Chương 4 - Mùa Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết đã tan, Anh Đào đang dần nở rộ bên ven đường, tôi làm việc ngày càng thành thục hơn, Haruko và tôi cũng dần hiểu nhau hơn, Và... tôi dần dần bắt đầu cảm thấy thích cô ấy, nhưng cô ấy thì nào biết được, Haruko lúc cũng ngây thơ và hay quan tâm tới mọi người nên đâu có bao giờ chú ý nhiều vào tôi, nhưng tôi lại muốn thế hơn là để cô ấy biết, có khi biết xong tôi ra đường ở không chừng.

"Này! Suy nghĩ gì thế?" - Haruko bên quầy nói với tôi đang ngồi trên ghế nhìn ra cửa.

"Có suy nghĩ gì đâu?" - Mặt tôi bơ phờ vẫn nhìn ra cửa.

"Nhìn là biết rồi không cần phải chối. Mà cuối tuần này đi chơi không?" - Haruko hớn hở nhìn tôi như đang chờ đợi một điều gì đó.

"Chủ Nhật quán vẫn mở cơ mà, sao mà đi được." - Vẫn nhìn ra cửa với khuôn mặt bơ phờ

"Cậu chưa biết gì à? Quán mình lâu đời quá gỗ mục nhiều dễ sụp nên ông chủ gọi người vào chủ nhật sửa rồi, hôm đó sẽ đóng cửa cho người ta làm."

Tôi chừng lại một chút, từ từ nhìn về phía Haruko, mắt đối mắt nhưng rồi tôi lại quay ra cửa. Thở dài:

"Thế cậu tính đi đâu?" - Tôi hỏi.

"Chị Akiko mới mua một chiếc xe hơi gia đình rủ chúng ta cuối tuần đi cắm trại ở khu rừng bên kia." - Haruko vui vẻ nhìn tôi.

Không biết nói gì hơn tôi gật đầu đồng ý.

[...]

Cuối cùng ngày chủ nhật cũng tới, đồng hồ báo thức reo lên lúc 5 giờ sáng, tôi từ từ mở mắt, nhìn thấy Haruko đã thức dậy ở căn bếp. 5:06 tôi vệ sinh thân thể. 5:14 tôi hơi lờ đờ lại ghế ngồi xuống lấy khăn lau mặt.

"Chào buổi sáng." - Haruko vừa nấu vừa nói.

"Chào buổi sáng."

5:30 chúng tôi cùng ăn sáng. 5:38 tôi thu xếp đồ đạc, Haruko đã sắp xếp từ tối hôm qua rồi nên cô ấy ra ngoài trước tôi. 5:50 tôi tắt đèn, đóng cửa. 5:53 tôi xuống tới chỗ chị Akiko.

"Chào buổi sáng." - Chị Akiko nói.

"Vâng, chào buổi sáng."

Haruko và chị Akiko đã vào xe trước và ngồi hàng ghế đầu. Chiếc xe có màu trắng, xe đúng kiểu xe gia đình, cốp xe khá to, chắc là chỗ để hành lý, tôi vác vali mở cốp bỏ vào.

*Cạch ( Tiếng mở cốp )

Tôi đơ người nhìn bên trong cốp xe.

"Chị với Haruko bỏ nhiều quá nên nó chật rồi, em bỏ lên chỗ ngồi nha." - Chị Akiko từ trong xe ngoảnh đầu ra nhìn phía sau.

Tôi không nói gì đóng cốp lại rồi vác vali lên xe ngồi. 6:01 chúng tôi lên đường. 6:10 chúng tôi đã chạy khá xa, phía xa xa tôi thấy bình minh đã lên bên kia đồi, mặt trời chiếu rọi vào ô cửa xe từ từ, từ từ... Haruko ngoảnh đầu ra xem tỏa ánh mắt long lanh như mặt trời, mỉm cười với ông ấy. 6:20 chũng tôi dừng lại tại một tiệm câu cá mua chút đồ. 6:30 chúng tôi lại lên đường. 6:35 chiếc xe đã tiến vào rừng, chúng tôi chạy theo còn đường mòn vào sâu bên trong. 6:40 chị Akiko dừng xe ở một chỗ gần con suối. Chúng tôi xuống xe, cơ thể ai cũng mỏi, Haruko ra sau xe lấy khăn trải tạo chỗ ngồi, chúng tôi ngồi dưới một gốc cây Anh Đào to, vừa ăn vừa nói chuyện cười đùa với nhau, có tiếng nước chảy rốc rách, tiếng chim kêu, tiếng gió thổi qua các tán lá, chúng tôi nói chuyện trong giữa một không gian như thế, tôi có cảm giác thật thư giãn. 8:00...

"Chơi vài ván bài không?" - Haruko đứng chỗ cốp xe thấy bộ bài của chị Akiko.

Chúng tôi nhìn tỏ vẻ đồng ý với lời rủ ghê của cô ấy. Sau một khoảng thời gian chơi chúng tôi dần dần cũng chán. 10:00 đã sắp tời giờ ăn trưa, chúng tôi chuẩn bị lò nướng thịt, tôi bắt đầu nhóm lửa Haruko và Chị Akiko chuẩn bị đồ ăn. 10:30 chúng tôi bắt đầu nướng thịt. 12:00 ăn xong chị Akiko thấy buồn ngủ, tôi tính đi dạo xung quanh khu rừng ngắm cảnh, Haruko thấy thế thì muốn đi chung, đi một mình cũng chán nên tôi đồng ý. Chúng tôi đi qua nhiều cây Anh đào, lá rơi liên hồi, tiếng bước chân trên cỏ, hai tôi chỉ đi và nhìn, không ai hé nữa lời, dần dần chúng tôi cũng băng qua khu rừng tới một vách đá, nhìn xuống không ngờ nó cao đến vậy, trước mắt chúng là thì trấn của mình, Haruko không kiềm nỗi lòng thốt lên:

"Tớ không nghĩ là nơi mình sống đẹp đến vậy."

Tôi quay sang nhìn cô ấy gió thổi làm tóc cô ấy bay phất phới trước mặt tôi, thật đẹp, tôi mỉm cười rồi quay lại nhìn về phía thành phố, được một lúc đứng ngắm thì chúng tôi quay về, trên đường về cũng chỉ có tiếng chim kêu, tiếng bước trên cỏ, tiếng nước chảy, bọn tôi chả ai nói chuyện với nhau dù chỉ là một từ. Tới chỗ ban đầu, chị Akiko tỉnh giấc thì trong lòng phất khởi rủ chúng tôi đi câu cá. 2:00 chúng tôi ở bờ suối ngồi câu cá, tôi thì lại không biết câu cá và Haruko cũng thế, chúng tôi chờ hoài cá chẳng cắn câu, riêng chị Akiko thì cứ khoe con cá mới câu được với chúng tôi miết, chị ấy bảo từ từ rồi cá cũng sẽ cắn, kiễn nhẫn tạo nên sự thành công. 5:00 tôi chả câu được con nào, Haruko thì câu được một con nhỏ, chị Akiko thì 3 con to, do con của Haruko còn nhỏ nên chúng tôi đã thả đi, nhưng cô ấy còn câu được một con, tôi thì chả được gì, kể từ đó tôi không còn tin lời chị Akiko nói nữa. 5:30 chúng tôi nướng cá ăn tối, trong lúc ăn chúng tôi nói chuyện phiến rất nhiều, nhất là chuyện mình tôi không câu được cá. 6:45 lên xe về nhà, chúng tôi không thể ngủ qua đêm được vì chị Akiko có việc, trời bắt đầu tối, trên đường về chúng tôi không nói gì mà chỉ nhìn ra cửa sổ. 7:30 tôi và Haruko được chị Akiko chở tới nhà. 8:00 chúng tôi đi ngủ sau một ngày đi chơi mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro