Chương 5 - Làn Khói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau chúng tôi bắt đầu đi làm lại. Đang làm việc thì tôi nhìn thấy một chú chó to, lông trắng ngồi trước cửa quán, tôi kêu Haruko quay ra nhìn thử thì cô liền chạy ra khỏi quầy lại gần chú chó, tôi bỡ ngỡ nhìn, không biết cô ấy đang nói gì với chú chó một lúc sau cô ấy đi vào trong cười tươi kể lại với chị Akiko, chị Akiko nghe xong cũng cười rồi Haruko đi vào sau quán lấy ra một khay thức ăn dành cho chó đặt ở chỗ quầy rồi kêu chú chó vào. Tôi nhìn nó rồi hỏi Haruko:

"Chó của cậu à."

"Không, là chó hoang, nó được chị Akiko tìm thấy. Một lần canh quán, thấy nó ngồi có vẻ đói nên chị ấy mang tí đồ ăn của mình cho nó, rồi dần dần ngày nào nó cũng tới để ăn, nhưng trước khi cậu vào làm nó đã không đến đây được mấy ngày, rồi cho đến hôm nay luôn. Tớ cũng không biết nó đã đi đâu?."

Nghe xong tôi nghĩ Haruko và chị Akiko có vẻ rất thích động vật.

Ngày hôm sau chú chó ấy vẫn đến, tôi được Haruko nhờ đem đồ ăn ra cho nó, tôi vuốt ve bộ lông, suy nghĩ thấy nó thật may mắn khi được giúp đỡ.

Nhiều ngày trôi sau, chú cho ngày nào cũng đến, tôi cũng dần quen với nó rồi.

"Này." - Haruko

Tôi quay sang nhìn...

"Ta đa~~" Haruko xòe tay ra là 2 vé xem phim, một bộ phim lãng mạng đang hot hiện nay.

"Đi không?" - Haruko

"Công việc thì sao?"

"Tớ xin ông chủ hôm nay nghỉ sớm rồi, vậy nha."

Chưa kịp trả lời thì cậu ấy đã đi. Tôi thở dài nhìn về phía ngoài trời, Anh đào rụng ngoài sân chậm rãi trông thật đẹp.

Tôi hôm đó chúng tôi nghỉ việc lúc 7 giờ tối vì sẽ chiếu vào lúc 8 giờ đến 10 giờ nên chúng cần phải chuẩn bị sớm. Do vào đêm quán ít khách nên chỉ cần chị Akiko là đủ bởi vậy mà ông chủ mới cho chúng tôi nghỉ sớm.

[...]

"Này, nhanh lên đi chứ."

Tôi chạy ra vội vàng mang dép vào. Và lên đường. Chúng tôi đi bộ trên phố, phố đêm vắng vẻ rất đáng sợ, may mà có đèn đường, vừa đi tôi vừa hỏi Haruko về việc tại sao lại tủ tôi đi coi phim, nhưng cô ấy toàn trả lời qua loa, làm tôi hơi hoài nghi. Hai bên đường tràn ngặp hoa rơi và nhưng người la công đang dọn dẹp đường phố,

*một chiếc hoa rơi trước mặt tôi

Tôi đưa tay ra nắm lấy nhưng lại có một cơn gió thổi mạnh qua làm tôi chụp hụt, tôi ngẫn người đứng lại rung rẫy.

"Này, sao thế?"

"Không có gì."

Chúng tôi đi tiếp... Đến nơi cũng sắp bắt đầu phim, nên tôi mua một hộp bắp rang cở nhỏ và chai nước suối rồi vào. Chúng tôi ngồi vào vị trí và phim bắt đầu chiếu...

Phim có vẻ hay...

Tôi liếc trộm qua thì thấy cô ấy đang rất tập trung xem phim, có vẻ cô ấy rất thích bộ phim này. Dáng vẻ khi chăm chú vào một cái gì đó của cô ấy trông thật nghiêm túc nhưng lại có nét quyến rũ mê người. Hầu như tôi chẳng coi phim được mấy, cứ chốc chốc lại quay sang ngắm trộm Haruko. Càng nhìn gần vào đôi mắt long lanh kia, tim tôi như lỡ một nhịp vậy. Đột nhiên, tôi cảm thấy giống như có một chút gì đó xẹt ngang đầu, như thể một chút kí ức bị lãng quên của con người trước đó của tôi vậy. Trước đó, đôi khi cũng vậy, nhưng không tài nào tôi nhớ lại được bất cứ thứ gì, chỉ là chúng xẹt ngang đầu tôi trong tích tắc, rồi lại biến mất đi như chưa từng có gì, tôi có cố gắng thế nào cũng không thể nhớ lại được.

*Đùng~~

Một âm thanh rất lớn vang lên, tôi giật mình. Mọi người xô đẩy nhau, chạy tán loạn, xung quanh tràn ngập tiếng la hét đầy hoảng hốt. Tôi bàng hoàng không biết chuyện gì đang xảy ra, thì một ngọn lửa lớn bùng lên. Haruko kéo tay tôi, hét lên:

"Chạy mau."

Cô ấy kéo tôi chạy cùng đám đông trong sự hoảng loạn ấy, tất cả mặc kệ nhau cứ đùng đùng chen nhau mà chạy. Khi chúng tôi đã ra khỏi rạp an toàn, ngọn lửa lan rất nhanh đến các hàng ghế ngồi. Đột nhiên tôi thấy có một bóng người nhỏ, là một đứa bé đang bị toán loạn tìm mẹ, có vẻ sắp vỡ òa gục xuống sàn. Không nghĩ gì nhiều, tôi mất lý trí lấy xô nước gần đó tạt lên người, lao vào rạp trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Tôi chạy thật nhanh ôm lấy đứa bé rồi chạy ra, khói đã bao trùm cả sảnh, mùi khét ngập tràn bên trong, tôi đã... đã từ từ... mất dần đi ý thức, tôi gục xuống trước cửa sảnh, thoát chốc đó tôi đã nghe tiếng Haruko gọi tên mình. Âm thanh ồ ạt của mọi người dần tan biến trong tiềm thức.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro