Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ngay cả khi là một cơn ác mộng,tôi vẫn muốn tiếp tục đắm chìm vào nó...

 Chiều,khi những tia nắng nho nhỏ đang chuẩn bị trở về nhà sau một ngày dài du ngoạn,tôi mới kịp tỉnh dậy sau một cơn ngất.

 Qủa nhiên,Hogwarts thật là nguy hiểm.

-Trò đang đi thì bỗng dưng ngất xỉu,chắc là do học nhiều lắm phải không?

 Bà Pomfrey,với búi tóc được búi cẩn thận đằng sau chiếc khăn y tá,nhẹ nhàng rót cho tôi một cốc nước.Bà chính là y tá của Hogwarts-một người khá là nghiêm khắc với chính bệnh nhân của mình.

-Ta đã xin cho trò nghỉ vài tiết để nghỉ ngơi lấy lại sức khỏe.Rõ khổ,vào học chả được bao lâu mà lại áp lực đến mức ngất xỉu ngay giữa hành lang.May mắn là có một học sinh đi ngang qua,kịp thời đưa trò đến bệnh xá,chứ không thì chả biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

 Bà Pomfrey liên tục cằn nhằn về việc học quá mức khiến những bệnh nhân của bà ngày càng nhiều.Bàn tay bà nhanh chóng đưa cho tôi cốc nước,ngụ ý bảo rằng tôi nên uống nó.Không chần chừ,tôi đưa cốc nước lên miệng,nhấp một ngụm.Làn nước mát lạnh chui tọt xuống cổ họng mà chả để lại chút ấn tượng gì vương lại nơi đầu lưỡi.

 Nước hình như chả có vị gì cả.

-Thưa giáo sư...cho con hỏi...ai là người đưa con tới bệnh xá vậy?Con muốn gặp để cảm ơn...

 Tôi nhẹ nhàng nói,tay khẽ vuốt vuốt mái tóc.

-Để coi...Lúc đó hình thấy học sinh đó bế trò thì ta hoảng cả lên,nên vội vàng chữa trị cho trò,quên luôn việc hỏi tên.Nhưng mà người đó là một nữ sinh,có lẽ là năm sáu hay năm bảy gì đó,khá cao.Tóc trò đó màu đen và hình như bị mất ngủ,thế nên ở dưới mắt có quầng đen...ta chỉ nhớ sơ sơ vậy thôi.Còn nữa,trò ấy hình như chỉ mặc một cái áo len vàng nhạt,và một chiếc áo sơ mi trắng phía trong.

-Con cảm ơn...

-Ơn iếc gì.Chỉ cần trò ổn lại là được,chăm sóc các mầm non của thế hệ mới là nhiệm vụ của ta mà.

 Bà hếch mũi lên,hơi nhíu mày nhìn tôi.Rồi,bà chợt đưa tay vào túi áo,lấy ra một mảnh giấy nhỏ được gấp lại làm tư,đưa cho tôi:

-Lúc nãy,hình như cô bé đó có để lại tờ giấy này cho trò.Trò coi thử đi,ta đi làm việc cái.

 Tôi khẽ gật đầu,nhìn xuống tờ giấy trên tay.Trên mặt trước có dòng chữ viết bằng mực,trông khá giống nét chữ của một nữ sinh.

 "Gửi Jun Hiblered"

 Mở tờ giấy ra,cũng chỉ có vọn vẹn một vài dòng chữ gầy gò nghiêng nghiêng,nhưng cũng đủ để tạo nên sự kinh hoàng.

 Geist Lügner

What a mess,boy.

What are you trying to do?

"Rầm".

-Này,ta chỉ đi có một chút thôi mà đ--

 Tôi vội vàng nhét tờ giấy vào bên trong túi,cắn môi một cái.

 Chết tiệt,làm thế nào mà....

 Bàn tay nắm chặt tờ giấy nhăn nhúm chặt đến mức móng tay đâm sâu vào da thịt,bật máu.Tuy vậy,nó vẫn không đủ để át đi sự lo lắng điên cuồng trong lòng tôi.

-Trò ổn chứ?

 Bà Pomfrey lo lắng hỏi,nhưng cái bà nhận được là cái gật đầu của tôi.Mặc dù có thể bắt tôi nằm nghỉ thêm vào giờ nữa,bà lại hỏi rằng tôi có muốn ra về không.Chả ngần ngại,tôi đồng ý.

 Sau khi đã đứng lại trên hành lang,tôi ba chân bốn cẳng chạy nhanh về kí túc xá.Đầu óc tôi lúc này hỗn loạn hơn bao giờ hết,những bài giảng lúc trưa trở thành một đống lộn xộn khiến tâm trí tôi trống rỗng.Tim tôi đập nhanh,và mồ hôi thì chảy dài trên má,ướt đẫm cả phần cổ áo.

 Tôi đã bị phát hiện.

"Jun?Có chuyện gì thế?".

 Abren,từ lúc nào,đã đứng trước mặt tôi.Mái tóc đen nhánh đung đưa,khiến cho mùi hương hoa nhài thoang thoảng trước mũi tôi.

 Từ lúc nào,tôi đã trở về kí túc xá,ở ngay phòng sinh hoạt chung.Abren trông có vẻ như vừa đi ăn về,cô nàng vẫn chưa kịp thay đồ và còn mặc lại bộ đồ cũ.

-Jun này,mình nghe nói bồ bị ngất xỉu ở ngoài hành lang phải không?Bồ có bị làm sao không thế?

 Abren vội nhào tới,nắm lấy tay tôi,hỏi han đủ thứ.Tiếc là tôi chỉ lặp lại những chữ như "ừ" , "không sao".Tôi cụp mắt xuống,bộ dạng hết sức thảm hại.

 Tại sao trên đời này lại có người tệ hại như tôi nhỉ?

-Jun?

-Abren,bồ cho mình yên tĩnh một chút được không?

-Này,hôm nay bồ thậm chí còn chả thèm xuống ăn nữa.Có chuyện gì à?Ai đó làm gì cậu à?Nè,Jun à...

-Abren,nghe mình nói,để mình yên.

 Tôi gằn giọng,đồng thời hất tay Abren ra một cách mạnh bạo.Cô nàng trông có vẻ sửng sờ,bàn tay đơ cứng lại giữa không trung.Lúc đó,ở quanh phòng sinh hoạt chẳng có học sinh nào cả,phần vì có lẽ lúc này tất cả đang quây quần bên những cái bàn dài chất đống đồ ăn nóng hổi.

-Ờ...xin lỗi.

 Tôi nói cụt ngủn,rồi đi thẳng vào phòng ngủ,nằm cuộn mình vào trong chiếc chăn trắng.

 Ngay lúc này đây,tôi không tài nào bình tĩnh được.Sự sợ hãi như một con quái vật liên tục cào cấu vào bao tử tôi.Cái khao khát rằng đây chỉ là một giấc mơ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết,ừ,phải,ước gì đây chỉ là một giấc mơ,một giấc mơ mà chỉ chốc lát nữa tôi sẽ bật dậy và sẽ lại tiếp tục bắt đầu ngày mới.

 Tôi nằm đấy,đợi chờ một cách tuyệt vọng.

 Và tôi khóc.

 Tôi vùi mặt vào gối,cố để cho ai nhìn vào cũng thấy tôi đang nằm ngủ,chứ không phải khóc lóc như một đứa con nít 3 tuổi.Tôi cảm nhận từng giọt nước mắt nóng hổi từ từ chảy ra,và cuối cùng là dính vào áo gối.Tiếng nức nở như bị nghẹn lại nơi cổ họng,phát ra những tiếng như mèo kêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro