Chương 4: Thật muốn tại chỗ đó hôn lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    

     Sáng sớm, Lâm Giai Kỳ đến công ty, suốt buổi chỉ toàn là suy nghĩ ngày hôm qua. Sau cùng câu hỏi kia của Cố Trì cô không có trả lời. Hai người ai về phòng nấy. Những ngày sau đó, Cố Trì lại đi sớm về trễ, căn bản cô cùng cậu không có đụng mặt nữa.
      Lâm Giai Kỳ luôn cảm thấy là Cố Trì đang giận cô, trong lòng không hiểu sao cảm thấy không được thoải mái.
      Nhưng cô vẫn luôn không có cơ hội nói ra. Bởi vì mấy ngày sau đó, Cố Trì đã chuyển ra ngoài, theo lịch nhập học, đến ở KTX. Hai người từ đó cũng không gặp nhau nữa.
     Kỳ lạ là, ngẫu nhiên cậu vẫn sẽ nhắn tin hỏi thăm cô, kể những chuyện vụn vặt hằng ngày. Cô sẽ lịch sự đáp vài câu, sau đó là một hồi dấu chấm. Hai người giống như quay trở về mối quan hệ lúc mới đầu gặp mặt, xa cách tựa như người ở hai đầu thái cực.
      Nghĩ đi nghĩ lại, cô cũng rất muốn bắt chuyện nên thử tìm một chủ đề. Nhưng người kia lại đáp trả rất hời hợt, tựa như không có hứng thú.
       Lúc đó, cô mới hiểu ra, hình như họ là người của hai thế giới, vốn chẳng có điểm chung nào cả. Vậy nên làm cách nào cũng không hoà hợp được.
       Lâm Giai Kỳ trở về cuộc sống thường nhật nhạt nhẽo, một mình dưới một mái nhà, bỗng chốc hơi hụt hẫng. Đúng là bao năm sống một mình không sao, đến một người thì vui vẻ. Đi một người lại thất vọng như vậy.
     Là bởi vì được nếm qua trái ngọt một lần, liền không muốn ăn kẹo đắng nữa sao?
      Cô vẫn luôn cảm thấy rất khó chịu. Cuối cùng đành tìm Trình Tiểu Lâm - người tương đối có kinh nghiệm tình trường nói chuyện.
      " Tiểu Lâm, cái đó, chị có một người bạn, cậu ấy chỉ là cảm thấy hơi thinh thích một bạn nam kia. Ừm, nhỏ tuổi hơn. Lúc trước bạn chị và bạn nam đó tương đối thân thiết, bây giờ đột nhiên bạn nam đó lại lạnh lùng xa cách, khiến bạn chị rất khó chịu. Vậy phải làm sao?"
     " Àaa." Trình Tiểu Lâm cười rộ lên một tiếng , cô thừa biết người bạn đó là ai, thời nay ai còn kiểu ẩn ý rõ ràng như vậy chứ:" Vậy chị cảm thấy, bạn nam đó khụ...Có thích người bạn đó của chị không?"
      " Chắc... Là có, cũng không phải..." Lâm Giai Kỳ lầm bầm một tiếng, không chắc chắn nói. Cố Trì hình như chưa từng có biểu hiện gì là thích cô cả, chỉ là đối tốt một chút, cô đã hơi rung rinh rồi...
      " Vậy chị bảo bạn chị quan sát anh ta một chút xem thế nào."
     " Quan sát thế nào?" Lâm Giai Kỳ nhanh chóng hỏi lại.
     Trình Tiêu Lâm âm thầm cười trộm, nhìn xem, có ai mà gấp chuyện bạn của mình như vậy chứ! Thật lỗ liễu quá!
     " Thì chị, à bạn chị, đại khái quan sát một chút, anh ta có hay nhìn chị ấy không hay là đỏ mặt bối rối gì đó hoặc là đối với chị ấy khác với những người con gái khác vậy chính là cũng thích bạn chị."
     Lâm Giai Kỳ trầm ngâm gật gù, cẩn thận nhớ lại từng chút một, đỏ mặt bối rối gì đó thì không có, nói chung cô còn chưa thấy Cố Trì biết xấu hổ bao giờ. Đối xử khác à?
     Quả thật có chút khác biệt. Cố Trì với những người khác giới trong mắt của cô thật sự giống như cây vạn tuế vậy, không để ai vào mắt, thái độ dứt khoát cự tuyệt.
     À tất nhiên đây đều là những hiểu biết trước kia của cô với cậu ấy, bây giờ không chừng người ta đối với ai cũng đều tốt như vậy.
      Trình Tiểu Lâm:" Thế nào? Có dấu hiệu nào không? Nếu còn không có mà đã làm chị rung rinh thì chắc chắn là đồ tồi. Kiểu này chắc là anh ta đang muốn lạt mềm buộc chặt đó, không nghiêm túc đâu chị Giai Kỳ, đàn ông tồi đó."
      "...."
      " Em nói thật. Không chủ động tới 90% là không thích, còn nếu anh ta có biểu hiện thích chị ra mặt mà vẫn không tỏ tình, còn lạnh lùng xa cách gì chứ, vậy chắc chắn là tra nam, loại chơi đùa xong rồi đá ấy! "
      Trình Tiểu Lâm nắm chặt tay, cô gái mới hai mươi mấy tuổi đầu làm ra vẻ đầy kinh nghiệm, giống như đã từng trải qua. Còn mang bộ mặt rất ấm ức đập bàn như chính cô ấy là người trong cuộc vậy.
     "..." Cô cảm giác Cố Trì cả hai loại đó đều không phải.
      Chính là... Cậu có gì đó rất khác biệt. Chí ít là với cô. Phải không nhỉ?

     Buổi tối tan ca, Lâm Giai Kỳ xuống trước cổng công ty, đang định bắt taxi về công ty thì bỗng nhiên nhận được tin nhắn wechat. Cô mở ra. Phản ứng đầu tiên chính là bất ngờ.
Cố Trì: Chị tan làm chưa?
Lâm Giai Kỳ: Vừa tan, đang định về nhà.
Cố Trì: Vậy ở yên đấy, em đang trên đường qua.
Lâm Giai Kỳ: Sao?
     5 phút trôi qua, không có câu trả lời, Lâm Giai Kỳ đoán chắc là cậu đang lái xe. Cũng không biết vì sao cô có linh cảm, nếu cứ đứng đây đợi thì người đó nhất định sẽ tới.
      Khoảng 10 phút sau điện thoại lại ting một tiếng, cô mở ra cực nhanh, nhìn mấy chữ trên màn hình.
Cố Trì: Nhìn sang bên đường.
     Ngẩng đầu lên, đối diện là một chiếc xe benz màu trắng sữa đang đậu, Lâm Giai Kỳ sải bước lại gần, chàng trai từ trên xe đi xuống, vòng đến trước mặt cô.
     " Sao em lại đến đây?"
     " Em gặp bạn ở gần đây, tiện thể đón chị xem. Cũng lâu rồi mình không gặp nhau mà!" Cố Trì vừa đưa tay đỡ đầu cô vào trong xe vừa nhàn nhạt nói.
      Hoá ra là ở gần...Hèn gì đến nhanh như vậy.
      " Em không đi học?" Theo cô biết lịch học của Cố Trì rất bận, gần như không có ngày nghỉ.
      Cố Trì ừm một tiếng, đóng cửa lại, vòng qua đầu xe lên ghế lái, vừa quay đầu thắt dây an toàn vừa nói:" Nay giáo sư có việc cho chúng em nghỉ, dự án của tụi em gần đây cũng sắp xong, có nhiều thời gian rảnh."
      " Ồ..." Lâm Giai Kỳ qua loa đáp lại, thở dài nắm lấy dây an toàn tự thắt lại. Quả nhiên vẫn là không hợp, người nhạt nhẽo như cô vẫn không có cách nào bắt chuyện được.
      Cố Trì tuổi này cũng chỉ để ý đến luận án, luận cương, đề tài,... Còn cô lại khác một chút, để ý làm sao viết bản kế hoạch, thuyết phục khách hàng như thế nào, dự án làm ra sao,...
     Nghe qua còn tưởng có chút giống, kỳ thực thế giới quan của bọn họ lại hoàn toàn không có điểm chung. Cách nhau 4 tuổi mà cảm giác như là cả thế hệ vậy.
      Là do cô quá cổ hủ sao?
      " Chị rất bận sao?" Đột nhiên Cố Trì không đầu không đuôi hỏi một câu khiến cuộc trò chuyện lại tiếp tục.
      " Cũng tạm..."
      " Vậy sao không trả lời tin nhắn của em?"
      "Chị... Không nhớ." Lâm Giai Kỳ cầm điện thoại lên mở vào tên Cố Trì lướt lên trên xem. Quả thật gần một tuần nay cô còn chưa có trả lời tin nhắn của Cố Trì.
     Toàn bộ cuộc trò chuyện đều là cậu ấy kể về lúc đi học, đi chơi, về nhà,... Tin nhắn gần nhất là hơn 4 ngày trước, cũng không có gì đặc biệt chỉ là chúc cô ngủ ngon, sau đó hỏi cô khoảng thời gian tới có rảnh không.
     Lâm Giai Kỳ nhớ lại đoạn thời gian một tuần trước, lúc đó công ty quả thật có chút bận nhưng cô cũng đã nhanh chóng xử lí xong, lúc thấy tin nhắn này tâm lí cũng là nhìn một chút, sau đó nghĩ không có gì quan trọng mà mặc kệ.
     Bây giờ chỉ có thể nói là không nhớ vậy!
     " Vậy à?" Cố Trì ồ lên một tiếng, lại nhìn chằm chằm cô một lúc, có lẽ để xác định cô có nói dối hay không. Một lúc lâu không có động tĩnh gì, có lẽ là nhìn không ra, cậu lại lặng lẽ quay đi, tay đặt trên vô lăng gõ gõ.
     " Chúng ta đi ăn đi."
     " À ừm, em không về KTX à?"
     " Không."
     Lâm Giai Kỳ gãi đầu, cảm giác Cố Trì hôm nay có chút là lạ, bình thường cậu đều nhu thuận ngọt ngào, hôm nay giống như bất mãn điều gì vậy.
     Cô không hỏi, Cố Trì cũng không nói, hai người đến quán ăn nói chuyện lại nói chuyện học hành công việc một chút. Toàn bộ quá trình Lâm Giai Kỳ đều cảm thấy ngượng ngịu.
      Bởi vì Cố Trì đối với cô quá mức tốt, khiến cô thật muốn thích cậu ấy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là thôi đi. Hai người ngay cả điểm chung cũng không tìm thế, căn bản là người của hai thế giới.
     Hơn nữa, Lâm Giai Kỳ cũng là kiểu người khá vô tâm, yêu ai có lẽ cũng sẽ không lâu dài. Kết cục, chỉ phá nát mối quan hệ hiện tại mà thôi.
     Chi bằng không bắt đầu, sẽ không có kết thúc.
     Ăn xong Cố Trì lại đề nghị cùng nhau đi dạo, Lâm Giai Kỳ thấy không nhất thiết phải từ chối liền đồng ý.
    Xe lao vun vút đến công viên giữa trung tâm thành phố. Giờ này lại đúng dịp cuối tuần, ở công viên người qua lại vô cùng nhiều.
     Hai người lại tương đối không thích chỗ ồn ào, bèn đi vòng ra sau công viên. Bên đây cũng là một quảng trường, chỉ là vị trí không tốt, có hơi âm u, lúc này chỉ có lác đác vài cặp đôi đang đi dạo.
     Không gian giữa bọn họ tự nhiên thoáng đi không ít.
      Lâm Giai Kỳ khe khẽ liếc nhìn Cố Trì, chỉ thấy chàng trai hơi rũ mi, môi mỏng khẽ mím, lông mày dường như đều đang nhíu chặt lại. Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt cậu.
      Dường như cảm nhận được có người nhìn, cậu hơi nghiêng đầu nhìn sang, nở nụ cười, dường như mọi mệt mỏi vừa nãy đều tan biến đi như bọt biển.
     " Chị nhìn gì vậy?" Cố Trì thấy cô đứng ngơ ra thì bật cười, lại gần đặt tay lên trán cô, làm bộ nói:" Cũng không thấy nóng mà!"
     Chàng trai trước mặt cười đến chói lọi, nhưng Lâm Giai Kỳ có thể nhìn ra, cậu đã mệt mỏi đến cùng cực rồi. Bởi vì trước đây cô cũng đã từng có một khoảng thời gian như vậy, bị xoay vần như chong chóng, mệt mỏi đến độ muốn nằm xuống vứt hết đi cho rồi.
    Biểu cảm khi đó, cũng là như vầy. Cố gắng vui vẻ, cố gắng nở nụ cười, cố gắng tỏ ra thật ổn. Bởi vì lúc đó, cô không có ai bên cạnh cả. Mà Cố Trì hiện tại cũng chẳng khác cô là bao.
     Nghĩ đến cậu vừa đến nơi này chưa đầy hia tháng, nhưng hình như đã sắp bị thực tại khắc nghiệt đánh gục. Bất giác, Lâm Giai Kỳ liền đưa hai tay lên bịt lấy tai cậu.
     Hành động này làm Cố Trì đang thu tay về bị đông cứng trên không trung, mở to mắt nhìn cô.
     Lâm Giai Kỳ cũng không biết bản thân phán đoán đúng không, nhưng mà có lẽ ngay lúc này cậu thật sự đang cần một lời an ủi. Vì thế cô liền vắt óc nghĩ mấy câu an ủi sến sẩm mà từ cha sinh mẹ để đến giờ ra nói.
     " Cố Trì, em không cần ép bản thân mình vui vẻ trước mặt chị. Mệt mỏi liền mệt mỏi, bực tức cũng được, đều không sao. Cũng không cần miễn cưỡng nở nụ cười, em có chuyện gì có thể nói với chị, được không?"
     Cố gắng tỏ ra mình vui vẻ, so với cứ như vậy khóc một trận cho đã đời thì còn mệt mỏi hơn nhiều mà.
     Hai chữ cuối Lâm Giai Kỳ nói thật nhẹ, tựa như nỉ non, giọng nói ấm áp cứ như có ma lực đánh thẳng vào trái tim cậu. Ngay cả bàn tay đang áp bên tai dường như cũng đang nóng dần lên.
      Lâm Giai Kỳ nói xong cũng thấy sai sai, nhưng lời nói không thể thu lại, cô chỉ có thể căng mắt nhìn tiếp, chờ đợi câu nói tiếp theo.
     Ngoài mặt cô gái giả vờ bình tĩnh, thực chất trong lòng đã sớm nhảy dựng lên, căng thẳng chờ cậu trả lời. Cô cũng không biết vì sao bản thân lại làm như vậy, chỉ là bất giác muốn an ủi cậu một chút, lại muốn cậu dựa dẫm vào mình một chút.
    Nhưng hình như cô nói dở lắm thì phải? Dở đến nỗi khiến người nghe bất động luôn.
     Hai người mắt đối mắt. Cố Trì nhìn cô, tựa như có thể nhìn ra gì từ đôi mắt đen nháy đó.
     Cậu từ từ cúi người xuống, khoảng cách hai người lập tức bị rút ngắn, chỉ thấy khoảng cách ngày càng ngắn, cậu dường như muốn hôn xuống, chạm vào đôi môi mềm mại kia...
      Lâm Giai Kỳ phút chốc hoảng hốt, cô không biết nên làm gì cả, hai tay dần run rẩy, bất lực muốn bỏ xuống. Thấy ngày càng gần, cô lại dứt khoát nhắm chặt mắt lại...Chuyện này, cứ tới đâu liền tới đi!
      Chỉ cảm thấy trên vai nặng trĩu, còn lại không có gì cả, Lâm Giai Kỳ từ từ mở mắt, thấy cậu đang dựa đầu trên đầu vai mình, cả thân mình nặng nề đè xuống, dường như mất hết sức lực.
      Cố Trì đưa tay vòng qua eo cô, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, vùi đầu vào hõm cổ cô, giọng khàn khàn:
      " Cho em ôm một chút."
    Lâm Giai Kỳ, tỉnh táo lại đi! Mày lại vừa nghĩ cái gì vậy?
      Cô có thể nghe ra sự mệt mỏi ẩn trong giọng nói đó, cậu dường như giấu hết đi tất cả gai nhọn để lộ ra mặt yếu đuối nhất của mình, cứ như vậy lẳng lặng ôm lấy cô.
    Ngay lúc Lâm Giai Kỳ cho rằng cậu sẽ không nói chuyện, giọng của Cố Trì lại đều đều vang lên:
     " Dạo gần đây dự án của tụi em xảy ra vấn đề, dữ liệu bị đánh cắp. Quần quật hơn 2 tuần trời, mới phát hiện là đàn anh tổ chức dự án đã lấy cắp."
      " Trước đây, chúng em căn bản không nghĩ tới là người trong nhóm làm, mọi người đều thân thiết tương đối tin tưởng nhau. Em không ngờ rằng... Anh ấy vì thiếu tiền đã lấy dự án đó đem bán cho người khác, tuy dự án còn nhiều thiếu sót nhưng đó cũng là công sức của mọi người..."
     " Hơn nữa, ban đầu cũng là anh ấy khởi xướng. Anh ấy nói muốn thực hiện giấc mơ, cùng tụi em khởi nghiệp."
     Đến cuối cùng thì sao, ước mơ cũng không thắng nổi tiền đúng không?
      Giọng nói thều thào vô lực vang lên bên tai, vừa vô lực lại mềm mại, khiến lòng Lâm Giai Kỳ mềm nhũn, bàn tay không biết sao đã bất giác đặt nhẹ lên mái tóc mềm của cậu, nhẹ nhàng xoa như an ủi.
      Cố Trì vùi trong cổ cô, lông mi hơi rũ xuống. Đàn anh kia sau khi bị họ phát hiện thậm chí đã quỳ xuống xin lỗi, anh ta nói mẹ anh ta bị bệnh, phẫu thuật không thể không cần tiền.
      Vừa đúng lúc có người tìm đến anh ta, anh ta liền lấy đem bán...Nhìn dáng vẻ anh ta khóc lóc cầu xin, không ai biết được cậu lúc đó có bao nhiêu thất vọng.
    Người mà cậu tin tưởng, cứ thế vì tư lợi của bản thân, phản bội cậu....
     Nếu như anh ta nói ra ngay từ đầu, bọn họ có thể cho anh ta mượn tiền, không thì sẽ có cách giải quyết khác. Hà cớ gì phải làm như vậy, để bây giờ, dự án thì mất, nhóm thì tan rã, bọn họ cũng mất đi một người bạn.
       Hai tuần này cậu thật sự rất mệt mỏi, cậu cố gắng chống đỡ bao nhiêu, bây giờ trước mặt cô đều sụp đổ hết. Bức tường thành được cậu xây nên đã vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra một Cố Trì yếu đuối nhất.
     Nhưng cô gái này lại cứ như một liều thuốc an thần vậy. Ở bên cô, Cố Trì cảm thấy mọi mệt mỏi đều tan biến rồi, dẫu thế cậu vẫn muốn...Làm nũng một chút, để Lâm Giai Kỳ lại quan tâm đến cậu hơn.
      Cậu nguyện ý, ở trước mặt cô, bỏ hết phòng bị của bản thân.
      Cô gái ở bên cạnh cậu năm cậu 8 tuổi thật may năm cậu 18 vẫn còn ở bên cạnh cậu. À không, phải là cuối cùng cậu cũng đuổi đến kịp đến bên cạnh cô rồi mới đúng.
       " Trì Trì?" Lâm Giai Kỳ khẽ hỏi, cô cảm giác thằng nhóc này muốn nằm ngủ trên người cô luôn rồi. Trên vai như có tảng đá đè xuống vậy, thật nặng.
      Hơi nóng phả bên tai khiến cậu bừng tỉnh, Cố Trì nghiêng đầu, nhìn vành tai cô gái đỏ ửng. Khoé môi của cậu khẽ nhếch lên, ánh mắt sâu kín nhìn vào cần cổ trắng ngần mình vừa dụi vào.
     Thật muốn hôn lên chỗ đó mà.
     Nhưng mà chưa được. Giờ còn chưa phải lúc. Để đến khi cô ấy thật sự thích cậu, lại làm, cũng chưa muộn.
      Cậu nhẹ nhàng rời khỏi vai cô. Vừa đứng thẳng người dậy, lập tức cao hơn Lâm Giai Kỳ một cái đầu, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt cúi xuống nhìn cô.
       " Em ổn hơn nhiều rồi. Chị, cám ơn chị. Chúng ta trở về thôi!"
       " À ừm." Lâm Giai Kỳ gãi đầu, giống như không có gì kì lạ đáp một tiếng.
    Thật ra đáy lòng cô đã sớm rộn rạo. Cô lén lút áp tay lên ngực, tiếng tim đập mạnh mẽ từng hồi, cũng không biết Cố Trì có phát hiện không.
      Lâm Giai Kỳ len lén nhín sang, nửa người chàng trai sóng vai cùng cô như ẩn trong bóng tối, không nhìn rõ biểu cảm, nhưng không hiểu sao cô vẫn có cảm giác là tâm tình người này đang rất tốt.
       Không bị phát hiện...
       Không biết từ bao giờ, cô lại cảm thấy Cố Trì ngày càng khó đoán, cô không thể biết rốt cuộc cậu đang suy nghĩ điều gì.
      Lâm Giai Kỳ không đoán được. Nhưng cô cảm thấy như vậy rất tốt. Chí ít, cô không đoán được cậu có thích mình hay không, chắc sẽ không vô tình làm tổn thương cậu được chứ?

     Buổi chiều, tan làm, Lâm Giai Kỳ lấy được xe liền lái thẳng đến cổng đại học Giang Châu, đặc biệt nhắn một tin gửi đến cho Cố Trì. Còn bản thân đứng ở bên ngoài chờ đợi.
      Đang là giờ cao điểm nên sinh viên ra vào không ít. Lúc này mấy người đi qua đều không nhịn được nhìn cô, không vì lí do gì, chỉ là nhan sắc của cô quá nổi bật. Đứng giữa đám đông cũng thể hiện độ tồn tại rất cao.
      Lâm Giai Kỳ đứng dựa vào cửa xe, nhìn đằng xa ánh mặt trời dần lụi xuống. Vừa lúc một bóng hình vội vã chạy về hướng cô. Cố Trì nhận được tin nhắn liền từ mấy tầng lầu kí túc gấp gáp chạy đến. Một thân đồ bộ màu đen lúc này vì chạy gấp mà nhiễm ra một tầng mồ hôi.
       Cậu nhìn thấy cô gái đứng bên một chiếc xe màu trắng mới xác định mình không lầm. Cô thật sự đến đây tìm cậu!
       Lâm Giai Kỳ hoàn toàn không ngờ cậu sẽ chạy đến, đi mấy bước dài đến trước mặt cậu, mày khẽ cau lại.
        " Sao lại chạy chứ?" Cô gái vừa nói vừa lau mồ hôi trên trán cậu.
      Rõ ràng Lâm Giai Kỳ chỉ là muốn giúp đỡ một chút, không biết lọt vào mắt đám sinh viên xung quanh bị biến tấu thành bao nhiêu câu chuyện mà khiến bọn họ rầm rộ lên.
         " Sa-o chị đột nhiên đến đây. Cũng không báo tr-ước." Cố Trì thở dốc đứt quãng nói ra mấy câu.
          " Chị đã nhắn tin a!"
          "..." Hắn bận đến nỗi căn bản còn không nhìn tới điện thoại. Nếu không phải vừa nãy vô tình thấy được, e rằng sẽ có thể khiến cô chờ đến sáng mai. Lúc cậu nhìn thấy tin nhắn đã chạy xuống liền rồi, không biết cô đã đợi bao lâu nữa.
        " Chị đợi lâu không?"
        " Chị vừa mới tới thôi." Lâm Giai Kỳ mỉm cười, nháy mắt:" Nào, đoán xem. Hôm nay chị đến vì cái gì?"
         "..."  Không đoán được. Cô khó đoán như vậy bảo hắn làm sao biết được đây?
        Thấy Cố Trì không trả lời, Lâm Giai Kỳ tự mình nói. Bao nhiêu bất ngờ cất công chuẩn bị đều tan thành mây khói hết:" Xe, là xe đó. Vừa mua xe chị đặc biệt chạy đến đây, em là người đầu tiên biết nha"
        Người đầu tiên?
        Trọng điểm chú ý của Cố Trì hoàn toàn đã đem đặt trên ba chữ "người đầu tiên" này, khoé miệng khẽ cong lên, rất nhanh kín đáo hạ xuống. Sau đó, cậu lại liếc mắt nhìn chiếc xe đằng sau, là xe phổ thông, không có gì quá đặc biệt.
       " Sao chị lại mua xe?" Cố Trì nuốt một ngụm khí, điều chỉnh khí tức, hỏi lại.
        " A, ai biểu đến cả tên nhóc như em cũng có xe rồi. Chị không để thua kém được!" Lâm Giai Kỳ ngửa đầu ra sau, hai tay gối đầu, liếc mắt nói.
        "..." Hắn từ khi nào có xe rồi?
       Là xe của bạn, được không?
        " Nào, nào lên xe đi!" Lâm Giai Kỳ không để cậu trả lời, trực tiếp đẩy cậu đến ghế phó lái.
        " Chị làm gì vậy?" Cố Trì nhíu mày hỏi lại, nhưng cơ thể vẫn là rất thành thật ngồi vào trong xe.
        " Nào, đưa em đi ăn, khao xe nha. Em là người đầu tiên!" Lâm Giai Kỳ mỉm cười đóng cửa xe lại. Vòng một vòng qua bên kia, lên xe, khởi động máy. Đột nhiên Cố Trì khiếp sợ nhìn cô.
        " Chị biết lái xe?"
        " Coi thường ai đấy, chị đây đã sớm lấy bằng rồi, chỉ là vẫn chưa có cơ hội thực hành bằng xe mình thôi!"
         "..."
         Khiếp sợ quá! Cậu muốn xuống xe!
         " Ngồi chắc nha."

      
     
     
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro