Chương 1 - Hoàn cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chim kêu cùng một làn gió thổi qua phòng, mặt trời đang lên toả sáng từng ngóc ngách. 'Lạnh'... Một từ dùng để diễn tả cảm xúc của tôi hiện giờ, trong chăn tôi cảm thấy mình như đang ở một thế giới khác, một nơi tuyệt hơn cái thế giới này. Mở mắt ra tôi nhìn về phía cửa sổ, gió thổi đung đưa qua cán tán lá cây, tiếng chim ríu rít như lời chào buổi sáng, mặt trời đã lên bên kia phía chân đồi, ánh nắng thật dịu dàng.

*Tiếng mở cửa...

"Này, em còn định ngủ tới bao giờ hả?"

Đó là chị tôi, một người chị khác cọc cằn khó tính, bởi vậy mà đã 25 tuổi đầu nhưng chưa có mối tình vắc vai nào, đến cả tôi còn thấy tội nghiệp cho người chị của mình. Tôi là một học sinh cấp ba hiện đang ở nhà bà chị của mình và tách riêng với ba mẹ, không phải do tôi muốn thế, mà tại đấy là tình huống bắt buộc, để sống với người chị như thế này thì tâm tôi phải thật tịnh, kẻo lại có vụ tôi bị cho về với ba mẹ hoặc thậm chí là tự mưu sinh.

"Vâng, vâng, đang thức dậy đây."

Tôi ngồi dậy từ từ bước ra khỏi phòng và đi qua mặt chị, tôi bước xuống cầu thang và tới nhà vệ sinh để đánh răng, súc miệng. Chị tôi đã làm xong bữa sáng, tôi ngồi ăn cùng chị rồi sau đấy thay đồ đi học luôn, trường khá xa nhà nên tôi phải đi bằng tàu điện. Cứ như mọi ngày tôi ngắm cảnh suốt cả đường đi, cảnh vật lúc nào cũng đẹp. Tới giờ vào học rồi...

[...]

*Đang trong giờ học tiết cuối...

"Êy, tí đi uống cafe không?"

"Hả?" - Tôi khá chăm chú nghe thầy giảng

Đứa bạn tôi cáu mặt lại "Tao hỏi tí đi uống cafe không?"

"Ừ, đi."

Tôi và bạn tôi quay lại nghe bài giảng của thầy...

Chuông reo, thời gian đã hết, thầy dặn dò một vài điều rồi chúng tôi tan học. Bước ra tới cổng trường bạn tôi bảo:

"Tao mới tìm được quán cafe đẹp lắm, theo tao."

Thế là cả bọn tôi đi theo, đường hơi dài, đi tầm cỡ 15 tới 20 phút thì thằng bạn tôi bảo là chỗ này, nhìn thì có vẻ khá đẹp đấy chứ, chúng tôi bước vào quán và tìm một bàn gần cửa sổ ngồi để cho dễ ngắm cảnh bên ngoài, phục vụ bước ra đưa menu cho tôi, là một cô gái trong nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng đã làm việc để kiếm sống thế này, còn tôi thì vẫn ăn bám một ai đó, đại khái hiện tại là chị tôi, nhìn xong tôi cũng suy nghĩ gì nhiều rồi gọi một ly cafe sữa và mấy đứa bạn tôi mỗi đứa gọi một loại khác nhau. Chúng tôi vừa ngồi ngắm cảnh vừa nói chuyện phiến cùng nhau, nói rất nhiều rất nhiều, rồi thời gian trôi đã đến 7:00 hơn tôi và đám bạn cần phải về, bước ra khỏi cửa quán tôi tạm biệt đám bạn, đến sân ga chờ tàu để về...

"Tuyết đang rơi kìa mẹ. Wow! Tuyệt quá." - Giọng nói từ một cậu bé, trong rất vui vẻ và hăng hái, có vẻ cậu bé thích tuyết. Giờ đã chính thức là một mùa đông chính hiệu.

Thời gian trôi qua nhanh thật, chúng chả đợi ai theo cùng mà cứ tiến lên mãi, bây giờ đã là cuối năm rồi. Những ngày đông lạnh lẽo bắt đầu, mang theo cho bản thân những lớp áo dày cả thước. Mùa đông về cùng với gió mùa se sắt mà người ta vẫn thường gọi đây là mùa rét se lòng, không giống như người anh em của nó là mùa xuân, mùa đông bị nhiều người ghét bỏ bởi họ không có ai bên cạnh sưởi ấm. Tôi cũng tự hỏi bản thân mình thích điểm gì ở một mùa lạnh lẽo như này?... Có thể... là tôi thích đông mau tàn để xuân nở hoa.

"Chuyến tàu tới Yamako Sắp khởi hành. Xin quý khách vui lòng đứng sau vạch trắng để bảo vệ an toàn."

Hôm nay ở ga tàu chả có nhiều người như mọi khi, Không gian yên ắng hẳn.

"À... Vâng.... Cô gì ơi! Cô có thể cho cháu xin vài đồng để mua chút đồ ăn được không ạ?" - Giọng nói yếu ớt như đang bị đóng băng phát ra từ một câu bé ở bên cạnh bước tường.

"Làm gì vậy? Bỏ tay ra! Đồ bẩn thỉu." - Cô ta có vẻ giận.

"Cháu xin lỗi." - Cậu bé cúi mặt sang một bên và giọng nói lại càng nhỏ hơn.

Bà cô bỏ đi một mạch lên tàu không ngoảnh lại nhìn câu bé thêm lần nào nữa, từ xa tôi thấy bàn tay cậu bé đã đỏ có vẻ nhưng đã chịu cơn lạnh rất lâu, trên người cậu ấy chỉ là một chiếc áo phông trắng và một chiến quần ngắn tới đầu gối, giữ thời tiết 5°C như vậy thì chẳng khác nào đang chiến đấu với thần chết. Tôi ngừng lên tàu lặng lẽ đến gần chỗ cậu bé.

"Này... Nhà cháu đâu? Sao lại mặc đồ như thế vào giữa mùa đông như này hả?" - tôi nhìn vào người cậu bé.

"Cháu... Cháu không có nơi để về ạ." - Cậu ấy nói trong trạng thái khá run rẩy.

"Cho cháu đây, Kiếm gì ăn cho ấm bụng đi." - vừa nói tôi vừa cầm tờ tiền, cởi bỏ chiếc áo khoác của mình khoác lên cho cậu bé, cậu bé câm lặng. Tôi đứng nhìn một lúc rồi quay đi bước lên tàu.

"À... Chú gì ơi!" - Cậu bé bật dạy chạy thẳng về chỗ tôi, xoè bàn tay tôi ra và đặt lên đó là chiếc áo khoác và tờ tiền tôi đã đưa "Cháu cảm ơn rất nhiều ạ!" Cậu ấy chạy mất, trước đó có vẻ tôi đã thấy nước mắt cậu ấy rơi....

*Gầm............

Một cơn sấm cách đây không xa, âm thanh của nó vang vọng khắp ga tàu, thật kỳ lạ. Và cũng thật kỳ lạ, Giữa khoảng không gian tuyết rơi tôi thấy thật ấm áp.

"Nếu như pháo hoa có sự sống, thì lúc nó toả sáng nhất cũng là lúc nó từ biệt đời." (Tôi nghĩ vậy)

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro