Chương 3 - Công việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó tôi vẫn ngủ ở một xó lạnh lẽo nào đó nhưng chả ngủ được bao lâu thì tôi tỉnh dậy, cũng chẳng có đồng hồ để tôi biết lúc đó là mấy giờ, ngoài trời rất là sáng, tôi ngước lên, trước mắt tôi là một chùm dãy ngân hàng đang chiếu sáng trãi dài vô tận, nó làm tôi thức cả đêm.

Sáng hôm sau, tôi mò địa chỉ đến nơi đó nhưng có vẻ không rành về nơi này nên tôi đã đi khá là lung tung, mọi ngóc ngách của thành phố, tôi đã đi tất. Và cuối cùng tôi cũng tới được nơi đó, tôi đứng trước cửa quán nhìn tờ địa chỉ để xác minh cho chắc.

"Này... Cậu mất trí nhớ!"

Một giọng khá quen thuộc vang từ phía bên kia tôi, tôi quay sang nhìn thì ra đó là Haruko, trên tay cô ấy có vẻ như cầm một bịch đồ gì đó tôi thắc mắc hỏi:

"Trên tay cậu đang cầm gì đấy, Haruko-san."

Cô ấy nhìn vào bịch đồ và đáp:

"Mấy đồ lặt vặt để pha nước ấy mà. Ơ mà 'San'... Cậu không phải lịch sự thế đâu, cứ gọi tớ là Haruko được rồi." - Cô ấy nói.

"Xin lỗi... Lần sau tôi sẽ sửa!" - tôi ngượng ngùng.

Trong lúc tôi và cô ấy đang nói chuyện thì có một người phụ nữ bước ra mở cửa, nhìn cô ấy khá trưởng thành có vẻ đã 23 tuổi. Cô ấy đưa mặt lại gần nhìn thẳng vào tôi và rồi quay sang nhìn Haruko.

"Em mua đồ về rồi đấy à."

"Vâng." - Haruko nói.

"Vào trong đi." - Vừa dứt lời cô trung niên ấy đi vào.

Haruko nói lớn.

"Chị ơi... Cậu này đến để xin làm ở đây đấy ạ."

Cô ấy quay sang nhìn tôi thật lâu rồi nói:

"Vào đi."

Có vẻ như con người này khá lạnh nhạt, thật khó khi làm việc chung với một người như thế này. Tôi bước vào quán, khung cảnh bên trong rất yên tĩnh cây cỏ khá nhiều, trước cửa có nhiều tấm kính, sàn và trần được lát bằng gỗ màu nâu sẫm, kế bên quầy bán tôi còn thấy một chiếc cầu thang, có vẻ quán này có hai tầng. Trong lúc đang thẫn thơ nhìn xung quanh, Haruko bước đến bên tôi.

"Đồng phục này, đi thẳng vào trong là nhà vệ sinh, cậu vào đấy thay đồ."

Thay đồ xong tôi bước ra Haruko nhìn rồi nói:

"Trong hợp với cậu đấy chứ." - Cô ấy cười.

"Chắc vậy. À mà... Người hồi nãy là ai vậy?" - Tôi hỏi Haruko về cô gái trung niên lúc nãy.

"Chị ấy là Akiyama Akiko, tớ thường gọi chị ấy là senpai, senpai làm nhân viên ở đây trước tớ từ rất lâu rồi. Nếu có gì không biết cậu cứ hỏi chị ấy!"

Mặt trời đã thức giấc, chiếu sáng khắp căn phòng, tôi cũng đã bắt đầu công việc mới của mình, vì không biết pha nước nên tôi được giao nhiệm vụ là bưng nước và rửa ly. Ngày đầu làm việc có vẻ như hơi mệt mỏi đối với tôi nhưng chắc qua nhiều ngày cũng quen.

Mặt trời đã lên trên đỉnh đầu, quán bây giờ cũng rất vắng khách, bọn tôi chẳng làm gì nhiều.

"Này... Cậu nhớ tên mình chưa?" - Haruko nói.

"Hả." - Tôi đang lau bàn quay sang nhìn  cô ấy.

"Tớ hỏi là 'Cậu nhớ tên mình chưa?' ". - cô ấy nói hơi cọc.

"Xin lỗi... Nhưng tớ không nhớ được gì hết." - Tôi thầm nghĩ (Chắc do ngày hôm qua).

"Haizzz... Thế thì thôi." - Cô ấy chán nản nhìn tôi.

Khách mở cửa bước vào. Từ lúc đó khách vào khá đông, chúng tôi chả còn nói chuyện phiến nữa. Mãi cho đến tối, nhìn ra đồng hồ ven đường thì bây giờ đã là 8:02, khách trong quán giờ chẳng còn ai. Haruko nhìn tôi:

"Xong rồi, về thôi."

Nhìn cô ấy rất mệt mỏi, tôi cũng chẳng kém cô ấy, cơ thể tôi như muốn rã rời ra vậy.

"Khi nào về nhớ đóng cửa nha Haruko-Chan." - Chị Akiko nói từ phía ngoài cửa.

"Vâng, senpai."

Tôi vẫn còn đang rửa ly, còn Haruko thì đang dọn bàn. Trong khoảng không gian yên ắng chỉ có hai người đó, Haruko hỏi tôi:

"À này... Chút nữa cậu sẽ đi đâu? Tại cậu đâu có nhà... Với lại tối nay cậu tính ăn gì?"

Tôi thẫn thờ nhìn Haruko hồi lâu rồi nói:

"Có thể tớ vẫn sẽ ở chỗ hôm qua" - Tôi cúi mặt ngượng ngùng.

Haruko nhìn tôi và cười.

"Hay qua ở chung trọ với mình đi, mình nấu đồ cho cậu ăn." - Trong cô ấy khá vui.

"Một thằng con trai sao ở nhờ một đứa con gái được." - tôi nhìn Haruko một cách nghiêm túc.

"Không sao đâu mà?"

Tuy có chút ngại nhưng tôi chẳng còn nơi nào khác, suy nghĩ thoáng chóc tôi gật đầu.

Hai người chúng tôi đóng cửa ra về. Tôi và Haruko đi cùng trên con đường về nhà trọ của cô ấy, trên đường đi chúng tôi bàn chuyện phiến rất nhiều. Cô ấy bước đi phía trước tôi, từ phía sao tôi thấy một mái tóc đuôi ngựa, người cô ấy khá nhỏ, như một bé gái, tôi chưa biết tuổi cô ấy, bởi tôi chưa dám hỏi, hỏi tuổi với một đứa con gái có vẻ hơi bất lịch sự, nên tôi chẳng bao giờ hỏi. Và thế tôi ngắm cô ấy từ phía sau trên suốt con đường.

"Tới rồi nè." - Haruko nói.

Trước mắt tôi là một dãy nhà trọ có hai tầng, và 8 căn phòng, có vẻ nhỏ. Chúng tôi bước tiếp đến căn phòng cô ấy.

Cô ấy mở cửa ra, trong phòng khá ngăn nắp, quả là căn phòng của một đứa con gái, chỗ nào cũng sạch sẽ, một nhà vệ sinh, một căn bếp, một phòng ngủ và cũng là phòng khách, dường như chỉ cho một người sống, thật chật hẹp.

"Xin mời vào."

Tôi bước vào, trong phòng ấm áp hẳn, tôi chẳng còn thấy cái lạnh lẽo của mùa đông, có một mùi hương lan toả khắp căn phòng.

"Vào đây ngồi này."

Tôi ngó nghiêng xung quanh chẳng biết làm gì hơn, tôi nói với Haruko:

"Phòng cậu đẹp thật đấy."

Haruko cười rồi bảo.

"Cậu cứ ngồi đấy đi, tớ làm bữa tối cho."

Tôi muốn phụ Haruko nhưng tôi chẳng biết làm gì, cô ấy bảo tôi lát rau củ. Khoảng thời gian cùng nấu ăn đó có vẻ đối với tôi thực sự rất hạnh phúc, có thể đó là lần đầu tiên tôi nấu ăn cùng ai đó, tôi cũng chẳng nhớ mình đã từng làm trước kia chưa, hiện giờ đầu tôi trống rỗng, nhìn Haruko nấu ăn thật đẹp, trên cả đường về và cả ở đây tôi cứ ngắm Haruko miết, có vẻ như tôi mê cô ấy thật rồi.

"Xong rồi đây."

Bàn ăn đã được dọn ra, không nhiều món cho lắm nhưng đối với tôi nó cũng đã đủ ngon. Ngồi ăn cùng nhau, tôi cảm thấy như không thể nuốt nổi cơm. Sau bữa ăn tôi chủ động rữa chén cho cậu ấy.

"Để tớ rửa cho, cậu nấu cho tớ ăn thì tớ rửa cho cậu."

Đêm hôm đó Haruko ngủ trên giường còn tôi thì ngủ trên sàn. Một đêm ở cùng một đứa con gái làm tôi thấy thật ngượng ngùng, chắc sau này tôi phải thuê một phòng riêng. À mà "Sau này" chẳng lẽ tôi sẽ ở đây nhiều ngày... Và thế là tôi suy nghĩ cả đêm không ngủ, tôi lại đi ra ban công ngắm sao, nó làm tôi thanh thản hơn bao giờ hết.

[...]

Bình minh ló dạng, chiếu gọi qua tấm kính của sổ thật lộng lẫy, một cơn nắng mùa đông.

"Thức rồi à?"

Tôi mở mắt ra nhìn về phía bếp, Haruko đã đứng đó chuẩn bị bữa sáng. Tôi bật dậy nhìn ra cửa sổ, thật nhiều toà nhà cao chọc trời.

Vệ sinh cơ thể thay đồ xong thì Haruko kêu tôi vào bàn ăn sáng, ngồi xuống nhìn vào đĩa, là vài miếng thịt và trứng chiên cùng một chén cơm, có cả rau. Mùi thật thơm lan toả khắp căn phòng nhỏ này.

"Cảm ơn nha. Làm phiền cậu rồi." - Tôi nhìn Haruko và nói

Haruko cười bảo:

"Không đâu. Ăn nhanh đi rồi đi làm."

Ăn cơm cùng một đứa con gái thật ngượng ngùng, tuy đồ ăn ngon nhưng lại khốt mà ăn một cách bình thường trước mặt cậu ấy được, trong lúc ăn tôi cứ liếc nhìn cậu ấy miết, nhưng cậu ấy lại chỉ chăm chú ăn chả quan tâm việc ngoài.

Ăn xong tôi chuẩn bị đi làm, rủ Haruko đi cùng nhưng cô ấy bảo phải rửa chén rồi mới đi và kêu tôi đi trước. Nhưng... Tình huống bị lật kèo, thế là tôi rửa chén và cô ấy đi trước.

...

Tôi chạy tới quán, thở hổn hển trước cửa quán, một lúc sau tôi dần lấy bình tĩnh trở lại rồi mở cửa bước vào, đang đóng cửa lại thì...

"Mới mấy ngày đầu đi làm mà đã trễ rồi sao." Một cái khay đựng nước đè lên đầu tôi từ phía sau.

Tôi đưa hai tay lên cầm khay, quay lại cúi mặt xuống và nói:

"Xin lỗi ạ."

Bỗng có một tiếng cười khúc khích của Haruko bên quầy, tôi đỏ cả mặt, đưa mắt xuống sàn. Bắt đầu một ngày làm việc tiếp theo.

Thời gian tiếp tục trôi...

Tôi đang bưng nước cho khách...

*Cạch

Tôi vách phải một thứ gì đó, chợt té tôi nắm chặt lại khay nhưng ly nước lại nghiêng qua nghiêng lại, và rồi chuyện gì tới cũng tới. Áo của vị khách nam kế bên dính đầy nước ngọt, đang không biết làm gì thì tôi nghe tiếng Haruko chạy ra và trên tay cầm một chiếc khăn màu xanh bầu trời lau áo cho khách nhưng vị khách ấy cầm lấy khăn và bảo:

"Mình tự làm được, Cảm ơn bạn."

Haruko đưa khăn cho vị khách ấy liền quay qua tôi, đưa ánh mắt nhìn tôi với ảnh chỉ rằng tôi nên xin lỗi, tôi hiểu vấn đề nên đã quay sang xin lỗi và Haruko cũng làm như tôi, khá may là vị khách khá hiền hậu và tốt bụng nên chúng tôi không gặp nhiều rắc rối cho lắm. Chị Akiko thấy vậy nên miễn phí ly cafe của khách để thay lời xin lỗi, tối hôm đó tôi bị nhắc nhở, vì cũng là những ngày đầu làm việc nên sai lầm cũng có thể sẽ xảy ra. Tuy chuyện không to tát mấy nhưng cũng khiến tôi thấy có một chút khá ấy náy, nó làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Tối đến tôi đi về nhà cũng Haruko trên con đường cũ vẫn như hôm qua nhưng tôi toàn nghĩ về chuyện lúc sáng, bữa tối hôm đó Haruko đã hỏi và tôi cũng trả lời lại.

"Sai lầm trong công việc là chuyện thường xuyên mà, cậu đừng bận tâm quá" - Haruko nói

Được Haruko an ủi, tôi cũng dần bớt quan tâm về chuyện đó. Trong đời ai mà chẳng mắc sai lầm, đến cả các vị thần còn bị cơ mà.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro