Chương 2 - Mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao trời lại lạnh dữ thế không biết!" - Tôi co người lại. Tôi với tay tìm mềm đắp trong khi con mắt không thể mở "Sao chẳng thấy cái mềm đâu nhỉ? Sao giường nay cứng như gạch vậy." Đầu tôi băn khoăn, mở mắt ra tôi giật mình hoảng hốt "Gì thế này? Đây... đây là đâu?" xung quanh tôi là những bức tường bên trong một con hẻm nhỏ, bình minh vừa ló lên chiếu rọi vào thẳng mắt tôi, không khỏi bàng hoàng tôi tự hỏi đây là nơi khỉ ho cò gáy nào. Tôi nhìn lại bản thân mình, một chiếc áo phông trắng và mà một chiếc quần tới đầu gối, tôi đơ người ra, cơ thể tôi run rẩy không thể đứng nỗi nữa mà quỳ xuống đất "Chắc đây là một giấc mơ. Chuyện này là không thể nào." Tôi cứ lẩm bẩm liên tục những câu nói vô nghĩa như thế. Một lúc sau, tôi dần lấy được bình tĩnh trở lại rồi chạy thẳng một mạch ra con khỏi con hẻm, Và...

*Tíchhhhhhhhhhhhhhhh' một tiếng còi xe réo liên hồi

"Này........... Này........ Cậu ổn chứ?" - Một cô gái nói.

Tôi đơ người không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. "Đi đứng cho cẩn thận chứ thằng kia!" - Một người đàn ông trung niên quát. Tôi đã chạy trên đường lộ, một chiếc xe tải chạy ngang sắp đâm tôi và một cô gái đã cứu tôi.

"Này... Nhìn cậu như vậy chắc ổn rồi. Vậy chào nha."

Cô ấy bắt đầu quay lưng tiến về phía trước, tôi gáng gượng đứng dậy.

"Này!... Cảm.... Cảm ơn nha."

"Ừm!" - Cô ấy quay lại và rồi đi tiếp.

Sau đó... 'Mình đang làm gì ở đây vậy nhỉ?' ( Tôi suy nghĩ ). Tôi lang thang trên phố không biết làm gì, thời gian cứ trôi cứ trôi đã qua vài tiếng, bụng tôi bắt đầu khóc, xa xa tôi thấy một sạp bán bánh bao, bánh bao nóng hổi, mùi phất phơ trong gió bay ngang mũi tôi, tôi mò vào túi nhưng trong khi quần tôi chẳng có một cái túi nào, tôi lặng lẽ quay lưng và tiếp tục đi tiếp, bụng tôi ngày càng trống rỗng hơn, sau khi đi được một lát tôi bắt đầu không thể đi tiếp được nữa, ngoài trời bây giờ lạnh hơn rất nhiều tôi thở ra khói ngồi xuống dựa vào tường.

Mặt trời đã dần lặn xuống, màu bầu trời bây giờ là màu của hoàng hôn, tôi vừa đói vừa khó thở.

"Bánh bao nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây!"

Sạp bán bánh bao vẫn còn ở đó, nhìn những chiếc bánh đó tôi bụng tôi lại réo lên. Tôi bật dậy suy nghĩ một hồi lâu... Và rồi tôi dùng hết sức trong những giây phút này chạy thẳng đến sạp bán bánh bao nhanh tay lấy một cái và chạy nhanh hơn, người ở sạp tức giận đuổi theo tôi.

Chạy một hồi do đói và trời rất lạnh tôi ngã xuống, người bán sạp bắt đầu lại gần tôi giơ nắm đấm lên thì...

"Khoan đã! Chờ một chút!" - Một cô gái chạy đến chỗ tôi.

"Hả! Gì cơ?" - Người bán sạp tức giận nhìn cô gái.

"Sao chú lại hành hạ người khác giữa đường như thế này?" - Cô gái nhìn ông bán sạp.

"Nó là kẻ ăn trộm. Nó lấy bánh của tôi thì tôi có quyền bắt nó trả giá cho việc mình làm" - Vẫn tức giận.

"Bao nhiêu ạ?"

"Hả!" - Người bán sạp sững sốt.

"Bao nhiêu? Để cháu trả cho cậu ấy!  Xin chú ngừng tay."

"Không đáng bao nhiêu hết! Chỉ một cái thôi mà. Nếu cháu đã xin như vậy thì chú sẽ tha cho nó." - Ông ta dần điềm đạm lại.

"Nhờ có cô gái này nên tao tha mày! Nhưng lần sau đừng có làm như thế nữa, chẳng ai nương tay như tao đâu?" - ông ấy nói thẳng vào mặt tôi.

"Vâng... Cháu cảm ơn ạ" - tôi cúi mặt xuống nhưng muốn tránh né điều gì đó, Ông ta đã đi về.

"Này... Cậu không sao chứ?" - Cô ấy nói.

Tôi ngẩng lên nhìn...

"Cậu... Là người hồi sáng đi đứng kiểu lơ tơ mơ sắp bị xe đâm trúng đúng không?"

Đúng vậy, chính là cô gái ấy, người đã cứu tôi trên con đường hồi sáng, và cô ấy lại cứu tôi trong tối ngày hôm đó thêm một lần nữa. Chẳng biết phải làm sao, tôi ngại ngùng không dám nói cứ lấp ba lấp bấp vài từ như "Ừm", "Ờ".

"Sao cậu lại đi ăn cắp thế?" - Cô ấy hỏi.

"Tại vì... Ờ.... Tại tôi đói nên chót dạ phải làm vậy." - Mắt tôi đảo điên lên hết.

"Nhìn cậu nhưng vậy chắc là đi bụi, tớ đang làm việc ở một quán cafe, nhưng đang thiếu nhân viên, cậu có muốn vào làm không? Để kiếm tiền trang trãi cuộc sống."

"Hả? Sao. Được! Tớ muốn làm." - Tôi vui mừng chấp nhận lời mời cậu ấy.

"Tớ tên là Kimura Haruko, còn tên cậu là gì?"

"Xin lỗi... Tớ không nhớ tên mình."

"Thì ra cậu bị mất trí nhớ à, vậy thôi, khi nào nhớ lại thì nói với mình cũng được."

Vừa dứt lời cô ấy đưa tôi một tờ giấy nó được viết trong lúc chúng tôi nói chuyện với nhau và cùng một chiếc áo khoác của cô ấy. Tôi nhìn vào tờ giấy, thì ra đó là một tờ địa chỉ. Tôi hỏi lại cô ấy.

"Đây là chỗ tớ sẽ làm à?"

Cô gái nở nụ cười đáp tôi:

"Ừm! Chào nha... Mai gặp lại."

Và rồi cô ấy bước đi về. Tôi lớn tiếng:

"Này... ( Cô ấy quay lại )... Cảm ơn nha!"

Cô ấy lại nở một nụ cười rồi đi mất. 'Thật dịu dàng' ( Tôi Nghĩ )

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro