1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tay junhyeon nắm chặt lan can, mắt nhìn mãi xuống dòng nước chảy xiết phía dưới.

cảm giác đắm mình trong làn nước ấy sẽ như thế nào nhỉ?

chẳng biết đã qua bao lâu, nó thử nhấc một chân lên đặt trên lan can, cảm giác không tệ. nó đặt nốt chân còn lại lên, rồi dứt ánh nhìn khỏi làn nước dưới chân. nó nhìn bầu trời nhuộm sắc cam của hoàng hôn, nhìn đồng ruộng ở bên con sông, nhìn những tòa nhà cao tầng tít đằng xa, rồi quay lại nhìn mũi giày.

"hoàng hôn đẹp ha."

giọng nói của ai đó cất lên.

"cậu có thấy thế không?"

ừ, đúng là rất đẹp, junhyeon nghĩ thế.

"tôi đang hỏi cậu đó bạn học kum."

junhyeon quay sang nhìn người đang đứng cạnh mình. là một cậu học sinh trông trạc tuổi nó, thấp hơn nó một chút, sau lưng còn vác theo cây đàn guitar dán chi chít hình dán trẻ con. người ấy vẫn đang hướng đôi mắt cún con về phía junhyeon, chờ đợi câu trả lời từ nó. đợi mãi mà junhyeon vẫn không chịu nói gì, cậu ta lại luyên thuyên.

"tôi thích ngắm hoàng hôn ở đây lắm. hầu như khi nào đi qua đây tôi cũng dừng lại để ngắm đó. cậu thử vừa ngắm hoàng hôn vừa nghe nhạc bao giờ chưa? thoải mái lắm đó. nhưng mà ở đây nhiều xe cộ nên hơi ồn ào chút. tôi biết một chỗ ngắm hoàng hôn cũng đẹp như này nhưng mà yên tĩnh hơn. muốn đến thử không? tôi dẫn cậu đi."

quen không mà nói nhiều vậy trời. vô duyên.

junhyeon nhảy xuống khỏi lan can, xách con xe đạp quèn lên. người kia cũng nhanh chân nhảy phóc lên yên sau xe nó.

"ê xuống coi."

"cuối cùng cũng chịu nói chuyện với tôi rồi đó. ê cho đi ké đi, đi bộ mỏi chân lắm." người kia cười, hai chân còn đung đưa trông rõ ghét.

"tôi chở ra biên giới đấy."

"ô kê luôn. vừa hay tôi cũng đang muốn du lịch nước ngoài." cậu ta lôi cây đàn ra rồi bắt đầu gảy một đoạn nhạc gì đó.

junhyeon chịu, hết nói nổi. thế là đành đạp xe chở cậu ta đi. suốt đường đi, cậu ta ngân nga hết bài này đến bài khác. đang hát dở bài 'một con vịt' thì cậu ta dừng lại.

"ê khoan, cậu còn chưa trả lời tôi. có muốn đi ngắm hoàng hôn không?"

"cậu muốn sao cũng được."

"thế đi nhá! hẹn cậu 5 giờ chiều mai ở, ở đâu đây ta... ở quán vịt nướng này nha!". tay cậu ta chỉ vào quán vịt nướng ở bên đường. junhyeon liếc sang bên, tình cờ thấy được nụ cười vui vẻ của người ngồi đằng sau. có cái gì vui đâu trời.

"ngồi ngay ngắn vào, cậu ngã tôi không chịu trách nhiệm đâu."

cậu ta vẫn tiếp tục lắc lư theo giai điệu bài hát, chả biết có nghe thấy junhyeon nói gì không.

"mà, giờ cậu về đâu?"

"gì, tưởng cậu định chở tôi qua biên giới.", người ngồi sau xe trả lời rồi lại tiếp tục ngân nga mấy câu hát trẻ con nào đấy.

junhyeon bất lực. chả biết nó làm nên tình nên tội gì mà ông trời sai tên điên này xuống ám nó. mà trông mặt mũi tên này cũng xinh xắn chứ đâu đến nỗi. đời nó chưa đủ khổ hay gì.

mà mẹ vẫn thường nói, sự có mặt của nó trên đời này đã là cái tội lớn nhất.

"nè cậu ơi."
"bạn học kum ơi."
"ủa alo cậu bơ tôi nữa đó hả?"

người phía sau gọi nó, kéo áo nó mấy lần cũng không được đáp lại nên có hơi bực bội mà lớn tiếng một xíu. cũng nhờ thế mới kéo được junhyeon ra khỏi dòng suy nghĩ lộn xộn.

"gì."

"tôi đói."

"thì?"

"cậu đói không?"

"không."

"nhưng mà tôi đóiii."

"liên quan đến tôi không?"

"tất nhiên là có rồi. cậu đưa tôi đi ăn đi."

"không."

thế là cậu ta giãy đành đạch lên. làm trò gì thế không biết, nghĩ mình là con nít à. nghĩ thế chứ junhyeon vẫn kiếm một quán ăn nào đó để tấp vào. nếu không thì tên này còn ăn vạ mình nữa.

yên vị ngồi vào bàn ăn rồi, junhyeon mới có dịp quan sát kỹ người kia. tóc tai trông như úp cái tô lên cắt theo, đeo kính tròn như nobita, còn có má lúm hai bên. trông cứ ngốc ngốc kiểu gì, quả là ngoại hình và tính cách rất ăn khớp. đưa mắt xuống một chút, junhyeon đọc được bảng tên của cậu ta. kim taerae, tên lạ phết, đúng là con người cũng kỳ lạ như tên luôn.

"ê tôi mới nhận học bổng á, bữa này tôi bao, coi như cảm ơn cậu vác tôi đi hehe."

lại chả thế, cậu ta mà không trả tiền là junhyeon bỏ lại đây luôn. người gì trông bé bé xinh xinh mà hốc rõ lắm.

taerae còn không chịu nói nhà cậu ta ở đâu, junhyeon đành đạp xe đi nửa vòng thành phố chỉ để cậu ta đàn hát linh tinh, thi thoảng lại chỉ vào cái gì đấy bên đường, cảm thán cái này cái kia trông đẹp ghê. người vớ vẩn như này cũng học giỏi đến mức được học bổng cơ đấy.

"ê ê đến chỗ kia thì dừng nhá, buồn ngủ rồi không qua biên giới nữa đâu.", taerae chỉ tay vào toà nhà cao tầng phía trước. là toà chung cư trong khu căn hộ cao cấp phía tây. ra là con nhà giàu. junhyeon thấy mấy người giàu trên tv trông sang chảnh lắm cơ, không ngờ cũng có người vớ vẩn dở hơi như cái tên ngồi sau mình.

junhyeon phanh lại trước toà nhà, taerae nhảy phóc xuống, vẫy tay liên tục.

"cậu về cẩn thận nhá. cảm ơnnnn!"

junhyeon chỉ ném cho cậu ta cái liếc mắt rồi quay xe, đạp về khu nhà ổ chuột ở phía đông thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro