Chương 2: Hai người rất xứng đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

    " Chị?"
      Não Lâm Giai Kỳ giống như bị đình chỉ hoạt động. Cô cứ đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Trong đầu rất nhanh lướt qua rất nhiều chuyện, cô ôm trán, tại sao...Cô có thể quên mất chuyện quan trọng như vậy chứ?
     " Chị? Chị không sao chứ?" Giọng nói vang lên có chút lo lắng, tiếng dép loạt xoạt lại vang lên, dường như muốn tiến lại đây.
     " Khôn-g sao. Em cứ đứng đó đi." Lâm Giai Kỳ nhớ ra bộ váy đang mặc, hận không thể đấm bản thân mình một cái. Khốn kiếp! Lâm Giai Kỳ ơi, mày cũng quá không đề phòng rồi!
     Cô bình tĩnh đặt chai sữa xuống, quay chân bước ra ngoài gần như chạy trốn, rì rầm vài tiếng vào phòng khoá cửa lại.
     Vì lúc nãy cô đứng trong tối, không thể nhìn rõ, lúc này đi tới gần. Dưới chút ánh sáng lờ mờ, Cố Trì mới nhìn thấy được đầu vai trắng nõn của cô như ẩn như hiện dưới lớp tóc dài, váy ngắn ngang đùi lộ ra đôi chân dài trắng nõn...
      Cậu không có ý gì đâu, nhưng hình như hôm nay trời hơi nóng thì phải?
    Hốt hoảng đến mức, bản thân làm sao lại vào đây cậu cũng quên mất rồi...

      Bởi vì chuyện xảy ra lúc tờ mờ sáng, Lâm Giai Kỳ có chút ngượng ngùng. Cô ở trong phòng thu thập lại lần nữa, lúc ra khỏi phòng đã không thấy Cố Trì đâu nữa, có lẽ là đã đi ra ngoài rồi. Vậy cũng tốt, đỡ khó xử!
    Haizz!
     " Chị Giai kỳ, có chuyện gì hả chị? Chị có gì phiền muộn ạ?" Trình Tiểu Lâm bên cạnh nhìn người vừa tới đã thở dài, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi.
     " Hửm? Chị biểu hiện rõ ràng thế cơ á?" Lâm Giai Kỳ khẽ xoa mặt.
     " Từ lúc đến công ty chị đã như vậy 3 lần rồi!" Trình Tiểu Lâm nghiêm túc xoè ngón tay ra tính, môi hơi mím lại. Cô nàng còn rất nghiêm túc tính toán.
     " Có chút chuyện chị phải suy nghĩ." Lâm Giai Kỳ dừng một chút, cảm thấy cũng không nên tiếp tục chủ đề này nữa:" Mau quay về làm việc đi. Sếp cứ thấy em tán dóc như vậy, sẽ lại bị trừ lương đấy."
    " A..." Trình Tiểu Lâm ủ rũ than một tiếng, tháng này đã bị trừ mấy trăm RMB rồi, cứ như vậy cuối tháng cô ấy chỉ có thể ăn mì gói. Cũng chỉ trong phút chốc, như chợt nhớ ra gì đó, khuôn mặt nhỏ nhắn của Trình Tiểu Lâm lại hưng phấn trở lại: " Chị, vậy tối nay chị có đi không?"
    Tối nay?
    Cô giống như ngơ ngác hỏi lại:" Tiệc liên hoan?"
     Nếu cô nhớ không nhầm thì là vậy, mỗi 3 tháng công ty sẽ tổ chức ăn uống một lần, gọi như là tiệc liên hoan cho nhân viên. Tất cả nhân viên từ cao tầng đến cấp thấp đều có thể đi.
    Tuy phải góp tiền... Nhưng hơn phân nửa là công ty trả. Người đi lúc nào cũng rất nhiều, Lâm Giai Kỳ không quá thích nơi náo nhiệt, cho nên hầu như lần nào cũng không đi.
     Vừa hay tối nay là ngày đó?
      Trình Tiểu Lâm: " Vâng? Không phải ạ, là tiệc chúng mừng chị cơ!"
      Lâm Giai Kỳ:" Chúc mừng chị?"
     Tựa như thấy cô không nhớ, Trình Tiểu Lâm nhắc nhở: " Chị, chính là chúc mừng chị lên chức phó phòng."
     " À." Phó phòng mà cũng cần chúc mừng sao?
     " Chỉ có phòng chúng ta thôi chị. Không cùng địa điểm với tiệc liên hoan của công ty. Chị, chị đi nha?" Trình Tiểu Lâm hai mắt sáng lấp lánh, dường như sợ cô không đồng ý còn đặc biệt bổ sung.
     " Hừm, vậy có lẽ không đi không được nhỉ!" Lâm Giai Kỳ khẽ xoa cằm. Lâu lâu đổi gió một chút cũng tốt, ở nhà mãi cũng làm cô có chút bức bối.

     Tan việc lúc trở về nhà, Lâm Giai Kỳ vẫn không nhìn thấy Cố Trì đâu, phòng khách vẫn như lúc sáng, tựa như cậu cũng chưa từng trở về. Cô hơi suy nghĩ một chút, nhanh chóng bỏ chuyện này ra sau đầu.
    Cô thay một bộ đồ đơn giản, theo địa chỉ Trình Tiểu Lâm gửi mà đến.
     Địa điểm này quả thật khá xa so với nơi tổ chức tiệc liên hoan của công ty, là một hội sở ăn chơi. Quy mô tổ chức giống như quán bar nhưng lại kín đáo hơn nhiều, được chia thành các phòng khác nhau.
    Phòng bao không lớn nhưng cũng không quá nhỏ, trong mỗi phòng đặt một màn hình lớn để vui chơi ca hát, nhìn kiểu gì cũng giống mấy nơi tụ tập ưa thích của tụi nhóc mới lớn hơn.
     Lâm Giai Kỳ trong công ty tính ra gần như là nhỏ tuổi nhất. Trình Tiểu Lâm thua cô 1 tuổi, học đại học năm cuối, mới chỉ trở thành nhân viên chính thức vài tháng trước. Tính ra so với lúc cô còn là thực tập sinh thì tốc độ leo rank thực khá đó nha!
     Hai người không hẹn mà gặp ngay trước cổng hội sở, Trình Tiểu Lâm thân thiết kéo tay cô đến trước phòng bao.
   Mở cửa đi vào, tiếng nhạc xập xình lập tức vang vọng. Không thể không nói nơi đây cách âm rất tốt, vừa rồi cô ở bên ngoài quả thật không nghe thấy gì, không ngờ bên trong lại ồn ào như vậy.
     " Tiểu Lâm, Giai Kỳ, đến rồi mau vào." Một đồng nghiệp nam bên cạnh thấy hai người vừa tới, vui vẻ chỉ chỗ ngồi cho cô ở một góc.
    Người này tên là Cao Lãng, tính tình phóng khoáng, ngoại hình cũng ưa nhìn, trong công ty được vô số đồng nghiệp nữ yêu thích, còn suýt có fanclub, đương nhiên so với tổng tài của bọn họ còn kém một chút.
     Đương nhiên đó chỉ là phần nổi, chỉ có nhân viên ban kinh doanh là biết anh ta lười nhác cỡ nào, việc gì cũng đến tay phó phòng là cô xử lí. Xem kìa! Bây giờ anh ta còn làm bộ đứng đắn không chê vào đâu được. Hai mặt!
     Nhưng mà nói gì thì nói, Cao Lãng vừa là cấp trên của Lâm Giai Kỳ, vừa là tiền bối dẫn dắt cô lúc mới vào nghề. Cô vẫn luôn rất kính trọng anh. Hai người bọn họ cũng thường xuyên trêu chọc nhau. Anh một câu tôi một câu, quan hệ cũng không tệ.
   " Đến rồi à?"
     Lâm Giai Kỳ vừa vào chỗ ngồi đã nghe bên cạnh truyền tới âm thanh, cô nghiêng đầu lên nhìn, là vị giám đốc cô vừa nhắc tới đây - Tần Lâm. Vừa nãy ánh sáng có chút tối, cô lại nhìn không ra anh cũng ngồi ở phía bên này.
     " Vâng. Giám đốc anh cũng tới?"
     " Tiệc chúc mừng em. Sao tôi có thể không tới chứ?" Tần Lâm cầm ly rượu trên bàn khẽ mỉm cười.
    Có lẽ mới tan làm trên người anh vẫn mặc đồ suit như thường, để mở cúc, thân hình lại không có quá cơ bắp, nhìn kiểu gì cũng thấy là tổng tài mang khí chất như thư sinh vậy.
     " Giám đốc không tới tiệc liên hoan mà lại tới đây. Trương phó tổng mà thấy sợ sẽ nắm đầu em mất." Lâm Giai Kỳ cười cười, gãi trán.
      Tần Lâm này á, cái gì cũng rất tốt, điểm xấu duy nhất có lẽ là quá ưu tú đi, làm cho nhân viên nữ trong công ty đều thích anh. Ngay cả Trương Dĩnh - phó tổng giám đốc cũng không ngoại lệ. 
       Cô ấy muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn tài hoa có tài hoa, muốn gia thế có gia thế, bố cô ấy chính là cổ đông lớn nhất của công ty. Tiểu công chúa này ai cũng nhìn ra là say mê Tần Lâm đến chết đi sống lại, anh lại cứ hết lần này đến lần khác từ chối người ta.
      Rồi cứ sống cứ chết làm ngơ còn gái nhà người ta mà theo đuổi Lâm Giai Kỳ. Cũng không biết Trương Dĩnh ăn nhằm thứ gì, từ khi vào công ty vẫn luôn làm khó cô. Chắc là lại nghe mấy nữ nhân viên phòng bên thêu dệt chuyện gì đó rồi.
      Nhưng dạo này không biết tại sao, dường như Trương Dĩnh an phận hơn nhiều, nhìn thấy cô cũng chỉ liếc một cái, không hằn học như lúc trước.
     " Yên tâm, anh đã nói chuyện với cô ấy rồi, Trương Dĩnh sẽ không làm khó dễ em nữa." Tần Lâm ngửa đầu uống  ượu, thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh trôi tuột vào cổ họng vừa cay vừa chát đắng.
     Lâm Giai Kỳ sửng sốt. Lí do khiến Trương Dĩnh an phận như vậy là do Tần Lâm à? Quả thật có chút đạo lí. Cô cũng nghĩ rằng làm gì Trương Dĩnh bỏ qua cho cô nhanh như thế.
     Lâm Giai Kỳ còn muốn nói gì đó, Trình Tiểu Lâm ngồi bên cạnh lại khẽ kéo tay cô:
     " Chị Giai Kỳ, cái đó... Đi vệ sinh với em một chút được không?"
     " Ừm." Lâm Giai Kỳ nhìn cô nhóc có vẻ không  ổn lắm, mặt hơi xám xanh, bộ dáng có chút hoảng loạn nắm lấy vạt váy vì thế liền đồng ý. Tần Lâm nhìn hai người dìu nhau rời đi, ánh mắt hơi cụp xuống.
     Hai người nhanh chóng đến nhà vệ sinh. Suốt dọc đường, Trình Tiểu Lâm nắm chặt lấy tay cô, cũng may trên hành lang đi không gặp trúng ai. Tận đến lúc vào nhà vệ sinh, bàn tay bị nắm chặt của cô mới được thả lỏng.
     " Chị ơi..."
     " Ừm?"
     " Em hình như tới tháng, chị có " cái đó" không..." Lâm Giai Kỳ nhíu mày xoay người cô lại, ở dưới vạt váy có một vùng hơi thẫm màu. Cũng may Trình Tiểu Lâm mặc váy màu nâu, tương đối tối, trông cũng không lộ rõ lắm.
     " Chị hôm nay lại không có mang..."
     Cô chần chừ: " Để chị đi mua nhé, em đợi chút được không?"
     " Vậy nhờ chị rồi. Cám ơn chị."
     Lâm Giai Kỳ nhấc chân ra khỏi nhà vệ sinh. Đứng giữa hành lang làm cô có chút mịt mù, tiếp theo nên đi hướng nào đây? Bên phải là về lại phòng bao... Còn bên trái...
     Bẩm sinh khả năng nhận diện đường của cô có chút...ừm, không tốt. Tuy là không đến nỗi mù đường nhưng mà những nơi chỉ đi qua một lần cô vẫn không thể nhớ ngay được.
     Vừa nãy cũng là tiểu Lâm dắt cô vào...
     " Kỳ- chị Giai Kỳ?" Một giọng nam tính dễ nghe vang lên, âm thanh như suối reo réo rắt động lòng người.
     Cô xoay người, đụng vào mắt là một người quen thuộc. Cậu mặc một chiếc áo cao cổ bên trong, bên ngoài là chiếc áo khoác dạ dài. Đôi môi cậu khẽ mở, ánh mắt trầm đục, toát ra vẻ nam tính khó tả.
     " Trì Trì." Lâm Giai Kỳ chính xác gọi tên cậu, nghĩ đến nơi mình đang đứng là một hội sở ăn chơi, cô nhấp môi: " Em làm gì ở đây vậy?"
      Giống như là đã biết rõ ràng còn cố tình hỏi.
     " Đi ăn với bạn, còn chị?" Cố Trì khẽ nhướng mày, quan sát người trước mặt.
     Khuôn mặt cô gái trắng như búp bê sứ, môi đỏ nhạt, chân mày hơi sắc, lông mi dài khẽ chớp, mỗi một động thái đều mang theo nét kiều mị trời sinh.
      Cô ấy còn trang điểm? Không nghĩ tới...
     " Chị cũng....đi ăn với đồng nghiệp." Lâm Giai Kỳ xoa đầu, bất chợt cô nhớ ra gì đó, khẽ thăm dò: " Cho chị mượn áo khoác của em được chứ?"
     " Chị lạnh à?"  Một câu hỏi, lại giống như câu khẳng định, Cố Trì cũng không cần nghe câu trả lời, xoay người gỡ áo khoác trên người ra muốn khoác về phía cô. Cô vội chặn lại.
     " Không phải. Chị muốn mượn cho người khác, được không?" Lâm Giai Kỳ khẽ chớp mắt, cảm thấy yêu cầu của mình hình như hơi quá đáng, hơi ngại ngùng. Dù sao có một số người vẫn là không thích người không thân động vào đồ của mình.
    Cố Trì không trả lời, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn lên những đốt ngón tay tinh xảo bây giờ đang đặt lên tay cậu. Dường như còn cảm nhận được nhiệt độ từ từ truyền đến, đầu ngón tay rõ ràng hơi lạnh, cậu lại thấy như có một luồng nước ấm chạy dọc cơ thể.
     Một lúc sau mới có âm thanh truyền đến.
     " Được."
     Lâm Giai Kỳ vui vẻ cầm chặt lấy áo dạ, lại một lần nữa quay người vào nhà vệ sinh, đưa cho Trình Tiểu Lâm khoác, dặn dò cô ấy một chút, rồi trở ra.
     Mặc dù ở trong nhà vệ sinh không cần che chắn, nhưng chút nữa ra chắc chắn sẽ cần. Mượn áo khoác cho cô ấy khoác tạm lại đi mua cũng không vội.
     Cố Trì nhìn cô ra vào nhà vệ sinh nữ, tâm tình phức tạp.
    Cô mượn áo khoác của hắn lại cho một cô gái khác?
     Đột nhiên có chút sầu!
     " Cảm ơn áo khoác của em nhé. Chị sẽ kêu cô ấy giặt sạch sẽ rồi trả lại cho em." Lâm Giai Kỳ trở ra, cười cười nói.
     Cố Trì:" Không cần."
    "..." Này là ý gì? Giận rồi sao? Giận cái gì mới được? Con trai mới lớn đều khó hiểu như vậy sao?
     " Chị muốn đi đâu?" Cố Trì đột nhiên hỏi.
     " Ừm...Đi mua chút đồ"
     " Em đi với chị."
     "..." Không phải chứ chàng trai, chị muốn đi mua BVS đó, em đi theo làm gì?
    Chị cũng không thể nói thẳng ra với em chứ?
     " Chị chỉ là mua chút đồ con g-"
     " Em đi với chị." Cố Trì cắt lời cô, lại dường như tìm được lí do hợp lí nói tiếp: " Bạn chị cầm áo khoác của em chạy mất thì có thể bắt đền chị."
     "..." Ý gì đây, đi theo canh chừng cô chắc?
   Tiểu Lâm là loại người đó sao, lại nói, cô là loại người đó sao?!
     Cuối cùng Lâm Giai Kỳ vẫn là không lay chuyển được Cố Trì, dẫn theo cậu đến một cửa hàng tiện lợi gần đó. Mới đầu sắc mặt cậu còn vô cùng bình tĩnh, thong dong đi theo cô. Sau đó cậu thấy cô đến trước quầy BVS...Sắc mặt dần biến hoá.
      Bảo sao cô ấy nhất quyết không muốn cậu đi theo, là ý này sao? Một nam nhân như cậu nhất quyết đòi đi theo đến chỗ mua đồ cá nhân phụ nữ, hình như hơi xấu hổ...
    Nói là xấu hổ chứ thực ra lúc cô chọn đồ Cố Trì lại rất chăm chú nhìn, giống như đem từng loại đều ghi nhớ kĩ lại. Đôi lúc cậu còn hỏi mấy câu rất khó đỡ, giống như lúc này đây.
    " Vì sao chị lấy nhiều loại vậy?"
   " Mua cả ban ngày và ban đêm cho Tiêu Lâm, chị cũng không rõ cô ấy dùng loại nào."
   " Còn có rất nhiều loại sao?"
  " Tất nhiên, nào là có cá-"Lâm Giai Kỳ đột nhiên dừng lại, quay sang chàng trai đang rất chuyên chú lắng nghe bên cạnh, ngữ khí hơi cổ quái:" Em hỏi nhiều như thế làm gì. Đi đi đi, chuyện con gái, con trai không phận sự."
   "..."
     Lúc này, cô chọn xong mấy món, bỏ vào giỏ hàng, nhanh chóng mang ra thanh toán. Cố Trì đứng đằng sau cúi thấp đầu, trước mặt người khác cố giảm bớt sự tồn tại của mình.
    Sao nãy còn nhiệt tình lắm mà? Nè, hỏi đi, giờ hỏi nữa đi!
     Thấy nhân viên bán hàng nhìn mình mỉm cười, cô bất giác quay ra sau một chút, thấy dáng đứng khập khiễng của người nào đó, cố nén cười.
     Người đàn ông cao 1m8 này hình như không biết nhận thức bản thân một chút...Cậu cho rằng cứ chúi đầu như vậy sẽ không ai thấy sao. Chưa kể đến chiều cao. Với nhan sắc kia, cậu đứng ở đây thôi mà chỗ này cũng muốn nở hoa rồi đấy.
     " Bạn trai chị ạ? Anh ấy trông ngại ngùng nhỉ! Nhưng mà hiếm ai đi theo bạn gái mua những thứ này lắm đấy." Nhân viên bán hàng là một người phụ nữ trông khá trẻ, xấp xỉ tuổi Lâm Giai Kỳ, lúc này đang mỉm cười nhìn cô.
      Bộ dáng cô gái mang theo sự hiếu kì cùng tò mò. Người đàn ông đẹp trai như này, cùng với bạn gái rất hài hoà. Ban nãy cô ấy ở trong quầy nhìn ra còn thấy bọn họ nói chuyện, cảnh tượng vậy mà rất lãng mạn.
     " Haha, thế sao, nhưng mà cậu ấy cũng không phải bạn trai tôi đâu." Lâm Giai Kỳ nghe ra ẩn ý trong lời nữ nhân viên, từ tốn cười nói.
     " Oh, thật tiếc, tôi cảm thấy hai người rất xứng đôi."

    
    
    
   
   
    
    

   
    

    
    
    
    
    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro