòng người đông đúc.Tôi đứng ngẩn người ra,hơi ngạc nhiên.Tại sao cô nàng này lại yêu thích Harry Potter đến vậy?Không phải tôi ghen tị hay gì đâu nhé,chỉ là hơi thắc mắc thôi.

 Dù sao thì,đến bước này thì cũng buộc phải làm việc rồi.

 Tôi bước lên và chạy lấy đà,dùng hết sức chạy về phía hàng rào chắn kia.Có lẽ vì hơi sợ,tôi nhắm mắt lại,chuẩn bị tinh thần cho việc có thể bị đụng đầu bất cứ lúc nào.

 Nhưng cái cảm giác đau đớn đó không hề xuất hiện.

 Tôi mở mắt ra,cảm thấy choáng ngợp bởi những thứ trước mắt.Một chiếc xe lửa to tướng màu đỏ tươi xuất hiện.Khói từ đầu máy xe lửa bốc lên trời,những con cú bay qua bay lại trông rất kì diệu.Những đứa học sinh thò đầu ra cửa sổ,vẫy tay với người thân.Có vài tiếng khóc vang lên,chắc là của những đứa trẻ chưa đến tuổi đi học.

"A,xin lỗi,làm ơn tránh ra một chút".

 Giọng nói khàn khàn của một đứa con trai làm tôi giật mình.Vội đẩy cái rương lên,tôi quay người lại,tìm kiếm chủ nhân của lời nói khi nãy.

-Xin lỗi...-

 Một quả đầu bù xù chiếm hết tầm nhìn của tôi,kế tiếp là đôi mắt xanh xinh đẹp ẩn dưới cặp kính tròn cũ,và điều đặc biệt là...vết sẹo hình tia chớp.

-Ừm...bạn gì ơi...

-A,xin lỗi nhé.Chắn đường của cậu rồi-Tôi xua tay,vội vàng đẩy cái rương.

-Khoan đã!

 Harry Potter nắm lấy vai tôi trước khi tôi có thể chạy đi.Tại sao lại đụng mặt nhân vật chính ngay lúc này cơ chứ?Tôi muốn về...

-Bạn ơi,làm ơn cho mình hỏi...bạn có phải là học sinh năm nhất không?

 Đến nước này rồi,tôi đành phải quay lại và đối mặt với Harry Potter.Cố lấy lại sự bình tĩnh,tôi mỉm cười:

-Vâng,mình là là học sinh năm nhất.

-May quá-Harry thở phào nhẹ nhõm-Nếu không ngại,mình có thể làm bạn với cậu chứ?

 Từ chối đi,từ chối đi,từ chối đi,từ chối đi!

-À vâng...cũng được,thật vui khi làm bạn với cậu...-Tôi bắt tay Harry.

......................................

-Vậy ra tên bồ là Jun Hiblered à?Tôi có thể gọi cậu là Hiblered không?

-Cứ tự nhiên.

 Tôi cố nở một nụ cười tươi rói,và nhanh chóng cho vào miệng một miếng bánh ngọt lúc nãy mới mua từ bà bán hàng.Trời ơi,tại sao rốt cuộc tôi lại thành như thế này?Chắc anh chị đang thất vọng về tôi lắm đây,làm sao bây giờ?

-À này...có gì không ổn à?

 Harry nhìn tôi lo lắng,hỏi thăm.Tôi xua tay,mỉm cười gật đầu ra vẻ không có gì.Chỉ vài phút nữa thì chiếc xe lửa này sẽ khởi hành và bắt đầu tiến về trường Hogwarts,nhưng mà...Ron Weasley vẫn chưa xuất hiện.Nếu Ron mà không bước vào toa này với câu "Có ai ngồi chỗ này không bồ?Mấy toa khác hết chỗ rồi",thì nguyên tác sẽ ngay lập tức bị lệch đi.

-Này,làm sao mà bồ biết cách đi vào sân ga thế?-Tôi bắt chuyện.

-Lúc tôi đi vào sân ga thì thấy một gia đình tóc đỏ,họ chỉ tôi cách vào.Có hai anh em tóc đỏ còn giúp tôi mang rương vào nữa.

"May quá,không có bị lệch nhiều so với bản gốc",tôi thầm yên tâm.

-Xin chào,có ai ngồi ở chỗ này không bồ?Mấy toa khác hết chỗ rồi.

 Một cậu bé tóc đỏ,mặt đầy tàn nhan ló đầu vào toa.Ron Weasley-người mà tôi chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện.Như thể trút bỏ gánh nặng bấy lâu,tôi vội vàng nói:

-À...còn chứ!Cứ tự nhiên,không có ai ngồi đâu.

 Có lẽ vì quá căng thẳng,nên giọng của tôi hơi to.Ron trố mắt nhìn tôi một cách ngạc nhiên.Và một lần nữa,tôi cảm thấy mình y hệt một thằng ngu.Qúa xấu hổ,tôi ngồi xuống băng ghế.

 Và bất chợt,Harry bật cười:"Trông bồ mắc cười quá!".

-À..vâng...cảm ơn.

 Ron nhanh chóng nhập cuộc,cậu ngồi trên chiếc ghế kế bên Harry.

 Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường,Harry,Ron và tôi cùng nhau ăn món kẹo Chocolathe từ bà bán hàng.Cả Harry và Ron đều giới thiệu về bản thân,giống như nguyên tác.Điều này làm tôi cảm thấy cực kì yên tâm.

-Nè Jun,còn bồ thì sao?-Harry chợt hỏi tôi.

-Mình...?

 Tôi lại bối rối lần nữa.Gia đình tôi?

-À thì...ba mẹ mình mất...rồi-Tôi cố gắng nhớ lại nội dung tin nhắn của anh Gil-Thế nên mình ở với...

 Rồi xong,tôi không thể bịa ra được một lời nói dối.

-Với dượng à?-Harry tiếp lời.

-À...vâng!Đúng vậy!Ahaha,họ đối xử rất tốt với tớ mặc dù họ biết tớ là phù thủy.

 Nghe tới đây,tôi thấy mặt Harry hơi gầm xuống.Chết tôi rồi!Tại sao tôi lại quên mất quá khứ của Harry chứ?Tại sao?Tôi làm cậu ấy buồn rồi!Tôi rất sợ làm ai đó buồn.

-Mình xin lỗi vì đã làm cậu buồn...-Tôi nói.

-Không sao đâu,dù sao thì họ cũng đã cho tôi một mái nhà...-Cậu ta mỉm cười nhẹ.

-Vâng...

 Và chúng tôi lại tiếp tục cuộc trò chuyện.Không khí vui vẻ lúc đấy lại trở lại.

 Tôi chợt nhận ra,mình nhớ anh chị mình đến mức nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro