Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đó!Nhìn kìa!".

"Đâu?"

"Kế bên thằng tóc đỏ cao ngòng đó".

"Đeo kiếng,phải không?".

"Thấy vết sẹo của nó không?".

 Những tiếng xì xào nổi lên ngay khi Harry bước ra khỏi kí túc xá ngày hôm sau.Nhìn những đứa học sinh chen lấn để nhìn Harry,tôi cảm thấy ổn lại phần nào.Sở dĩ vì họ đâu biết rằng có đến tận 5 người lạ mặt không thuộc thế giới này đang ở đây,hơn nữa lại không hề biết chúng có dự định gì.

-Bồ thấy không thoải mái hả Jun?

 Harry quay sang nhìn tôi.

-Đâu có,chỉ là thấy nhiều người nhìn quá thôi,mình không quen...-Tôi trả lời một cách tự nhiên nhất có thể.

 Đúng là tôi hơi mất tự nhiên khi đứng trước đám đông như thế này,nhưng mà vì công việc nên tôi phải cố gắng chịu đựng.Ron đứng kế bên bỗng phì cười khi nhìn thấy vẻ mặt ngố ngố của tôi.

 Về chuyện học hành,tôi cũng không quá tồi.Lúc trước,chị Yuurei có dặn tôi rằng,xuyên vào đâu thì phải theo đó.Gíam Sát Viên chúng tôi thường có một khả năng khi xuyên không,đó là triệu hồi vũ khí.Tùy thuộc theo nơi xuyên không,vũ khí sẽ lần lượt thay đổi hình dạng.Ngặt nỗi tôi không giỏi thuật triệu hồi cho lắm,thế nên chỉ biết trông cậy vào cây đũa phép này thôi.

 Nếu nói cho kĩ hơn,thì môn tôi giỏi nhất có lẽ là Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám chăng?Cây đũa phép của tôi thiên về tấn công và phòng thủ,môn này là thích hợp nhất.

 Còn một thứ quan trọng nữa,là chuyện tôi thường hay bị lạc.Ở Hogwarts có tới tận 142 cầu thang lớn nhỏ khác nhau,cộng thêm với hàng trăm cánh cửa khác nhau khiến tôi cực kì khốn khổ khi phải tìm đường tới lớp học.

 Hôm thứ 6,sau khi tìm đường đến Đại Sảnh đường mà không bị lạc.Lúc đang ăn tô cháo yến mạch,Harry chợt hỏi:

-Bữa nay tụi mình học môn gì?

-Hai tiết Độc Dược học chung với tụi Slytherin.Thầy Snape là Chủ nhiệm nhà Slytherin.Nghe nói ổng thiên vị tụi nó lắm.Để coi bữa nay có đúng như vậy không?-Ron trả lời.

 Nhắc tới thầy Snape,tôi suýt nữa là phun cả đống cháo yến mạch trong miệng ra,nhưng khi cố nén lại thì hậu quả lại là sặc cả ra.Thấy vậy,Harry liền vuốt vuốt lưng tôi,ra vẻ lo lắng:

-Có sao không đấy Jun?

-K-Không sao...khụ-Tôi trả lời mặc dù nước mắt đã tứa ra.

 Giáo sư Snape,Severus Snape.Suốt cả cuộc đời này tôi vẫn không thể quên được cái tên của ông ấy.Có lẽ vì kết cuộc của ông ấy,quá bi thương hay sao?Từng chữ cái của cái tên ông thấm đậm vào tim tôi khiến trái tim nhói đau lên từng cơn.

 Nỗi đau của một kẻ yêu sách,chính là nỗi đau không ai có thể hiểu.

 Đôi khi,tôi nghĩ,nếu Kẻ Xâm nhập có thể thay đổi được cái kết của giáo sư Snape,khiến cho ông ấy có một cuộc sống tốt hơn,thì tôi...

-A,có thư nè.

 Giọng Harry vui vẻ cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.Con cú Hegwid màu tuyết sà xuống bàn,thả một lá thư vào dĩa của Harry.Nhìn bức thư,tôi biết ngay người gửi chính là bác Hagrid,bởi vì dòng chữ ngoằn ngoèo có đề tên Harry đập ngay vào mắt tôi.

-Thư của bác Hagrid!-Nó reo lên-Hay thật,bác ấy mời tụi mình uống trà vào trưa hôm nay này.

 Đoạn,cậu ấy quay sang tôi:"Bồ muốn đi không Jun?".

-Không,xin lỗi nhưng mình bận mất rồi-Tôi vội từ chối.

-Thế à,tiếc nhỉ...

 Harry cụp mắt xuống,hơi buồn chút.Nhưng cũng chẳng còn nhiều thời gian trước khi vào học,thế nên chúng tôi đành tạm gác đi việc đó mà nhanh chóng đến lớp.

 Và tôi thề,bữa học hôm đó chính là cơn ác mộng.

 Nếu như trước đây,được chị Yuurei dạy kèm là kinh khủng,thì thầy Snape còn kinh khủng khiếp hơn hàng vạn lần.Cái cảm giác ngồi thấp thỏm trong lớp mà chỉ lo lắng coi giáo sư có chú ý tới mình hay không chính là cái cảm giác đáng sợ nhất.

 Giống như thầy Flitwick,thầy Snape cũng bắt đầu buổi học bằng cách điểm danh.Giọng thầy trầm nhưng không ấp,mà nó lạnh lẽo,dễ làm cho người ta sởn da gà.Cộng với nơi học môn Độc Dược là căn hầm nghi ngút khói,tạo không khí u ám cho người khác.

-À phải rồi.Harry Potter.Một tên tuổi lừng lẫy mới của chúng ta.

 Tiếng cười khúc khích của một vài tên ở nhà Slytherin làm Harry cảm thấy xấu hổ.Tôi ngồi ở phía gần cuối dãy,để tránh sự chú ý và cũng tiện để quan sát mọi thứ.

 Cũng như cũ,thầy Snape bắt đầu bài diễn văn của thầy.Tất nhiên,tôi không để ý cho lắm.Có lẽ vì mái tóc đã che mất đôi mắt tôi,nên thầy không biết tôi đang mất tập trung.

 Dãy bàn nhà Slytherin ở phía tận cùng bên trái của lớp học,có thể tôi không quan sát hết,nhưng có lẽ sẽ tốt hơn.Ngồi dãy bàn đầu chính là Draco Malfoy với quả đầu vuốt keo bóng lưỡng,xung quanh nó tỏa ra sự tự tin ngút trời.Hai anh em sinh đôi béo ú ngồi kế bên,tựa như vệ sĩ riêng của Draco.Ngồi ở dãy bàn ba,đang nói chuyện một cách lén lút là Pansy Parkinson-cô nàng tóc ngắn trông có vẻ đanh đá.

 Tôi có thể nhận ra vài người,nhưng điều đó cũng chả giúp ít gì.Mệt mỏi,tôi quay sang quan sát nhà Gryffindor.

 Harry Potter và Ron Weasley ngồi ở dãy bàn thứ hai,còn Hermione Granger thì ngồi ở dãy thứ nhất,chắc có lẽ cô ấy muốn mình tập trung hơn chăng?Neville Longbottom ngồi dãy bàn thứ tư,ngay trước mặt tôi cùng với Seamus Finnigan.Nhìn Longbottom có vẻ căng thẳng.Cô nàng Lavender Brown thì hí hoáy viết gì đó,trong khi Parvati Patil thì chăm chú nghe.

 Nhưng mà rốt cuộc,tôi vẫn không tìm thấy ai khả nghi.

-Nè Jun,thầy Snape nói nghe có vẻ hấp dẫn quá nhỉ.

 Giọng thì thầm của ai đó là tôi giật mình,suýt nữa là la lên.Thì ra là Abren,cô nàng đang cười hì hì khi thấy phản ứng của tôi.

-Công nhận chúng ta có duyên thật đấy.

 Suýt nữa là tôi quên mất Abren cũng vào nhà Gryffindor.Lúc được xướng tên,khỏi nói cũng biết cậu ấy đã vui mừng đến mức nào.Lúc đó tôi phải nhào ra,kéo Abren vào chỗ ngồi trước khi cô nàng lại đi theo Harry.Cơ mà vì chuyện này nên tôi bị cô ấy la mắng đến tận 10 phút.

 Abren cũng là Kẻ Xâm Nhập,phải không?

 Tôi thầm nghĩ,sẽ ra sao nếu Abren tiếp cận Harry.Trông cô ấy thật sự thích cậu ta,và thậm chí là fan trung thành nữa.Và một suy nghĩ khủng khiếp lướt ngang qua tâm trí tôi,có khi nào Abren sẽ thế chỗ của Hermione không?

 Trời ạ,chuyện này chả vui xíu nào.

 Đoạn,tôi hướng ánh mắt về phía Hermione-người đang cặm cụi ghi bài.

 Ghi bài...Phải rồi!Tôi còn phải ghi bài nữa.

 Vội vàng vớ lấy cây viết lông chim,tôi ghi lại những thứ mà thầy Snape vừa nói mặc dù tôi đã không nghe một tí gì.

 Trời ạ,đúng là thảm hại mà.

 Đến lúc thực hành,tôi cũng chẳng khá lên tí nào.Con ốc sên có sừng của tôi nát bấy ra khi tôi vô tình "đè" lên nó.Đang loay hoay không biết phải làm sao thì một giọng nói đáng sợ vang lên:

-Hiblered!Trò nghĩ trò đang làm cái gì vậy?

 Không sai,đó chính là giọng thầy Snape.

-Dạ thưa thầy...con đang hầm ốc sên có sừng-Tôi lắp bắp.

-Thế mà con ốc sên ấy bây giờ chả khác gì vừa bị băm ra vậy.Trò đang đùa à?

 Giọng thầy chứa đầy sự chế giễu và đe dọa,cộng thêm những tiếng cười cợt và ánh mắt trêu chọc từ bọn Slytherin khiến tôi cực kì xấu hổ.Sóng mũi tôi cay cay,và tôi có thể cảm nhận thứ gì đó ấm ấm vừa chảy ra khỏi mắt tôi.

 "Bùm!".

 Tiếng nổ vang lên kèm theo đó là làn khói xanh đặc bao phủ khắp căn phòng.Ấy là bởi Neville vừa làm ra một thứ độc dược không tên,nấu chảy luôn cả cái vạc.Cái vạc tội nghiệp trở nên méo mó một cách đáng thương.Mà đáng thương hơn chính là Neville,nó bị dộc dược văng trúng,làm những mụn nhọt đỏ lên khắp mặt.

-Thằng ngu.Ta chắc là mi đã thêm lông nhím vào trước khi nhắc vạc ra khỏi lửa chứ gì?-Thầy quát lên một cách giận dữ.

 Thầy Snape quay sang nạt Seamus:"Đem nó xuống trạm xá".

-Nhà Gryffindor bị trừ 10 điểm,vì sự hậu đậu của trò Hiblered và Longbottom.

..........

-Xui ghê đấy.

 Tôi vừa nói vừa thở dài.Bây giờ tôi buồn đến mức không buồn ăn uống gì mặc dù món gà quay bày ra trước mắt.

-Thôi mà,đừng buồn.Ai trong nhà Gryffindor cũng bị trừ điểm hết ấy,lo gì.

 Abren an ủi tôi bằng cách mang một tách trà đen cho tôi.

 Lúc nãy,tôi có cảm giác như như đang ở địa ngục vậy.Thầy Snape quá đáng sợ,mặc dù tôi không ghét thầy ấy,nhưng tôi thật sự rất sợ a!

-Không phải là ai trong nhà Gryffindor cũng bị trừ điểm đâu,cũng có ngoại lệ chứ bộ.

 Anh Fred,người anh trai của Ron nhanh nhảu xen vào.

-Ngoại lệ?-Tôi lặp lại.

 Đây là lần đầu tiên tôi nghe đến một người trong Gryffindor chưa hề bị trừ điểm của giáo sư Snape.Rõ ràng thầy ấy có vẻ rất ghét những học sinh nhà Gryffindor cơ mà.

-Em không biết à?Ngạc nhiên thật đấy-Anh George tỏ vẻ kinh ngạc.

-Người đó cực kì nổi tiếng đó-Ron bật cười,mặt hơi đỏ.

-Ai thế?-Tôi,Harry và Abren cùng đồng thanh.

-Anniel,Ann Seril William.Thủ lĩnh Nữ sinh năm nay ấy.

 Ann Seril Wiliam...

-Em không biết chị ấy.

 Tôi nói.Rõ ràng trong bản gốc không hề có một cái tên nào như vậy,đặc biệt là người đó lại là Thủ lĩnh Nữ sinh-một chức vị cao.

-A,mình biết cái tên này-Harry nói-Nghe nói chị đó là...-

-...cháu gái nuôi của thầy Dumbledore,đồng thời là con gái nuôi của thầy Snape-Ron vui vẻ nói.

 "Choang!".

 Chiếc tách trà trên tay tôi rơi xuống,vỡ vụn thành trăm mảnh,thứ chất lỏng nhanh chóng lan ra khắp sàn.Cả Đại Sảnh đường,ai ai cũng ngoái nhìn tôi với con mắt tò mò và khó hiểu.Thậm chí có một vài giáo sư còn chú ý tới tôi.

-J-Jun...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro