Chương 1: Chị quản thử xem.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Chị quản thử xem

"Giám đốc, tài liệu báo cáo của tuần này mà anh yêu cầu."

"Được rồi, ra ngoài đi." Tần Lâm từ đống báo cáo khẽ nâng mắt nhìn, thấy rõ người tới, rõ ràng hơi khẩn trương một chút nhưng anh vẫn như thường gật đầu lạnh lùng.

"Vâng."

Lâm Giai Kỳ hơi rũ mắt, tận lực làm đúng chức trách của mình, đặt tài liệu xuống sau đó đi ra ngoài. Đáng lẽ những việc như thế này chỉ cần kêu một nhân viên nào đó đưa đến là được rồi nhưng cô lại không yên tâm lắm, cuối cùng một phó phòng đang rảnh rỗi như cô cũng coi như sẵn lòng làm giúp các nhân viên bận rộn một chút.

Từ phòng giám đốc trở về phòng làm việc, Lâm Giai Kỳ nhận được không ít ánh mắt bàn tán và chỉ trỏ, đại khái chính là nghi ngờ cô và giám đốc chính là kiểu "quan hệ kia", chứ làm sao từ một thực tập sinh tầm thường mà trong 3 năm ngắn ngủi hết từ nhân viên chính thức lại leo lên được chức phó phòng hiện giờ.

Nói đi cũng phải nói lại, đâu phải dễ gì mà cô leo chức nhanh như vậy, vẫn là phó phòng cũ và là trưởng phòng hiện giờ hết mình đề cử. Cô lại được giám đốc cất nhắc, mới vừa rồi mới được thăng lên chức phó phòng kinh doanh.

Lâm Giai Kỳ đều nhìn ra bọn họ là đang ghen tỵ. Ghen tỵ với sắc đẹp trời sinh của cô nên dù cô có cố gắng như thế nào, tài giỏi ra sao thì bọn họ cũng không quan tâm, cũng không cần nhìn tới nữa. Rốt cuộc vẫn coi cô như một bình hoa di động, dùng thân tiến lên.

Nói ra thì, lời đồn của bọn họ cũng không phải là sai hoàn toàn.

Thực chất thì Tần Lâm cũng đã đôi lần ngỏ lời với cô nhưng cô đều từ chối. k
Không biết anh thích cô từ khi nào, nhưng lúc trước vẫn luôn công khai theo đuổi cô. Không ít nhân viên của công ty đều biết. Lâm Giai Kỳ cũng đã từng thẳng thắn nói chuyện với anh.

Cô của hiện tại không muốn vướng bận chuyện yêu đương, muốn lo cho sự nghiệp trước. Nói đúng hơn thì anh cũng không phải gu của cô đâu.

Các loại tin đồn như vậy ở chốn công sở vốn không ít, Lâm Giai Kỳ cũng chỉ coi như là lời đàm tiếu lung tung. Cô vẫn đang dùng hành động thực tế để chứng minh thực lực của mình mỗi ngày.
Cô cũng không cần đám nhân viên quèn hiểu làm gì, giám đốc hiểu và tăng lương cho cô và được rồi.

"A, chị Giai kỳ, chào buổi sáng." Lâm Giai Kỳ vừa vào chỗ thì đồng nghiệp Trình Tiểu Lâm bàn bên đã vui vẻ chào hỏi. Người này cũng coi như là đồng nghiệp thân thiết nhất với cô ở công ty, cô ấy đơn thuần, so với đám nhiều chuyện trong công ty thì an phận, cũng lanh lợi hơn nhiều.

"Chào. Hừm, tiểu Lâm em lại ăn khuya đúng không? Mặt hơi sưng đấy."

"A, không phải chứ?" Trình Tiểu Lâm vớ lấy chiếc gương bên cạnh soi trái soi phải, mếu máo nằm dài trên bàn: "Em chỉ ăn có một bát mỳ thôi mà."

"Thức đêm và đồ ăn khuya chính là kẻ thù của nhan sắc đấy." Lâm Giai Kỳ cười một tiếng, cầm điện thoại trên bàn lên tuỳ ý check tin nhắn.

"Chị, vậy là chị ngủ sớm lắm à, cũng không ăn đồ ăn khuya luôn?" Vẻ mặt cô nàng cứ như là bị đả kích, chân mày cũng nhíu lại thật chặt.

"Đồ ăn khuya không tốt. 9h chị cũng tự nhiên lăn ra ngủ thôi." Cô vừa cười nhẹ đáp lại vừa gõ chữ trên bàn phím điện thoại trông như đang trả lời tin nhắn của ai đó, khoé môi cong cong.

"A, hèn gì chị lại đẹp như vậy. Chị, không phải chị có bí quyết dưỡng da nào đó chứ, chỉ..." Còn chưa kịp nói xong câu chỉ em với thì Trình Tiểu Lâm đã ngừng lại.

"Suỵt, mẫu thân đại nhân của chị gọi đến rồi." Lâm Giai Kỳ lắc chiếc điện thoại đang rung lên trước mặt Trình Tiểu Lâm khiến cô nàng bỗng im bặt, rì rầm quay trở về chỗ ngồi của mình.

Cái con bé này thật là!

Cô hơi nghiêng người, nhận điện thoại:

"Mẹ ạ."

"..."

"Ai cơ? Cố Trì? Con trai dì Cố sao?" Bên đầu dây bên kia lại truyền đến một loạt tiếng ồn, sau đó Lâm Giai Kỳ lại nói:

"Con hiểu rồi. Con còn làm việc, tắt máy đây."

Phù! May là ngắt kịp lúc không mẹ cô lại bắt đầu bài ca thán không hồi kết!

Nói tới đây Lâm Giai Kỳ liền hồi tưởng lại nội dung cuộc trò chuyện hồi nãy. Con trai của chú dì Cố sắp tới Giang Châu.

Cố Trì là con của họ - hàng xóm cạnh nhà ba mẹ cô ở Tây An. Hai gia đình tình như thủ túc, cô với Cố Trì lúc trước cũng coi như thân thiết. Chỉ là mấy năm không liên lạc, cô cũng không còn nhiều ấn tượng.

Nhưng mà, Cố Trì sẽ tới đại học Giang Châu học sao, bất ngờ thật. Trước đây có nghe qua dì Cố nói một lần, học lực của Cố Trì cũng khá tốt, thi đậu đại học top của Tây An cũng không có vấn đề gì.

Vậy mà sẽ đến Giang Châu, nơi vừa xa lại vừa không so sánh được với Tây An? Nghe bảo thằng bé còn chọn một loại ngành liên quan tới kinh tế tài chính gì đó. Cụ thể là gì cô không có hỏi. Nhưng mà kinh tế thì bên Giang Châu lại tốt hơn Tây An sao? Đây lại là lần đầu cô nghe nói.

Lâm Giai Kỳ để điện thoại lại lên bàn, dùng tay trái chống cằm, tay phải khẽ gõ nhẹ từng nhịp trên mặt bàn.

Thứ bảy Cố Trì sẽ đến đây? Để xem, sắp xếp một chút đi đón thằng bé vậy. Coi như nể tình chú dì Cố, chiếu cố thằng bé thêm một chút.

Thứ bảy rất nhanh liền tới, tháng 6 thời tiết có chút mát mẻ, tâm trạng con ngườicũng đặc biệt thoải mái. Lâm Giai Kỳ xin phép trưởng phòng về sớm hai tiếng đồng hồ. Vừa ra khỏi công ty đã bắt taxi đến sân bay.

Trước giờ cao điểm xe lưu thông trên đường cũng không nhiều lắm, nhưng công ty cô lại khá xa sân bay nên mất khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ mới đến nơi.

Sân bay vào ngày nghỉ dường như người đến đi cũng nhiều, xung quanh người chen người, người lớn trẻ nhỏ dắt tay nhau đi qua mấy huyền quan, cô lật tay lấy điện thoại nhìn một chút.

6: 59 phút.

Nghe bảo Cố Trì từ sáng sớm đã đi, giờ này chắc chuyến bay của thằng bé cũng đến rồi. Lâm Giai Kỳ ngó nghiêng một chút, cảm giác người nào cũng xa lạ, cô đỡ trán, biết vậy kêu mẹ gửi tấm hình nhận biết. Mấy năm không gặp rồi, thứ cô nhớ chỉ là cái tên, giờ ai biết cậu đã tròn méo ra sao chứ.

Bây giờ hỏi còn kịp không nhỉ?

Lâm Giai Kỳ lấy điện thoại mở wechat, chưa kịp nhắn đã nghe một giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng vang lên bên tai, tựa như tiếng nước róc rách qua khe suối, rất dễ nghe. Giọng nói ấy xuyên qua tiếng ồn ào của dòng người trôi chảy như tiếng mật rót vào tai cô.

"Chị Giai Kỳ? Là chị ạ?"

Cô ghé đầu lên nhìn, một thanh niên áng chừng 1m8 đang từ trên nhìn xuống cô. Một thân đồ đen kín mít còn đội một chiếc mũ lưỡi trai, khẩu trang được cậu kéo xuống dưới cằm, lộ ra khuôn mặt đẹp trai không tì vết, lúc này cậu đang mang theo ánh mắt tò mò cùng chăm chú nhìn cô.

Cũng không biết vì sao thời gian lâu như vậy, cậu vẫn có thể nhận ra cô một cách rõ ràng như thế.

"Trì...Trì?" Lâm Giai Kỳ thất thần hỏi một tiếng, cô không dám chắc rằng mình có nhận lầm một ai đó không. Dù sao cũng đã rất lâu hai người không gặp nhau.  Lúc nói ra cái biệt danh lúc nhỏ này, cô vẫn cảm thấy hơi ngượng miệng một chút.

"Ừm. Chị, em là Cố Trì. Mẹ em nhờ chị đến đón em sao?" Chàng trai mỉm cười một cái, tựa như ánh nắng rực rỡ mùa hạ, giọng nói êm tai lại vang lên.

"Hửm? À ừ đúng rồi. Oa, thật không ngờ mà, mấy năm không gặp, Trì Trì lại trở nên đẹp trai thế này rồi."

Lâm Giai Kỳ cảm thán, với một người theo chủ nghĩa nhan khống như cô, nhan sắc này á, phải thuộc hàng cao cấp. Nhìn xem, làn da láng mịn, mày cong, mắt sáng, sống mũi cao thẳng, bờ môi như có như không đỏ mọng.

Giọng nói cũng rất hay, dễ nghe lắm.

Đột nhiên Lâm Giai Kỳ lại sinh ra một cảm giác tự hào. Nghĩ lại ngày xưa cậu bé này là một tay cô dẫn dắt đấy. Chà, thật hài lòng quá đi! Lớn lên đẹp trai biết dường nào!

Cố Trì rõ ràng hơi sửng sốt một chút. Cậu không biết cô gái trước mặt sinh ra tấm lòng người mẹ mà đánh giá mình, có lẽ cũng không nghĩ tới cô sẽ nói lời như vậy, bỗng bật cười, nói ra lời thật lòng:

"Chị cũng rất xinh đẹp!"

"Haha, được rồi, khen vậy chị rất ngượng." Lâm Giai Kỳ lại cho đây là một lời khách sáo. Cô không để trong lòng, gãi cằm, quay đầu đã hỏi: "Bây giờ em muốn đến đại học Giang Châu sao, đăng kí nhập học luôn à?"

"Chưa ạ. Còn hai tuần nữa mới vào học, em đến sớm một chút xem xét tình hình. Bây giờ kí túc xá có lẽ cũng chưa mở đâu. Chị, chị thu nhận em được không?"

Cố Trì hơi cúi người xuống nhìn cô, ánh mắt sâu lắng lại mang theo chút cầu khẩn khiến Lâm Giai Kỳ cảm thấy cậu thật giống một chú chó con tội nghiệp.

Cô bất giác gật đầu. Ngay cả ý tứ trong lời nói của cậu cũng không để ý đến.

Thật ra nguyên nhân chính là do cô bị sắc đẹp của cậu mê hoặc mất rồi. Người nhìn đáng yêu mềm mềm như vậy, rất bất ngờ chính là gu của Lâm Giai Kỳ cô đó.

"Tốt quá rồi. Vậy nhé, chỉ hai tuần thôi, em ở nhà chị được đúng không?" Chàng trai lại mỉm cười.

Hả? Ơ? Không phải vậy chứ?

Lúc này cô mới hoàn hồn, cảm giác được chuyện hơi lạ. Nhưng nghĩ lại bản thân vừa đồng ý với người ta, giờ lật kèo thì không hay cho lắm nhỉ?

Thật ra cô làm gì có điều kiện mua nhà, trong thành phố thuê một căn nhà nhỏ trong tiểu khu đã là giới hạn của cô rồi, bây giờ còn cho một người sống nhờ nữa à?

Lâm Giai Kỳ âm thầm nhìn một chút, cậu thiếu niên vẫn treo một nụ cười mỉm trên khoé môi, nhìn vừa ôn hòa vừa ấm áp. Dù gì cũng là Trì Trì mà cô biết, chắc cũng không sao đâu?

Cũng may lúc đầu chọn căn chung cư lớn một chút, có hai phòng, cũng tiện nghi có phòng khách và nhà bếp.

"Ừm, chút nữa chị dẫn em tới. Em đói không, bây giờ đi ăn chút gì? Hành lí có vậy thôi à?" Cô nhìn về phía sau. Chàng trai chỉ xách một cái vali nhỏ.

"Vâng chị."

"..."

Em trai à, đừng có cười như vậy, khiến chị đây thật muốn bộc phát thú tính đó!

Hai người gọi một chiếc taxi, Lâm Giai Kỳ nói địa điểm.

Ở trên xe cực kì yên ắng, không ai nói câu nào, cảm thấy có chút ngột ngạt, Lâm Giai Kỳ nhờ bác tài hạ cửa sổ xe một chút, đưa tay ra đón từng đợt gió thổi tới.

"Chị, chị say xe à?" Cố Trì bỗng nhiên hỏi, ánh mắt dán trên điện thoại di động, đầu không ngẩng lên, giống như vô tình hỏi.

"À, không có, chỉ là thấy hơi bí báchmột chút."

Câu hỏi này của Cố Trì khiến cô nhớ lại một chút chuyện ngày xưa.

Hồi nhỏ, cô vốn là bị say xe nặng, chỉ cần bước lên xe ngửi mùi là sẽ ói, lúc đó Cố Trì sẽ luôn đứng bên cạnh dùng ánh mắt lo lắng nhìn cô, chân tay luống cuống như chuyện gì quan trọng lắm.

Sau đó cậu sẽ cuống cuồng tìm miếng dán say xe hay một ít dầu gió bôi cho cô.

Bây giờ, cô đã lớn rồi, vì điều kiện công việc nên đi nhiều chút cũng sớm quen rồi, không còn thấy say xe nữa. Chỉ là đôi lúc lại cảm thấy ngột ngạt bí bách như lúc này đây.

Nhưng mà, thằng nhóc này còn nhớ sao, đáng khen đấy chứ?

Lâm Giai Kỳ âm thầm nhìn sang, chàng trai vẫn dán mắt vào điện thoại, tay gõ chữ trên bàn phím, hơi kéo khoé môi.

A, quả nhiên là không nhớ!

"Này, còn nhỏ lo học hành đi, yêu đương sớm chị méc dì Cố đấy." Lâm Giai Kỳ không biết nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên nói một câu quắc mắt cảnh cáo.

Một thanh niên 18 tuổi ranh cắm đầu vào điện thoại nhắn tin còn cười cười, chắc chắn là có bạn gái rồi. Nên cô mới thuận miệng thiện ý nhắc nhở một chút.

Mặc dù tuổi xuân đang tràn trề cũng không thể để thằng bé lơ là việc học được.

Miệng nói vậy nhưng trong lòng Lâm Giai Kỳ cũng không định nói thật. Tự do yêu đương là quyền của thằng bé, cô không có quyền cấm cản người trên 18 tuổi đã có đủ quyền công dân.

Chỉ là đứng trên vai trò của người chị khuyên bảo một chút, sợ Cố Trì lại yêu đương lung tung rồi thất tình này nọ sẽ ảnh hưởng đến chuyện học tập.

Dù sao đi nữa, nghe hay không là chuyện của thằng bé. À, nếu là đang trong giai đoạn yêu say đắm khẳng định nghe không lọt mấy lời khuyên này.

"Em không có yêu đương. Hiện tại cũng chưa có ý định có bạn gái đâu, chị yên tâm." Cố Trì từ trong tin nhắn điện thoại ngẩng đầu lên, đối mắt nhìn cô, xong lại cúi xuống tiếp tục bấm, giọng điệu hơi lười nhác, nụ cười vẫn treo trên môi. Không nhanh không chậm nói từng chữ.

"..."

Sao cô nghe ra có chút thách thức nhỉ?

Còn yên tâm? Cô thì có gì mà không yên tâm!

Thiện cảm nãy giờ đều bay sạch cả rồi.

Rõ ràng mới nãy còn rất ôn hòa ấm áp mà, là cô tự tưởng tượng sao, mới trong phút chốc đã chuyển sang kiểu nam nhân khó ưa như vậy.

Nhưng mà nụ cười kia, cũng quá chói mắt đi, cô vẫn là không ghét được.

Xe đi đến địa điểm đã nói, trước một con hẻm, Lâm Giai kỳ dẫn cậu đi vào trong, hẻm nhỏ tưởng như vắng vẻ thật ra là một khu ăn uống ẩm thực rất nổi tiếng ở Giang Châu, cũng nhiều người lui tới.

Khoảng thời gian này trong tuần cũng không phải giờ cao điểm, nhưng khách du lịch gì đó tới đây cũng không ít.

Lúc đến trước cửa quán cô nói, vừa hay chỉ còn đúng một bàn. Đây là một quán bán món ăn Sơn Đông rất nổi tiếng, cũng coi như là nơi đắt khách bậc nhất khu ẩm thực này.

Hai người lanh lẹ tiến vào, vừa ngồi xuống, Lâm Giai Kỳ đã đẩy thực đơn trên bàn đến trước mặt Cố Trì ý bảo cậu chọn một chút.

Cậu cũng không khách khí, gọi liền mấy món ăn, xong quay sang phía cô nói:

"Chị không gọi gì sao?"

"Ừ." Lâm Giai Kỳ gật gù đáp lại, vừa may món Cố Trì gọi đều là món cô ăn được, một số món còn là đặc biệt thích, không cần kiêng cữ gì.

Gu ăn uống của thằng nhóc này được lắm!

Lâm Giai Kỳ nhìn vào tưởng chừng rất dễ tính, lại kì thực cực kì khó chiều. Cô chỉ ăn một số món nhất định, các món khác chỉ cần mùi không hợp khẩu vị, cô sẽ không động một miếng.

Hồi nhỏ, ba Lâm mẹ Lâm đều vô cùng chiều cô, Lâm Giai Kỳ xem mình là công chúa nhỏ, muốn gì được đó, nên nuôi ra cái tính như bây giờ.

Đại khái bởi vì quán hơi đông, đồ ăn lên hơi chậm một chút, hai người câu được câu chăng trò chuyện.

"Sao nhóc lại chọn đại học Giang Châu thế. Theo như chị biết, ngành kinh tế ở Tây An vượt trội hơn nhiều!" Lâm Giai Kỳ chọc cái bát trống không, hiếu kì hỏi.

"Nơi đâu cũng như thế thôi." Cố Trì thản nhiên uống một ngụm nước, nói khẽ: "Chủ yếu là ở Tây An ba mẹ sẽ quản em rất chặt. Em không có cảm giác tự do."

"Vậy sao, vậy chị ở đây cũng phải học chú dì một chút, quản em! Tránh cho em học thói hư tật xấu." Cô phì cười, hai từ "quản em" kia đặc biệt nhấn mạnh. Mang theo tư thái như trưởng bối nhướng mày lên.

Cố Trì đưa mắt sâu kín nhìn cô, nói nhỏ: "Chị quản thử xem."

Quán hơi ồn, Lâm Giai Kỳ nghe không rõ, hỏi lại: "Em nói gì?"

"Không có gì, đồ ăn lên rồi." Cố Trì rũ mi nhìn phục vụ bưng thức ăn đến, nhẹ nhàng lau sạch đũa đưa đến trước mặt Lâm Giai Kỳ. Còn nhe răng cười với cô.

"..."

Thằng nhóc này ngoại trừ đẹp trai, hình như còn có chút ga lăng. Tính cách coi như hơi thất thường nhưng vẫn rất tốt đấy chứ.

Bữa ăn diễn ra rất im lặng. Trong lúc ăn cơm, Lâm Giai Kỳ không thích nói chuyện cho lắm, có lẽ Cố Trì cũng vậy. Khó khăn lắm hai người mới giao tiếp vài câu, đoạn thời gian sau chỉ im lặng ăn xong bữa.

Ăn xong lại bắt xe về đến dưới tiểu khu, Lâm Giai Kỳ dẫn theo Cố Trì vào thang máy, bấm số tầng 16.

Phòng số 1604 là phòng của cô.

Cô bấm mật khẩu mở cửa, cũng không che chắn, Cố Trì ở sau đều nhìn thấy hết, cậu bỗng nhiên hỏi:

"Chị đối với người khác phái đều không đề phòng như vậy sao?" Một câu hỏi không đầu không đuôi, cô mất một lúc mới nghe hiểu.

"A, không phải, nhưng mà em là Trì Trì mà, chị thấy rất yên tâm, với lại bình thường chị đều quan sát xung quanh trước mà. Đừng lo, cùng lắm sau này chị lại đổi mật mã."

Lâm Giai Kỳ vừa bấm số, cô liếm liếm cánh môi khô khốc, rất tự nhiên cười. Lại không để ý đến, ở đằng sau, chàng thanh niên cao hơn 1m8 đang nhìn cô khẽ cong khoé môi, ánh mắt thâm thuý.

Vì lúc trở về nhà cũng khá khuya, Lâm Giai Kỳ cũng không ồn ào nhiều, cô chỉ cho Cố Trì căn phòng trống còn lại, dặn dò thêm vài chuyện, sau đó trở về phòng trực tiếp đi ngủ.

Mặc dù không tắm rửa gì cả khiến cô cực kì khó chịu nhưng bây giờ mí mắt Lâm Giai Kỳ nặng trĩu, cảm giác làm cách nào cũng không mở lên nổi nữa.

Những lời cô nói với Tiểu Lâm hồi sớm thực không phải nói điêu, cô đi ngủ từ rất sớm, bình thuờng là 9 giờ cũng có khi 8 rưỡi đã lăn ra ngủ rồi.

Hiện tại so với đồng hồ sinh học của cô đã trễ mất một tiếng, trằn trọc một lúc cô mới nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. Giấc ngủ rất yên bình này không vì trong nhà có thêm một người mà không thoải mái.

Ngược lại hình như cô còn ngủ ngon hơn, một mạch tới khi bình minh không bị tỉnh giấc lần nào.

Sáng sớm, Lâm Giai Kỳ bị ánh nắng dịu nhẹ bên cửa sổ đánh thức, cô nhìn đồng hồ bên cạnh, đúng 5 giờ. Kỳ thực sắc trời vẫn chưa sáng lắm nhưng cô chỉ là quen giấc rồi! Dù ngủ trễ bao nhiêu vẫn vào giờ này là tỉnh giấc.

Như thường lệ, cô vào nhà tắm thu thập qua.

Ngâm mình trong bồn nước nóng khiến Lâm Giai Kỳ tỉnh táo hơn một chút. Quả nhiên nhà mình vẫn thoải mái quá đi! Cô búi tóc không để chạm nước, lại tắm qua một lần.

Đến lúc trở ra ngoài, Lâm Giai Kỳ cũng chỉ mặc một chiếc váy ngủ ngắn, cô cũng không có cảm giác gì lạ, thả tóc ra rũ rũ một hồi.

Linh tính lại mách bảo hình như cô đã quên đi chuyện gì đó rất quan trọng.

Cô mở cửa đi ra ngoài, phòng khách vẫn rất tối. Lâm Giai Kỳ chuyển bước chân vào phòng bếp, lấy từ trong tủ lạnh ra một chai sữa.

Cô đang uống ngon lành, lại đột nhiên nghe thấy một tiếng dép lê loạt xoạt. Từ ngoài cửa bếp, một bóng người xuất hiện trong tầm mắt, nhắc nhở cô điều quan trọng mà bản thân cô đã lỡ quên mất.

"Chị?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro