Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ann Seril William.

 Thủ lĩnh Nữ sinh,là một trong những kẻ sống sót trước Lời nguyền chết chóc của Chúa tể hắc ám trước cả Harry Potter.

 Cháu gái nuôi của Hiệu trưởng trường Hogwarts và là con gái nuôi của Bậc thầy Độc dược.

 Xác nhận:Kẻ Xâm Nhập thứ nhất.

 Tỉ lệ chính xác:100%

 Tôi viết hí hoáy lên một quyển sổ nhỏ,nhìn giống nhật kí.Đây chính là quyển sổ mà tôi mua để ghi chú lại những người bị nghi ngờ,và giờ thì nó đã được sử dụng.

 Hiện giờ chỉ mới tới giờ trà chiều,thế nên để tránh làm rối sự việc,tôi chọn cách đi tới thư viện.Qủa không hổ danh là thế giới pháp thuật,đến thư viện cũng có khác.Những kệ sách cao ngất ngưởng,phẳng phắt mùi bụi và mùi giấy cũ.Ở giữa mỗi kệ đều chừa một khoảng trống vừa đủ để hai người đi qua mà không có vấn đề gì.

 Tôi tới đây không phải đọc sách,nhưng chỉ có duy nhất chỗ này là nơi an toàn.Phòng sinh hoạt chung thì quá đông đúc,và cũng là nơi dễ bị chú ý nhất.Thế nên chỉ còn cách đi tới thư viện,giả vờ là một học sinh ngoan ngoãn,ngây thơ nhút nhát.

 Tôi đang tự mỉa mai bản thân hay sao?

 Vò mái tóc vốn đã đủ rối,tôi thở dài.Tôi chỉ mới tìm được một người duy nhất là Ann,còn về phía Abren thì vẫn còn đang nằm trong vòng nghi vấn.Theo lời chị nói,có tổng cộng 2 nữ 3 nam là Kẻ Xâm Nhập.Tôi chỉ mới tìm thấy hai người,tức là còn 3 bạn nam nữa.

 Nam sinh trong Harry Potter xuất hiện khá nhiều,không tính những gương mặt như Draco,Ron,Neville,... thì số nhân vật mờ nhạt hơn cũng xuất hiện không kém.Đã từng có những trường hợp nhân vật phụ vì quá ít đất diễn nên bị nhầm là Kẻ Xâm Nhập,bị Gíam Sát Viên giết hại.

 Thật ra,Kẻ Xâm Nhập khi giết thì tan biến đi,không ai nhận ra sự tồn tại của họ,còn những nhân vật trong đây thì người khác sẽ nhận ra.Việc này chính là một bước đi sai lầm nhất của chúng tôi,vì có khả năng Kẻ Xâm Nhập thực sự sẽ nhận ra có điều gì đó khác thường,hậu quả là chúng sẽ che giấu bản thân giỏi hơn.

 Vốn dĩ,một đặc điểm chung của Kẻ Xâm Nhập chính là không hề muốn quay trở lại thế giới thực,vì một lí do nào đó.Thế nên cực kì khó để ép chúng quay về mà không sử dụng bạo lực.

"Xin chào!".

 Một giọng nói phát ra từ phía sau làm tôi giật mình.Vội vàng đóng quyển sổ lại,tôi quay ra sau để xem ai là kẻ quấy rối thời gian quí báu của tôi.

 Một cậu trai,chắc chắn rồi.

 Đó là một cậu trai,đang mỉm cười.

 Ôi,bỗng dưng tôi cảm thấy mình y hệt một người gọi hồn.Gọi phát có ngay.

-Xin chào...bạn là...?-Tôi hỏi.

-Mình là Chen Rolderan.

 Chen mỉm cười,có thể nói đó là một nụ cười xã giao bình thường,đối với người khác.Nhưng mà với tôi,thì tôi khá chắc là chàng trai này không rảnh tới mức đi chào hỏi với người khác mà không có mục đích gì đâu.

-Bạn cần gì...?

-Cuốn sách mà bạn đang đọc ấy...bạn đọc xong chưa?Nếu rồi thì cho mình mượn được không?

-À vâng,mình đọc xong rồi.Bạn cứ cầm lấy.

 Tôi nói kèm theo một nụ cười nhẹ.Quyển sách này tôi chỉ tiện tay lấy coi như có thôi chứ không hề đọc,thậm chí tôi chỉ liếc sơ qua cái bìa thôi.Dù gì thì người ta đã hỏi thì tôi cũng sẵn sàng đưa quyển sách cho.

-Cảm ơn-Chen nói,vui vẻ chạy đi.

 Không gian xung quanh tôi nhanh chóng chìm vào yên lặng.Một sự tĩnh mịch đến rợn người.Nhưng điều kì lạ là tôi lại cảm thấy việc này khá là bình thường.

 Hình như tôi đã từng như vậy.

 Tôi nhìn sang chiếc đồng hồ,đã 3 giờ chiều rồi.Bây giờ chắc hẳn Harry và Ron đang ở cùng với bác Hagrid,và đang bàn tán về thầy Snape.

-Chà,hiếm khi thấy một học sinh năm nhất nào chăm chỉ như vậy.

 Bà thủ thư viện-Pince-bước tới.Bà là một phù thủy có khuôn mặt dài cùng sóng mũi cao cao.Đôi mắt bà lộ rõ vẻ tinh anh,thứ gây ấn tượng mạnh với tôi nhất.Bà đội một cái mũ phù thủy màu đen tuyền,trên chóp mũ có gắn vài lông chim.

 Bà Pince chính là người trông coi thư viện này.Trong nguyên tác,bà rất ít khi được nhắc tới.Vì thế nên tôi thậm chí còn suýt quên mất tên bà ấy,nếu không nhờ trí nhớ khá tốt.

-Trò tên là gì?-Bà Pince hỏi.

-Em tên là Jun Hibleredh

-Chà,một cái tên kì lạ...Trò thuộc nhà Gryffindor à?

-Vâng.

 Tôi trả lời,nở một nụ cười thân thiện.Ây da,thật là,quen biết một giáo sư hơi thân cũng khá tốt,có thể moi được một chút thông tin giúp ích cho việc điều tra.

-Tóc của trò...

 Bà Pince bỗng hướng sự chú ý lên mái tóc của tôi.Bàn tay gầy khẳng khiu của bà giơ lên,định vuốt mái tóc rối xù.Nhận thấy được hành động đó,tôi vội vàng tránh cánh tay bà bằng cách giật ngược đầu ra sau.Và vì mất đà,chiếc ghế lung lay,và tôi ngã nhào ra phía sau.

"Rầm!".

 Tôi té xuống đất,vai đập vào những chiếc ghế kế bên.Nhưng nén cơn đau,tôi đứng dậy,gom vội đồ đạc trên bàn.

-Trò ổn chứ?-Bà Pince lo lắng.

-Em không sao...

 Tôi phóng đi một mạch,không thèm nhìn lại.

"Ha...ha...ha..."

 Cái cảm giác này là sao đây?

 Tim tôi đập nhanh đến mức muốn bật ra ngoài.Sự sợ hãi bao trùm lấy con người tôi.

 Bao tử tôi quặn lại,tất cả thức ăn từ bữa trưa đang chực chờ trào lên cái cổ họng bé nhỏ đau rát này.Mũi tôi cay cay,và nước mắt bắt đầu tuôn ra.

 Tôi vội vàng đưa tay lên bụm miệng lại.Mồ hôi túa ra,lấm tấm và chảy dài xuống cổ áo.

 Không phải bây giờ,không phải bây giờ,không phải bây giờ,không phải bây giờ,không phải bây giờ,không phải bây giờ,không phải bây giờ,không phải bây giờ,không phải bây giờ.

 Chết tiệt.

 Những âm thanh bên ngoài từ những học sinh bỗng trở nên kì lạ và chói tai đến phát sợ.Những tiếng ù liên tục phát ra.Và khung cảnh phía trước mắt trở nên mờ dần.

 Không được phép quên...

 Làm ơn đừng quên...

"Ha...ha..."

 Tiếng thở dốc bỗng trở nên xa lạ đối với tôi,mặc dù tôi chính là chủ nhân của nó.

 Lấy hết sức lực,tôi tăng tốc độ.Không ổn rồi,thật sự không ổn rồi.Tôi cần nhà vệ sinh.Cố lục lọi trí óc,tôi tìm đường đến nhà vệ sinh nam.

 Nhưng mà,tôi thật sự không ổn rồi.

 Chân tôi thì lảo đảo,tay thì run rẩy đến mức quyển sổ nhỏ cùng đồ đạc rơi xuống.Đôi mắt không thể nhìn thấy rõ được.Tim tôi đập nhanh đến mức khó chịu,và miệng thì đắng ngắt.

 Sợ quá...

 Và tôi ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro