Chap 3: Bảo vệ thật tốt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    
      Sau ngày hôm ấy, không xảy ra sự kiện đặc biệt nào khác. Ngoại trừ việc Lâm Giai Kỳ đem áo khoác cô mượn cho Trình Tiểu Lâm lại Cố Trì lại bị cậu trêu đùa mấy câu, cũng không đáng để tâm.
    Chuyện này cứ thế cho qua.
     Liên tiếp mấy ngày sau đó, cô cũng rất ít khi gặp Cố Trì ở nhà, tần suất cậu ra ngoài ngày càng nhiều. Dường như mỗi ngày trở về đều có vẻ mệt mỏi.
     Lâm Giai Kỳ ngẫu nhiên hỏi thăm vài câu, sau đó cũng không nói nữa. Hai người ở trong mối quan hệ trở nên có chút xa cách.
     Cũng không có gì lấy làm lạ, dù gì lúc trước cũng chỉ coi như là hàng xóm, Lâm Giai Kỳ tuy có ấn tượng với cậu, nhưng cũng không muốn vì vậy mà suy nghĩ nhiều. Quan hệ của bọn họ cũng không có thân thiết như vậy!
     Hôm nay, ở công ty đối tác làm ăn lâu năm tổ chức một buổi tiệc rượu, Tần Lâm là giám đốc công ty bị mời không thể từ chối, anh lại chọn Lâm Giai Kỳ là bạn nữ đi theo cùng.
    Dù sao Tần Lâm cũng là một người lịch lãm, anh không bắt ép cô để cô tuỳ ý lựa chọn, chỉ là buổi tiệc rượu cũng không chắc bàn chuyện làm ăn. Hơn nữa, trước đây cũng đều là như vậy, lần này cũng không có gì lạ, Lâm Giai Kỳ liền đồng ý.
      Cô tìm trong đống trang phục chán ngắt của mình một bộ váy ôm lại rất kín đáo, chỉ lộ ra cánh tay trắng ngần, đi theo Tần Lâm đến tiệc rượu. Địa điểm ở một nhà hàng ở phía Tây thành phố.
     Nhan sắc xinh đẹp của Lâm Giai Kỳ vừa tới đã thu hút sự chú ý. Mấy người có ý định tiến lên mời rượu đều bị cô uyển chuyển từ chối. Tần Lâm ở bên cạnh cũng mạnh mẽ ép cô bảo vệ ở phía sau, tránh cho người khác lại tiến lên.
    Hành động không khác gì tuyên bố chủ quyền khiến Lâm Giai Kỳ nửa rung động nửa không.
     Có lúc cô cũng từng nghĩ, con người Tần Lâm tốt như vậy, hay là thử đồng ý với anh ấy? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô đối với Tần Lâm suy cho cùng chỉ có cảm kích.
    Là anh từng bước nâng đỡ cô. Tình cảm giữa bọn họ vốn nên là tình cảm cấp trên cấp dưới, không hề có thêm suy nghĩ nào khác.
     Nếu như hai người yêu nhau, đột nhiên phát hiện đối phương không phù hợp, khi chia tay cả hai bên đều khó xử. Cô cũng không muốn mất đi mối quan hệ tốt đẹp này.
    Lại nói, cô biết Tần Lâm là một người đàn ông tốt. Rơi vào tay một người suy nghĩ nông cạn chỉ nhìn vẻ bề ngoài và còn chưa có mối tình đầu như cô có phải là hơi phí phạm không?
     Không khí ở buổi tiệc ồn ào, người xung quanh lại tới lui không ngừng. Lâm Giai Kỳ chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Cô đặt ly rượu của mình xuống bàn, men theo đám người lui tới khéo léo đi ra ngoài vườn hoa. Gió đêm lạnh lẽo quật tới, khiến người cô nổi hết cả da gà.
     Lâm Giai Kỳ ôm lấy hai cánh tay, suy nghĩ giữa trở vào trong và đứng lại đây. Cuối cùng chọn đứng lại. Bên trong quá ồn ào, hơn nữa cô sẽ lại bị gọi đi uống rượu nữa mất!
     Tửu lượng của cô thật sự rất kém! Uống một ly không sao, uống nhiều thêm một ly chính là có chuyện!
     Nghĩ như vậy, cô hơi đứng lại một chút, ôm lấy hai cánh tay ngửa đầu nhìn trời. Ánh sao rực rỡ chiếu rọi trong mắt cô, từng mảnh huyền ảo lại rực rỡ.
      Trăng hôm nay, so với mọi ngày lại sáng hơn nhiều.
      " Giai Kỳ!"
    Người đàn ông bất chợt xuất hiện bên cạnh cô. Tần Lâm hướng ánh mắt nhìn Lâm Giai Kỳ, anh nhẹ nhàng cởi áo vest trên người ra khoác lên vai cô, ngăn cản những đợt gió lạnh.
    " Sếp." Lâm Giai Kỳ mỉm cười đáp lại, không từ chối mà nhẹ nhàng đón lấy áo trên vai.
     " Em không thích không khí buổi tiệc sao?" Tần Lâm chăm chú nhìn cô, chờ đợi câu trả lời."
    " Quá ồn ào. Em không thích những nơi như vậy." Lâm Giai Kỳ cười nhẹ, khẽ khàng vuốt lọn tóc bị gió thổi bay lại sau tai. Hành động nhỏ như vậy, lại làm Tần Lâm càng nhìn đến ngẩn người.
     Cô gái này, vẫn luôn ưu tú như vậy. Cô xinh đẹp, thẳng thắn, lại tài giỏi. Là mẫu hình của bao nhiêu người đàn ông, trong đó cũng bao gồm cả anh.
     Hai năm qua, anh vẫn luôn kiên trì, cố gắng theo đuổi cô, cố gắng đối tốt với cô. Nhưng mà cô thì vẫn luôn đối với anh giữ mối quan hệ lạnh lùng xa cách.
     Tần Lâm mặc dù đau lòng, nhưng anh cũng không có cách nào buông bỏ được. Từ ngày gặp được cô gái này, anh đã định là không thoát khỏi hình bóng đó.
      Im lặng trong chốc lát. Tần Lâm quyết tâm hỏi ra điều anh thắc mắc bấy lâu nay.
     "Em thật sự không có chút tình cảm nào với tôi sao?"
       "..."
      Lâm Giai Kỳ nhìn trời cao xanh ngát, từng tầng mây mỏng nhẹ khó mà nhìn thấy. Đoạn, cô lại quay sang nhìn anh, lắc đầu:"Từ đầu đến cuối em luôn coi anh như anh trai em vậy."
     Dù có rung động, em cũng không muốn nói cho anh biết. Bởi vì cảm xúc nhất thời đó, sớm đã lướt qua như một cơn gió.
      Ánh mắt Tần Lâm lộ ra vẻ đau lòng, anh rũ mi, ngăn chặn cảm xúc dưới đáy mắt, nhàn nhạt nói:
      " Cũng tốt." Dừng một chút, anh lại cười khẽ: " Sau này em có bạn trai nhất định phải nói với tôi trước tiên đấy. Tôi thật muốn xem người em nhìn trúng sẽ xuất sắc thế nào."
    " Haha, anh nói quá rồi, em thì thế nào chứ?" Lâm Giai Kỳ bật cười, ánh mắt cong thành hình trăng khuyết. Hai má cô hồng lên bởi vì uống rượu dưới ánh trăng sáng dường như càng trở nên chói lọi.
      Tần Lâm nhìn cô, trong mắt dường như có gì lung lay. Anh bỗng dưng "a" lên một tiếng, nửa đùa nửa thật nói: " Không được rồi, mị lực của em thực quá lớn. Anh đột nhiên không muốn nhường cho người khác nữa đâu."
     Câu nói này quả đánh trúng tâm lý của Lâm Giai Kỳ, cô bật cười, cũng coi như là một lời nói đùa, không để trong lòng.
      " À đúng rồi, lần trước em về nhà an toàn chứ?"
     Lâm Giai Kỳ nghe câu hỏi này, hơi ngẩn ra, rồi mới kịp phản ứng là lần liên hoan hôm trước - tiệc chúc mừng của cô. Là Cố Trì đưa cô về, lúc này mới khẽ gật đầu.
     Sau bữa đó, cô cũng nghe một đồng nghiệp nam cùng phòng nói, sau khi cô và tiểu Lâm rời đi thì bữa tiệc trầm hẳn xuống. Có lẽ là nhân vật chính đi rồi nên mọi người cũng chỉ vui chơi một chút rồi ai về nhà nấy.
       Còn nữa, chi phí của ngày hôm ấy tất cả là Tần Lâm trả.
     " Người lần trước thật đúng là em trai em sao?" Tần Lâm giống như nghi hoặc hỏi.
     " Cũng không phải em trai ruột, nhưng em đối với cậu ấy cũng gần như thế. Có chuyện gì sao?"
" Không có gì, chỉ là anh thấy cậu ta không có nét giống em." Nhanh chóng lấy ra một cái lí do, Tần Lâm mỉm cười, phong độ lại lịch thiệp, như một thân sĩ nho nhã.
     Thật ra anh luôn cảm thấy người lần đó, nếu thật là em trai cô thì thái độ với chị mình có hơi lạ. Còn nếu như không phải, vậy đều rõ ràng rồi. Anh chậm rãi nắm chặt tay, ánh mắt hơi động, liếc mắt nhìn Lâm Giai Kỳ.
      Nếu như vậy, cô ấy có biết không?
     Tần Lâm chuyển bước chân, muốn lại gần cô.
      " Chị!" Âm thanh đột ngột vang lên khiến anh dừng lại.
      Nghe thấy tiếng gọi, Lâm Giai Kỳ theo phản xạ quay đầu lại nhìn, chàng trai từ một lối vào khác đi đến. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên trong, cài cúc cẩn thận, bên ngoài khoác một chiếc áo vest, mang quần tây, giày da.
       Dường như trong hơi thở lộ ra hương đàn ông nam tính đầy trưởng thành, khác hẳn với dáng vẻ thường ngày. Lâm Giai Kỳ cũng bị bất ngờ không ít.
      Chàng trai này đúng là rất ưu tú, dường như có cho cậu mặc đồ ăn mày ắt hẳn cũng sẽ toả sáng như vậy đi!
   Ánh mắt Cố Trì sáng rực, trên trán có một chút mồ hôi, giống như là vội vã chạy đến. Kỳ thực, cậu đang bước đi rất thong dong, không nhìn ra một phần gấp nào.
      Lâm Giai Kỳ không nhìn ra nhưng Tần Lâm thấy, người kia giống như không vội, nhưng mỗi bước chân đều sải ra dài nhất, dùng tốc độ nhanh chóng tiến đến gần cô.
      " Trì Trì? Em làm sao lại ở đây?" Cô nhớ bên này đang là buổi tiệc của giới thương nghiệp mà.
      " Bên kia tổ chức hội thảo khoa học, em theo giáo sư tới." Cố Trì ngắn gọn chỉ về hướng mình vừa tới.
      "Em học kinh tế thì liên quan gì đến khoa học chứ?"
     Lâm Giai Kỳ nhíu mày, hỏi ra nghi vấn. Bên lối kia quả thật cũng có rất đông người, dường như đang tổ chức cái gì đó. Hóa ra nhà hàng này có nhiều hội trường như vậy, cô đến đâh nhiều như vậy. Thế mà trước giờ không hề nhận ra.
      " Giáo sư bảo em có thiên phú, nhất quyết mang em đi." Cố Trì gãi gãi đầu, cậu cũng không phải quá muốn đi.
     Giáo sư ở trường đại học này năm ngoái có về trường cấp 3 của cậu một lần. Hai người cũng có gặp mặt thảo luận qua chút vấn đề vật lí. Từ lúc ấy, người này đã luôn dụ dỗ cậu theo ngành khoa học rồi.
     Cậu đã lấy lí do không có hứng thú mà từ chối mấy lần rồi, ông ấy vẫn không buông bỉ ý định.
     Đến tận bây giờ cậu theo học một ngành khác hình như cũng chưa có từ bỏ đâu. Nhất quyết kéo cậu đi, nói gì mà cậu xem nhiều một chút, biết đâu lại có hứng thú.
    Dù gì giáo sư trước đây cũng giúp cậu mấy lần, cậu cũng khôn thể vãn bối không nghe theo trưởng bối, cãi lời ông ấy, nên mới bất đắc dĩ đến đây một lần.
     Vừa hay thấy một màn này. Hình như đi cũng không uổng phí lắm.
     " Vậy sao?" Lâm Giai Kỳ ồ lên một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu. Dù sao cậu nhóc này ưu tú như vậy, chuyện thế này cũng không có gì lạ. Nhưng cô lại bỗng nghĩ tới, hai người hình như lần trước cũng vô tình gặp nhau như thế này, cũng là có Tần Lâm?
      Quá trùng hợp đi!
     Cô quay đầu lại, khó xử nhìn Tần Lâm, anh lại đang đặt ánh mắt trên người bên cạnh cô, mang theo tia tò mò.
      " Xin chào, tự giới thiệu, tôi tên là Tần Lâm, là cấp trên của Giai Kỳ. Cậu là em trai cô ấy sao?" Anh tiến tới, bắt chuyện trước. Giành lấy thế chủ động, đưa bàn tay tỏ ý làm quen.
     Lâm Giai Kỳ có chút nghi hoặc, vấn đề này ban nãy không phải anh ấy đã hỏi cô rồi sao?
     " Xin chào. Tôi là Cố Trì, là hàng xóm của chị Giai Kỳ." Cố Trì nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay người kia, giống như cố ý, nhấn thật mạnh hai chữ hàng xóm.
      " Ra vậy. Cậu hình như vẫn là sinh viên? Nhỏ tuổi hơn Giai Kỳ thì phải. Đến thành phố này, được co ấy giúp đỡ quả là may mắn mà!" Tần Lâm mỉm cười, phong độ rút tay lại đặt bên trong túi quần. Ánh mắt của anh dò xét cậu từ trên xuống dưới, mang theo tia khiêu khích.
      " Đúng vậy, nhưng mà chỉ nhỏ hơn 4 tuổi, cũng không tính là nhiều, vẫn cần chị ấy chiếu cố tôi nhiều hơn." Cố Trì kéo khoé môi, ung dung đáp trả lại.
      Lâm Giai Kỳ nhìn hai người anh một câu tôi một câu nói đến hăng say, bối rối không biết làm sao, khó khăn lắm mới xen vào được: "Cái đó.... Cố Trì, không phải em còn hội thảo sao. Trở về đi, chị còn có chuyện làm ăn cần đi bàn với Tần tổng."
      Rõ ràng Cố Trì hơi khựng lại một chút, nhưng rất nhanh cậu đã hồi phục tâm tình, mỉm cười đúng mực: " Vậy em trở về trước. Có gì chị nhớ gọi cho em."
     Lâm Giai Kỳ nhớ tới hai người mấy ngày trước trong lúc nói chuyện phiếm đã trao đổi wechat, khẽ gật đầu. Đợi đến lúc thân hình chàng trai khuất bóng ở phía đối diện bên kia vườn hoa, cô mới thu lại tầm mắt, đối với Tần Lâm tỏ vẻ áy náy:
     " Trì Trì tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, sếp đừng trách nó."
      Từ ban nãy cô đã nhìn ra. Cố Trì đối với Tần Lâm thật sự quá hỗn láo rồi! Anh dù sao cũng hơn cậu gần 10 tuổi, cậu lại cứ nói chuyện ngang hàng như vậy.
      Chỉ là ban nãy người còn ở đây, cô không tiện nói. Đành đợi đến bây giờ thay mặt cậu xin lỗi anh .
     " Không sao, tôi thích những người nói chuyện thẳng thắn."  Tần Lâm cười cười, hướng về phía cô nói sang chuyện khác: "Tiệc cũng sắp tàn rồi, chúng ta trở vào chứ?"
      Lâm Giai Kỳ cười cười, đưa áo vest trả lại cho anh. Cô phủi thẳng lại vạt váy, lộ ra một nụ cười tiêu chuẩn.
          Tiệc tối kéo dài đến hơn 10 giờ, Lâm Giai Kỳ được Tần Lâm lái xe đưa về nhà.
    " Lên cẩn thận, chú ý an toàn."
     " Cám ơn sếp đã hộ tống em nhé!" Lâm Giai Kỳ cầm lấy túi xách lắc lắc hai cái, môi đỏ nhếch nhẹ. Sau khi chào tạm biệt, cô đi vào thang máy bấm số tầng.
      Lâm Giai Kỳ hơi cúi đầu xuống nhìn, gót chân cô đều đã bị giày cao gót cà đỏ lên một mảng. Bình thường cô đi làm nhiều lắm là đi giầy scandal hoặc giầy bệt, rất ít đụng đến giầy cao gót.
     Bởi vì lần nào cô đi vào, đều sẽ bị như này. Máu đã hơi rướm ra ngoài, trông vô cùng bắt mắt, còn có chút rát rát ngứa ngứa.
     Lâm Giai Kỳ chịu đựng đau đớn bước đến trước cửa, bấm mật khẩu. Cạch một tiếng cửa mở. Trong nhà, phòng khách hơi tối. Nhưng phòng bếp lại có ánh sáng, chứng tỏ có người ở bên trong. Có lẽ là Cố Trì trở về trước cô.
     Gỡ chiếc giày cao gót tới gần 7 phân, cô đổi sang dép đi trong nhà.
    " Trì Trì?" Giục túi xách xuống ghế sofa, Lâm Giai Kỳ đi thẳng vào phòng bếp, cô cũng không mở điện phòng khách, dựa vào trí nhớ từng bước đi vào.
      Cạch!
    Phía phòng ngủ chính vang lên tiếng mở khóa cửa, Cố Trì từ bên trong bước ra. Đôi chân dài hơi dừng lại, lựa chọn phương hướng, cuối cùng cậu nhấc chân đi vào phòng bếp, vững vàng đi đến đứng cách cô 10 cm.
     Đứng trước người cao hơn mình cả cái đầu, Lâm Giai Kỳ chỉ còn cách ngẩng đầu nhìn, chống lại ánh mắt của người phía trên. Mùi gỗ hoàng đàn ngọt nhẹ từ trên người Cố Trì bay tới, thoang thoảng ở chóp mũi cô, quanh quẩn mang lại một loại cảm giác thoải mái.
      Cố Trì hơi cúi đầu, rũ mi, như có như không nhìn xuống, lại giống như không phải nhìn cô. Lâm Giai Kỳ theo phản xạ hơi lùi lại.
      Nhìn cái gì vậy chứ? Doạ cô giật mình!
       " Đến cả bản thân bị thương chị cũng không biết sao?"
       Bị thương sao?
      " Ra ghế sofa đợi em một chút." Giọng nói trầm khàn vang lên bên tai, dường như mang theo làn hơi nóng truyền tới. Lúc nhất thời, Lâm Giai Kỳ không kịp phản ứng lại, ngẩn người đứng tại chỗ.
     Cố Trì chỉ giống như đơn giản là đang thông báo, không để cô phản ứng, quay người trở về phòng. Lúc trở lại cầm theo một cái hộp nhỏ. Cậu đứng ở trước ghế sofa, trong bóng tối nhìn cô.
    " Lại đây đi, chị!" Giọng nói như có ma lực khiến Lâm Giai Kỳ bất giác bước đến, cô ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa. Đến tận lúc Cố Trì ngồi xổm trước mặt cô, cô mới chợt bừng tỉnh, ánh mắt hơi bối rối nhìn cậu.
    Cố Trì một ánh mắt cũng không liếc, trực tiếp nhìn xuống cổ chân cô, đưa tay bắt lấy. Lâm Giai Kỳ hoảng hốt theo phản xạ rụt chân lại, bàn tay kia vậy mà vẫn gắt gao nắm lấy chân cô.
   " Cố Trì!"  Lâm Giai Kỳ thẹn quá hoá giận.
    Người được gọi tên không đáp lời cô, mạnh mẽ kéo chân cô về phía trước, dưới ánh sáng lập lờ miễn cưỡng xem xét một vòng. Cuối cùng ánh mắt của cậu dừng ở một mảng sưng đỏ, lúc này máu đã thấm ra, hơi chảy xuống.
     Ra là trầy da...
      Cố Trì thuần thục mở chiếc hộp bên cạnh, lấy ra một ít bông băng thuốc đỏ. Đổ thuốc ra bông, dựa vào ánh sáng hắt ra từ phòng bếp từ từ sát trùng.
      Lâm Giai Kỳ hít một hơi lạnh, tay nắm thành quyền, cô cảm giác người đối diện hơi ngừng động tác lại, sau đó nhẹ nhàng thả chậm nhịp độ. Đối với cô, nhẹ nhàng như nước.
      Gọn gàng băng lại xong, Cố Trì lại chuyển sang chân còn lại của cô, lặp lại một lần nữa. Lúc cậu đang chậm rãi, Lâm Giai Kỳ không nhịn được gọi một tiếng.
      "CCố Trì."
      " Ừm?"
     " Chị không sao." Chỉ là một chút vết thương, sao cậu lại ỏn xót cô như vậy chứ?
      " Ừm."
     " Cho nên, em không cần như vậy." Lâm Giai Kỳ chỉ xuống hai chân được băng lại cẩn thận của mình. Người không biết còn tưởng cô bị gẫy chân ấy chứ. Có cần lố vậy không?
    " Bị thương phải băng đó, đạo lí này chị không hiểu sao?" Cố Trì hơi ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt đối diện với cô. Vẻ mặt nghiêm túc này khiến Lâm Giai Kỳ thiếu chút nữa liền tin.
    Nhưng mà cô không có ngốc, đạo lí dở hơi gì thế chứ?
     " Chị không sao." Cô mạnh mẽ nhắc lại: "Cám ơn em đã quan tâm, nhưng mà những việc như thế này chị có thể tự làm. Một lần này thôi, sau này em đừng quan tâm nữa."
      Nếu cứ như vậy, cô sẽ xuống tay đấy.
     Lâm Giai Kỳ nói xong thấy cậu không có phản ứng, nhấc chân định đứng dậy. Bỗng người kia hơi động, bàn tay to rộng bao phủ lấy cổ tay cô, ngăn cô đứng dậy.
     " Em phiền lắm sao?"
      Cô vốn tưởng Cố Trì sẽ làm ra một hành động bất ngờ gì đó, nhưng cũng không có, cậu lại hỏi một câu hoàn toàn nằm ngoài dự tính của cô. Khiến cho câu trả lời Lâm Giai Kỳ đã nghĩ hoàn hảo trong đầu bay biến sạch.
      Cô nhìn chàng trai giương ánh mắt vô tội như cún con nhìn mình, bỗng nhiên một cảm giác tội lỗi trào dâng. Người đàn ông cao lớn hơn 1m8 này lại đang co người lại, nhìn vừa yếu ớt lại đáng thương.
      " Không có. Em không phiền. Em rất tốt."
     Lâm Giai Kỳ đỡ trán nói liền ba câu, buột miệng ngay cả suy nghĩ trong lòng cũng suýt tuôn ra. Cũng may lí trí còn sót lại đã ngăn cô làm điều đó.
      " Vậy sao? Vậy chị có thể cũng đối tốt với em không?" Cố Trì nghiêng đầu, môi mỏng khẽ mím lại, lộ ra vẻ tủi thân đến cùng cực.
      Lâm Giai Kỳ hơi sửng sốt, loại cảm giác này, giống như chị chọc trúng tim vậy...ngứa ngứa, khó chịu.
      Cô tỉ mỉ cúi đầu quan sát người trước mặt. Gia thế, nhan sắc, học vấn, thật sự cậu không thiếu một thứ nào. Tính cách cũng rất tốt, cũng rất giỏi. Một người như vậy, với một người như cô...
     Thật ra, nói sao nhỉ, Lâm Giai Kỳ cảm thấy, cô không phải loại người tốt đẹp gì cam. Cô ích kỉ. Cái gì của mình thì phải là của một mình mình, không thể san sẻ cho bất kì ai.
      Cô vô tâm. Người khác có thể đối với cô mười phần thật ý, cô chỉ có thể đáp lại ba phần chân thành.
      Còn nữa, cô không thích bất kì ai.
     Nói chính xác hơn thì là, không quá thích. Trong suốt hai mươi mấy năm sống trên cuộc đời của Lâm Giai Kỳ, cô gặp vô số người, cũng rung động vô số lần. Nhưng đến cuối cùng, cô vẫn lựa chọn không trải qua mối quan hệ yêu đương với bất kì ai.
     Bởi vì cô biết, người ta đối với cô dùng tâm để đối đãi. Còn cô lại chỉ đơn thuần rung động vì vẻ bên ngoài. Nếu như hai người tìm hiểu, người cuối cùng chịu tổn thương chắc chắn là người kia.
     Cô nhớ tới cuối năm cao trung, có một người tỏ tình với cô, nhưng bị cô từ chối. Cậu ta nói cô thật sự rất xấu xa, hỏi cô rằng có phải cảm thấy cậu ta thích cô nên cô có thể tuỳ tiện giẫm đạp tình cảm của cậu ta hay không?
     Lâm Giai Kỳ lúc đó thật sự không hiểu, cô chỉ là tỏ rõ thái độ của mình, không muốn cho cậu ta có hy vọng viển vông thôi. Điều đó có gì sai sao?
     Nhưng quả thực bây giờ cẩn thận nghĩ lại mới thấy, lúc đó...Cô còn là ở trước mặt mọi người ném đi món quà của cậu ta, hình như là...rất tồi.
       Tuy là Lâm Giai Kỳ có lí do, là cậu ta đeo bám cô rất ghê gớm, giống như biến thái vậy. Còn thường xuyên theo dõi, chụp lén cô. Nhưng mà sau đó, cô cũng đã vạch trần cậu ta rồi.
     Tuy là không có bằng chứng, có người nửa tin nửa ngờ, nhưng từ lần đó cũng khiến cho cậu ta bị không ít bạn học chỉ trích. Cuối cùng chuyển đi. Vậy nên Lâm Giai Kỳ vẫn luôn tự hỏi, có phải cô rất tồi tệ không?
     Không ai trả lời cô, vì thế cô cũng tự mặc định, bản thân là người vô cùng xấu xa.
     Vậy nên...Tốt nhất cô vẫn nên giữ khoảng cách vơi Cố Trì một chút, cũng có thể bảo toàn mối quan hệ tốt đẹp của hai người. Bởi vì đối với cậu, cô quả thực có một chút rung động rồi.
      Cố Trì nhìn thấy cô không trả lời, cũng không hỏi nữa, cậu lấy từ trong hộp thuốc ra mấy cái urgo đưa cho cô.
     " Chị phải bảo vệ tốt bản thân mình."
      Chờ đến lúc em có thể đường đường chính chính ở bên cạnh chị. Đến lúc đó, chị phải bảo vệ bản thân thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro